To you, my universe

Sooyoung ngồi trong căn phòng tối mờ, tay siết chặt lon soda và uống ừng ực như thể đó là bia. Tiếng sủi bọt nhẹ nhàng là âm thanh duy nhất cô bám víu, cố xua tan những cuộc trò chuyện ồn ào nhưng vô vị xung quanh. Những tràng cười lại vang lên, hòa lẫn vào những câu chuyện tầm phào như dòng nước triều lên xuống.

Giữa sự hỗn loạn đó, một câu nói đột ngột kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Ê, mấy cậu có nghe gì chưa? Jeno đã trở về Hàn Quốc."

Tim Sooyoung khựng lại. Căn phòng dường như thu hẹp lại, nhường chỗ cho tiếng xì xào lớn dần— chúng đan xen, vây quanh cô như một chiếc lưới vô hình không thể thoát ra.

"Ủa, khi nào vậy? Cậu nghe tin này ở đâu? Cũng đúng ha, cậu ấy đi nước ngoài lâu rồi mà, không biết giờ trông thế nào."

Mỗi câu nói như lưỡi dao sắc lẹm, xuyên qua bức tường cô đã xây dựng kỹ lưỡng để bảo vệ mình. Sooyoung nhấp một ngụm soda, nhưng cái lạnh của nó không thể làm dịu cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong cô. Ngón tay cô siết chặt lon nước khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Những lời nói bay lơ lửng trong không khí, khuấy động tâm trí cô, kéo cô vào vòng xoáy cảm xúc sâu hơn. Sooyoung cố gắng tập trung vào hương vị soda—ngọt ngào, có ga, quen thuộc—nhưng vô ích. Chỉ cần nghe thấy tên anh cũng đủ khiến cô choáng váng.

"Không biết cậu ấy còn nhớ chúng ta không nhỉ? Dù gì Jeno cũng ra đi mà không nói một lời."

"Nghe nói Jeno về được một thời gian rồi."

"Sooyoung, cậu có biết gì không?"

Cô cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ khi nghe tên mình. Tâm trạng cô rơi tự do, chìm đắm trong những lời nói, ký ức và cảm xúc mà cô đã cố chôn giấu từ lâu.

"Mình không biết,"- Sooyoung thì thầm, "Số của ai cũng bị cậu ấy chặn hết rồi."

"Ờ ha, quên mất."

Sooyoung cố nặn ra một nụ cười với hy vọng không ai nhận ra nỗi buồn đang bủa vây cô. Tâm trí cô lạc về quá khứ, nơi có mùi hương gỗ tuyết tùng, nơi có hơi ấm của một vòng tay mà giờ đây cô không còn nhớ rõ. Cô nhấp thêm một ngụm soda, đôi tay hơi run rẩy đưa lon lên môi; nhưng giờ đây, vị của nó nhạt nhẽo và vô hồn, giống như sự trống trải đang chiếm lấy cô lúc này.

Căn phòng vẫn đầy những âm thanh hỗn loạn, nhưng Sooyoung lại lạc vào những khả năng chưa bao giờ thành hiện thực và những điều có thể chưa xảy đến.

Cuối cùng, cô không chắc điều gì khiến mình sợ hãi hơn— việc gặp lại anh, hay việc không bao giờ gặp lại anh nữa.

-----

"Anh không thấy con trai chúng ta yêu con bé đó đến mức nào sao?" Giọng nói lo lắng của mẹ Jeno vang lên, pha lẫn sự thất vọng rõ ràng.

Vào một buổi chiều muộn, Sooyoung vô tình đi ngang qua phòng làm việc của bố Jeno và nghe thấy cuộc trò chuyện này, khiến cô phải dừng chân lại. Cô không rõ mình đã phản ứng như thế nào lúc đó: chân cô bất động, tay siết chặt trong túi áo khoác, tai lắng nghe từng câu từng chữ rõ mồn một. Sooyoung biết cô nên rời đi, nhưng có điều gì đó giữ cô lại, buộc cô phải nghe những lời không bao giờ dành cho mình. Cô tưởng mình sẽ đau đớn, nhưng không hề—chỉ có sự tê liệt quen thuộc, thứ từ lâu đã trở thành chiếc khiên bảo vệ cô khỏi thế giới khắc nghiệt này.

