[TWOSHOT] Destiny-. YoonSic

Author: yoonsica1811998

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Pairing: YoonSic

Genre: Angst, Romance

Rating: K

Note: tặng ss heo tai hồng 










Đã quá muộn… quá muộn để nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm mà ta gây nên…

- Sica… làm ơn… làm ơn hãy nghe Yoong giải thích…

- Không… không còn gì để giải thích nữa… chúng ta chia tay đi…

Ta đã đâm nghìn nhát dao vô hình vào trái tim của một người mà ta rất yêu… yêu đến độ ta có thể hy sinh chính bản thân và linh hồn của ta để cứu sống riêng con người ấy…

- Sica ah… Yoong…

* Xoảng *

Tiếng chiếc ly thủy tinh vỡ bên kia cánh cửa đang khóa chặt khiến mọi thứ trong Yoong như vỡ nát… một điều gì đó như một luồng điện xẹt ngang tâm trí Yoong…

.

.

.

* Rầm Rầm *

- Sica! Sica! Mở cửa ra! 

“Không… không… đừng như Yoong nghĩ… Sica ah… làm ơn…”

* RẦM *

Cánh cửa vỡ nát… đôi bàn tay Yoong giờ đã thấm đầy máu sau cú đánh đó… những mạch máu đang chạy tuần hoàn trong người cô giờ đây như ngưng đọng một chỗ cùng với thời gian… trái tim cô đau đớn như thắt lại… 

- Sica… không… không thể nào… mở mắt ra đi! Sica! La mắng hay trách móc Yoong cũng được mà…

.

- Yoong… Yoong biết lỗi của mình rồi... Sica ah…

.

.

- X-xin… đừng để Yoong lại một mình… Yoong… Yoong không thể sống… nếu thiếu Sica…

.

.

.

Destiny
Chap 1

.

.

.

5 năm sau…

- Yoong… tới giờ đi dự hội thảo ở Paris rồi.

- Ừ… 

Im YoonA aka Yoong - giám đốc của công ti thời trang Style & Stars nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc… thật ra cô nối nghiệp gia đình để điều hành công ti trong khi umma với appa cô đang ở bên Mỹ sắp xếp lại công việc bận rộn của họ… 
Nhìn bề ngoài với cuộc sống hiện tại của giám đốc Yoong tưởng chừng như cô sung sướng lắm… hạnh phúc lắm… nhưng ai ngờ đâu trong 5 năm ròng rã đó… biết bao nhiêu lần cô tự giằn vặt mình… biết bao nhiêu lần cô tự làm đau mình bằng cách cố gắng tự tử… nhưng không... ông trời đâu để cô chết dễ dàng như vậy? Yoong nguyền rủa ông vì đã để cho cô bạn thân – Hwang 
Miyoung luôn ở bên để cứu cô… 

Flashback

- Yoong! Cậu đang làm cái quái gì thế?! Cậu điên à?! – Tiffany chạy tới giựt mảnh thủy tinh ra khỏi tay Yoong trước khi Yoong kịp cứa nó vào cổ tay mình…

Yoong nhìn Tiffany với đôi mắt đẫm lệ… mái tóc rối bù… khuôn mặt trắng bệch… nhợt nhạt như một người đang ở bến bờ của cõi chết…

- Miyoung ah… hãy để mình chết đi…

- Mình không muốn cậu chết! Còn umma với appa cậu thì sao?!

- Cuộc sống của mình… không còn ý nghĩa nữa… từ khi Sica biến mất khỏi thế giới này…

Tiffany chỉ còn biết đứng nhìn cô bạn thân của mình… cô không nói nên lời nào được nữa vì cô hiểu cảm giác của Yoong… từ khi rời khỏi cái bệnh viện đó… nơi mà Yoong nhận được câu nói không thể nào đau lòng hơn từ bác sĩ: “Đã quá trễ để cứu cô ấy… chúng tôi xin lỗi…” cô có thể nói rằng… tinh thần lẫn thể xác Yoong đang dần dần suy sụp trước mắt cô… 
Và cũng kể từ lúc đó… tính cách trẻ con, vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên trong Yoong không còn nữa… từng mảng trong trái tim ấm áp đó đang biến thành đá lạnh… Yoong ngày càng trở thành con người lạnh lùng, ít nói… những cảnh tượng khi Yoong luôn luôn, hết lần này đến lần khác, tìm cách để được đến bên Sica cũng diễn ra nhiều hơn… 
Một người bạn thân thì lúc nào cũng tìm cách để giúp bạn mình khi gặp hoạn nạn, khó khăn, gian khổ… Tiffany là bạn thân nhất của Yoong… cô đã quyết định ở bên cạnh Yoong từng phút từng giây để ngăn không cho Yoong tự làm tổn hại bản thân mình nữa…

