Rung chuyển
Rung chuyển
_____
" Xin mời phía chú rể bước vào lễ đường "
...
Kim Mingyu đứng bên cạnh người chủ trì đám cưới, ánh mắt như chứa đựng toàn bộ dải ngân hà lấp lánh. Thân người cao săn chắc, làn da rám nắng mạnh mẽ khoác trên thân bộ vest cưới đen huyền. Bên túi áo ngực trái cài bông hồng trắng nhỏ xinh. Em không giấu được mà nhìn chăm chăm ra phía cửa đối diện, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, giống như chú cún con vẫy đuôi háo hức.
Không gian tiệc cưới được trang trí bằng hàng vạn đoá hoa hồng trắng nhập khẩu, đường tới khán đài ngập tràn bởi cánh hoa tươi.
Cửa được kéo mở, đèn sân khấu quay hướng vào phía dáng người bước chân, khách quan ai ai cũng ngoái lại nhìn.
Jeon Wonwoo hoà mình vào vest cưới trắng muốt tinh khôi. Một bên tay anh đặt lên tay bố, tay còn lại giữ bó hoa cưới lộng lẫy. Anh mỉm cười dịu hiền tựa ánh trăng soi, ánh đèn càng làm thân hình kia nổi bật mơ màng như thiên sứ.
Kim Mingyu đứng nhìn dáng hình xa xa bước vào mà lòng chết lặng. Thật sự là muốn tát mình một cái cho tỉnh.
Ông Jeon vốn là một người cha mạnh mẽ, chỗ dựa vững chắc của cả gia đình. Hôm nay là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nhìn thấy mắt ông đỏ hoe. Ông nhanh chóng kiềm mình lại, vì hôm nay là ngay vui của con trai ông kia mà.
Anh tiến gần đến phía em hơn, khoảnh khắc Jeon Wonwoo đứng cách Mingyu chỉ là 1 mét, nụ cười em vụt tắt.
Thật là biết cách phá huỷ giới hạn người khác.
Giọt mưa âm ấm lan xuống viền môi, Kim Mingyu cúi gằm mặt xuống, dường như còn cảm thấy vị nước mắt mình hơi mằn mặn. Em đưa tay lên mắt day day, tiếng sụt sịt âm ỉ cũng phát ra ngày một lớn.
Jeon Wonwoo bây giờ đã ở ngay trước mặt em, anh theo em cúi xuống, đưa tay lên lau nước mắt em ươn ướt. Anh cảm thấy chú cún nhỏ này thật đáng yêu quá, nhưng lòng cũng muốn khóc theo em lắm rồi.
" Min " Jeon Wonwoo dịu dàng thỏ thẻ.
" Em nghe " Kim Mingyu ngẩng đầu lên, đầu lông mày nhăn lại kịch liệt, mặt mũi méo xẹo đi.
Anh thấy vậy thì nhéo má em một cái mạnh. Em nuốt nước mắt vào trong, ôm mặt kêu đau nhưng ánh mắt cưng chiều mê hồn.
Quan khách người người nhà nhà cũng theo đó nghẹn ngào, cảm động chuyện tình của đôi bạn trẻ này đẹp đẽ và rạng ngời.
Theo lễ nghi, hai bên phải cúi người để thể hiện lòng tôn trọng đối với nhau, ai càng cúi sâu thì người ấy lại càng đặt người kia vào sâu trong lòng. Trong tiếng nhạc du dương, Kim Mingyu cúi đầu một góc chín mươi độ, gập người lại nhanh cứ như người máy. Anh hùa theo, lại gồng mình cúi một cái xuống thấp hơn nữa. Em liếc mắt lên, trong đầu nghĩ mình không thể để thua người này được, bèn tạo luôn dáng chống tay xuống sàn, lại còn chống đẩy mấy cái chứng tỏ ta đây.
" Liệu người có nhận ra điều nhỏ nhặt này hay không. Nhưng khi ta lần đầu chạm mặt, tôi đã run rẩy tới mức chẳng thể thốt nên lời. Trong khung cảnh thoáng qua đó, trái tim tôi nói rằng nó đã tìm thấy một nửa mảnh ghép thiếu sót mà nó đang kiếm tìm. Người thật đẹp làm sao trong bộ lễ phục tinh khiết kia... "
Piano trong trẻo bay quanh không khí hạnh phúc, sáng chói bập bùng như một đàn đom đóm nhỏ li ti.
