CHAP 46 - CUỘC GỌI
Wayo’s POV
Đây là căn cứ của Kleptofreaks. Tôi không ngờ các đại sứ để tôi chỉ huy sứ mệnh này.
Đã đến lúc hành động. Tôi bước đến chỗ nhóm người trẻ đang cười nói ồn ào. Tôi không biết họ đang nói gì, cứ phải tiến hành thôi.
“Um... xin chào”
Tất cả họ quay lại, có vẻ ngỡ ngàng với vẻ ngoài của tôi. P’Pha! Sao anh lại đẩy tôi vào tình trạng này?
Tôi đang hóa trang và mặc quần áo sặc sỡ. Quần áo con gái. Họ cố bắt tôi đội tóc giả, nhưng ôi thôi, chuyện đó đã không xảy ra. P’Pha nói anh biết tôi sẽ đánh bọn họ tơi bời nếu họ giám đụng tới tôi, nhưng vẫn... tôi vẫn không tin anh thực sự đồng ý với ý tưởng này.
---Một ngày trước---
Phana’s POV
“Hả?! Không lẽ nào! Tao không chấp nhận để vợ tao làm vậy đâu!”
Họ có điên không? Tôi biết là Yo có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh dẹp bọn Kleptofreaks với vũ khí của em ấy, nhưng để em ấy ăn mặc như con gái trước đám trai trẻ? Thà tôi làm mù mắt hết đám đó trước khi mặt trời mọc.
“Đó là một ý tưởng thú vị, Beam.” Forth nói rồi hôn Beam.
“Có được không? Em không nghĩ là em có thể giả gái. Hơn nữa, em không muốn mặc đồ con gái...”
“Thấy chưa! Vợ tao cũng không muốn làm việc đó!” Tôi giấu vợ ra sau lưng.
“Mày có chắc là không muốn thấy Yo đẹp thế nào khi giả gái hả?” Beam nói với vẻ bí ẩn.
“Mày nói cái gì vậy...hmmm...”
Tôi bắt đầu tưởng tượng Yo sẽ đáng yêu thế nào. Em ấy lúc nào cũng đáng yêu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Em ấy chắc chắn sẽ rất đẹp nếu hóa trang thành con gái.
“P’Pha! Đừng bảo em...”
“Nong Yo” Tôi nhướng mày nhìn em ấy.
---Trở lại hiện tại---
Wayo’s POV
Cả đám họ quay lại nhìn tôi ngỡ ngàng.
“Chào người đẹp. Em cần gì nào?” Ặc, thật là xấu xa. Tôi chán ghét mấy gã xấu xa.
“Umm... Tôi có thể ở trong đây một lát được không? Tôi bị lạnh...” Tôi rụt rè.
“Ồ...à dĩ nhiên là được rồi! Vào đây.”
Tôi thở phào. Mấy gã này ngu ngốc hay giả vờ? Họ tin tôi ngay lập tức. Cả bọn họ dẫn tôi vào trong căn cứ của họ, để tôi ngồi ở giữa phòng.
“Em có muốn vài trò vui để làm ấm cơ thể không, quý cô?”
“Dĩ nhiên là muốn ạ, he he he”
Đến lúc rồi.
“Kích hoạt: Bao tay sắt, Roi da, Cơn giận của Ifrit và Zeus. Áo giáp!”
Clank Clank Clank
Boom!!
Ker-chack!!
Phana’s POV
“Ok, đem chúng tới Ceres. Chúng nó chết khiếp rồi. Mọi người có nghe tiếng roi không?” Tôi nói với các đại sứ trong tàu không gian. Tất cả chúng tôi xuống tàu không gian để tóm mấy tên tội phạm ở Sao Thổ. Chúng nó thuộc băng Kleptofreaks. Arthit và Kongpob không khống chế được chúng vì chúng phòng vệ quá chặt chẽ. Nhưng chúng tôi phát hiện ra điểm yếu của chúng là không phòng bị với gái đẹp, vì vậy mà Beam đưa ra mỹ nhân kế, và đề nghị để Yo giả gái.
“Ngay cả tàu không gian còn bị chấn động vì Wayo. Tôi cá là căn cứ này tan nát rồi. Vậy mà sao cậu còn sống sót được vậy Phana? Vợ cậu thật dữ dội dù vẻ mặt rất hiền lành.”
“Vợ tôi yêu tôi. Em ấy chẳng bao giờ dùng vũ lực với tôi.”
“Huh! Vậy thử lừa cậu ấy đi, xem cậu ấy có chẻ đầu cậu ra làm hai mảnh không.”
“Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi chẳng bao giờ lừa dối vợ tôi.”
“Vậy hả, Phana? Cậu sẽ sớm đi cặp với người khác thôi, cậu không nhớ cậu là người thế nào à?”
“Phana... anh sắp đi cặp với người khác à?”
Ôi—không. Nong Yo đang đứng ngay trước mặt chúng tôi. Chắc chắn là em ấy hiểu lầm rồi. Miệng tôi khô khốc. Vũ khí của em ấy đã kích hoạt rồi.
“Khoan đã, không phải như em nghĩ đâu!”