End Flashback 


Nổ lực của Tiffany đến giờ đã giúp Yoong rất nhiều… sau khi ngăn được hơn cả trăm vụ Yoong tự tử thì cuối cùng Yoong cũng bỏ cuộc và quay trở về với cuộc sống bình thường như bao người khác… nhưng Tiffany biết Yoong vẫn không quên được Sica… tối nào Yoong cũng ôm cô khóc nức nở như một đứa trẻ cho đến khi thiếp đi… nhưng ngay cả trong giấc mơ… Yoong vẫn gọi tên Sica… những lần như thế… cô cảm thấy như hàng nghìn nhát dao đâm vào con tim đang đập thổn thức vì yêu này… đúng… cô… Tiffany Hwang… đã yêu Im YoonA trong 5 năm dài đằng đẵng đó… tình yêu ấy cứ lớn dần theo thời gian… và nỗi đau trong cô cũng từ đó mà tăng dần…

Tuy biết yêu đơn phương là khổ như khi chính ta tự nhấn chìm mình trong cát lún…
Nhưng sao lại không có ý định thoát ra khỏi nó trong khi càng ngày ta càng lún sâu vào nó vậy… ?


----------------------------------------------------------------------------------

Paris… đất nước của tình yêu… bất cứ ai khi đặt chân lên nước Pháp này cũng cảm thấy được sự lãng mạng ở khắp nơi… ánh đèn từ những tiệm trang sức, đá quý, quần áo, nhà hàng.v.v. làm sáng cả hai bên đường… tháp Eiffel sáng rực một màu vàng, thật trầm và ấm áp… khiến ta như bị hút vào nó… 

Cứ ngỡ tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp như trong tiểu thuyết… nhưng thật ra mấy ai hay tình yêu có lối đi riêng của nó… tất cả là do duyên số mà thôi…

Tiếng hát du dương của một cô gái… cô ấy đứng dưới tòa tháp Eiffel cùng với cây đàn violin trong tay… cô ấy vừa đàn vừa hát một bản nhạc Pháp lãng mạn… các đôi tình nhân đều đứng lại thưởng thức giọng ca vàng anh đó…

- Yoong! Cô gái đó hát hay quá nhỉ??? – Tiffany lay lay cánh tay Yoong. 

Cả 2 đang ngồi hàng ghế sau chiếc xe Limo đen sang trọng. Chiếc xe đang chạy chầm chậm qua tháp Eiffel để Tiffany và Yoong có thể thư giãn, ngắm nhìn. 

- Uhm… tài xế Kim… ông làm ơn dừng xe lại một chút… - Yoong nói trong khi vẫn chăm chú nhìn cô gái đó… 

Tiffany ngạc nhiên trước câu nói của Yoong… quay sang nhìn Yoong vẻ khó hiểu… cô chợt nhận thấy một điều mà cô tưởng chừng như sẽ không thể nào xảy ra… đã từ lâu rồi cô mới thấy được ánh nhìn trìu mến trong đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn của Yoong… nhưng cô vừa cảm thấy vui… vừa cảm thấy buồn vì sự thật… ánh nhìn đó không dành cho cô… nó giành cho cô gái với giọng hát trong trẻo đang đứng dưới tháp Eiffel kia… cô tự hỏi làm sao một cô gái còn chưa gặp mặt lại có thể khiến Yoong trở nên như thế…

- Cậu đi đâu vậy Yoong? – Tiffany níu tay Yoong lại khi thấy Yoong đang mở cửa xe định bước ra…

- Mình… đến tháp Eiffel…

- Nhưng còn cuộc hội thảo… nó sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa…

- Dù mình có tới trễ thì cũng không ai làm gì đâu… - Nói rồi Yoong bước ra khỏi xe trong khi Tiffany quyết định sẽ đi theo sau…

Đi bộ được vài phút… cuối cùng họ cũng đến được nơi Yoong cần đến… họ đứng đối diện với cô gái… chỉ cách vài bước chân… nhưng Yoong không muốn phá hỏng cả bản nhạc tuyệt vời này… cô muốn thưởng thức nó tới những nốt nhạc cuối cùng… 

.

.

.

Khi cô gái dứt lời hát… tay cô rời khỏi cây đàn violin… một khoảng im lặng sau đó trước khi mọi người bắt đầu vỗ tay, huýt sáo khen thưởng… cô gái nở một nụ cười hạnh phúc… 

- … - Yoong lặng người ngạc nhiên bởi điều đẹp đẽ nhất đang diễn ra trước mắt cô… nụ cười đó… thật ấm áp…

“Giống… giống quá… chẳng lẽ… Sica… ? Nhưng…

Không… không thể nào… bác sĩ đã nói…”


Yoong hoang mang bởi những dòng suy nghĩ của mình… ngay cả khi cô gái đó đã bỏ đi Yoong vẫn không hay biết… Tiffany nhìn Yoong… và cô biết Yoong đang nghĩ gì… bằng cách nào đó mà cô cũng cảm thấy như thế… mặc dù chiếc nón vành màu hồng phấn đã che bớt một phần khuôn mặt của cô gái nhưng một cảm giác gì đó thật quen thuộc…

- Yoong… 5 phút nữa buổi hội thảo sẽ diễn ra đấy…

- Hả… ờ… ừ… chúng ta nên đi thôi… 

“Cô ấy đi mất rồi…”

