CHAP 4 - BỮA TỐI GIA ĐÌNH
Ghi chú của tác giả: Chương này đầy mật ngọt! Bạn đã được báo trước! Đừng quên vote và bình luận nếu bạn thích truyện này.
Wayo's POV
Tôi vui sướng vì anh còn muốn nắm tay tôi.
Tôi không biết điếu gì đã ám vào tôi gần đây. Trái tim tôi như muốn nổ tung khi tôi yêu cầu anh ấy nắm lấy tay tôi. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi! Anh ấy làm tôi nghiện hơi ấm từ bàn tay anh. Khi anh quay bước ra khỏi phòng, đôi tay tôi chợt thấy lẻ loi như mất đi điều gì quan trọng lắm. Nó lạnh lẽo. Nó cần bàn tay ai ôm chặt. Bàn tay anh.
Như nụ hôn lên má anh, đó là phong tục thể hiện lòng biết ơn ở Trái Đất. Khi tôi cảm thấy biết ơn ba mẹ khi ba mẹ làm điều gì đó cho tôi, tôi hôn họ. Ba mẹ sẽ chìa má cho tôi để ra hiệu rằng tôi cần hôn lên đó. Vì P'Pha là người của Sao Kim, tôi nghĩ là anh sẽ không biết phong tục này. Đó là vì sao tôi bảo anh quay mặt đi để tôi có thể hôn lên má anh.
Thực ra thì...phong tục chỉ là cái cớ thôi.
Tôi thực sự muốn hôn lên má anh từ trước. Không phải vì lòng biết ơn, chỉ là vì tôi muốn.
Nhưng thật là xấu hổ! Tôi cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên.
Chúng tôi cùng nhau từ từ bước qua phòng chính để đến phòng ăn. Tôi say sưa ngắm nhìn ánh sáng tuyệt đẹp trong lâu đài. Tôi có cần nhắc lại là chúng tôi vẫn tay trong tay không? Bởi dường như chúng tôi luôn tay trong tay mỗi khi chúng tôi đi với nhau. Nhưng mà, tôi yêu thích điều này. Ôi không. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi tới Sao Kim để học mà. Lý trí của tôi, hãy trở lại đi.
Hơi thở ấm áp tạt vào mặt tôi kéo tôi trở về thực tại. Tôi chưa kịp nhận ra là chúng tôi đã dừng bước và gương mặt anh ấy đang áp sát mặt tôi. Âm thanh hơi thở của anh ngay trước mặt tôi làm tim tôi đập loạn lên. Anh nghiêng đầu sang phải và dùng bàn tay còn lại dịu dàng giữ lấy đầu tôi. Từ từ anh nhắm mắt lại rồi đặt một nụ hôn dài lên má trái của tôi. Đôi môi ấm của anh khiến tôi thấy má của mình như sắp cháy bỏng.
"P-P-PP'Pha"
Tôi khẽ lên tiếng với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi dường như không dám đẩy anh ra vì sợ anh nghĩ là tôi không thích. Tôi không dám đánh vào đầu anh vì anh lớn hơn tôi. Tôi không dám chỉ im lặng và để con tim tôi nổ tung. Tôi...tôi...tôi...
"Em có thích không?" giọng anh nhẹ nhàng!
Được rồi! Tôi chết mất thôi! Đây là sự trả đũa của anh ấy!!! Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi chắc là anh thấy rõ điều đó. Để các bạn biết thêm, anh ấy hôn vào má trái của tôi trong khi chúng tôi vẫn tay trong tay.
Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh mỉm cười với tôi một cách âu yếm, nhưng...
Quái lạ.
Tất cả người hầu, cận vệ, và những người khác quanh đó...đều nhìn chúng tôi!
Bọn họ đang há hốc mồm!!!
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc và xấu hổ của tôi, P'Pha cuối cùng cũng nhận ra là chúng tôi đang có quá nhiều khán giả, rồi anh hắn giọng. Anh ấy hắn giọng lớn tới nỗi mọi người há hốc miệng nhìn chúng tôi rồi giả vờ qua đi chỗ khác.
Tôi cúi gầm gương mặt đỏ rực của mình. Tôi chỉ muốn ngay lập tức trở về Trái Đất. Lảm ơn đưa tôi về ngay đi.
"Thật độc ác. Trả thù em", tôi dằn dỗi cúi mặt và cố rụt tay lại.
