CHAP 44 - BF CỦA CON MẮM

Wayo’s POV

Tôi thức dậy và cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh, không còn đau một chút nào. Sao lại thế được?

“Chào buổi sáng, Nong Yo.”

“Chào buổi sáng, P’Pha. Em thấy rất khỏe, không còn đau một chút nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy...Đừng nói với em là chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ?!”

“Ha ha ha, em nói gì vậy? Sau khi chúng ta đi xem trăng về, vì em nói còn đau nên anh đã lệnh cho AI tiêm cho em thuốc giảm đau.”

“Oh... Vậy mà em cứ lo nó chỉ là một giấc mơ, em đã...” Tôi thở dài.

“Em không muốn nó chỉ là giấc mơ hả?”

“Anh định làm gì vậy, P’Pha...”

Anh ấy đột ngột trườn lên giường nằm đè lên người tôi. Anh luồn tay xuống dưới bộ pajama của tôi khiến tôi rùng mình.

“Có cảm thấy như là một giấc mơ không hả?”

“K-Không...”

“Đêm qua cũng không phải là giấc mơ, Nong Yo.”

“Được rồi, tránh ra đi, P’Pha. Em muốn đi tắm.”

Anh nằm vật ra khỏi người tôi, tôi đi vào phòng tắm. Nhưng...

“Sao anh lại đi theo em, P’Pha?”

“Em quên lời hứa rồi sao?”

À, đúng rồi. Tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ tắm cùng nhau sau khi cưới. Sao tôi lại hứa quá nhiều điều như vậy không biết nữa?! Tôi thở dài...

Chúng tôi cùng vào phòng tắm và cởi quần áo. Anh ấy có thể cởi dễ dàng nhưng tôi lại không thể. Ngay cả khi tôi đã từng trần truồng trước mặt anh đêm qua nhưng tôi vẫn thấy mắc cỡ. Anh ấy bước tới trước mặt tôi nhưng tôi cúi gằm mặt xuống tránh nhìn mặt anh. Thế nhưng, không phải nhìn chỗ này! Khi nhìn xuống tôi lại nhìn đúng ngay chỗ đó, cái vật to đùng của anh.

“Sao em lại ngượng ngùng như vậy?”

“Y-Yo không có...”

Anh đưa tay cởi nút bộ pajama của tôi, cởi tất tần tật, bây giờ tôi lại trần như nhộng trước mắt anh. Tôi nuốt ực một cái khi tay anh bất chợt chạm vào má tôi. Anh gọi tên tôi, tôi ngước mặt nhìn anh, trong tíc tắc anh đã áp môi lên môi tôi. Anh hôn tôi nồng nhiệt. Tôi biết nó sẽ xảy ra nhưng...oh...

Tôi để anh hôn nhưng anh đâu có dừng lại ở đó. Anh vòng tay qua eo tôi và kéo tôi áp sát vào người anh, cả thân trước của anh tiếp xúc người tôi. Tôi giật mình khi cảm nhận được cái vật cứng của anh áp vào người, tôi cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng xiết chặt tôi hơn.

Anh ngưng hôn và cười ghẹo tôi. Anh di chuyển hông tới lui để dùng cái ấy chọc vào người tôi.

“Em tưởng mình vô đây để tắm chứ, P’Pha! Mình đã làm chuyện đó cả đêm qua...”

“Ừ, nhưng chuyện đêm qua là chuyện đêm qua.”

“P’Phaaa.”

“Ummm...vậy, chỉ một chút thôi, được không?”

“Được thôi...”

Chúng tôi làm vài chuyện trong phòng tắm rồi tắm táp. Bồn tắm khá lớn nên chúng tôi thấy rất thoải mái. Chúng tôi cù nhau trong bồn tắm, hưởng thụ thời gian ở cùng nhau. Chúng tôi quên mất là chúng tôi đang trong tuần trăng mật ha ha. Chúng tôi nên làm việc ấy.

“Eeee, P’Pha. Mở miệng và nhe răng ra.”
Tôi chải răng cho anh như thể anh là một đứa trẻ vậy. Và anh cũng chải răng cho tôi. Tôi buồn cười cho cái ý tưởng này. Mặc dù đôi lúc chúng tôi cũng ngượng nghịu, nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc khi làm những điều buồn cười ấy cho nhau. Tôi gội tóc cho anh và anh gội cho tôi. Chúng tôi làm tất cả các thứ hay làm trong phòng tắm cho nhau. Tôi thấy vui sướng vì điều đó.

Tôi có cảm tưởng mình như một đứa nhóc khi sau đó anh “giúp” tôi mặc quần áo. Không hẳn là giúp mà là “hỗ trợ” để tôi mặc quần áo, tôi cứ mặc anh làm. Tôi mấy tuổi rồi? chắc là 5 tuổi?!

“Chúng ta tới phòng thực nghiệm ngay không, P’Pha?”

“Không, chúng ta tới cung điện của em trước.”

“Sao vậy?”

“Anh cần một số giấy tờ của ba má em. Cần cho việc phối hợp DNA. Hơn nữa cũng cần đến chào ba má nữa.”

