SCHIAVA
năm lên bảy, anh và cậu đã kề vai bên nhau cùng một ngôi trường tiểu học, trở thành đôi bạn không tách rời.
năm mười hai cũng chẳng thay đổi, yeonjun vẫn ngày ngày cùng cậu cắp sách đến trường.
năm mười lăm mười sáu đôi bạn thân có chút khác biệt, soobin trở thành cậu thiếu niên thích rong chơi nhưng mỗi nơi cậu đến vẫn đều đặn mang hình bóng anh.
__________
"sinh nhật này mày muốn gì thế?"
tay anh vọc vọc tóc soobin đang nằm dưới đùi mình, miệng bâng quơ hỏi cậu.
"tao nói ra thì mày sẽ làm sao?"
mắt cậu thiếu niên nọ ngước lên nhìn anh, bắt lấy đôi tay đang đùa nghịch tóc mình mà xoa nắn.
"ừm, chắc được"
"bỏ đi"
đột, soobin đứng dậy, thôi gác đầu lên đùi yeonjun. một mạch mở văng cánh cửa tầng thượng rồi chạy tuột xuống để lại bóng hình anh ngơ ngác.
___________
ngày hôm sau khi đến lớp, soobin như thường lệ đã vội vàng tìm đến anh còn đang mơ ngủ trên bàn học. cậu lao như bay đến nơi của anh, cả người đổ rạp xuống tấm lưng rộng lớn.
"jun à jun ơi~ nhớ mi quó"
"thắng chó này, giết người à?"
"cũng muốn, nhưng mà tiếc là chỉ cần tình yêu của tao cũng đủ làm mày chết nghẹt rồi nên việc gì phải tốn tâm giết mày nữa"
cậu tự mãn đùa giỡn với yeonjun nhưng vẫn không quên ký sinh trên người anh. thấy vẻ mặt nhăn nhó như sắp lên cơn kia. soobin biết điều liền cười hì, hôn cái chóc lên má yeonjun.
"tha tao, đừng báo cha nữa con. tao còn chưa nếm được vị gái hôn là bị mày đè ra hiếp tới nơi rồi" anh nhăn mặt, chẳng thèm đưa tay lau má bởi dù gì cũng quen với chuyện này.
"thôi mà bạn yêu, nay sinh nhật tao đó~ đi chơi với tui he?" vừa nói, tay cậu vừa lay lay lưng anh.
"ờ, cút lẹ"
"vâng vâng, để chồng cút cho vợ yêu ngủ ngon nhé~ saranghae" và không quên một cái mi gió sến sẩm.
"ói"
___________
tiết học đã bắt đầu không lâu, vậy mà tập anh vẫn trống trơn không một nét mực, chắc là bận nghĩ về ai kia. tâm trí yeonjun lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, lâu lâu lại hướng mắt tới bóng hình cậu thiếu niên ngủ gật ngay bên cạnh mình, đắm đuối nhìn.
"vợ yêu còn nhìn nữa là da mặt chồng sẽ cháy rát đó nha~" đột nhiên người kia mở mắt, liếc nhìn biểu cảm bất ngờ của anh liền bật cười. tay đưa lên môi tạo dấu hiệu im lặng, song cậu đưa anh một tờ note vàng trên đó có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"6h công viên tachi, darling~"
mặt anh đỏ bừng, đôi má dần chuyển sang sắc hồng ngại ngùng. mấy dòng chữ đó thì có gì ngại? ngại ở chỗ năm tiểu học soobin đã từng hứa sẽ cưới yeonjun ở công viên ấy, bởi còn là mấy đứa nít ranh mới lên sáu lên bảy, ai nào biết kết hôn là gì? hai đứa chỉ nghĩ đơn giản, nào ngờ nay lại lớn lên bên nhau thế này, cũng là nửa thành xuân của đời người. "kết hôn" với cậu anh cũng chẳng quên, đúng là vợ chồng thật mà.