"Ơ, không được đâu. Anh không buông tay em ra đâu"
"Thật xấu hổ quá đi..."
"Em không thấy anh cũng xấu hổ à?" Anh cười.
Tôi nhìn lên anh. Anh nói đúng, mặt anh cũng đỏ lựng. Vậy sao anh vẫn làm vậy?! *Tôi lấy tay che mặt*
Tôi từng đọc trong truyện tranh là người ta vẫn làm như vậy, ngay cả nơi công cộng. Nhưng mà, tôi như con chim non trong lồng, chưa từng có cái cảm giác cháy bỏng như vậy bao giờ! Tim tôi như sắp nổ tung. Trời ơi, làm ơn cứu tôi với!
Tôi sẽ trả thù. Nếu anh Pha cũng biết mắc cỡ với những hành động như vậy tôi nhất định sẽ dạy anh một bài học.
"Đừng có dỗi như vậy, Yo. Anh sẽ không thể kìm chế được mình hôn em đâu"
"Anh đang nói lung tung gì vậy hả? Dẫn em đi ăn tối đi nhanh đi, P'Phaaa"
"Anh biết rồi...chết tiệt!"
"Sao anh...la em...Em xin lỗi nếu như..." tôi bắt đầu sụt sit khi anh mắng tôi.
"Ủa, không không không, đừng có khóc. Anh đâu có mắng em đâu, anh chỉ..."
Tôi chảy nước mắt thật vì tôi đã quen với giọng điệu dịu dàng. Tôi chỉ là đứa trẻ, mọi người đều nuông chìu tôi. Chưa ai lớn tiếng với tôi kể từ khi tôi được sinh ra. Ngay khi anh mắng tôi, nó như mũi dao đâm vào ngực tôi. Anh ấy không cần lớn tiếng như vậy. Tôi biết bây giờ nhìn tôi như một tên ẻo lả nhưng tôi thực sự sợ hãi khi ai đó la lối...
"Yo, tha lỗi cho anh, được không? Anh thực sự không có ý la mắng em" Anh ấy vuốt ve hai bàn tay tôi, bàn tay tôi đang trong tay anh.
"Không, em mới phải xin lỗi anh, P'Pha....em...thật là một...tên ẻo lả..." tôi lại sụt sịt.
"Yo, đừng nói vậy mà... Em làm anh cũng muốn khóc theo đó..." Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Em chỉ giật mình...em chưa từng nghe ai lớn tiếng..."
"Anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa, được chưa?"
"Được rồi..." tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống sàng nhà. Tôi thôi không khóc nữa.
"Nè, nhìn anh đi. Anh la lên "chết tiệt" là anh không thể cầm lòng được trước vẻ dễ thương của em... Anh tự mắng mình đó..."
Hả? Tôi vừa nghe gì nhỉ? Tôi cần kiểm tra lại tai mình. Chắc là cái cổng dịch chuyển liên hành tinh làm hư tai của tôi.
"Ý anh là..."
"Ý anh vậy đó. Khi em gọi anh là P'Phaaa, anh thấy mình như nổ tung vậy. Và nó chuyển thành giọng nói của anh, thành ra tiếng anh lớn như vậy...tha lỗi cho anh nhé?"
"He he, dĩ nhiên là em tha cho anh, P'Pha. Anh cũng tha lỗi cho em vì em khóc trước mặt anh nhé?"
"Đương nhiên rồi"
Chúng tôi thấy buồn cười vì tính trẻ con của hai đứa và tiếp tục đi tới phòng ăn.
Trời đất ơi! Làm ơn nói là mắt tôi nhìn lầm.
Tất cả người hầu, cảnh vệ và những người khác lại nhìn chúng tôi!
Họ ngạc nhiên còn hơn lúc nãy!!! *tôi che mặt*
"Kệ bọn họ, Yo. Đi nhanh lên đi"
"Được rồi, P'Pha. Anh sẵn sàng chưa? Một...hai...bước!"
Chúng tôi sãi bước dài nhất có thể, hay nói đúng hơn là chạy tới phòng ăn với tay trong tay. Chúng tôi vào phòng ăn, hơi thở hổn hển, và bật cười lần nữa khi tới bàn ăn.
"Ha ha ha ha ha". Cả hai chúng tôi cùng cười. Thật là vui!!
"Ồ các con. Hai đứa thật dễ thương quá" Mẹ của P'Pha vừa nói vừa đưa tay che miệng.