Trên đường đi Yoong không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng… trong thời gian bắt đầu đến khi kết thúc hội thảo cô chỉ ngồi đó nhìn rồi “ậm ừ” khi mọi người hỏi xin ý kiến… đây là lần đầu tiên cô không thể tập trung vào công việc của mình… vì một lí do đơn giản nhưng cô không thể nói rõ được lí do đó… cô còn không thể hiểu nỗi con người mình bây giờ nữa…

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp… các doanh nhân cao quý rời khỏi tòa nhà sang trọng để quay trở về biệt thự của mình… Yoong thì không muốn quay về Hàn Quốc sớm như thế… đã đến Paris thì phải đi đây đi đó ngắm cảnh chứ nhỉ? Cô bảo Tiffany về khách sạn trước nhưng Tiffany không chịu đồng ý dễ dàng như thế… 

- Miyoung ah~… cậu về khách sạn trước đi mà… 

- Cậu không về cùng mình thì mình sẽ không về đâu… - Tiffany bĩu môi, 2 tay bắt chéo trước ngực.

- Mình đi hóng gió… thư giãn… cậu cũng biết công việc dạo này chồng chất mà… 

- … - Vẫn cứng đầu.

- Miyoung ah~… cậu muốn mình bị stress sao? Oh… chắc vậy rồi… buồn thật… – Yoong giả bộ thở dài lắc đầu.

- Uhm… không… nhưng… nhưng mình đi theo cậu được chứ… ? Mình muốn ở bên cậu thôi… 

- Cậu… mà đi theo… thì mình còn stress hơn… 

- Yah! Cậu… - Tiffany định giơ nấm đấm lên đánh Yoong nhưng thấy Yoong bắt chéo tay phòng vệ nên cũng thôi…

- Vậy… mình ở trong phòng chờ… cậu… nhớ phải về sớm đó… - Tiffany bĩu môi lần nữa… cuối cùng cô cũng bị thuyết phục… nhưng không hoàn toàn… cô vẫn muốn đi với Yoong ngắm cảnh đẹp ở Paris lãng mạng này thôi… 

- Uhm… nhớ rồi… - Yoong cười rồi hôn lên trán Tiffany trước khi mở cửa xe… Tiffany ngồi vào ghế sau… đôi mắt cong lên hình vầng trăng thật đẹp… rõ rằng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc vì hành động vừa rồi của Yoong... 

Đứng nhìn chiếc xe đang dần khuất bóng… được một lúc… Yoong tiếp tục bước đi dạo quanh công viên tháp Eiffel… 

* Bụp *

Có một vật hay một người nào đó đâm sầm vào lưng Yoong làm cô giật mình… thoát khỏi dòng suy nghĩ… 

- Ah! Tôi… tôi xin lỗi… - Cô gái gập người xin lỗi ngay khi thấy Yoong quay lại với ánh mắt ngạc nhiên…

Xin lỗi… 2 từ ấy có vẻ như đơn giản nhưng khi nói ra lại có phép mầu của riêng nó… không ai có thể nhận thấy được… 

Lại một lần nữa cô cảm thấy cứng họng trước người khác… giám đốc Im YoonA – một con người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy nghị lực, không biết run sợ, không biết ngại ngùng hay nhường nhịn bất cứ ai… giờ đây cái vỏ bọc ấy đã bị “lung lay” bởi một người chưa từng quen biết… thật lạ làm sao…

- Chính tôi mới là người phải xin lỗi.. xin lỗi. – Yoong trả lời bằng tiếng Pháp chuẩn không cần chỉnh khi nghe cô gái đó nói tiếng Pháp… nhưng một phần nào đó giọng cô ta giống người Mỹ chính gốc hơn… Yoong có thể nói chắc điều đó…

Cô gái cúi đầu xin lỗi lần nữa trước khi đi qua Yoong… có vẻ như cô ấy đang gấp lắm… mái tóc màu nâu hạt dẻ tỏa hương thơm quen thuộc khiến tim Yoong chợt thắt lại… Yoong hoàn toàn chuyển sự chú ý sang cô gái… hành động của cô ấy hiện giờ như đang tìm kiếm một vật gì đó bị đánh rơi…

- Cô đang kiếm vật gì à? 

- Huh? Ah… vâng… tôi đang tìm chiếc nhẫn… 

- Cô đánh rơi nó ở đâu?

- Lúc tôi chơi đàn violin… nó bị rớt ở đây nhưng tôi không để ý…

“Đàn violin… ? 

.

.

.

!!!!!!!!!” 


- Haizzz… là cô gái đó… hm... cô ấy đã bỏ nón ra rồi…

Yoong lẩm bẩm… một phần trong cô nguyền rủa sự chậm chạp của não bộ… Yoong cũng phải công nhận chỉ số IQ 227 của cô ngoài dùng trong công việc ra thì… chậc… phải nói là vô dụng =]]… đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô ta… Yoong đã bị thôi miên bởi nhan sắc của người đẹp rồi…

- Uhm… có chuyện gì sao?