“Phải rồi. Vậy mình đi thôi, P’Pha.”

Anh mỉm cười khi tôi ôm tay anh vào người. Anh luôn là người chủ động nắm tay tôi, bây giờ tôi muốn mình chủ động một chút. Cổng dịch chuyển ở gần nhà, chắc vì nó thuộc hoàng gia. Chúng tôi đến Trái đất, để gặp ba má, đúng ra là ba má và cha mẹ.

“Ê, con Mắm. Sao mày ở đây với ... Lam? Đừng có nói với tao là...!”

Tôi chỉ kịp lấy tay che miệng, bị sốc với điều không tưởng này. Làm sao lại có thể... sao lại là Lam ... omg.

“Chào Phana, Wayo.”

“Lam? Cậu ở thiên hà khác mà, sao bây giờ lại ở trên Trái đất?” P’Pha hỏi anh ta.

“Ho ho ho, con đũy hoàng tử. Ngạc nhiên chưa? Bạn trai của tao đó...”

Nó bám lấy Lam, ôm lấy cánh tay Lam. Tôi chưa từng tưởng tượng ra được là Lam lại có thể rơi vào tay con Mắm voi này được. Ý tôi là, thân thể nhỏ nhắn không phải là vấn đề nhưng tính cách của nó! Con Mắm đũy thỏa! Thật sao? Có phải là sự thật sao?

Có phải vì P’Pha làm quá tốt đêm qua?

“Sao vậy được... sao mày không nói với tao?! Lam là bạn học của tao! Mày tẩy não cậu ấy à? Hay mày đe dọa cậu ấy gì đó?”

“Ha ha ha, cậu ấy có làm gì đâu, Wayo. Chúng tớ gặp nhau ở chỗ hang trú ẩn khi bọn Bắt cóc tống tiền tới. Cậu ấy...”

“Không. Đừng nói nữa. Tớ thấy chóng mặt rồi. P’Pha, đi thôi. Em nghĩ là mình sắp gặp chuyện phiền toái rồi.”

“Ha ha ha ha, được thôi, Nong Yo. Chào nhé, đừng có hú hí ở đây đó.”

Tôi đánh vào tay anh và anh bật cười. Tôi hít một hơi dài rồi tiếp tục đi vào phòng hoàng gia. Khi chúng tôi vào phòng, một quang cảnh “chết chóc” bày ra trước mắt, cả đám nhìn như xác chết, con Mon, con Vịt, con Chim và con Gà. Chúng nó nhìn như chết rồi, nước mắt tràn trên má.

“Đũy hoàng tử....” Con Mon khóc lớn.

“Bỏ chân tao ra đi! Shoo shoo. Đừng có bám chân tao như vậy. Đi kiếm bạn trai đi nếu mày ganh tị với nó.”

“Cứu chúng tao với...Tìm bạn trai cho tụi tao đi....”

Tôi nghĩ là tôi sắp bị điếc vì bởi cái âm thanh hỗn độn này. Anh Pha cũng bị điếc tai vì chúng nó rồi. Tôi đẩy chúng nó ra rồi đi tiếp. Sao lại mệt mỏi vậy chứ? Tôi thở dài...

Khi chúng tôi vào tới phòng hoàng gia, ba-má-cha-mẹ chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Họ tỏ ra rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi tới. Chắc là họ không nghĩ là chúng tôi đến sớm như vậy vì chúng tôi đang trong tuần trăng mật mà.

“Ồ, con trai. Sao mà nó vẫn đi đứng bình thường vậy, Phana?”

“Anh!” Má tôi đánh vào tay ba tôi thật mạnh.

Đi đứng bình thường? Ba tôi nói gì vậy?

“Con cho em nó thuốc giảm đau đó ba. Ha ha ha.”

“Má, ba. P’Pha nói chúng con cần giấy tờ để ... phối hợp ... DNA? Dạ, đúng rồi, phối hợp DNA.”

“Sớm vậy à? Các con có thể chu toàn cùng lúc việc học không đó? Các con còn hai năm rưỡi ở trường Liên Thiên Hà đó.”

“Nhưng...” P’Pha nhìn có vẻ thất vọng.

“Con có thể lo được, má à. Con chắc là bọn con lo được.”

“Nong Yo...”

“Chúng ta có thể làm được, P’Pha. Đừng lo.”

Ba má tôi thở dài khi đưa giấy tờ cho chúng tôi. Tôi biết đây là một quyết định quan trọng và chúng tôi cần bàn tính kỹ càng trước khi quyết định, nhưng nhìn thấy anh mong muốn có con quá tôi cũng muốn theo. Tôi tự hỏi không biết chúng sẽ đáng yêu tới mức nào. Dĩ nhiên chúng tôi còn phải đến trường, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có khả năng chăm sóc cho một thành viên mới trong gia đình. Hơn nữa cũng không có luật nào cấm hay ngăn cản đem trẻ con tới lớp.

Chúng tôi đã sẵn sàng đến phòng thực nghiệm ở Sao Thủy.
...
==========End Chap 44==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator:...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top