Giọng nói lạnh lùng của bố Jeno vang lên, đầy khinh miệt: "Thằng bé chỉ đùa giỡn thôi. Chúng nó làm gì hiểu về tình yêu ở tuổi 17? Một khi Jeno đi du học, nó sẽ quên hết mọi thứ về con bé và tìm một cô gái khác—xinh đẹp hơn, tài năng hơn và xứng đáng hơn con bé đó gấp trăm lần."

Nỗi đau là thứ Sooyoung đã học cách chịu đựng và phân loại từ lâu. Cô đã xây dựng những bức tường quanh trái tim mình, không phải vì cay đắng, mà là để tồn tại trong một thế giới dường như luôn thờ ơ với cảm xúc của cô. Cô không chắc mình có yêu Jeno như cách cha mẹ anh sợ hãi không, hay chỉ đơn giản là cô bám víu vào sự an toàn và quen thuộc mà anh mang lại, cách anh lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Với vẻ mặt bình thản, không chút biểu lộ, Sooyoung tiếp tục bước đi trong hành lang dài. Ngay cả khi đi ngang qua một người giúp việc trong nhà, ánh mắt của cô ấy đầy thông cảm như thể đã biết mọi chuyện, Sooyoung vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào.

Sooyoung không thể tự ép mình đau khổ vì những gì vừa nghe. Nhưng có một điều cô biết chắc: cô thật sự đã gắn bó với mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng mỗi khi Jeno ở gần.

Chiều buông nhanh khi cô ngồi lặng lẽ trong phòng của Jeno, giả vờ lật từng trang sách giáo khoa mà không thực sự đọc. Cửa mở, Jeno bước vào, sự hiện diện của anh ngay lập tức làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Anh có cách làm mọi thứ nhẹ nhàng, như thể sự nặng nề của thế giới xung quanh Sooyoung dần tan biến khi anh ở bên.

"Sooyoung,"— Jeno quỳ xuống trước mặt cô, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng, "Cậu đã nghe thấy mọi thứ, đúng không?"

Sooyoung ngước nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh: "Mình nghe rồi."

"Và cậu... ổn với điều đó sao? Cậu không tức giận hay buồn bã sao?"

"Mình có nên tức giận không? Hay khóc lóc? Van xin họ để chúng ta được ở bên nhau?"

Jeno thở dài nặng nề, vai anh chùng xuống khi nghe câu trả lời của cô. Không nói thêm lời nào, anh kéo cô vào vòng tay mình, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ nước hoa của anh bao trùm không gian, nhắc nhở Sooyoung về sự ấm áp mà cô đã từng trân trọng. Đó là mùi hương luôn làm cô cảm thấy an toàn, về những khoảnh khắc mà họ không cần nói cũng hiểu nhau.

Sooyoung đã quen với những hành lang lạnh lẽo, những cuộc trò chuyện xa xăm của những người giúp việc trong ngôi nhà rộng lớn này, và cảm giác lạc lõng khi đôi chân cô bước trên sàn đá cẩm thạch. Nhưng khi có Jeno ở bên, điều đó không còn quan trọng. Nụ cười dễ mến của anh, cách anh nheo mắt khi cười là tất cả những gì cô cần. Sự hiện diện ấm áp của anh như xóa tan đi sự lạnh lẽo của căn biệt thự tráng lệ này.

Cô không thể định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của họ— đó là tình yêu hay chỉ là tình bạn? Cô không chắc, cũng không có dũng cảm để tìm ra sự thật. Thời gian trôi qua, họ vẫn không nhắc đến chuyện Jeno sắp đi du học. Họ cùng nhau đến trường, học chung trong thư viện, và thỉnh thoảng ăn kem ở căng tin như chưa có gì thay đổi. Phần lớn thời gian, Sooyoung chỉ im lặng lắng nghe từng lời của Jeno.

Và rồi một buổi chiều, sau giờ học, họ cùng nhau đi bộ trên con đường yên tĩnh, được bao quanh bởi những tòa nhà gạch cũ và lá vàng rơi xào xạc dưới chân. Không khí trong lành mang theo hương cà phê từ những quán xa xa, hòa quyện với tiếng gió nhẹ qua các tán cây.