Có cảm giác ánh mắt Yoong chăm chú nhìn mình… cô gái cảm thấy hơi… khó chịu… cũng phải thôi… ai mà không thấy khó chịu khi người kia cứ nhìn với tia laze trong mắt làm mình muốn tan chảy luôn chứ…

Nghe người đẹp lên tiếng… Yoong mới nhận ra việc làm thất lễ của mình… cô bắt đầu có hành động kì quặc là gãi đầu cùng với vẻ mặt ngượng ngịu… à xin giới thiệu với mọi người đây là một khía cạnh khác của giám đốc Yoong...

- Huh? Ah không… có chuyện gì đâu…

- …

Cô gái không nói gì… nhìn Yoong với vẻ khó hiểu một vài giây rồi lại tiếp tục tìm chiếc nhẫn… lúc đầu Yoong định nói gì đó nhưng cũng thôi… 

.

.

.

- Cô đang làm gì vậy… ?

- Tôi tìm chiếc nhẫn đó.

- Không cần đâu… tôi tự tìm được…

- Cô chắc chứ? Chiếc nhẫn bé tí tẹo vậy sao cô tự tìm được? Mặt trời sắp lặn rồi… theo tôi nghĩ là chúng ta còn khoảng 15 phút nữa để tìm nó…

- …

Nói rồi Yoong đi vòng quanh tòa tháp tìm kiếm trong khi cô gái đứng lặng nhìn cô… nhưng một lúc sau cô ấy cũng bắt tay vào việc… 

Được vài phút sau… trong khi cô gái kia đang loay hoay tìm chiếc nhẫn đó thì Yoong chợt thấy một vật gì đó lóe sáng lấp lánh… định gọi cô gái kia lại nhưng… nhìn vật đó rồi lại nhìn cô gái… không hiểu sao Yoong lại quyết định đi lại gần và nhặt lên trước khi đưa lại cho chủ nhân của nó…

.

.

.

“ Wha… what??? Chiếc nhẫn… nó… vậy… cô gái đó… Sica!” 

Chap 2

Flashback

- Sica… - Yoong theo sát chiếc giường Sica đang nằm… các bác sĩ và y tá hối thúc mọi người tránh đường vì đây là một trường hợp hết sức nghiêm trọng… nếu không cứu kịp thời thì hậu quả sẽ không phải là ít ỏi…

Hẳn ai cũng biết mạng sống của 1 sinh linh không thể bán được và cũng không thể mua được bằng bất cứ vật gì trên đời này… điều đó chứng tỏ rằng mạng sống là một thứ gì đó vô giá… nói chung với mọi người là thế nhưng nói riêng với một đôi đang yêu nhau thì như thế nào nhỉ? Sẽ không có câu trả lời cho việc mạng sống của người kia có giá trị như thế nào đối với ta… và Nếu người mà ta yêu nhất biến mất khỏi thế gian này trước mắt ta thì điều đầu tiên ta nghĩ đến là gì? Hy sinh chính linh hồn và bản thân mình để trao đổi với Thần Chết…

Đó là điều đang hiện lên trong tâm trí Yoong hiện giờ…

- Cảm phiền cô ở lại đây… ngoài bác sĩ và y tá ra thì không ai được vào phòng cấp cứu cả…

- Tôi…

- Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…

- … - Yoong chỉ còn cách im lặng đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang dần khép lại… 

“Cầu Chúa… nếu Ngài còn hiện diện trên thế giới này thì con xin Ngài… xin Ngài hãy cứu sống Sica…”

~ Trong phòng cấp cứu ~

45 phút sau…

- Cô đã tỉnh lại rồi cô Jessica Jung Soo Yeon. 

Tầm nhìn của Sica hiện giờ hơi mập mờ và một cơn nhứt đầu bỗng kéo đến khi cô định gượng ngồi dậy khiến cô phải quay về với tư thế nằm lúc đầu… 

- Cô sẽ cảm thấy hơi choáng váng đấy nên cứ nằm nghỉ ngơi đi. – Bác sĩ Kim quay sang hỏi y tá Lee. – Hình như cô ấy đang ở ngoài?

- Vâng. – Cô y tá trả lời.

- Uhm… may mà cô Im YoonA đó kịp gọi xe cứu thương tới… không thì…

- Y… oong… ? Yoong đang ở đây??? Nhưng… tôi đang ở đâu vậy… ?

- Hm… đây là bệnh viện… nói chính xác hơn là cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng đừng lo. Cô đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần ở lại bệnh viện vài tuần để theo dõi là cô sẽ khỏe hẳn thôi.

- Tôi đi báo cho người thân bệnh nhân… - Y tá Lee định di chuyển nhưng lời nói của Sica khiến cô phải dừng lại và nhìn Sica với biểu hiện đầy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt…

- Không! Đừng nói cho Yoong biết…

- Tại sao… ? – Bác sĩ Kim cũng ngạc nhiên không kém...

- Tôi không… 

.

.

.

