Chương 1: 72 tiếng
"Chỉ còn 3 ngày trước khi cái chết của Ai..." -Aqua thầm nghĩ.
"Không thể để việc đó xảy ra 1 lần nữa." - Tay cậu siết chặt lấy điện thoại của Ai.
"Oápp~.... Aqua? Sao con lại đứng đó vậy?" -Ai nhìn Aqua với tâm trạng còn đang mơ ngủ.
Aqua giật mình, vội vàng rụt chiếc điện thoại của Ai giấu vào sau lưng.
"A! A.. KHÔNG! Không có gì đâu ạ, con chỉ định đi vệ sinh chút thôi ạ." - Aqua liếc mắt qua nhà vệ sinh.
"Vậy hả? Con cần mẹ dẫn con đi không?" - Ai dụi mắt nhẹ.
"Không, con tự-.." -Aqua
*TINH*
Một luồng sáng nổi lên đằng sau Aqua.
Áchh!! Cái điện thoại! Sao tự dưng lại có thông báo vào giờ này cơ chứ?!?!? Aqua trở nên hoảng, nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh.
"Aquamarine." -Ai
"D.. dạ?" Aqua ngập ngừng.
"Cái gì đằng sau con vậy?" -Ai
"Ờm... ừm..." -Aqua hoảng hốt nhìn xung quanh, cố tìm ra lí do hợp lí để trả lời.
"Aqua?" -Ai
"..V..â...ng." -Aqua trả lời ấp úng, cố gắng hoàn hồn lại một lúc, bình tĩnh đáp trả.
"Con... con..." -Aqua
"..hửm?" -Ai
Tự dưng kí ức lúc Ai còn đang hấp hối ôm cậu hiện ra. Lúc đó, cậu không thể làm gì hay nói sao cho đúng. Tuyệt vọng, bất lực, vô dụng. Nỗi ám ảnh đó cứ thế cắm rễ sâu vào trí óc cậu, nảy mầm một nỗi sợ, sợ mất cô ấy thêm một lần nữa.
"Con.... sợ." - Aqua ngập ngừng, lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình, cậu cần thứ gì đó khiến mình tập trung lại, liền đưa mắt về phía nhà vệ sinh để trấn an bản thân, đó là nơi cậu đã bộc lộ nhiều cảm xúc lẫn lộn trước khi quay về quá khứ. Nhưng bây giờ, khi bản thân đứng trước cô ấy thì lại chỉ biết cúi đầu đến mức tóc suýt che cả mắt, tay thì theo phản xạ mà mân mê cố tìm cái nút nguồn điện thoại để tắt nó đi.
Ai có vẻ để ý thấy gì đó, liền cười khúc khích.
"Hehe.." -Ai
"!!" -Aqua ngạc nhiên, sao Ai lại cười?
Cậu xấu hổ liền cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ mới lớn.
"Aqua à... Con cần đi vệ sinh nên mới cầm điện thoại của mẹ để chiếu sáng đường đi hả?" -Ai nhìn Aqua cười nhẹ.
"Hơ....?" -Aqua ngạc nhiên. Đỉnh thật đấy Ai? Khó thế cũng nghĩ ra được, nghe thì hết sức vô lí nhưng lại cũng thuyết phục đấy nhỉ? Ngại gì mà không lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi tình huống quái gở này chứ!!
"V-Vâng. Con sợ..." -Cậu vội vàng để lại điện thoại về chỗ cũ, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của Ai rực rỡ như sao, toả sáng giữa thế giới tăm tối này, ai cũng muốn có Ai, nhưng một ước mơ xa vời như vậy ai dám với tới? Thực sự đến bản thân Aqua cũng không nghĩ đến việc bản thân có được vinh dự đầu thai trở thành con trai của idol mình thích.
"Hì. Aqua nhà ta vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng đó nhỉ? Để mẹ dẫn con đi vào nhà vệ sinh nhé?" -Ai
"Không! Không sao đâu ạ! Con có thể tự đi được!!" -Aqua
"Được rồi, vậy nếu con cần gì thì cứ gọi mẹ nhé?" -Ai xoa đầu Aqua rồi ngủ thiếp đi cạnh Ruby.
.
.
.
[Hú hồn thật đấy.] -Aqua thở phào nhẹ nhõm.
Cứ ngỡ là bị phát hiện rồi, lần sau cậu phải cẩn thận hơn mới được.
Aqua liền đi đến nhà vệ sinh, chẳng màng bật đèn mà đóng cửa lại, cứ thế ngồi trên bệ bồn cầu suy nghĩ nên làm gì trong 3 ngày tới. Có lẽ Miyako có thể giúp được gì đó trong việc này. Chắc chắn phải cứu Ai. Phải cứu Ai! Cứu Ai. Cứu Ai... cứu ai.....
.
.
.
.
.
*RẦM RẦM RẦM*
"MỞ CỬA RAAA!!" - Ruby
"AQUAAAAAA!!" - Ruby
Aqua chợt tỉnh giấc, ai gọi vào giờ này vậy chứ?
"Này này?! Ông làm gì trong đấy đấy Aqua!!?" -Ruby hét lên trong cơn bực bội
Aqua nhận ra rằng hôm qua trong lúc nghĩ kế hoạch trong nhà vệ sinh thì mình lỡ thiếp đi lúc nào không hay. Cuối cùng lại chẳng nghĩ được kế hoạch mà còn ngủ ở đây suốt đêm! Cơ thể nhỏ bé này không thể trụ lâu hơn được sao?! Ngồi đấy lâu quá nên tay chân có chút tê. Aqua liền ra mở cửa, chưa kịp bước ra đã bị một cước vào hông.
