CHAP 8 - NGÂY THƠ

Wayo's POV

Tôi tỉnh giấc trong vòng tay P'Pha.

Anh ấy còn ngủ.

Tôi cảm thấy thật ấm áp khi được anh ôm trọn vào lòng.

Anh ấy không thương xót cho trái tim tôi chút nào. Suốt hai ngày qua, tim tôi đập nhanh loạn xạ, tôi chưa từng trải qua tình trạng như vậy bao giờ. Tôi tự hỏi đó có phải là tình yêu như P'Pha nói với tôi.

Nhưng tôi cũng không biết nữa. Tình yêu là gì chứ? Những người yêu nhau sẽ làm gì? Tôi biết anh muốn tôi nghĩ về nó nhưng thực sự tôi không biết. Tôi đang ở cùng anh. Nếu ý của anh là anh muốn hôn tôi thì chúng tôi đã hôn nhau hai lần rồi còn gì.

Rồi còn, trở thành người yêu của anh gì đó nữa?

Tôi nên làm gì bây giờ ?

Tôi trải qua nhiều năm lăn lộn trong đống sách của tôi. Đôi lúc tôi chơi với đám thiên thần. Chúng nó không phải từ hành tinh khác tới nhưng mức độ lầy lội thì vượt xa mức độ nhận thức của con người. Do đó dường như chúng nó chỉ giành riêng cho tôi.

Tôi thích chơi với đám bạn đó.

Tôi thích bơi lội.

Tôi thích đọc manga.

Nhưng thứ tình yêu mà tôi giành cho những thứ đó có phải giống tình yêu mà anh Pha muốn không?

Có một điều tôi rất muốn biết. Tại sao lúc nào anh ấy cũng nắm tay tôi? Tôi đã hỏi anh ấy khi lần đầu anh nắm lấy tay tôi và anh trả lời là đó là chuyện bình thường của người Sao Kim. Nhưng lời giải thích đó không giống như tôi đọc thấy trong manga.

Truyện tranh về Phong tục Liên Ngân Hà mà tôi đã đọc nói rằng... nắm tay là biểu hiện đính hôn của người Sao Kim.

Tôi không ngừng hỏi P'Pha về lý do anh ấy nắm tay tôi. Nhưng anh Pha nói rằng là vì anh thích nắm tay tôi. Anh nói rằng là vì đó là điều bình thường ở Sao Kim.

Nếu vậy tại sao anh hôn tôi ?

Tôi không có ngu ngốc đến vậy đâu. Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện với ba má tôi trước khi chúng tôi rời Trái Đất.

"Ha ha ha. Đừng có nuông chìu nó quá, Phana. Nó sẽ yêu con mãi nếu con mua truyện tranh cho nó. Nó sẽ dính chặt vào con và làm phiền con đó"

Ba tôi đã nói như vậy khi chúng tôi chuẩn bị rời Trái Đất đến Sao Kim.

"Umm... Cứ để anh mua truyện tranh cho em đi mà, được không?"
P'Pha đã nói với tôi như vậy sáng hôm qua.

Có phải chỉ có tôi nghĩ rằng có mối liên hệ giữa những gì ba tôi nói và những gì anh đề nghị? Có phải chỉ có tôi...hy vọng là có mối liên hệ đó sao?

Lúc ba tôi nói, tôi xấu hổ lắm. Truyện tranh tôi đọc chỉ là truyện khoa học viễn tưởng. Nhưng tôi biết rất nhiều điều từ đó. Tôi đọc và biết tình yêu là gì. Đó là cảm giác hạnh phúc khi làm việc gì đó. Khi tôi muốn có điều gì và không bao giờ muốn mất nó, đó chính là tình yêu.

Nhưng tôi không biết...

Tình yêu mà anh Pha nói đó là gì?

Tôi tự hỏi biết bao nhiêu lần về cách anh ấy xử sự với tôi. Anh ấy nắm chặt tay tôi như thể đó là điều duy nhất anh ấy muốn làm. Tôi cũng đã từng đọc về Sao Kim. Tôi đọc về phong tục của họ. Nhưng có phải phong tục mà tôi đọc được trong truyện tranh khác với phong tục thật ngoài đời?

Lần đầu tiên khi anh nắm tay tôi, tôi nghĩ anh ấy muốn tôi là người yêu của anh. Tôi bối rối, hạnh phúc rồi lo sợ, cảm xúc cứ lẫn lộn. Nhưng anh lại nói nó không có nghĩa gì cả, khiến tôi phải trấn tĩnh trở lại vì hiểu lầm hành động của anh.

Có phải chỉ có tôi mới hy vọng đó là đính ước?

Manga đã nói vậy mà! Có phải truyện tranh nói dối tôi? Rằng nắm tay không phải là nhẫn đính hôn?

Tôi để ý thấy anh Pha chăm sóc cho tôi kỹ lắm. Nhưng đó có phải chỉ là một điều bình thường khác của người Sao Kim?

Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Anh ấy là một người rất đáng yêu. Tôi biết anh ấy có ý nói sẽ kết hôn với ai đó. Kiểu như ba và má tôi bây giờ. Và sống với nhau suốt đời. Đó là vì sao tôi thấy vui sướng khi nghĩ rằng...anh ấy nắm lấy tay tôi như để đính hôn.

Nhưng anh lại nói đó là chuyện bình thường đối với anh...

Tôi thật sự muốn chung sống với anh bất kể chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai ngày thôi. Tôi cảm thấy bình an khi ở cạnh anh. Nhưng điều tôi tưởng thật lại không có thật.

Tất cả những hy vọng đó của tôi giờ đây đong đầy trong mắt tôi.
Bằng nước mắt.

Tôi biết tôi không nên hy vọng quá vì hai hành tinh quá khác biệt. Những gì tôi nghĩ về người Sao Kim dường như không đúng.
Những gì người Sao Kim nghĩ về người Trái Đất chắc cũng sai nốt.
"Yo của anh"

"Anh muốn nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh"

Anh muốn em hiểu như thế nào khi anh nói như vậy, P'Pha? Em không hiểu. Em thật sự không...

Nếu đó chỉ là điều bình thường, sao anh miễn cưỡng khi phải buông tay em ra?

Nếu chỉ vì anh muốn nắm tay em, tại sao anh làm em hy vọng hơn thế nữa?

Nước mắt tôi từ từ rơi xuống.

Ôi không. Tôi quên mất rằng tôi đang trong vòng tay anh. Sẽ ra sao nếu anh ấy thấy nước mắt tôi rơi xuống tay anh? Chúng tôi nằm ngủ như ngày hôm qua. Tôi gối đầu lên cánh tay phải của anh, tay trái anh ấy vòng quanh người tôi. Một lần nữa, tôi không hiểu hành động của anh.

Tôi thực sự mong là tình yêu mà anh Pha nói đến đúng là tình yêu mà tôi đang có.

Nếu tình yêu có nghĩa là muốn sống mãi mãi với ai đó, thì tôi yêu anh.

Tôi yêu anh...

Nhưng tôi tin là tôi không có được tình yêu đó.

Tôi bắt đầu sụt sùi và mất kiểm soát. Nghe tiếng tôi thút thít, anh Pha thức giấc và thế là tôi òa khóc.

"Ơ? Yo?? Sao em khóc vậy?"

Anh ngồi bật dậy trên giường. Tôi lấy tay che mặt. Anh ấy cố kéo tay tôi ra.

"Yo... nói anh nghe đi"

Tôi lắc đầu, tay vẫn che mặt. Tôi thật xấu xa. Anh ấy tốt với tôi như vậy mà tôi còn đòi hỏi thêm nữa.

"Yo...đừng khóc nữa em...anh không chịu nổi khi thấy em khóc như vậy đâu..."

Tôi ngồi trên giường cạnh anh nhưng vẫn lấy tay che mặt lại. Biết nói gì bây giờ? Tôi có thể nói gì với anh?

"Em...không sao....P'Pha..." Tôi còn sụt sùi và tôi không thể nói trơn tru được.

"Không đúng. Em không ổn chút nào. Nói cho anh biết đi... anh đã làm gì sai với em phải không?"

Tôi lại lắc đầu. Anh ấy có sai gì đâu. Tại tôi sai.

Anh Pha kéo tôi vào lòng và xoa đầu tôi. Tay kia anh vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Sao tôi lại cần cái cảm giác an toàn bên cạnh anh?

"Yo, đừng khóc nữa em. Nếu em không nói, anh không biết phải làm sao nữa... nói đi em?"

Anh ấy làm tôi thấy dễ chịu. Tôi bình tĩnh hơn rồi dù cũng còn sụt sịt một chút. Tôi bỏ tay xuống khỏi đôi má ướt sưng húp vì khóc.

"Ai làm em khóc? Để anh dạy cho nó một bài học." Anh nói.
Tôi từ từ đưa tay chỉ vào anh.

"Ơ-ơ? Anh hả? Anh đã làm gì để em buồn à, Yo? Nói anh nghe đi..."

Tôi lắc đầu và cố giữ cho nước mắt không trào ra. Tôi không thể làm thế nữa. Tôi chạy vào nhà tắm và khóc nức nở trong tim. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh.

Anh Pha gõ cửa nhiều lần nhưng tôi không làm ngơ. Tôi cần phải trấn tĩnh lại đã.

"Anh muốn mất trí rồi nè, Yo. Làm ơn mở cửa ra đi em."

Em cũng muốn mất trí rồi, P'Pha. Em rất muốn anh biết tình cảm của em như thế nào...

Tôi quyết định mặc kệ chuyện có ra sao cũng được. Tôi mở cửa rồi ôm chặt lấy anh.

"P'Phaaa...em phải làm gì bây giờ?" Tôi khóc rồi vùi đầu vào ngực anh.

"Chuyện gì vậy em? Nói anh biết đi...anh xin em đó." Anh dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi ngước mặt lên đối diện với anh. Tôi nhìn anh tha thiết rồi nói với anh qua làn nước mắt.

"Em yêu anh, P'Phaaa..."

...
==========End Chap 8==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Editor: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top