Hội bạn thân thấy hai người thi nhau cúi càng ngày càng thấp thì thích thú. Cùng hoà mình vào tiếng quan khách cười nói loạn xạ. Lee Seokmin hướng ngoại, hú lên cổ vũ, Kwon Soonyoung còn theo đó để hai ngón tay vào miệng " tuýt " một tiếng sáo to. Chín người còn lại ngồi cùng một bàn tròn lớn đưa tay lên xấu hổ che mặt.
Lee Jihoon đưa tay lên đấm nhẹ vào vai Kwon Soonyoung một cái.
" Anh nhỏ cái tiếng lại, thật là xấu hổ chết đi được "
" Bạn! Hôm nay là ngày vui mà! " Kwon Soonyoung bị người yêu tẩn cho thì mếu máo.
Kim Mingyu bên trên phủi phủi gối quần đứng dậy ngẩng đầu nhìn anh lè lưỡi. Coi vẻ mặt cậu ta trêu đùa trông đắc thắng chưa kìa.
" Lêu lêu, anh không thắng được em đâu nhá "
" Lắm trò quá! Tên nhóc này " Anh nheo mũi nói với em.
Hai tay em mang găng tay trắng, chìa ra đưa trước mặt anh, khoé miệng nhếch cao. Jeon Wonwoo chớp nhẹ mi mắt, mỉm cười đặt tay mình lên lòng bàn tay đang úp mở. Tay em vừa to lại thô, tay anh thon gầy lại bé xíu, lọt thỏm trong bàn tay em ấp áp.
Cả hai đọc lời mình muốn nói. Kim Mingyu chẳng chuẩn bị mang theo sách giấy gì, cứ thế mà nói ra một bài diễn thuyết dài không thấy đáy. Jeon Wonwoo nghe cậu nói xong, mắt hơi rũ xuống. Đúng là mình vẫn không chu đáo. Anh cầm lên quyển sổ giấy vỏ da dày bịch, thành thật thốt ra từng lời từ tận đáy lòng sâu xa.
" Mingyu em à. Anh có thể nghe thấy được tiếng sóng biển kia rì rào ngoài xa, vượt qua từng hạt cát, vượt qua từng đám mây. Cho dù ta trải qua những điều đau khổ khó khăn, thì em hãy cứ giữ chặt lấy tay anh. Anh sẽ dẫn em đi vòng quanh năm châu bốn bể, vì em chính là lí do mà con tim này trở nên mạnh mẽ nhường này. Em ơi, em biết không? Nếu họ hỏi han tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến mức thế nào, anh sẽ xin phép trả lời rằng. Bản thân hoàn toàn không biết bơi, anh thật sự rất sợ nước, nhưng nếu lỡ một ngày em chìm xuống sâu làn nước vô tận, anh cũng sẽ gieo mình cho dù có phải đắm chìm cùng em "
Kim Mingyu khóc một lần nữa. Lần này còn to hơn vừa nãy, em vỡ oà cứ như một đứa trẻ lên năm. Nhưng lại chẳng có tiếng cười nào cả, vì mọi người cũng lặng hẳn đi sau bài phát biểu vừa rồi.
Cha xứ chủ trì cũng đưa mắt theo hai người, lẳng lặng chờ đợi rồi mới cất tiếng.
" Cha thật sự quá cảm động sau bài phát biểu của hai con nhà chúng ta ngày hôm nay, còn bây giờ ta muốn hỏi. "
" Kim Mingyu, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy chứ? "
" Vâng thưa cha! Con đồng ý! "
Còn Jeon Wonwoo, con có đồng ý lấy người đàn ông kia làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, liệu con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương người ấy? "
" Con đồng ý ạ "
" Bây giờ hai con có thể trao nhẫn rồi, Nhất định hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé! "
Tiếng vỗ tay ào ạt giòn tan kèm theo tiếng cổ vũ của mọi người.
Từ đâu một chú Golden Retriever nhỏ chạy tới, lông chú vàng óng, mượt mà theo chuyển động mà đung đưa.