"Sooyoung,"— Jeno phá vỡ sự im lặng, đôi tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, "Mình sẽ bay sang Anh vào thứ Hai tới. Khi mình trở về, mình sẽ tìm cậu."

Sooyoung biết ngày này sẽ đến. Cô tự hỏi liệu mình có cảm thấy buồn hay không. Nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu những cảm xúc mà cô không thể diễn đạt thành lời. Cô dừng lại, nhìn xuống con đường dưới chân, đôi tay vô thức nghịch gấu áo khoác. Con hẻm yên tĩnh và quen thuộc dường như làm cho lời nói của Jeno trở nên nặng nề hơn.

"Cậu không cần phải hứa những điều mà cậu không chắc có thể giữ được."

Jeno dừng bước, khuôn mặt anh thoáng hiện sự yếu đuối. Anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm và đầy dò xét. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, sự ấm áp từ đôi tay anh đối lập với làn gió lạnh của mùa thu.

"Mình thật lòng mà, Sooyoung,"— Giọng anh trầm ấm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, "Mình sẽ quay lại để tìm cậu, dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

Nụ hôn dịu dàng của Jeno làm Sooyoung rùng mình như một làn gió vừa vặn thoảng qua. Cô nhắm mắt lại, đắm mình trong khoảnh khắc và mùi hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng mà cô đã yêu thích bấy lâu—một mùi hương mang lại cho cô cảm giác bình yên và thoải mái.

"Chỉ cần hứa với mình là cậu sẽ cẩn thận,"— Cô thì thầm.

Jeno mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại, "Mình hứa."

-----

Sáng thứ hai, ngày Jeno chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình đến Anh, Sooyoung thức dậy với cảm giác sợ hãi trĩu nặng— một nỗi lo đã âm ỉ trong tâm trí cô suốt nhiều ngày và giờ mới thực sự bùng lên. Cô dành những giờ đầu tiên trong trạng thái thấp thỏm, đôi mắt liên tục nhìn vào điện thoại, mong mỏi một dấu hiệu nào đó từ Jeno— một tin nhắn tạm biệt, một cuộc gọi chia tay, hay bất cứ điều gì có thể phá tan sự im lặng không thể chịu đựng nổi này nhưng thời gian cứ thế trôi qua, từ phút chuyển thành giờ, điện thoại vẫn im lặng và khoảng trống xung quanh cô ngày càng lớn, càng nặng nề.

"Jeno đâu rồi? Giờ này chắc cậu ấy đã đến trường rồi chứ?"—Một bạn học tình cờ nhắc đến tên anh và chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ để khơi dậy trong cô những suy nghĩ bốc đồng.

Có điều gì đó trong lòng Sooyoung bùng nổ, và khi nhận ra, cô đã thấy mình đang ngồi trên xe buýt trên đường đến nhà Jeno. Chuyến đi dài đằng đẵng và buồn tẻ, cô phải chuyển tuyến hai lần, và với mỗi điểm dừng, Sooyoung lại cảm thấy những gì mình đang làm là quá bốc đồng. Sooyoung chưa bao giờ là kiểu người hành động bốc đồng; cô luôn kiểm soát cảm xúc của mình, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nhưng hôm nay, tất cả đều không bình thường. Hôm nay, cô đã để cảm xúc điều khiển tất cả.

Khi cuối cùng cô cũng đến nơi, trước mặt cô là ngôi nhà lớn đầy im lìm, lạnh lẽo và trống rỗng. Những ô cửa sổ từng sáng bừng giờ đây tối tăm và vô hồn. Tấm biển "Rao bán nhà" cắm trơ trọi trên cổng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng gia đình Jeno đã chuyển đi nhanh chóng, hoàn toàn không để lại chút gì cho cô bám víu và không còn dấu vết nào của sự ấm áp và tiếng cười Jeno dành cho cô.. từng ngập tràn trong ngôi nhà này.

Sooyoung đứng bất động như thể đôi chân đã bị chôn chặt xuống đất và hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Sooyoung nhanh chóng lau đi, ép mình mỉm cười và vờ như không có việc gì xảy ra. Cô đã biết ngày này sẽ đến; không có lý do gì để cô phải đau lòng lúc này cả.