"OÁI! Đau đó nha?! Tự dưng---" -Aqua
"30 phút đấy." - Ánh nhìn khó chịu của Ruby hướng vào Aqua, toả ra sát khí khiến ai cũng phải rùng mình.
Ruby liền đẩy Aqua ra một bên để đi vào nhà vệ sinh.
*RẦM!*
"Cái con bé này.." -Aqua chỉ biết ôm nỗi đau mà nhịn.
"Aqua? Con ở trong đấy cả đêm sao?" -Ai lo lắng.
"Con... dậy sớm đi vệ sinh thôi ạ" -Aqua
"Con chắc chứ? Mẹ thấy---" -Ai
"Con ổn ạ!! Mẹ không cần phải lo đâu!" -Aqua cố trấn an Ai, cười cho qua chuyện để Ai không lo lắng.
Ai nhìn Aqua một hồi.
"Hừm... Được rồi, nếu con đã nói vậy.." - Ai buồn bực nhưng không hỏi gì thêm.
Ai hay Ruby hoặc ai đi chăng nữa cũng có thể thấy rằng có vết quầng thâm nhạt trên mí mắt của Aqua, khuôn mặt ngái ngủ cùng với mái tóc bù xù ấy. Ai còn để ý được từ đêm qua Aqua đã không về phòng, nhưng cô cũng không muốn tra cứu gì nhiều đứa con trai nhỏ của mình.
Nghĩ bụng là Aqua chỉ gặp ác mộng nên cư xử hơi kì lạ chút thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM*
Ai giật thót mình vì tiếng ồn, lúc cô vội quay ra nhìn thì thấy Aqua đang nằm dưới sàn bất tỉnh.
"Aqua! AQUA! Dậy đi! Con có ổn không đấy Aqua?! Aqua?!" -Ai không ngừng gọi tên Aqua trong hoảng loạn.
Ruby nghe thấy tiếng ồn liền ra kiểm tra, thấy mẹ cô đang ôm chặt anh trai mình không ngừng gọi tên Aqua.
Ruby sốc đến mức toàn thân khó mà di chuyển, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô không biết nên làm gì, nó khiến cô bé choáng một lúc, trong đầu hiện lên mờ nhạt hình ảnh tương tự, nhưng người phát hoảng lại là Aqua. Bản thân cô lúc đấy cũng giống như bây giờ, không thể làm gì được.... Không không KHÔNG! Mình vừa thấy thứ gì vậy chứ?! Deja vu?? Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!! Ruby không đời nào chịu đứng yên trong vô vọng!!!
"Ruby!"-Ai
"...Ai! Aqua bị g---" -Ruby
"Con lấy cho mẹ chiếc điện thoại để trên bàn ăn được không? Nhanh lên nhé!" -Ai
"D-DẠ!" -Ruby có vẻ vẫn lúng túng về những gì vừa mới xảy ra, dù vậy cô vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đưa điện thoại cho Ai.
Trong lúc Ai đang vội vàng bấm số gọi cho quản lí Miyako Saitou thì Ruby ngồi cạnh Ai lo lắng, có khi nào vì cú đá sáng nay nên Aqua mới vậy? Cô bé hết nhìn Ai thì lại nhìn Aqua, Ruby không dám nhúc nhích nửa bước, chỉ biết ngồi khép nép bên cạnh mẹ và anh trai.
"..Oáp... Alo? Có chuyện gì v---" -Miyako
"Xin lỗi chị nhưng bây giờ chị có thể đến đây luôn được không ạ? Gấp lắm ạ!!" -Ai nói gấp.
"Được rồi, bình tĩnh lại và giải th---" -Miyako
"Aqua tự dưng ngất đi và em không biết phải làm gì, chị đến đây nhanh được không ạ?!" - Giọng Ai có chút run lên trong cơn hoảng loạn.
"Được rồi Ai, nghe rõ những lời chị nói đây. Trước tiên là em cần bình tĩnh lại, sau đó trả lời những câu hỏi mà chị đưa ra. Trong lúc đó chị đang chuẩn bị đến chỗ em đây." -Miyako
"V-Vâng!..." -Giọng nói trở nên yếu đi, nước mắt của Ai bắt đầu rơi. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
"Ai, em có thể quan sát xem Aqua có bị thương hay sắc mặt có gì thất thường không?" -Miyako
Ai nhìn Aqua. Không một vết thương, nhiệt độ cơ thể và sắc mặt bình thường. Tình huống quái gở gì đang xảy ra vậy chứ?! Cô cứ thế mà kiểm tra hết lần này đến lần khác.
"...Aqua không bị gì cả. Chỉ tự dưng ngất đi thôi ạ." -Ai
"Ể?? Tại sao lại vậy cơ chứ?? Em kiểm tra kĩ chưa đó?" -Miyako
"Em kiểm tra kĩ lắm rồ---" -Ai
"KHÒOOooooo...." -Aqua
"Eh?" -Ai và Miyako
"N-NGÁY KÌA! Aqua đang ngáy kìa!!" - Ruby ngạc nhiên chỉ vào Aqua.
.
.
.
"... Aqua đang ngủ hả?" -Miyako
"......" -Ai
.
.
.
"...Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị." -Ai ngượng ngùng nói
"Haizzz không sao đâu, ai cũng phát hoảng trong trường hợp đấy thôi. Chị vẫn sẽ đến đấy kiểm tra. Trong lúc đó em tìm hiểu nguyên nhân sao Aqua lại ngất đi nhé." -Miyako
"Vâng, cảm ơn chị." - Ai thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top