" Amour, đến đây với bố nào " Kim Mingyu vỗ tay bạch bạch, miệng chậc lưỡi gọi chú cún bự kia đi tới.
Amour nghe thấy tiếng gọi thì lạch bạch chạy qua. Người mặc một bộ vest nhỏ nhìn cực kì đáng yêu, trên cổ còn đeo thêm một cái nơ chú rể, miệng ngậm chiếc hộp nhung vuông.
Jeon Wonwoo nhìn đến tan chảy với cảnh tượng này, mọi người cũng thích thú dùng máy quay chụp lại.
Amour thông minh rất nhanh tiến đến chân hai người, Kim Mingyu cúi xuống lấy hộp nhung nhỏ từ trong miệng Amour, không quên cưng nựng vuốt ve khen thưởng chú.
" Ui chà giỏi quá đi! Cún yêu để tui nựng một cái nào " Jeon Wonwoo nhìn theo, dùng tông dọng cao vút.
Kim Mingyu thấy vậy hợp tác lồng tiếng cho Amour.
" Dạ được thôi ạ, con rất thích được ba Won nựng "
Anh cười vui vẻ đưa tay lên xoa đầu người đang cúi xuống, Kim Mingyu đứng hình một lúc.
" Anh nói em là cún đó hả! " Kim Mingyu đứng dậy ghé sát vào mặt anh, tay đưa hộp nhẫn ra sau lưng im lặng một hồi.
" Wonwoo, em thật vẫn muốn nói một lần nữa... Liệu em có thể cùng anh sau này sải bước đến cuối đời có được hay không? "
Tay em đưa hộp nhẫn nhung đỏ đã được mở nắp, mắt anh nhìn vào đôi nhẫn dần dần nhoè đi. Hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng được điêu khắc tinh xảo với hình hoạ tiết infinity ( vô cực ) ý chỉ tình yêu của đổi ta sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian.
Amour, I'amour. Tình yêu, kết tụ từ trái tim của hai con người khác lạ nhưng lại cùng đập chung một nhịp điệu rộn ràng.
" Vậy để anh được nói lại một lần nữa. Kim Mingyu, anh sẽ luôn luôn đồng hành cùng em trên suốt chuyến hành trình này "
Em lồng qua ngón áp út thon mềm chiếc nhẫn ánh hồng cam. Anh lấy lại hộp nhẫn rồi đeo lại tay em một cái y hệt.
" Em yêu anh / Anh yêu em " Cả hai nói cùng lúc, quay sang nhìn nhau bật cười.
Tâm linh tương thông.
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, đồng tử đen láy nở to. Con ngươi anh nâu đậm rót cho Mingyu một ly espresso tỉnh táo. Hôm nay anh có make up một chút, môi được tô điểm son bóng hồng đào. Em mê muội nghiêng người thấp xuống đỡ lấy eo anh. Quay mặt hôn lên vành tai anh nóng bừng, rồi chậm chậm đặt môi mình chồng lên trái cherry căng mọng. Anh nhắm tịt mắt lại, đặt tay mình lên gáy Mingyu vuốt vuốt, em thấy vậy càng làm càn hơn đến mức anh có hơi khó thở phải đập đập rời ra. Bên dưới reo hò ầm ĩ. Hội bạn thân còn có chút ý trêu đùa.
Trao nhẫn đã xong, đến phần ném hoa cưới. Người đã có gia đình thì ngồi lại, ngắm nhìn người trẻ đầy sức sống trải dài bao quanh sân khấu. Mấy chị gái có người yêu cứ chen lên với với tay. Jeon Wonwoo quay người ném đoá hoa hồng trắng bay xuống. Mọi người hoang mang nháo nhào tìm kiếm.
" Ơ " Chợt Lee Jihoon ngơ ngác, chẳng là cậu cũng không để tâm mấy, do bị Kwon Soonyoung lôi ra nên mới miễn cưỡng chen chúc ở đây, cậu thật sự không hề có ý định tranh giành để lấy hoa. Thế mà nó nằm gọn trong tay cậu rồi.
" Woa, Lee Jihoon quả nhiên " Moon Junhui ôm vai Minghao bất ngờ quay sang nói với cậu.
