[2] Remember when
Chương 2
Cole Harrison liếc qua vai nhìn Diana Foster đang lởn vởn trước cửa chuồng ngựa, hai tay đan vào nhau đằng sau lưng, chăm chú theo dõi từng hành động của cô em khác cả cha lẫn mẹ trên bãi cùng đám con gái đến dự tiệc sinh nhật của Barbara Hayward. Anh nhặt một nắm bụi cây với bàn chải lông ngựa lên và dừng lại ở một trong các gian chuồng. "Cô có muốn tôi thắng yên ngựa giúp không?" Anh cất tiếng hỏi.
"Không, cảm ơn anh!" Diana đáp, giọng mềm mại nghe lịch sự và chững chạc đến nỗi Cole phải cố giấu một nụ cười.
Cole đã làm công việc giữ ngựa ở điền trang bất động sản Hayward từ hai năm trước, khi anh vào học đại học. Trong suốt thời gian ấy, anh đã chứng kiến và nghe nhiều đủ để hiểu về mấy cô con gái mới lớn trong các gia đình tỉ phú ở Houston. Những cô gái 13- 15 tuổi vây quanh Barbara Hayward luôn tỏ ra hứng khởi về các chàng trai cùng những con ngựa, và khát khao có được cả hai. Bên cạnh nỗi ám ảnh về bọn con trai, họ luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài, quần áo lẫn địa vị. Tính cách của họ được xếp từ nhẹ dạ cả tin cho tới hiểm độc và mặc dù rất quyến rũ nhưng họ cũng luôn đòi hỏi, kiêu kì, mưu mẹo.
Một vài cô đã lục lọi tủ rượu của cha mẹ, trang điểm quá mức và tất cả đều cố gắng tán tỉnh anh. Năm trước, những nỗ lực đó lóng ngóng một cách tức cười nhưng giờ họ càng lớn thì càng trở nên táo bạo hơn. Kết quả, anh bắt đầu cảm thấy mình như là một thực thể khác giới đầy quyến rũ trong con mắt hàng tá các cô gái tuổi dậy thì vậy.
Điều đó chẳng có gì bực bội nếu họ chỉ giới hạn trong việc đỏ mặt và cười khúc khích, nhưng gần đây họ bạo dạn hơn với các cử chỉ tán tỉnh và những cái liếc mắt tình tứ. Một tháng trước, một người bạn của Barbara đã dẫn đầu nhóm "đuổi bắt" công khai hỏi trực tiếp Cole về nụ hôn kiểu Pháp. Haley Vincennes, luôn đứng đầu nhóm con gái đó, đã khẳng định vị trí của mình bằng cách nói với Cole rằng cô ta nghĩ anh có "một bộ mông rất tuyệt".
Cho tới tuần trước, khi Diana Foster đưa cô em gái mới tới chuồng ngựa giới thiệu cho Barbara, Cole rất ít khi thấy Diana, nhưng cô gái mảnh dẻ ngăm đen ấy luôn gây ấn tượng mạnh với Cole như là một trường hợp ngoại lệ thú vị. Mọi thứ về cô đều quyến rũ và toàn diện. Cole cảm thấy cô bé có một chiều sâu mà những người khác không có. Cô có mái tóc màu đỏ đồng sẫm và đôi mắt to lấp lánh với cái nhìn xa xăm-đôi mắt xanh, trong sáng, đầy lôi cuốn chăm chú nhìn anh và vạn vật xung quanh với niềm hứng thú đích thực. Đó thực sự là một đôi mắt có sức biểu cảm lớn, ánh lên vẻ thông minh pha chút hài hước và ngọt ngào tới mức Cole luôn muốn mỉm cười với cô.
Khi hoàn tất việc chải lông cho con ngựa cái, Cole vỗ nhẹ vào sườn nó rồi bước ra, với tay đóng cánh cửa bằng gỗ sồi lại. Lúc quay ra đặt cái bàn chải và bụi cây lên giá anh ngạc nhiên khi thấy Diana chưa bỏ đi. Cô vẫn đứng trước cửa chuồng ngựa, tay nắm chặt lại phía sau lưng, vẻ mặt để lộ sự lo lắng, quan sát những hoạt động ồn ào trên bãi cưỡi ngựa và khu vực bên ngoài.
Cô nhìn chăm chú vào cái gì đó đến nỗi Cole cũng nghiêng người sang bên trái để nhìn theo. Đầu tiên anh thấy hai mươi cô gái đang cười đùa và hò hét trong khi dõi theo từng đứa một phi nước kiệu hình số tám hay nhảy qua những cái rào thấp. Rồi anh thấy Corey, em gái mới của Diana, hoàn toàn đứng một mình phía xa. Corey hét lên khen ngợi Haley Vincennes khi con bé vượt qua ba đứa khác, nhưng Haley liếc mắt qua Corey như thể lời khen ấy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, xong quay lại nói gì đó với mấy đứa kia khiến cả bọn nhìn Corey phá lên cười. Đôi vai Corey hạ xuống; quay ngựa ra khỏi bãi như thể đã chính thức bị tuyên bố rời khỏi cuộc chơi thay vì âm thầm bị lảng xa ra.
