Chương 5: Ác mộng

Trong lúc Ai và Miyako đang nói chuyện, Aqua với Ruby đang xem TV trong phòng khách.

"Aqua..." -Ruby

"Hả? Sao?" -Aqua

"..." -Ruby

"Sao?" -Aqua

"Ông đang giấu gì đúng không?" -Ruby

"!" -Aqua giật mình

"Ý mày là sao?" -Aqua

"Nói đi. Ông đang giấu gì đó đúng không?" -Ruby

"Anh chẳng hiểu mày đang nói gì---" -Aqua

"Aqua, nói đi. Nó liên quan đến 3 ngày sau đúng không?" -Ruby

"!!" -Aqua

[Con bé nghe thấy rồi?] -Cậu có chút hoảng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh

"Lại dở chứng gì à?" -Aqua

"Ông nói thật đi đừng có vòng vo." -Ruby

"Anh mày không biết mày đang nói gì cả." -Aqua

"Đừng chối nữa!!" -Ruby

"Với cả sao mày lại nói đến mấy việc kì lạ này chứ?! Mày theo dõi anh đây à?" -Aqua

"... Tôi chỉ đoán bừa thôi. Nhìn mặt ông là tôi biết rồi!" -Ruby

[Đoán bừa à? Làm như tao tin với cái tần số não bằng âm đấy mà mày có thể biết được mặt tao hiện bao nhiêu nết nhăn đấy.] -Aqua

"Ông chắc cũng háo hức về buổi biểu diễn sắp tới của Ai lắm nhỉ?" -Ruby

"... Ý là hỏi về điều đấy hả." -Aqua

[...Vậy là không phải nghe thấy sao?] -Aqua

"Thì cũng có chút.." -Aqua

[Nhưng thay vì háo hức thì mình lại thấy lo lắng hơn.] -Aqua

"..." -Ruby

[Ông đang nóng lòng được giết Ai đến vậy à?! Lại còn háo hức nữa chứ, tên biến thái!] -Ruby

"Tôi cũng háo hức muốn xem buổi biểu diễn sắp tới của Ai nữa. Mong là không có gì cản trở điều đó xảy ra." -Ruby cười

"Mỗi thế thôi mà cũng hỏi." -Aqua càu nhàu

*LÁCH CÁCH*

Ai mở cửa bước vào trong phòng khách, Miyako cũng đã về được một lúc rồi.

"Ruby, Aqua đang ngồi xem phim hả." -Ai

"A, mẹ ngồi xem cùng bọn con đi!" -Ruby

"Ừm. À đúng rồi Aqua, mẹ muốn hỏi con một chút." -Ai

"Dạ, có chuyện gì ạ?" -Aqua

"Dạo này con cư xử kì lạ lắm đó." -Ai

"..." -Aqua khựng lại một chút.

"Con có chuyện gì khó nói với mẹ sao?" -Ai

"Không có gì đâu ạ, con ổn mà." -Aqua

"Đừng nói dối nữa, Aqua." -Ai

"Miyako kể hết cho mẹ nghe rồi." -Ai

"?!?!?" -Aqua

[Miyako?! Chết tiệt. Cô ta dám nói ra cho Ai thật sao??] -Aqua

"V-Về chuyện gì ạ?" -Aqua

"Từ đêm qua mẹ đã thấy con cư xử rất kì lạ rồi" -Ai

"Do con gặp ác mộng thôi ạ." -Aqua

"Vậy con có thể kể cho mẹ nghe cơn ác mộng đó được không?" -Ai

"Đó là..." -Aqua

"..." -Aqua

"Vậy nó không phải cơn ác mộng đâu nhỉ." -Ai

"Không! Là ác mộng thật ạ!!" -Aqua

"Vậy sao con không kể mẹ nghe đi?" -Ai

[Aaaa. Căng rồi đây, chẳng lẽ lại nói ra mình từ tương lai quay về quá khứ để cứu Ai khỏi bị giết sao?!] -Aqua

"Con mơ thấy... Ruby bị đâm chết ạ." -Aqua

"?!?!" -Ai và Ruby

"Đâm chết?!" -Ai, Ruby

"Vâng ạ." -Aqua

"Giấc mơ quái dị gì vậy chứ?! Không đời nào em lại bị đâm chết cả." -Ruby

"Đó là lí do vì sao con cư xử kì lạ vậy sao?" -Ai

"Dạ.." -Aqua

"Con chắc chứ?" -Ai

"Vâng---" -Aqua

"Đủ rồi. Con biết là con làm vậy mẹ buồn lắm không?" -Ai

"!.." -Aqua

"Mẹ biết tất cả rồi mà con vẫn còn muốn giấu là sao?" -Ai

"...Chỉ là mẹ muốn nghe từ chính miệng con nói ra." -Ai

"Con xin lỗi." -Aqua, đồng tử trong mắt phải của cậu chuyển đen. Mặt cậu tối sầm đi.