Jeon Wonwoo thấy mọi người sôi nổi thì quay xuống. Lông mày anh hạ thấp, chăm chú nhìn người bạn thân mình đã đi cùng từ thuở nhỏ tí nhận được đoá hoa kia trong tay.
Kim Mingyu cười khành khạch chạy xuống sân khấu vỗ vai Kwon Soonyoung bộp bộp.
" Lại chuẩn bị ăn cưới luôn chứ ông anh nhỉ? "
" Hề hề, anh đây cũng muốn lắm đó chứ. Nhưng mà phải xem ý em ấy thế nào đi đã " Kwon Soonyoung say đắm hướng mắt về phía Lee Jihoon.
" Ài, đấng nam nhi phải mạnh mẽ lên "
" Mạnh mẽ như lúc chú mày đè người ta ra hôn hết hai, ba phút trên sân khấu trước mặt mọi người ấy à "
" Này... em thật sự không nhịn được mà "
Kwon Soonyoung vui đùa trêu chọc Mingyu, bàn tay đút vào trong túi quần lùng sục thứ gì đó, hô hấp một hồi rồi mới cất tiếng.
" Lee Jihoon " Anh gọi cậu.
Cậu nghe thấy tiếng gọi, quay lại tìm kiếm anh trong biển người nhộn nhạo. Chợt mọi người tự động tản ra xa. Kwon Soonyoung ở giữa hàng người, quỳ một chân xuống, tay mở hộp nhẫn kim cương.
" Anh... "
Tiếng guitar từ cánh gà tí tách như giọt mưa vương lại.
" Baby take my hand, I want you to be my husband... "
" Bé Hoon nhỏ, bây giờ em có thể trao cho anh một danh phận được không? "
Kim Mingyu đến bên anh, nhẹ nhàng vòng tay qua bắt lấy vai anh xoa xoa. Anh xúc động ngả đầu vào bên vai em. Trong lòng không kiềm được thầm nghĩ: " Mẹ, con đang rất hạnh phúc. Mẹ ở thiên đàng xa xôi cũng phải thật vui vẻ... "
Jihoon khóc nấc, da cậu vốn rất trắng nên đỏ ửng lên rõ ràng.
" Em... được, từ nay em đồng ý anh là hôn phu của em "
Kwon Soonyoung lao tới ôm cậu vào lòng. Đám đông ở đó hú hét đến vang trời, người lớn hạnh phúc nhìn con cái trưởng thành cùng tháng năm.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Tháp rượu xếp làm 6 tầng cao vút, em đỡ miệng chai, anh đỡ lấy đáy. Em đứng lên bảo vệ gia đình, anh luôn đằng sau làm chỗ dựa vững chắc cho em.
Rượu vang đỏ tràn khỏi miệng ly thuỷ tinh đầu tiên, từ từ truyền xuống phủ đầy đống ly còn lại.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu suốt bữa tiệc cầm ly rượu vang đỏ chạy loanh quay kính mời mọi người một hồi mệt nhừ từ đầu đến cuối. Đến khi nhà nhà người người tản đi dần, cả hai trở về khi đã sớm đêm muộn.
...
Tiếng cửa nhà mở kêu tít tít, Jeon Wonwoo mệt mỏi tựa người vào bên tường tháo giày da xuống, vì di chuyển quá lâu nên phần gót sau giày ma sát làm chân anh tượt da. Anh cởi tất ra để thoáng hơn, phần tất nhuốm chút đỏ làm anh kêu lên một tiếng.
" Anh bị sao vậy? " Kim Mingyu hốt hoảng tiến tới hỏi thăm.
" À, chắc là đi nhiều quá nên mới vậy thôi, không sao đâu "
Em không nói thêm lần nào, mau chóng vào kệ tủ lục lọi một hồi rồi quay trở lại với băng cá nhân trên tay. Em quỳ một bên gối xuống đất. Động tác nhẹ nhàng cầm cổ chân anh đặt lên đùi mình, cẩn thận từng chút một dùng bông y tế vệ sinh qua. Nó làm anh hơi xót nên nhéo mày lại rụt chân ra sau.