Bàn tay siết chặt của Diana run lên và Cole thấy cô bé khẽ cắn môi dưới, khiến anh liên tưởng tới một con chim mẹ đau xót khi biết đứa con mình sống yếu ớt ngoài tổ. Cole ngạc nhiên lẫn ấn tượng trước thái độ rõ ràng mất bình tĩnh đó của Diana về nỗi buồn của cô em gái mới, nhưng anh cũng biết niềm hi vọng Corey sẽ được chấp nhận hầu như là không thể.
Cole có mặt ở đây từ tuần trước, khi Diana đưa em gái mình đến chuồng ngựa và giới thiệu với Barbara cùng vài người bạn gái khác đến xem những chú ngựa con. Anh đã chứng kiến sự im lặng choáng váng lúc đó và nhận thấy cái cảm giác khó chịu ấy ngày một lớn hơn khi họ biết được xuất thân của Corey và coi nó thuộc tầng lớp dưới.
Ngày hôm đó Diana dường như sẽ nở nụ cười nhẹ nhõm nếu Corey được các bạn mình chào đón. Theo Cole, cô đã thất vọng sâu sắc, và giờ đây nhìn vẻ mặt lo lắng của Diana anh biết mình đã đúng.
Bắt được cảm giác ấy trên khuôn mặt biểu cảm của cô, Cole cố làm cô xao lãng. "Corey đúng là một người cưỡi ngựa thực thụ đấy. Tôi không nghĩ cô phải trông chừng nó cẩn thận hay lo lắng thế đâu."
Cô quay nửa người về phía anh và nở nụ cười trấn an. "Tôi không lo lắng gì cả; tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Thi thoảng, tôi lại tỏ ra lo lắng khi suy nghĩ."
"Ồ." Cole thốt lên, giữ thể diện cho Diana bằng cách giả vờ tin vào điều đó. "Nhiều người thường thế." Anh cố nghĩ ra gì khác để nói. "Còn cô? Cô thích những con ngựa chứ?"
"Tôi rất thích chúng." Diana đáp bằng cái giọng người lớn, lịch sự kì lạ. Hai tay vẫn để sau lưng, cô quay hẳn người về phía Cole, rõ ràng hứng thú tiếp tục câu chuyện. "Tôi đã mua cho chúng một túi táo." Diana hất đầu về phía cái túi to màu nâu đặt cạnh cửa.
Bởi cô hình như thích cho chúng ăn hơn là cưỡi chúng nên Cole đi tới kết luận. "Cô có biết cưỡi ngựa không?"
Cô làm anh ngạc nhiên khi gật đầu. "Có chứ."
"Để tôi xem nào." Cole bông đùa. "Khi cô tới đây cô không biết cưỡi ngựa ngay cả khi các bạn cô đều biết?"
"Đúng."
"Và cô biết cách cưỡi ngựa, cũng rất thích ngựa?"
"Đúng."
"Thực tế, cô thích ngựa tới mức mua táo cho chúng?"
"Đúng thế."
Cole móc ngón tay cái vào hai dây lưng và nhìn Diana một cách tò mò. "Tôi không hiểu." Anh thú nhận.
"Tôi thích chúng hơn khi tôi đang đứng trên mặt đất."
Có một chút ngượng ngùng trong giọng nói của Diana khiến Cole cười toe toét. "Đừng nói-để tôi đoán. Cô đã bị ngã và bị thương, phải không?"
"Phải." Diana thú thật. "Tôi lao vào hàng rào và bị gẫy cổ tay."
"Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là quay trở lại lưng ngựa." Cole diễn thuyết.
"Tôi đã làm thế." Diana quả quyết, đôi mắt xanh thoáng ánh lên.
"Và?"
"Và tôi lại bị thương."
Bụng Cole bắt đầu sôi lên và anh nghĩ tới đống táo. Sống bằng đồng tiền lương ít ỏi nên dường như anh chưa bao giờ được ăn thỏa mãn. "Tốt hơn là tôi nên đi lấy những quả táo trước khi ai đó tới và vấp vào nó." Anh bảo. Harrison nhặt túi táo lên, bắt đầu đi về phía chuồng ngựa với ý định sẽ ăn vài quả trong đó. Khi anh đi qua một gian gần cuối hành lang dài thì con ngựa già Buckshot ngó đầu ra ngoài, mắt thèm thuồng hi vọng, hướng cái mũi mềm vào chiếc túi trên cánh tay Cole.
"Chú mày không thể đi và không thể nhìn, nhưng khứu giác thì hoàn toàn chẳng có vần đề gì cả." Cole nói một cách hài hước rồi lấy một quả táo cho con ngựa. "Đừng có đến mà nói với bạn tình của chú mày về những quả táo này nhé. Trong đó có cả phần của tao đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top