"è hèm, trò yeonjun đọc gì mà trông ngại ngùng vậy? tôi xem với được không?" bỗng giáo viên đi xuống chỗ anh, cầm tờ note lên chăm chăm nhìn khiến yeonjun chẳng biết phản ứng ra sao, tim cũng thấy sắp nhảy ra đến nơi.
"thầy biết các em yêu đương nhưng đừng làm chểnh mảng việc học chứ? cơ mà bạn nữ này chữ xấu quá nhé, trông hệt chữ trò soobin"
____________
đúng 6 giờ anh đã có mặt tại tachi, vừa đi đến đã bắt gặp soobin cùng một bầy sói, sói đơn phương độc mã tìm bạn đời.
"xin lỗi các quý cô nhé, bọn tôi có việc rồi với cả nó yếu sinh lý đấy, có tôi là mạnh nhất này" anh vội chạy tới giúp soobin giải vây nhưng chắc cách này hơi thâm.
"ê, mày nói gì?"
"sinh 3, lý 2. học hành chăm vào rồi hẳn cua gái" anh vội vàng đáp, nhanh tay kéo soobin chạy đến phía trước mà chẳng quan tâm phản ứng của cậu ra sao.
yeonjun háo hức nhìn quanh, trông thấy một gian hàng nhỏ bán mấy phụ kiện liền lôi cậu tấp vào, lựa cho soobin một chiếc tai thỏ còn anh là một cái của mèo, thế nào mà trông hợp đến lạ nhưng ngẫm nghĩ lại yeonjun liền cảm thấy hơi cấn.
"bin à, mày phải là con báo nhỉ?"
"tao báo, mày ngựa. đi công viên mà như tiệc cosplay, sao hay ra dẻ quá à"
chí choé một hồi cả hai cũng quyết định chốt, soobin vẫn không tài nào cưỡng lại mệnh lệnh của anh mà thật sự đeo con thỏ và tất nhiên anh vẫn là mèo.
một lúc rong ruổi khắp nơi sau, đu quay, vòng ngựa, tàu lượn cái nào cũng chơi qua. đến khi hoàng hôn chuẩn bị buông anh liền hấp tấp gọi cậu lên khinh khí cầu cùng mình.
"muốn ngắm hoàng hôn sao?"
cậu nhìn anh phấn khích gật đầu bất giác cũng cười theo, đưa tay lên xoa dịu mái tóc bị gió làm rối tung, xúc cảm mềm mại yên bình này chắc rất lâu rồi cậu mới cảm nhận nó rõ rệt và hạnh phúc như thế. cẩn thận che chắn yeonjun giữa dòng người tấp nập.
"ừm! như vậy mới thích, hồi bé tao cũng từng với mày ngắm hoàng hôn trên khinh khí cầu ở đây, là cái số 64 đúng chứ? lúc đó rất đẹp..hmmm cảnh đẹp, người...càng đẹp hơn"
giọng anh dần về sau lại càng nhỏ, nụ cười từ háo hức lại chuyển sang có chút tiếc nuối. nhìn ánh mắt ấy cũng đủ hiểu yeonjun yêu quý khoảnh khắc của cả hai thế nào.
"mày nói gì? lẹ lên, sắp hết khoang trống đó"
cậu vội kéo tay anh, chắc mấy lời thật lòng kia mãi cũng được yeonjun giữ kín.
lên đến đỉnh của vòng xoay cũng là lúc hoàng hôn ngã hồng đẹp nhất, yeonjun chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng nghĩ đang có một ánh mắt nhìn bản thân không rời.
anh hoà mình vào ánh chiều tà, ánh đỏ hồng từ khung cửa kính như tạt sơn lên má yeonjun khiến cậu nhìn sao cũng thấy một chú mèo với đôi má ửng hồng rất khả ái. yeonjun rủ soobin ngắm hoàng hôn nhưng cậu ngắm áng trời một lại ngắm anh mười. bởi chẳng biết từ bao giờ, tâm trí soobin đã len lỏi hình bóng yeonjun tại nơi đâu đó gọi là cảm xúc yêu đương.
