1- Lee TaeYong:Em

Trời mùa đông thật đáng ghét để tôi phải chịu đựng một mình. Đi làm về mà sao tôi lại thấy chả vui. À đúng thế thật cảnh vật như này làm sao mà vui được.

Cây cối trụi lá như trái tim trống trải hiu quạnh. Ít nhất thì cũng phải có một chút lá vàng rơi như mùa thu. Có một chút trôi non như mùa xuân. Nhưng đời thì đâu như là mơ mùa đông thật tàn nhẫn như trái tim người con trai tôi yêu.

Gió vẫn cứ thổi từng cơn lạnh buốt tới thấu da thịt. Nhưng nó cững chả là gì với trái tim người đấy con người 1 năm trước đây vẫn còn ôm chặt tôi và nói:"Anh yêu em"

Nực cười thật vậy mà tôi vẫn tin nó là thật lòng từ trong trái tim. Trái tim của tôi và của anh ấy trong mơ ước của tôi là đang chung một nhịp đập ấm áp. Nhưng rồi tới ngày đó. Cái ngày mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với tôi nữa đến.

Hôm đó là một ngày thu, mùa tôi yêu thích nhất, tôi đang cùng anh đi trên con đường mang đậm dấu ấn của chúng tôi. Tay tôi vẫn đang trong tay anh. Cho tới giây phút đó. Anh ấy nói: "Em à, anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa, chúng ta chia tay đi."

Như sét đánh ngang tai tôi vô vọng hỏi lại "JaeHyun à, anh đang đùa mà phải không? Đùa dai rồi nha." Và cười cười như thể đang hưởng ứng trò đùa. "Em à, anh đang nghiêm túc.". Tôi hét lên trong vô thức: "Nói với em đó là nói đùa đi. Không phải sự thật đâu đúng không? Nhanh lên? Nói đi. Jung JaeHyun. Anh nói đi cho tôi. Jung JaeHyun." "TaeYong à đừng như vậy. Anh không đùa đâu. Anh hết yêu em rồi. Hãy tìm người khác tốt hơn anh đi." Thế rồi anh ta lặng lẽ bỏ đi.

5 chữ "Anh hết yêu em rồi" như một con dao chém thẳng vào trái tim trống trải của tôi. Tôi đã từng yêu anh ấy đến điên dại đến nỗi quên bản thân mình. Tôi coi anh ấy như cả cuộc đời tôi. Tôi đã cùng hứa với anh ta sẽ là couple hạnh phúc nhất. Nhưng sự thật này quá khó khăn làm tôi không thể chấp nhận.

Tôi vẫn đếm 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng. Tới giờ là 2 tháng 21 ngày tôi không còn gặp anh ta. Không hiểu vì sao, 1 người đã phản bội tôi, một người đã hết sức tàn nhẫn với tôi, lại là người tôi yêu yêu hắn đậm sâu và cho tới bây giờ vẫn vậy. Tôi yêu và luôn tin anh ấy sẽ trở về.

Và rồi tôi vẫn cứ đi. Đi trên con đường mà tôi yêu nhất. Vì nó chứa đựng đầy kỷ niệm của tôi và anh. Bỗng nhiên, xa xa tôi nhìn thấy một người đàn ông. Càng sát hơn tôi càng nhớ càng thấy quen. Jung JaeHyun đúng là anh rồi. Không thế lầm nữa. Là anh. Anh ấy lại gần tôi. Vẫn giọng nói ấm áp đó, vẫn dáng người thanh thoát , cao to đó.

-"Em thế nào sống có tốt không?".

Tôi trả lời như thể đang oán trách anh:

-"Anh thấy mà, cần gì phải hỏi."

-"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Dù anh biết là bây giờ không gì có thế làm em cảm thấy khá hơn. Nhưng làm ơn anh xin em. Đừng như vậy được không. Anh đau lòng lắm mà."

-"Anh làm tôi ra nông nỗi này mà còn muốn tôi vui sao. Anh làm trái tim tôi vụn vỡ. Anh làm tôi mất toàn bộ niềm tin vào tình yêu. Tại sao? Nói đi."

- "Không phải vì anh có người khác. Cũng không phải vì gia đình anh không cho phép. Em biết không? Là do anh trai em"

- "Anh trai em sao. Anh Johny anh ấy đã làm gì?" "Anh ấy bảo chúng ta hãy chia tay vì anh ấy không muốn em đi theo vết xe đổ đã thích người cùng giới như anh ấy"

-"Thật không"

- "Anh hoàn toàn không có lý do để nói dối em."

- "Cuộc sống của em là do em quyết định. Chúng ta làm lại được không."

-"Thật nhé"

Tôi rưng rưng.

-"Em yêu anh bằng cả trái tim, chúng ta đừng bao giờ rời xa nữa. 2 tháng 21 ngày vừa qua em đã rất đau khổ Chúng ta làm lại từ đầu nhé"

Anh ấy ôm chắt lấy tôi. Hơi ấm của anh thật thân quen ùa về trái tim tôi. Trái tim trống trải đã đầy lên. Đôi tay lạnh buốt đã được sưởi ấm. Giữa mùa đông mà không khí thật ấm áp. Từng giọt nước mắt hạnh phúc chày ra.
Anh ấy nói:

-Có anh ở đây rồi! Đừng khóc nữa! Anh Yêu Em!

________________________________
Mình là một writer mới. Fan Kpop 2 năm rưỡi nhé. Mk là Wannable và NCTzen. Support nhiều nhiều nha. Muốn kb với các chị, bạn trong ficdom nhé!!
Ps: Mk viết thử nên còn sai sót các bn bỏ qua nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top