CHAP 40 - HAI MÀU SẮC

Thiệp cưới

Phana Kongthanin & Wayo Panitchayasawad

Thái tử Sao Kim – Thái tử Trái đất

Tháng 4, ngày 4, năm X-201

Đại sảnh, Sao Kim

Mang theo thiệp mời này để vào nơi tổ chức

______________

Wayo’s POV

Tôi gửi thiệp mời tới mọi người.

Tôi không muốn giới hạn người đến dự lễ cưới. Chỉ cần họ muốn tới dự tiệc cưới là họ được chào đón. Những người cảnh vệ cũng ở đây nên tôi chắc là tôi đã làm đúng. Tôi cũng đã bàn với P’Pha. Chúng tôi muốn tất cả mọi người trên hành tinh này, trên ngân hà, trên cả các thiên hà đều biết đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi tổ chức đám cưới trên Sao Kim. Ở đó có Đại sảnh khổng lồ có thể chứa tới cả trăm ngàn người. Đó không phải đại sảnh mà như là cái sân vận động vậy.

Các bạn của tôi đã báo là họ có mặt. Đám Thiên thần, các đại sứ, các bạn cùng lớp, các Vua và Hoàng hậu, dân chúng trong Liên hành tinh và cả họ hàng chúng tôi. Chúng tôi có chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Tôi chắc là họ đang ngồi đâu đó ngoài kia.

Tôi đang đứng trước cánh cửa khổng lồ, chờ báo hiệu.

“Con sẵn sàng chưa, con trai?”

“Dạ, con sẵn sàng rồi thưa ba. Ngày trọng đại của con mà, con đã chuẩn bị xong từ lâu rồi ạ!”

“À... con trai của má... con sắp sống xa má rồi...” Mẹ tôi sụt sùi.

“Ha ha ha, Yo chẳng có xa ai hết, má à.” Tôi dụi mũi vào mũi mẹ tôi.

Ba tôi nắm tay trái của tôi, còn má tôi nắm tay phải. Phong tục đám cưới của Sao Kim là như thế này: cha mẹ sẽ đứng bên cạnh con và đưa con đến cho gia đình bên kia trên sân khấu. Sau đó, cô dâu và chú rễ sẽ thề bảo vệ gia đình của cả hai bên cho dù bất cứ điều gì xảy ra và yêu thương họ với tất cả tình yêu thương cho dù họ có thế nào đi nữa.

Tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Đám cưới không chỉ là giao kết giữa hai người. Nó hình thành nên mối giao kết giữa hai gia đình.

Cưới P’Pha có nghĩa là tôi cũng sẽ là con của dòng họ Kongthanin. P’Pha cũng sẽ là con của dòng dõi Panitchayasawad. Tôi sẽ thề với cha mẹ P’Pha rằng tôi sẽ yêu anh với tất cả tấm lòng, anh ấy cũng sẽ thế với ba má tôi tương tự như vậy. Đó chính là lễ cưới.

“Kính thưa ngài, mời tiến bước.”

Cánh cửa từ từ mở ra. Đám đông bắt đầu vỗ tay, và tôi có thể nhìn thấy P’Pha ở phía đối diện. Anh đang mặc trang phục màu vàng, tương phản với trang phục màu xanh của tôi. Màu vàng mang ý nghĩa của hy vọng và hạnh phúc. Màu xanh nghĩa là tin tưởng và trung thành. Chúng tôi mặc hai màu này, để thể hiện rằng đám cưới của chúng tôi sẽ gắn kết chặt hai con người khác nhau thành một và chia sẽ với nhau hy vọng, hạnh phúc, niềm tin và trung thành với nhau.

Chúng tôi bắt đầu bước đi về phía nhau và tiến đến sân khấu, với cha mẹ đi bên cạnh. Tiếng mọi người hoan hô càng lúc càng lớn khi hai gia đình tiến gần đến nhau. Khi hai gia đình đã đến giữa sân khấu, họ bỏ tay ra và P’Pha tiến đến gia đình tôi còn tôi tiến đến gia đình anh.

“Cha, mẹ. Con – Wayo, thề với tận đáy lòng sẽ yêu con trai của cha mẹ nhiều như cha mẹ đã yêu anh ấy. Xin hãy chấp nhận con là con của cha mẹ.”

Tôi cúi người trước họ. Tôi nghe P’Pha cũng nói như vậy với ba má tôi.

Phana’s POV

Tôi khá căng thẳng. Đây là tục lệ trên hành tinh tôi và tôi phải là người thuần thục hơn mới phải. Không, Nong Yo đã thực hiện trước khá trôi chảy, tôi cũng phải làm tốt như vậy.

“B-Ba, má. Con – Phana, thề với tận đáy lòng sẽ yêu con trai của ba má nhiều như bá má đã yêu em ấy. Xin hãy chấp nhận con là con của ba má.”

Tôi có thể nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tôi cúi người, nhắm mắt với mong mỏi sẽ là một người chồng tốt với con trai của họ.

Má nắm lấy vai trái tôi và ba nắm vai phải tôi, ra hiệu là tôi có thể đứng thẳng lên. Tôi quay lại nhìn người vợ xinh đẹp của tôi trong trang phục màu xanh. Em ấy chảy nước mắt và tôi tin rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc như em nhưng tôi có nén nước mắt vào trong. Đối với người Trái đất, vòng là thiết bị thông tin nhưng đối với người Sao Kim, vòng như là nhẫn cưới. Gia đình tôi đã chuẩn bị đôi vòng cho hai chúng tôi.