- Tôi không muốn gặp lại người đó nữa…

- … - Bác sĩ Kim và y tá Lee nhìn nhau với vẻ khó xử… họ không biết nên làm theo lời Sica hay nên nói sự thật cho YoonA biết…

- Hãy nói với Im YoonA là Jessica Jung Soo Yeon đã chết… 

- Nhưng… 

- Chúng tôi sẽ làm như thế. Cô có chắc rằng mình sẽ sống hạnh phúc với quyết định đó chứ? – Bác sĩ Kim lên tiếng ngắt lời y tá Lee. Y tá Lee vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu với lời nói đó của vị bác sĩ đang đứng cạnh cô. Có vẻ như bác sĩ Kim biết một điều gì đó…

- Tôi…

.

.

.

- Tôi chắc… sẽ sống hạnh phúc… - Những giọt nước long lanh bắt đầu rời khỏi khóe mắt Sica để đua nhau lăn xuống chiếc gối trắng tinh khiến nó đục dần đi… có cảm giác như càng lúc nơi có màu đục đó càng loan rộng hơn… 

~ Phòng chờ ~ 

.

15

.

30

.

45 

.

60 phút… vậy là 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi… thế nhưng Yoong vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu như cây cổ thụ mọc rễ cắm sâu xuống lòng đất… mà cây cổ thụ thì rất bền bỉ và vững chắc… không dễ dàng gì bị hạ gục đâu… đúng không… ?

* Cạch *

Cánh cửa từ từ hé mở cũng là lúc con đường không có chút ánh sáng của Yoong tóe lên một tia hi vọng… nhưng rồi tia hi vọng nhỏ nhoi đó cũng vụt tắt nhanh chóng như hạt cát bị gió thổi bay đi mất… 

- Đã quá trễ để cứu cô ấy… chúng tôi xin lỗi…

Sự thật phủ phàng quá phải không? Nó luôn khiến người khác phải cảm thấy đau đớn… cảm thấy phẫn nộ hay thậm chí nguyền rủa chính bản thân vì được chọn để sinh ra trên cái thế giới này… nơi mà ta luôn luôn phải đối diện với sự thật mặc dù ta đã cố né tránh nó đi… điều đó được xem như một quy luật tự nhiên… một quy luật quá tàn nhẫn…

Chút sức lực còn lại trong Yoong tan biến đâu mất sau lời nói đó của bác sĩ… đôi chân không còn đứng vững nữa rồi… cả thể xác bỗng trở nên nhẹ như không khí… đôi mắt vô hồn cùng 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má… câu nói đó như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào tim Yoong một cách không thương tiếc... đặt 2 bàn tay lên giữa ngực mình Yoong cảm thấy trái tim đau nhói lạ thường…

“Đau quá…”

- Cô Im… cô ổn chứ? – Bác sĩ Kim lo lắng.

- … Tôi… tôi không sao… tôi muốn vào gặp Sica… 

Yoong đứng dậy một cách khó khăn… cô lê từng bước chậm rãi đến bên chiếc giường nơi Sica đang nằm… bỗng cảm giác sợ hãi bao trùm cả không gian quanh cô…

Căn phòng im ắng quá… chỉ còn chiếc máy đo nhịp tim là đang hoạt động tạo nên những tiếng “rè… rè…” khó nghe… nhưng cũng thật khó để nhìn lên bề mặt của máy… càng khó hơn khi trông thấy một đường dài màu xanh đang chạy từ từ… không có những khúc gập như nhịp tim của người bình thường… 

“Đây… đây không phải là sự thật!!!”