"Nhưng 3 ngày nữa thực sự..." -Aqua

"Mẹ sẽ không hủy buổi diễn đâu." -Ai

"Nhưng mà---!!" -Aqua

"Cái gì đến thì cứ để nó đến đi." -Ai

"Không được đâu mà!! Nhất định không phải 3 ngày sau!!" -Aqua

"...Con càng ngày càng quá đáng rồi đấy Aqua." -Ai nhìn Aqua với vẻ mặt thất vọng, ánh sáng trong mắt cô cũng tối đi.

Ai liền đứng dậy đi vào phòng ngủ mà không nói thêm bất cứ lời nào.

"Giỏi lắm, Aqua." -Ruby mỉa mai

"Im." -Aqua

"Aqua nhà ta gặp ác mộng à, để mẹ xoa xoa đầu cho nha~" -Ruby

"Im đi." -Aqua

"..Haa." -Ruby cười

"Đồ dối trá." -Ruby

"Đã bảo là IM ĐI rồi cơ mà." -Aqua bắt đầu khó chịu

"Vậy là anh thực sự giấu diếm nhỉ?" -Ruby

"Chậc. Giấu gì chứ?" -Aqua tặc lưỡi

"Đồ dối trá, đồ dối trá~" -Ruby

"...Chỉ vì muốn tốt cho Ai thôi." -Aqua

"Tốt cho Ai?! Nói trò cười gì vậy!!?" -Ruby

"Không phải vậy chứ còn là gì?!" -Aqua

"Cái tên này?? Ông có biết mình đang nói gì không hả?!?" -Ruby

"Ông định GIẾT AI mà còn nói nó tốt hả?!?!" -Ruby

"HẢ?!?" -Aqua

"Giết gì cơ?!" -Aqua

[HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?] -Aqua và Ruby

"Chuyện- Chuyện này là sao?! Không phải anh có ý định giết Ai hả tên biến thái!?" -Ruby bất ngờ

"Ghế rơi vào đầu mày à Ruby tao nói giết Ai hồi nào?!?!!" -Aqua ngạc nhiên

"Nhưng! Nhưng ở trong nhà vệ sinh!!" -Ruby

"Vậy là mày có nghe lén anh đây đúng không?!" -Aqua

"Nghe lúc được lúc không, có một vài phần thôi à..." -Ruby

"Haizzz... Vậy là mày hiểu lầm rồi?" -Aqua thở dài bất lực.

"Hiểu lầm?" -Ruby

"Trời ạ, nghe đây....." -Aqua
.

.

.

.

.

.

"Vậy là ông vô tình biết được sẽ có người đến đây giết Ai hả? Hể~ Đáng tin thật không vậy." -Ruby

[Tốt nhất vẫn không nên kể cho con não cá vàng này việc mình từ tương lai trở về.] -Aqua

"Không tin thì thôi, miễn đừng xía mũi vào chuyện của anh mày." -Aqua

"Hứ, ông nghĩ tôi để ông lấy hết danh hiệu anh hùng giải cứu mỹ nhân sao. Còn lâu nhá, tôi tham gia!" -Ruby

"Mày muốn tham gia hả?" -Aqua

"Ừ!" -Ruby

"Còn lâu." -Aqua

"HẢ!?!" -Ruby

"Sao lại không?!?" -Ruby

"Mày vẫn chưa hiểu tại sao anh mày lại không kể cho mày chuyện này à?" -Aqua

"Gì chứ??" -Ruby

"Hai chữ thôi." -Aqua

"?" -Ruby

"Vô dụng." -Aqua nhấn mạnh

"Ông dám--!!" -Ruby

"Đi ngủ đây." -Aqua nói xong liền nhanh nhẹn đi đến phòng ngủ, mặc kệ Ruby đang cáu giận ở đằng sau.

"Này!!!" -Ruby

Aqua đóng cửa phòng ngủ chậm lại, dựa vào cửa nhìn Ruby một lúc, Ruby thấy thế cũng lườm lại, để rồi nhận được một nụ cười đê tiện đến từ Aqua.

*CẠCH*

"Này!!!" -Ruby lớn tiếng

[Bảo ông ác độc đúng là không sai mà!!! Cứ chờ đó!! Xem ai mới là người cứu Ai.] -Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top