" A, anh không sao đâu mà "
" Yên nào, sắp xong rồi "
Vẻ mặt em khó chịu dán nốt băng lên gót chân.
" Anh chả chịu nói với em gì hết, cứ im ỉm như vậy " Giọng em phàn nàn, nhỏ dần đi phụng phịu.
" Anh thật sự ổn, chỉ là vết xước ngoài da thôi " Anh mỉm cười với em.
Kim Mingyu có chút giận, không thèm trả lời anh nữa. Đứng dậy hậm hực quay người đi. Đùng một cái có người đằng sau lao đến ôm eo chặt cứng giữ không cho chân đi tiếp. Nhưng em vẫn chưa hết giận đâu...
" Mingyu ơi, Kim Mingyu... " Jeon Wonwoo dở khóc dở cười, nũng nịu bám lấy em.
"..."
" Chồng yêu ơi "
" Chồng nghe " Kim Mingyu quay phắt người lại, bế anh lên nhẹ bẫng.
Anh bị ôm bổng lên, mông đặt trên cánh tay săn chắc, hai chân cài qua eo em. Anh cười ha hả, tay luồn ra sau gáy em xoa xoa lọn tóc con. Kim Mingyu nhìn thẳng người bên trên với vẻ mặt kiềm chế. Jeon Wonwoo để ý điều đó, chủ động cúi xuống đặt môi mình lên môi em. Cả hai hoà quyện, mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào và đằm thắm nhất sau 10 năm 8 tháng dài đằng đẵng.
Đã là của nhau rồi.
Nhịp tim cả hai tăng cao, mặt anh đỏ bừng hấp hối, Kim Mingyu rời anh ra ngay. Anh gục đầu vào vai em, tiếng bước chân lên cầu thang lạch cạch, dừng lại tại căn phòng ngủ trang trí tinh tươm.
Kim Mingyu nhẹ nhàng đặt người xuống ga giường thẳng thớm, ánh nến xung quanh nắm tay nhau nghiêng ngả kèm thêm cánh hoa trắng xoá.
Anh nóng nực cởi ra chiếc áo vest khoác bên ngoài, vòng eo nhỏ nhắn bập bùng đằng sau chiếc sơ mi kín bưng.
" Min này, thời gian qua em đợi anh có lâu không? " Anh ngửa người trên giường, đưa đôi mắt đo đỏ nhìn em nói.
Em nghe đến đây thì giật mình, nới lỏng cà vạt chống tay đè lên người nằm dưới.
" Anh nói gì vậy? 10 năm qua không phải là chờ đợi, vốn dĩ đã là ta bên cạnh nhau. Chỉ khác là từ khoảnh khắc này, công khai cho người người đều biết đôi ta đã thuộc về người còn lại "
Em dịu dàng an ủi, cầm tay anh lên hôn nhẹ vào chiếc nhẫn uốn lượn nằm gọn trên ngón áp út. Mắt anh đỏ hoe, gật gật làm tóc rối lên.
" Anh vẫn luôn luôn là của em mà "
Mingyu cúi xuống, tách lớp hoa kia để đi sâu tới tận nơi nhuỵ hoa ngọt ngào tiết mật. Nước mắt nóng hổi lăn dài nhỏ xuống mặt gối, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hai người đàn ông đã gần ba mươi, trải qua một phần ba thời gian tồn tại cùng nhau tay nắm. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu trắc trở và bấy nhiêu nhớ thương.
Mingyu nhổm người dậy, dùng răng giữ một bên cà vạt, bên còn lại giựt mạnh ném nó đi thật xa. Bất tiện thật.
" Để anh cởi áo giúp em nhé "
Tiếng búa đinh đinh gõ vào hộp sọ em.
Wonwoo chống tay ra sau tựa vào đầu giường. Từng ngón tay thon dài chạm vào đẩy cúc áo cứng nhắc ra khỏi khuy. Đầu ngón tay run lẩy bẩy do xúc cảm, hai vạt áo lơ lửng giữa không trung. Thớ cơ thịt đậm màu bật lên sừng sững. Anh nuốt nước bọt đưa tay lên chạm rơi một đường dịch đến cạp quần. Kim Mingyu bắt chặt tay anh lại.