Tôi nắm lấy tay em và giúp em đeo vòng.

Em cũng đeo vòng vào tay tôi. Chúng tôi tiến về phía trước sân khấu rồi cúi chào mọi người. Tiếng hò reo và vỗ tay vang lên không dứt. Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc dâng tràn khi cưới người đang đứng cạnh bên phải tôi đây. Tôi nhìn em, ngắm nét đẹp thiên thần của người đã chấp nhận tôi làm chồng.

Nước mắt tôi lăn trên gò má mà tôi không biết.

Chết tiệt. Tôi cứ tưởng là tôi giỏi cầm nước mắt lắm! Nhưng thôi kệ. Niềm hạnh phúc này quá mạnh, hơn cả sự mạnh mẽ của tôi. Em ấy nhìn tôi khi phát hiện ra tôi khóc qua màn hình ba chiều phóng to phía trên đại sảnh.

“Hãy chăm sóc cho em...Phi”

Ngôn từ đẹp, gương mặt đẹp, tâm hồn đẹp, trái tim đẹp. Em sở hữu tất cả vẻ đẹp đó. Em thật quý báu và tôi yêu em tất cả những gì là của em.

“Hãy chăm sóc cho anh... Nong”

Khi mọi người nghe chúng tôi gọi nhau là Phi và Nong, tất cả họ hò reo và đứng dậy. Đúng vậy, họ đứng dậy và vỗ tay.

Như vậy đây là cảm giác khi cưới một ai đó. Cảm thấy hân hạnh, tin tưởng và yêu thương. Tôi có thể nghe tiếng nấc của cha mẹ phía sau. Sau khi cúi chào quan khách một lần nữa, chúng tôi chạy trở về với cha mẹ của chúng tôi, đúng vậy, bây giờ là cha mẹ của chúng tôi.

Không còn là cha mẹ của anh.

Không còn là ba má của em.

Không còn là em trai của anh.

Tất cả họ là gia đình của chúng tôi. Cha anh là cha em. Mẹ anh là mẹ em. Ba em là ba anh. Má em là má anh. Em trai của anh là em trai của em. Chúng tôi là một gia đình rồi. Chạy về với họ, họ dang tay chào đón chúng tôi, chờ chúng tôi để có cái ôm chung của một đại gia đình, với tất cả cảm xúc đong đầy.

Hai người vừa trở thành vợ chồng giờ đây đang trong vòng tay những người thân yêu nhất trên đời. Chúng tôi ôm nhau, một cái ôm xiết chặt của ba mẹ chúng tôi. Tôi không ngăn được nước mắt, Nong Yo cũng vậy. Chúng tôi khóc trong sung sướng, hạnh phúc và biết ơn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ chúng tôi.

Đúng vậy, chúng tôi biết ơn ba mẹ vì đã sinh ra chúng tôi trên thế giới này, đã nuôi nấng chúng tôi khôn lớn, đã yêu thương chúng tôi...

Để rồi chúng tôi được gặp nhau, yêu nhau với tình yêu nhiều như tình yêu họ đã trao cho chúng tôi. Tôi biết ơn vì đã được nuôi dưỡng khôn lớn để gặp Nong Yo trong cuộc đời tôi.

Sau đó ba mẹ chúng tôi đi chào các Vua và Hoàng hậu khác. Tôi và Nong Yo ra trước sân khấu lần nữa và gửi lời cảm ơn tới tất cả khách mời, là nhân chứng cho lời thề tình yêu của chúng tôi.

Tôi tin là mọi người đều muốn đến chúc mừng chúng tôi riêng lẻ nhưng vì có quá đông người nên điều đó không thể diễn ra. Tôi nhìn vào đồng hồ Sao Kim của tôi, có hơn một trăm ngàn người đang hiện diện nơi đây. Tôi rất vui sướng vì họ muốn đến đây tham dự đám cưới của chúng tôi.  Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người rồi cáo lui rời khỏi sân khấu đi đến cổng dịch chuyển.

“P’Pha, ha ha ha.”

Tôi nhấc bỗng em lên rồi bế em trên tay. Tôi mang em đến cổng, đi tới ngôi nhà trăng mật của chúng tôi. Ngôi nhà rất lớn nhưng tôi đã nói với cha mẹ đừng đưa cảnh vệ và người giúp việc tới đó. Tôi muốn hưởng tuần trăng mật với Nong Yo mà chỉ có hai chúng tôi.

Khi đã tới giường, Nong Yo rất thích thú vì căn phòng được trang trí rất đẹp. Có nến trên sàng nhà, một con đường trải đầy hoa hồng dẫn tới giường. Chúng tôi bước tới và ngồi xuống cạnh giường.

“Nong”

“Dạ, Phi?”

Tôi hôn lên môi em nồng cháy, cho em biết tôi hạnh phúc như thế nào khi chúng tôi đã đi xa đến thế này trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi còn nhớ em ngơ ngác như thế nào khi tôi gặp em lần đầu tiên, và đó cũng một phần lỗi của tôi. Nhưng giờ đây, cả hai chúng tôi đã hiểu nhau hơn.

Nụ hôn nồng nàn chậm lại và trở nên ướt át. Nỗi chờ đợi đã qua, bây giờ đã tới lúc. Tôi dừng hôn, hơi thở gấp nặng nề, tôi nhìn em với đôi mắt chứa chan khao khát.

“Nong Yo.”

“P’Pha...” Em ấy nuốt nước bọt, hiểu rằng chúng tôi sắp sửa làm gì.

“Hãy cho anh có được em bây giờ.”
...
==========End Chap 41==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top