"Ta thấy con vui vẻ ở đây, con trai". Ba anh Pha nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Có mình tôi hay có ai nơi bàn ăn không nhỉ ? À ! Anh này nhất định là con thứ hai rồi! Thật tốt...Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu có một người anh em nữa.
"Tuyệt, anh cả. Em không thể tin được là anh tìm được người của anh khi anh còn trẻ như vậy"
"Ta biết, Suthee. Ta rất tự hào về anh trai của con". Cha anh Pha nói với chàng trai đó.
Họ nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Tôi nhúng vai và đề nghị anh Pha bỏ tay tôi ra để tôi ăn nhưng anh không chịu. Thay vào đó, anh dẫn tôi tới chỗ ghế trống để ngồi cạnh bên tôi và giữ chặt tay tôi.
"Mẹ thấy là cậu ấy chấp nhận con đó, con trai" mẹ anh nói.
"Khoan đã mẹ. Con nghĩ cậu ấy còn..." P'Pha ngập ngừng.
"Đây là bữa ăn gia đình đầu tiên với cậu ta. Chúng ta vui lên mới được" Cha anh nói với chúng tôi.
Umm. Có phải tôi là người duy nhất không hiểu câu chuyện này? Tôi có nên đi chỗ khác ăn để họ nói chuyện gia đình không?
"Wayo thân mến. Cảm ơn con nhiều"
"Umm... Thưa Hoàng Hậu, sao người lại cảm ơn..."
"Hãy chăm sóc cho con trai ta, Wayo"
"Nhưng...nhưng Thưa Hoàng Thượng, con không hiểu..."
"Ba, mẹ. Con sẽ giải thích cho cậu ấy phong tục của chúng ta sau. Con không muốn vội vã"
"Anh Pha? Anh đang nói gì vậy...?"
"Thật vui khi gặp em. Wayo phải không? Anh là Suthee, em trai của tên ngốc này"
"Ồ, tôi cũng vui được biết anh. Tôi là Wayo Panitchayasawad, Thái Tử của Trái Đất. Con trai duy nhất của Hoàng Thượng"
"Tuyệt, con trai duy nhất à? Vậy thì P'Pha sẽ ở lại Trái Đất sau ngày lễ rồi"
"Đúng vậy rồi. Suthee, con phải gánh lấy việc của anh con ở Sao Kim này"
Tôi choáng váng. Tất cả những điều khó hiểu này làm tôi rối tung lên. Tôi chưa sẵn sàng tâm trí để nói chuyện với những người ngoài hành tinh này. Tôi lắc lắc đầu nhưng chỉ thấy chóng mặt hơn thôi.
"Này, Yo ổn không?"
"Em ổn. Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, P'Pha"
"Ồ, con trai. Ta sẽ gọi thầy thuốc đến khám cho cậu ấy. Bây giờ hãy ăn chút gì đi để có năng lượng. Thuốc chỉ nên uống sau khi ăn thôi, con trai." Mẹ P'Pha quay sang nói với tôi"
"Được rồi. Ta biết là con sẽ phải học trong trường Liên Thiên Hà ba năm, thật khó cho con phải chờ, Phana"
"Dạ, thưa ba. Nhưng bây giờ, vì cậu ấy chưa biết gì về phong tục của chúng ta, con sẽ để tự nhiên thôi và nói cậu ta biết từ từ. Con không vội tổ chức lễ đâu"
"Umm... Con ăn được chưa ạ?" tôi xen vào cuộc nói chuyện.
"Ồ, con trai. Xin lỗi đã phiền con phải nghe mấy chuyện này, con trai. Ăn thôi.
Có phải Hoàng Thượng Kongthanin vừa gọi tôi là con trai? Hay chỉ là cơn chóng mặt đánh lừa tôi?
Tôi không thể quan tâm hơn tới chuyện họ đang nói nữa vì thức ăn quá tuyệt!! Thức ăn ngon quá. Thức ăn hơi lạ miệng nhưng chắc bởi vì tôi lần đầu ăn thức ăn của người Sao Kim. À...tôi đang sống hạnh phúc vì bao tử tôi hạnh phúc.
"P'Pha...em có thể tự ăn được"
"Umm...em không thích anh nắm tay em khi em đang ăn à?"
"Không phải, không thành vấn đề. Nhưng anh cũng không thể ăn thoải mái được. Cứ buông tay em ra bây giờ thôi, được không anh?"