" Đừng nghịch, giao cho em "
Một tay em chạm vào cúc quần mình, bên kia ôm lấy eo anh. Sơ mi trắng rơi rụng trên vai gầy mong manh, tựa như cánh hoa hồng rụng rời trên thân hoa gai góc. Em vùi vào hõm cổ anh trần trụi hít thở. Mùi thơm nhè nhẹ mê đắm cuốn em đi xa vời với thực tại, chỉ ước cầu sao thời gian vĩnh viễn hãy dừng lại ở thời điểm này đi.
Quần áo rơi vãi rối loạn trên mặt sàn lót gỗ.
" Kim Mingyu, anh yêu em "
Tiếng thở ái muội cùng từng giọt mồ hôi vương vấn. Da anh trắng muốt, lại mềm mại như mây. Da em rắn rỏi, nâu đậm thật mạnh mẽ. Mới năm trước tóc em mọc dài lấp gáy, năm nay tóc em đã cắt ngắn, còn tóc anh lại mọc dài ngược lại.
Hai lòng bàn tay chênh lệch kích cỡ đan vào nhau vừa khít. Kim Mingyu đè trên anh, tay trái là tay thuận. Còn anh yên vị ngước nhìn, tay phải chạm lấy tay em. Một người thuận tay trái, người còn lại thuận tay phải, dạo phố nắm tay cũng không cần phải đổi hướng. Cứ thế mà vừa vặn cứ y rằng vốn đã sinh ra là để dành cho nhau.
Cả hai gần như hoàn toàn trái dấu, tựa việc anh sinh ngày 17 tháng 7, cung hoàng đạo Cự Giải thuộc nhóm cung nước. Em sinh ngày 6 tháng 4, cung hoàng đạo Bạch Dương thuộc nhà lửa. Lửa và nước trước nay dân gian truyền miệng vẫn là khắc nhau. Nhưng không ngờ giờ đây lại bù trừ mà yên ả.
Trái dấu hút nhau. Lạ lùng nhỉ. Nhưng vẫn có một điểm giống nhau mà.
" Em cũng yêu anh " Em đáp.
Bức ảnh cưới đàng hoàng treo bên phía ngoài phòng khách, bên cạnh nó là tấm ảnh lớn đóng khung hình anh do em chụp. Cửa phòng ngủ vẫn mở toang. Ngoài đôi ta ra chẳng còn ai nữa cả, và cũng chẳng ai có thể ngăn cản tôi và người vĩnh viễn bên nhau.
Hơi nóng bủa quanh căn phòng lập lờ ánh nến.
" Ta hãy bên nhau mãi mãi, Wonwoo, Wonwoo của anh, vợ của anh "
Kim Mingyu thay đổi xưng hô, tai Wonwoo ù ù không rõ như đang đeo một cái bịt tai, nhưng vẫn biết người kia gọi mình thế nào. Anh chẳng còn mấy sức, vả lại chiều người này một chút cũng chẳng sao đâu.
" Được, mãi mãi, chồng của em "
Cuộc sống của đôi trẻ mới cưới hạnh phúc và tươi đẹp biết bao nhiêu. Tự do nắm tay nhau trên con đường đầy nắng, hay cho dù có mưa giông tuyết rào, thì ta vẫn có thể dựa vào nhau, chắc như đinh đóng cột. Trái dấu, nhưng chẳng phải không hề có một điểm chung. Miễn là tim ta vẫn đập, nó đập cùng chung một nhịp, máu hoà chung vào chảy. Ta có nhau, ta còn sống.
Chỉ không biết là, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn. Mãi mãi là bao lâu.
...
- Part one -
To be continued.
__________________________
Started date: 20th March, 2024
Finished date: 28th March, 2024
Status: Beta
Mình định ém nhưng mà tự nhiên thấy hai ảnh ở concert tình quá nên đăng luôn ㅇㅅㅇ
Author's note📝:
Mình ấp ủ cái Idea này lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có thời gian để viết. Chap này khoảng 3k7 từ mình thấy ít quáㅠㅠ nhưng mà gom lại luôn với chap còn lại thì mình thấy nó không có hợp lí lắm nên để như thế này. Mọi người có góp ý hãy cứ thoải mái mà comment nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top