Ngay khi vừa vén tấm vải trắng lên… Yoong không tin vào mắt mình được nữa… cô bắt đầu bỏ chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng đó, khỏi cái bệnh viện nơi đã đặt dấu chấm hết cho người mà cô yêu nhất…

~~~~~~~~~

- Tại sao ông lại làm như vậy… – Yoong siết chặt gra giường như muốn xé rách nó ra làm trăm mảnh…

- Tại sao chứ? Tại sao ông lại đem Sica đi mất?! – Yoong hét thật lớn… mặc dù căn phòng được cách âm nhưng những người hầu ở ngoài phòng vẫn có thể nghe rõ…

Đêm ấy cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ của Yoong… ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn khóc… nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài trên khuôn mặt cô… những hình ảnh của cả 2 khi ở bên nhau liên tục hiện lên trong giấc mơ…

Cô bắt đầu tự nhốt mình trong căn phòng ngủ rộng lớn… thu nhỏ mình trên chiếc giường màu hồng nhạt… không ăn không uống nhiều ngày liền khiến cô còn gầy hơn trước... 

Appa và umma cô vẫn còn bên Úc nên muốn quay về liền cũng khó, ít nhất là mất 3 – 4 ngày thì chiếc máy bay riêng của họ mới hạ cánh ở sân bay được.

Và hôm đầu tiên khi cô bắt đầu tìm đến cái chết cũng là lúc Tiffany xuất hiện để ngăn cản và ở bên cô như hình với bóng… 

End Flashback


- Chiếc nhẫn cô tìm… nó trông như thế nào? – Sau khi cất chiếc nhẫn vào trong túi của mình, Yoong đến gần Sica (đến nước này chắc mn cũng đoán được cô gái là ai rồi)…

- Nó… 

* Bíp bíp *

Tiếng tin nhắn điện thoại của Sica reo lên. Cô lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.

- Tôi có việc bận rồi. Mặc dù chưa tìm ra chiếc nhẫn nhưng cảm ơn cô vì đã cố giúp tôi. – Sica cúi đầu cảm ơn và liền rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng…

- Ơ… - Bỏ lại Yoong đứng ngơ ngác chưa kịp nói câu nào và chưa kịp làm gì… 

Yoong thở một hơi dài trước khi gọi điện thoại cho tài xế Kim. Vài phút sau chiếc xe Limo đen quen thuộc dừng trước mặt Yoong. Cô bước lên xe rồi ngồi ung dung nhìn ra cửa kính, trầm ngâm vào những suy nghĩ của riêng mình…

----------------------------------------------------------------------------------

Bước vào căn phòng sang trọng của khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất thế giới “Four Seasons George-V” ở Paris. Yoong nhận thấy Tiffany đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn. Cô mĩm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa tủ lấy đồ đi tắm. Cô không muốn đánh thức Tiffany khỏi giấc ngủ của cô ấy. 

Một lúc sau Yoong ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ thoải mái và hong khô tóc của mình trước khi nằm lên giường đối mặt với Tiffany.

Tiffany vẫn đang ngủ. Yoong nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của Tiffany trước khi hôn nhẹ lên trán Tiffany. Thật lạ… trước đó cô còn nguyền rủa ông trời vì đã để Tiffany luôn ở bên cô cứu cô khỏi những suy nghĩ dại dột của mình… nhưng bây giờ cô lại cảm thấy biết ơn. Nếu không nhờ Tiffany thì chắc gì cô còn gặp lại Sica đâu nhỉ?

Bỗng đôi tay Tiffany di chuyển vòng quang eo Yoong và kéo cả 2 lại gần nhau hơn. Cô ôm chặt eo Yoong và dụi đầu mình vào cổ Yoong. Điều này khiến Yoong cảm thấy hơi nhột mặc dù họ thường ngủ như thế này.

- Hì… cậu vẫn chưa ngủ huh? 

- Uh huh… - Tiffany trả lời một cách lười biếng…

Không gian lại chìm vào tĩnh mịch…

.

.

.

- Miyoung ah… - Yoong lên tiếng.

- …

- Cậu có thể sắp xếp cho mình ở lại Paris vài ngày không?

- Cậu cần giải quyết việc gì à… ?

- Uhm. 

- Cụ thể là bao lâu?

- Chắc khoảng 1 tuần đó… 

Tiffany rời khỏi cổ Yoong rồi từ từ ngước lên nhìn thắng vào đôi mắt nai đó… Tiffany không thể đọc được những gì Yoong đang suy nghĩ nhưng cô biết chắc chuyện này có liên quan đến 1 người… cô thở dài nhẹ nhàng trước khi trở về với trạng thái khi nãy…

- Sica phải không?

- Huh? – Yoong hết sức ngạc nhiên với điều Tiffany vừa nói.

- Cậu… đang hi vọng sẽ trông thấy Sica còn sống… phải không? – Giọng Tiffany có vẻ buồn hơn lúc trước… Yoong nhận thấy điều đó nhưng lại không biết được nguyên nhân tại sao…

- Sao… cậu…

- Ánh mắt của cậu dành cho cô gái đó giống như lúc cậu nhìn Sica.