“Vậy anh thật sự có người khác à!? Anh.... !!!”
Trước khi em ấy kịp dứt lời, tôi đã khóa miệng em ấy và hôn em ấy thật sâu. Mấy đại sứ còn lại tròn mắt rồi lục tục rời khỏi tàu để đi dẫn độ mấy tên tội phạm lên tàu.
Sau vài phút hôn em ấy, cuốn lấy lưỡi của em và vuốt ve em một lát, em ấy bất hoạt hết vũ khí.
“Ai?” Em giận dỗi.
“Ai... là ai?”
“Người đó là ai? Em không thể ngờ được, P’Pha, anh—“ tôi lại bịt miệng em bằng nụ hôn lần nữa.
“Sao em lại nghĩ nhiều làm gì? Em không đoán được là chúng ta sẽ sớm yêu ai à?”
“Chúng ta?”
“Em không nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao, Nong Yo? Ha ha ha”
Wayo’s POV
Hôm nay... nếu hôm qua là... vậy hôm nay là...
Ôi trời!
Hôm nay đúng ngày rồi! Bác sĩ nói rằng chúng tôi có thể đem em bé về nhà hôm nay!!! Tôi sao lại có thể quên được?! Chúng tôi chờ đợi ngày chúng tôi có thể đem con chúng tôi về nhà, trong suốt chín tháng qua, và tôi lại quên đó là ngày hôm nay.
Tôi quá bận rộn ngày hôm qua, bận tâm nghĩ cách diễn sao cho thật nhất để bắt bọn tội phạm, bởi vì tôi giả gái.
Vừa mới đánh nhau với bọn tội phạm nên tôi vẫn còn chút phấn khích. Suốt chín tháng qua, chúng tôi phải đối phó với bọn Necromancers. Băng nhóm nay hồi sinh thú vật rồi bán lại giá không tưởng ở thị trường chợ đen. Trước tiên, việc hồi sinh loài vật đã tuyệt chủng là bất hợp pháp. Kế đó, thị trường chợ đen cũng là bất hợp pháp. Đem sự sống ra làm trò chơi là phi đạo đức vì vậy Liên minh đã cấm các phòng thí nghiệm hồi sinh động vật từ nửa thế kỷ qua. Chúng tôi xử lý nhóm đó và sử dụng một số biện pháp để những thú vật đã hồi sinh trở lại giấc ngủ bình yên của chúng.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có một nhiệm vụ mới sau chín tháng. Chúng tôi chưa được giao nhiều việc vì chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Các đại sứ tiền nhiệm đảm nhận nhóm Necromancers trước đó nhưng vì họ quá bận rộn với các băng nhóm khác nên Elder yêu cầu chúng tôi giúp. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng biết ơn các đại sứ tiền nhiệm đã hoàn tất một phần công việc trước đó.
Tôi tin rằng đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi sẽ ngưng một thời gian trước khi có cuộc gọi khẩn của Elder.
Ở trường thật vui, nhiệm vụ cũng vui, nhưng hiện tại lại có điều thú vị hơn nữa!
“P’Pha!”
“Hả?... Em làm anh giật mình đó, Nong Yo.”
“Con của chúng ta! Hôm nay... chúng ta sẽ gặp con chúng ta!!!”
Tôi nhảy lại ôm chặt lấy anh khi tôi nhớ tới hôm nay là ngày gì.
“Cuối cùng em cũng nhớ ra hả? Con chúng ta là người mà chúng ta sẽ yêu thương. Tại sao em không nghĩ tới hả, Nong Yo?”
“Ơ...”
Không thành vấn đề. Tôi rất phấn khích. P’Pha cũng vậy vì chúng tôi đã rất mong chờ ngày này.
Khi đứa bé được 5 tháng thai nghén, chúng tôi đã tới thăm lần lần đầu. P’Pha cứ không muốn rời bình nuôi thai nhi. Anh cứ đứng đó ôm chặt lấy nó khiến tôi phải nhắc nhiều lần vì sợ anh sẽ làm vỡ bình.
Anh cứ nhìn chăm chú đứa bé, trong khi tôi nhìn anh chăm chăm. Mắt anh mở to chớp chớp khi anh vuốt ve cái bình. Tôi đoán là anh ước gì anh được ôm đứa bé trong tay lúc đó.
Ngay khi chúng tôi vừa định rời Sao Thổ, vòng Sao Kim của cả anh và tôi cùng đổ chuông. Cuộc gọi của bác sĩ! Ông gọi video call cho chúng tôi.
Reng Reng Reng
“Bác sĩ!!! Ông gọi cho chúng tôi... có phải là?!” Tôi không kiềm được bật lên vui sướng.
“Bác sĩ!! Đứa bé thế nào rồi?!”
“Vâng, Wayo. Đứa bé đã được mang ra khỏi bình nuôi. Đứa bé an toàn và mạnh khỏe, Phana. Chúc mừng hai người. Đến đây ngay nhé.”
Tôi và P’Pha đồng thanh, “Chúng tôi đến ngay!!”
...
==========End Chap 46==========
- Credit: Seragaki Moru.
- Translator:...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top