Sooyoung tự nhủ rằng cô phải tiếp tục, phải hành động như thể không có gì thay đổi. Sooyoung rời khỏi khu phố đó, lang thang vô định khắp thành phố và tâm trí rối bời với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Sooyoung đã rời trường từ sáng sớm và giờ trời đã gần tối mất rồi.

Cô cần phải về nhà. Vì bất cứ lý do gì, cô cũng cần phải trở về, giả vờ như mình vẫn ổn và tiếp tục cuộc sống của mình sớm nhất có thể.

Những ngày tháng trôi qua mờ nhạt như làn sương của thói quen và sự tê liệt Sooyoung tạo ra cho bản thân nhưng ký ức về Jeno lại không ngừng hiện về trong tâm trí cô vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Cô có thể đang chìm đắm trong một bài toán phức tạp, đòi hỏi cô phải tập trung giải bài tập theo hướng logic nhất thì bất chợt, ký ức về vòng tay của Jeno lại chiếm lấy tâm trí cô.

"Cậu cần một cái ôm," Anh thường nói với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự trấn an. "Và mình là người duy nhất có thể trao cho cậu cái ôm ấy."

Những cái ôm của Jeno luôn là nơi trú ẩn của cô, nơi cô cảm thấy an toàn, được bảo vệ theo cách mà lời nói không bao giờ có thể diễn tả trọn vẹn. Sooyoung vẫn có thể cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh— nhịp tim mà mỗi khi cô đáp lại cái ôm ấy, lại đập nhanh hơn— chẳng khác gì một lời thú nhận thầm lặng về những cảm xúc mà cả hai chưa bao giờ dám nói ra.

"Cậu sẽ nhớ những cái ôm của mình chứ, Sooyoung?" Jeno đã từng trêu cô như thế sau khi cả hai biết tin anh đi du học nhưng trong giọng nói ấy ngập tràn nuối tiếc mà cô không thể bỏ qua.

Sooyoung đã vô cùng muốn đáp lại rằng "Có," muốn nói với anh rằng cô sẽ nhớ mọi thứ về anh. Nhưng thay vào đó, cô chỉ trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng mà cô đã hoàn thiện qua nhiều năm: "Không."

"Vậy còn khi chúng ta xa nhau thì sao? Cậu cũng sẽ không nhớ mình à?"

Câu hỏi của anh chạm đến nơi sâu thẳm trong cô, khiến trái tim cô nhói lên đau đớn. Nhưng cô vẫn buộc mình phải giữ bình tĩnh. "Không," cô lặp lại, dù biết rõ rằng lời nói dối này chẳng đáng tin chút nào.

Jeno chỉ cười, kéo cô lại gần hơn một cách đầy an ủi: "Cậu lạnh lùng quá, Sooyoung à. Nhưng mình sẽ nhớ cậu— mình sẽ nhớ cậu rất nhiều."

Giờ đây khi Sooyoung ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, những ký ức ấy liên tục quay trở lại với mỗi một mảnh ký ức như nhắc nhở cô về việc cô đã cố gắng bảo vệ mình khỏi nỗi đau mất mát như thế nào. Nhưng tất cả đều vô ích. Mùi gỗ tuyết tùng vẫn thoang thoảng trong tâm trí cô; thứ hương vị ngọt ngào đắng chát, như thể còn vương vấn đâu đây dù anh đã rời xa từ lâu. Đó là mùi của chiếc áo khoác anh luôn mặc, chiếc áo cô thường mượn vào những đêm lạnh khi cả hai cùng đi bộ về nhà, chiếc áo khiến cô cảm giác như được bao bọc bởi anh ngay cả khi anh không còn ở bên.

Những ký ức, dù đau đớn, giờ đây là tất cả những gì cô còn lại về anh.

Chúng là sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và chàng trai từng là tất cả của cô. Và dù chúng khiến trái tim cô đau nhói, Sooyoung không thể buông bỏ.

---

(Viết từ tháng 8 nhưng không có ý định đăng lên, rồi vô tình thấy tấm ảnh teaser ptb xinh quá nên design rồi up lên luôn. Còn phần 2 nữa mà để mình viết cho xong đã 2 shots nên nó đỡ hơn longfic/ shortfic nhiều lắm haha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top