Lại một khoảng im lặng nối tiếp cuộc nói chuyện của 2 người… không phải do cảm thấy khó xử nhưng có một điều gì đó chặn những lời nói nơi cổ họng của cả 2 khiến họ khó có thể mở lời…

- Uhm… tớ sẽ sắp xếp mọi chuyện ở công ti lại cho Hyoyeon trong khi cậu ở Paris. 

- Cảm ơn cậu Miyoung. Mình biết cậu sẽ đồng ý mà. – Yoong nhẹ siết vòng tay và hôn lên trán Tiffany. 

Cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ… một người mang tâm trạng vui vẻ, phấn khởi nhưng người còn lại thì cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng…

----------------------------------------------------------------------------------
- Tôi có việc bận rồi. Mặc dù chưa tìm ra chiếc nhẫn nhưng cảm ơn cô vì đã cố giúp tôi. – Sica cúi đầu cảm ơn và liền rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng… 

Vừa bước đi Sica vừa nghĩ: “Xém nữa thì… Kim Taeyeon cậu là ân nhân của tớ!!!” 

Message(s) from Tae:
Sica! Cậu đến quán café Firefly đi! Mình có chuyện cần nói! A.F.A.P!!!


Sica đón một chiếc taxi gần đó và lên xe.

- Chú tài làm ơn cho cháu đến quán café Firefly ở gần đây ạ. 

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ vừa phải. Sica ngồi ở hàng ghế sau không ngừng nhìn ra cửa kính, nhìn cô có vẻ lơ đãng nhưng thật ra cô đang mãi suy nghĩ về một việc gì đó… 

Một chiếc Limo đen chạy ngang qua chiếc taxi. Sica nhìn chiếc Limo đen đó nhưng lại không thấy được bên trong vì cửa kính xe Limo thì chỉ có người ngồi trong mới nhìn ra ngoài được thôi. Nhưng người ngồi trong thì lại đang nhìn bên kia nên cả 2 người trong chiếc xe này đều không nhìn thấy nhau.

~ Café Firefly ~

- Hi Tae! – Sica vẫy tay với Taeyeon.

- Hi Sica! Đúng là A.F.A.P nhỉ?

Sica và Taeyeon bắt đầu gọi thức ăn và nước uống.

- Cậu không biết cậu mới giúp mình việc gì đâu.

- Oh vậy à? Mà việc gì? – Tae ngơ ngơ.

- Chuyện này mình nói sau… cậu hẹn mình ra đây có gì không?

- Uhm… chuyện mình sắp nói có liên quan đến…

- Đây là món mà quý khách đã gọi. Chúc quý khách ngon miệng. – Người bồi bàn đem thức ăn ra đặt lên bàn.

- Cảm ơn. – Taeyeon cười với người bồi bàn rồi quay sang Sica tiếp tục câu chuyện trong khi người bồi bàn lịch sự rời khỏi.

- Liên quan đến… ? – Sica vừa cắt miếng thịt vừa nhìn Tae.

- Im YoonA.

* Cạch * 

Tiếng con dao cắt thịt của Sica cứa trên chiếc dĩa bằng sứ khiến Tae giật mình. 

- Cậu… cắt lẹ hơn thường ngày ấy nhỉ… ? – Tae lắp bắp với đôi mắt kinh hoàng nhìn miếng thịt bò. “Chắc mình chuẩn bị giống miếng thịt bò này rồi…”

- Cậu mới nói…

- Im YoonA… đến Paris rồi.

- Yah!!! Kim Taeyeon!!! Sao giờ cậu mới nói điều đó hả?! – Sica hét lên khiến mọi người nhìn cả 2 với những ánh mắt kì lạ.

Taeyeon tội nghiệp quay sang mọi người cười cười xin lỗi vì hành động của cô bạn mình. “Hẹn cậu ấy tới đây để nói điều này là một ý kiến cực kì tồi tệ!”

- Cậu nói nhỏ lại chút đi! Nhưng mà… sao cậu phản ứng dữ dội vậy?

- Haizzz… tớ... mới gặp Yoong ở tháp Eiffel đấy.

- Ờ… vậy là gặp rồi à. – Taeyeon nói với chất giọng đều đều trong khi đưa ly nước trái cây đến gần môi mình.

- Sao cậu nói với vẻ như đây-là-điều-hiển-nhiên quá vậy? – Sica thắc mắc khi thấy thái độ của Taeyeon.

- Hehe… thật ra thì… tớ biết chuyện này từ hồi chiều rồi nhưng chưa kịp nói cho cậu... sorry… he… he…

- Cậu… - Sica chuẩn bị hét lên lần nữa nhưng nhớ tới vụ hồi nãy nên cô chỉ còn cách rít qua từng kẻ răng kèm theo tia băng giá phóng ra từ đôi mắt – Về nhà cậu chết với tớ…

À à e hèm… tính mạng của bạn Kim Taeyeon đang bị đe dọa trầm trọng do cả 2 người sống chung nhà thế nên… bây giờ chỉ có trời mới cứu được bạn thôi… 

Cuộc trò chuyện diễn ra nửa tiếng do nói vài câu thì 2 người lại ăn một lần nên hơi lâu… và càng nói thì càng lộ 1 chuyện nữa là: Kim Taeyeon cảm nắng cảm mưa gì đó với cô gái có đôi mắt cười.

- Cậu gặp Tiffany khi nào?

- Hồi chiều… mình lỡ đụng trúng… her cô ấy tên Tiffany hả? – Biết được tên người đẹp mắt Taeyeon chớp chớp như đèn xi nhan.

- Cái cậu này… tsk! Quay về với chủ đề chính đi.

- À! Rồi ok ok! Mà… Tiffany đi chung với Yoong. Hình như 2 người họ đi đâu đó… 

- Uhm… - Sica uống ly nước cam một cách chậm rãi. “Thì ra Yoong đi với Tiffany…”

Cả 2 im lặng được vài phút thì Taeyeon sực nhớ 1 điều.

- Lúc đầu cậu nói mình giúp cậu việc gì à?