Anh ấy đút cho tôi ăn nãy giờ. Tôi vui sướng vì điều đó nhưng thực ra tôi muốn ăn theo ý mình. Anh ấy đút tôi hơi chậm. Tôi muốn ăn nhanh. Tôi chết đói tới nơi rồi.
Anh miễn cưỡng bỏ tay tôi ra. Khi mọi người nhìn vẻ mặt xị ra của anh thì đều bật cười.
Tôi thở dài... Tôi rơi vào tình huống gì đây? Ít ra họ thật dễ mến.
Sau bữa ăn, tôi cảm thấy khá hơn nhiều và thực sự không cần đi khám bệnh nhưng mẹ của P'Pha vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Bác sĩ bảo tôi không sao nhưng cần nghỉ ngơi một chút do tác động của dịch chuyển liên hành tinh. Đây là lần đầu tiên tôi dịch chuyển liên hành tinh nên cơ thể tôi bị mất một ít năng lượng trong một tuần tới. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ hồi phục khi bắt đầu năm học. Khá tiện lợi, nhưng không phải là tin tốt.
Bác sĩ rời phòng ăn. P'Pha đề nghị tôi ngủ ở phòng anh thay vì phòng khách. Anh ấy muốn chắc rằng sẽ ở bên cạnh tôi nếu lỡ tôi lại bị chóng mặt.
Thế là...
Tôi đang...
Định thay quần áo trong phòng anh ấy nhưng anh ấy vẫn đang nắm tay tôi.
"Anh Pha, sao anh phải nắm tay em hoài? Không phải em than phiền..."
"Sao vậy? Tại sao không?"
"P'Phaaa, em muốn thay quần áo. Em không mang quần áo vì má em nói em có thể mua mọi thứ ở Sao Kim này. Nhưng em giành hết thời gian để đi chơi ở lâu đài này. Đó là lỗi của em"
"Được rồi. Em có thể mượn quần áo của anh. Chứ mặc bộ quần áo bó như vậy cả ngày thật khó chịu"
"Anh có ý gì...hả?"
"Gì đó, Yo?"
"Em hả? Mặc quần áo của P'Pha à?"
"Đúng, Anh sẽ chọn bộ nào ấm cho em mặt. Umm..."
Tôi thở dài...thiệt hết thuốc cho anh này.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bị khóa chặt phân vân có buông ra hay không.
"Em không biến đi đâu đâu. Sao anh phải nắm tay em suốt như vậy? Lấy quần áo cho em mượn đi, P'Pha"
Tôi biết mà! Cách này có hiệu quả! Cuối cùng anh ấy cũng bỏ tay tôi ra.
"Chờ ở đây. Đừng đi lung tung và đừng nói chuyện với người lạ"
Tôi thở dài... Giá như có người lạ ở đây. Đây là phòng của anh, P'Pha. Anh ấy chỉ bước tới tủ quần áo cách đó có 2 mét mà anh đã muốn chứng tỏ quyền sở hữu như vậy rồi.
Khoan đã. Quyền sở hữu?
"Đây, thay quần áo này vào đi"
"Woah...nhìn có vẻ thoải mái, he he. Em sẽ thay quần áo trong phòng tắm"
"Sao vậy?"
"Hả?" Anh ấy nói thật à?
"Sao vậy?"
"Cái gì mà sao vậy? Em muốn thay quần áo"
"A-ah. Phải rồi, anh sẽ quay lưng lại"
"Ha ha ha. Em sẽ thay trong phòng tắm, P'Pha ngớ ngẩn ạ"
Tôi bước vào nhà tắm, mang theo quần áo anh ấy đưa cho tôi. Bộ quần áo quá rộng với tôi nhưng tôi mặc kệ. Ít nhất là tôi có gì đó để mặc. Nhưng, tôi có thể bị lạnh vì vai tôi hở ra ngoài do size áo cỡ lớn.
"Em định ngủ với bộ đó hả?"
"Nhưng chính anh đưa em mà, P'Pha"
Anh ấy nhìn rất lạ. Anh cố tránh nhìn vào mặt tôi. Hay tránh nhìn vào cổ tôi? Mặc kệ.
Tôi gieo mình xuống giường, mùi khăn trải thật dễ chịu. Giường êm ái đến nỗi tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tôi có thể cảm nhận gì đó ấm áp bao bọc cơ thể tôi trong giấc ngủ.
Thật ấm áp như ai đó ôm lấy tôi vậy.
...
==========End Chap 4==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top