"sinh nhật vui vẻ!"
bỗng anh xoay qua nhìn cậu, môi mỉm cười nói lời chúc mừng sinh nhật, tay yeonjun đưa ra trước một chiếc hộp nhỏ bên trên còn có hình một con thỏ trắng "soobin".
"quà gì thế? không phải vàng thì tao chê"
"quý hơn cả vàng"
miệng thì chê nhưng mắt cậu đã sớm sáng rực, vội mở chiếc hộp đó ra. bên trong là một cái vòng tay và một cái nhẫn.
"chưa gì đã có quà cưới hỏi rồi à? nhưng cái này ít quá, không gả"
"cưới cái mặt mày, đó là vòng cặp với nhẫn cặp đó! tao đã nghĩ rất lâu về món quà này, cái này chính tay tao thiết kế đó nhe~"
anh vừa nói vừa đưa tay phải mình lên. tay yeonjun thon thon trắng trắng, trên đó có một chiếc vòng tay và một cái nhẫn y hệt của soobin.
"được thôi, tao sẽ miễn cưỡng trân trọng nó. cảm ơn vợ yêu nhó" và một cái nháy mắt.
"gớm"
_______
hết một ngày trời chơi đùa cùng cậu, hai người đều mệt lả mà tay cũng đã lạnh ngắt vì thời tiết khó chịu này. cậu thừa biết anh ghét cay ghét đắng trời đông, bởi nó vừa lạnh vừa cô đơn vừa buốt giá nhưng cậu lại yêu mùa đông biết bao, không chỉ vì đó là tháng cậu chào đời mà đơn giản, cậu yêu cái lạnh, mến nó nhất trong các mùa còn lại. dừng chân trước băng ghế trạm xe buýt, cậu đã chuẩn bị cho một dịp đặc biệt rồi.
"hmmm tao có chuyện cần nói với mày"
mũi soobin đỏ vì lạnh, còn má lại dần nóng rát vì ngại ngùng. hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau.
"nói đi, anh hay ra dẻ quá à"
"dẻ cái quần, tao đang nghiêm túc!"
trán soobin lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hai tay không ngừng chà vào nhau.
"không cần căng thẳng" anh đặt tay mình lên tay cậu rồi nói.
"tao thích mày"
"tới giờ nữa rồi đúng không?"
ánh nhìn yeonjun nghi hoặc, bạn bè lâu thế sao lại trổ bóng cùng nhau? à không ý yeonjun là bạn bè chơi lâu thế anh còn chẳng thừa biết soobin là người hay giỡn, tay cầm cây kẹo bông ăn dở mém xí đã làm rơi.
"tao thích mày thật!"
mắt soobin vẫn cuối xuống, chẳng dám ngó lên nhìn phản ứng của anh ra sao.
"nhưng-"
lời chưa kịp thốt đã bị soobin hấp tấp chen ngang, tay cậu đưa lên chạm môi anh như một dấu hiệu im lặng, xúc giác môi yeonjun vừa mềm mại lại có chút dính dính của đường từ kẹo làm cậu càng căng thẳng hơn.
"tao đùa giỡn nhiều, cũng chẳng mấy lần nghiêm túc nhưng tao thật sự thích mày. tao đã nghĩ rất lâu rồi, đến giờ mới ngẫm nghĩ ra thứ tình cảm này.."
sau đó là một khoảng lặng, anh ắt hẳn còn nghe được cả tiếng tuyết rơi. nhưng trước lời bộc bạch của cậu anh chẳng biết nên phản ứng ra sao, yeonjun chẳng tài nào tin nổi vào tai mình những gì đã nghe thấy. gương mặt thoáng nét bối rối, mắt nhìn qua lại như lời cầu cứu vô vọng.
"mày cho tao suy nghĩ được không..? tao- soobin à, từ từ thôi đừng gấp- tao xin lỗi!"
yeonjun lúng túng đứng lên chạy đi mất, thân hình nhỏ bé nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập bên kia đường. anh thì bối rối còn soobin chẳng khấm khá hơn là bao vì phản ứng của người kia, đến kẹo bông rơi trên đất cũng tan ra một nửa.
/ schivia vị kẹo bông /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top