- Huh? Àh… chuyện là… lúc mình gặp Yoong… xém nữa là mình bị lộ rồi. 

- Lộ… gì chứ? Vậy ý cậu là… Yoong vẫn chưa phát hiện ra cậu là Sica-tưởng-chừng-như-đã-chết-nhưng-chưa-chết hả?

- Ừ. 

- Nhưng chắc không bao giờ lộ đâu! Yoong đâu ở đây luôn đâu mà lo… có vẻ như cậu ấy ở lại 1 ngày thôi hay sao đó…

- Sao cậu chắc… ? – Sica nhìn Taeyeon với vẻ nghi ngờ.

- Tớ… nghe sơ sơ 2 người nói chuyện liên quan đến hội thảo gì gì đó… 

- Tsk… tài nghe trộm 1s của cậu đúng là… - Sica lắc đầu ngán ngẩm vì tài lẻ của cô bạn thân.

- Hehehe. Nhưng cũng phải công nhận… giác quan thứ 6 của Yoong thật nhạy bén… 

----------------------------------------------------------------------------------

1 ngày… 2 ngày… rồi 3 ngày trôi qua… Yoong vẫn thường xuyên tới đứng dưới tháp Eiffel đợi chờ một hình bóng của ai đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy… nên đành lủi thủi đi về với khuôn mặt bí xị cùng tâm trạng buồn rười rượi… 

Ngày thứ 4…

Yoong và Tiffany vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm… trên đường đi trong lúc đang ngồi trong xe ngó qua ngó lại xung quanh thì… Tiệm bánh Bakery ở góc đường… phát sáng một cách kì lạ (trong mắt Yoong).

- Tài xế Kim! Dừng xe ở tiệm bánh kia giùm tôi! – Yoong la lên trước khi quá muộn (trước khi chiếc xe chạy qua tiệm bánh).

- Cậu đúng là shikshin mà… - Tiffany khúc khích cười.

Chiếc xe từ từ dừng lại. Yoong bước vào tiệm bánh với Tiffany theo sau.

- Xin chào quý khách… - Nữ phục vụ không thể kết thúc câu nói của mình được nữa sau khi trông thấy vị khách.

.

.

.

- Sica? Cậu…

- Tôi không…

- Cậu đi theo mình! – Yoong nắm lấy tay Sica rồi kéo đi một mạch mặc cho Sica vẫn cố gắng chống cự.

- Cô đang làm gì vậy?! – Sica cố gắng rút tay mình khỏi tay Yoong nhưng càng lúc cái nắm tay ấy càng được siết chặt hơn.

- …

- Buông tay tôi ra!

- …

- Buông… - Sica bỗng thấy Yoong nới lỏng tay ra và buông hẳn. Nhìn xung quanh… cô thắc mắc.

- Tại sao lại dẫn tôi tới đây?

- Cậu. Chính là Sica. Jessica Jung Soo Yeon. – Yoong bất chợt đặt tay lên vai Sica và cuối sát mặt mình gần hơn. Đôi mắt kiên quyết này luôn khiến Sica như bị hút hồn.

- Tôi đã nói là tôi không phải Jessica Jung Soo Yeon hay Sica gì cả! – Sica gạt tay Yoong ra dễ dàng nhưng hình như Yoong cũng định bỏ tay mình ra để lấy một vật gì đó trong túi cho Sica xem.

- Có phải chiếc nhẫn này của cậu? – Yoong giơ chiếc nhẫn lên trước mặt và nhìn vào mắt Sica xuyên qua nó.

- Kh… không.

Yoong liền nắm lấy cổ tay Sica, ngón tay cái đặt giữa lòng bàn tay Sica, tay còn lại đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Nó vừa khít này. – Yoong cười khẩy.

Sica hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Yoong áp môi mình vào môi cô. Hôn cô một cách nhẹ nhàng. Không biết vì lí do gì nhưng cô cũng từ từ đáp trả như một bản năng hoặc đây đã trở thành 1 thói quen khi Yoong hôn cô như thế? 

Ước gì nụ hôn này kéo dài mãi nhưng một vài phút sau họ từ từ tách nhau ra vì cả 2 đều cần ôxy. Yoong ôm lấy Sica mừng rỡ.

- Đúng là cậu rồi Sica. Đúng là cậu vẫn còn sống. Ái đau! Sica…

Sica đánh vào bụng Yoong túi bụi khiến Yoong phải rên lên vì đau. Nhưng khi Yoong vừa định tách ra khỏi cái ôm ấm áp này thì Sica liền ôm chặt lấy Yoong và vùi mặt vào người cô.

- Người ta… đã giấu tới nước này rồi… tại sao còn cố tìm cho ra chứ… - Sica nói giữa những tiếng nức... cô khóc vì vui? vì buồn? hay cả 2? 

- Bởi vì Yoong yêu Sica mãi mãi. – Tuy biết đó là một câu hỏi tu từ nhưng Yoong vẫn trả lời như một câu khẳng định. 

Sica ngước lên nhìn Yoong với đôi mắt đẫm nước. Yoong hôn lên đôi mắt đó rồi hôn đến sống mũi cao, cuối cùng đôi môi họ lại gặp nhau và lần này nụ hôn kéo dài hơn và nóng bỏng hơn.

Tiffany đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó không khỏi cảm thấy đau nhói ở tim… nước bắt đầu đọng lại làm nhòa đi đôi mắt của cô... cô quay đi và chạy thật nhanh để rời khỏi nơi xảy ra điều đó càng sớm càng tốt… bỗng trong lúc chạy cô không để ý và đụng trúng 1 người…

- Cô là Tiffany phải không? … Có chuyện gì vậy? 

- Cô… là ai?

- Tôi là Kim Taeyeon. Bạn của Jessica.










End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: