CHAP 39 - NGÀY MAI
Wayo’s POV
Lễ cưới của chúng tôi là...ngày mai.
Tôi vừa thấy hồi hộp vừa hạnh phúc. Ý tôi là chúng tôi sắp cưới nhau và chúng tôi đang trông chờ ngày này nhưng...tôi hồi hộp!!
Trở thành “vợ” ai đó thì như thế nào há? Ý tôi là, “vợ” thường là phụ nữ nhưng anh Pha gọi tôi như vậy từ lâu rồi nên tôi nghĩ là tôi sẽ là “vợ”. Tôi có phải nấu nướng không? Thực ra thì tôi có thể nấu ăn được. Tôi có phải dọn dẹp nhà cửa? Tôi có thể làm được. Nhưng chúng tôi có người giúp việc.
Mà thôi, tôi không nên giả bộ nữa. Tôi biết tại sao anh Pha gọi tôi là “vợ”. Bởi vì đó là vai trò của tôi trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi, phải không? Người đóng vai phục tùng. Điều mà đám Thiên thần chỉ cho tôi tháng trước cũng là một điểm để đối chiếu. Tôi đã nuốt nước bọt nhiều lần khi xem nó. Có phải chúng tôi sắp làm điều đó... sau đám cưới? *Ực*
Tôi lắc lắc đầu để làm mát bớt đầu mình bởi dòng suy nghĩ này. Điều gì cần làm thì làm thôi, tôi sẽ phải tìm ra cách làm trong tình huống này. Anh Pha đang gối đầu ngủ trên đùi tôi, chúng tôi đang ở trong một công viên gần nhà. Cả hai chúng tôi đều hồi hộp nên nên chúng tôi muốn tìm tới một nơi để cắm trại và thư giãn. Mọi người đang nhìn chúng tôi, một cặp đôi sắp cưới. Họ biết chúng tôi thuộc hoàng tộc nên không dám nói chuyện với chúng tôi đó thôi. Có một đám cận vệ quanh công viên và vài người đi quan sát trong công viên, nhưng họ vẫn cố giữ khoảng cách với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi vẫn có đủ riêng tư. Anh Pha chính là người đã dặn dò mấy người cận vệ giữ cho chúng tôi sự riêng tư cần thiết. Anh sợ có người có ý không hay đến gần chúng tôi. Bây giờ anh đang ngủ nên tôi không thể bước ra chơi với mấy đứa trẻ quanh đó và kéo chúng ngồi xuống bãi cỏ cùng với tôi. Chúng tôi thuộc hoàng tộc nhưng chúng tôi không phải thánh để người khác không sờ tới được, phải không?
“Cận vệ!”
“Dạ, thưa ngài?”
“Để mấy người đó tới đây. Tôi muốn chơi và trò chuyện với họ.”
“Nhưng...”
“Thực hiện đi!” Tôi cứng giọng.
“Dạ, thưa ngài.”
Sau khi nghe giọng nghiêm nghị của tôi, mấy người cận vệ để cho mọi người đến cùng với chúng tôi trên bãi cỏ. Chúng tôi đang ở trên Sao Kim. Tôi biết những người cận vệ phải tuân lệnh Hoàng tử của họ, là anh Pha, nhưng tôi sắp cưới anh nên tôi nghĩ tôi cũng có quyền như anh.
Mặc dù tôi nói là cỏ nhưng thật ra chúng tôi đã trải một tấm thảm lớn để ngồi mà không bị ngứa. Công viên có cây cối, có hồ. Không như ở Trái đất cây cối có nhiều màu sắc, cây ở Sao Kim chỉ có mỗi một màu xanh dương. Ý tôi là cây thiên nhiên của Sao Kim. Dĩ nhiên là họ có thể trồng cây có màu sắc khác nhưng phải lấy từ các hành tinh khác.
Mọi người bây giờ đã đến ngồi trên bãi cỏ nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi. Tôi cười và vẫy tay với lũ trẻ để gọi chúng đến chỗ tôi. Tôi thật sự rất thích đám trẻ con ở đây, chúng nhìn rất hồn nhiên và đáng yêu. Tôi cười và vẫy gọi tất cả bọn trẻ đến ngồi gần tôi. Anh Pha vẫn ngủ ngon lành trên đùi tôi.
“Chị, chị là ai vậy? Mẹ bảo chúng em không được tới gần chị.”
Chị?! Tôi không phải... tôi không phải con gái! Nhưng đây là mấy đứa trẻ, chúng nó sẽ không hiểu nếu tôi cố giải thích, nên tôi bỏ qua.
“Sao lại không tới gần được? Anh đâu có cắn.”
“Em biết thế, nhưng mẹ em cũng bảo như vậy.” Một đứa trẻ khác nói.
Có khoảng chục đứa trẻ ở quanh tôi lúc này. Tôi giải thích với chúng có lẽ vì chúng tôi là Hoàng tử nên cha mẹ chúng không muốn chúng làm phiền chúng tôi. Mọi việc có vẻ phức tạp khi phải giải thích sự khác nhau giữa thường dân và hoàng gia. Nhưng tôi khẳng định với chúng là chúng tôi không cảm thấy bị làm phiền. Họ hiểu lầm vậy thôi. Nhưng chắc những lời giải thích kiểu này không giành cho mấy đứa trẻ mới năm tuổi! ha ha ha.
“Vậy... chúng em được phép ngồi đây phải không, chị?”
“Dĩ nhiên rồi. Công viên này giành cho tất cả mọi người mà.”
“Ai đang nằm đó ngủ vậy, chị?”
“Đây hả?” Tôi vuốt tóc anh Pha.
“Dạ.” Bọn chúng gật đầu.
“Chồng của anh.” Tôi cười với chúng.
“Wow. Anh ấy đẹp trai quá, chị.”
“Anh biết, ha ha ha. Nhưng anh ta xấu tính lắm. Chúng ta nên phạt người xấu tính phải không?”
“Dạ. Đúng rồi!!” Chúng rất vui vẻ với đề nghị của tôi.
Tôi đề nghị chúng vẽ lên mặt của anh Pha, từng em một. Tôi bảo người cận vệ đi lấy viết cho mỗi đứa trẻ. Tôi và bọn trẻ cười rúc rích suốt. Bọn chúng vẽ những nét vẽ ngẫu nhiên, những đường gấp khúc, và cả những hình trừu tượng nho nhỏ ha ha. Sau khi bọn trẻ vẽ xong, tớ lượt tôi. Bọn trẻ không nín được cười nữa nên chúng bật cười lớn tiếng khiến anh Pha tỉnh giấc. Tôi cũng kịp vẽ xong hình vẽ của mình.
Tôi vẽ một trái tim lên má anh Pha.
“Hả?...chuyện gì...(ngáp)... xảy ra vậy?” Anh ấy vẫn còn buồn ngủ.
“Chào buổi sáng, P’Pha ngái ngủ.” Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
“Ooooooh.” Mấy đứa trẻ đồng thanh.
Ôi trời ơi! Tôi vừa làm gì trước mặt bọn trẻ?! Tôi thật là một người lớn không đứng đắn. À mà không, tôi đã lớn hẳn đâu, tôi mới 18 tuổi thôi. Ừ, mà điều đó cũng đâu có biện minh được cho hành động của tôi.
“À, thì...”
“Sao em nhìn bẽn lẽn vậy, Nong Yo?”
“Thì em vừa hôn anh trước mặt bọn trẻ con, P’Pha...”
“Hả? Trẻ con bây giờ đã được dạy các hình thức thể hiện tình cảm rồi, phải không mấy nhóc?”
“Yeah, mama cũng hay làm như vậy với papa mà.”
“Em cũng làm như vậy với em của em, thưa ngài.”
“Thấy chưa, Nong Yo?”
Tôi lắc đầu cười. Bọn trẻ thật hồn nhiên. Chúng biết các cách thể hiện tình cảm, nhưng tôi mong là chúng không biết phân biệt các kiểu hôn. Người ta có dạy cho chúng các kiểu hôn ở trường không?
Mặc dù anh Pha đã tỉnh, anh vẫn còn nằm trên đùi tôi. Anh trò chuyện với bọn trẻ và tỏ vẻ khá quen thuộc với việc đó. Anh biết chuyển cách nói chuyện để bọn trẻ không còn cảm giác sợ sệt. Anh dùng giọng nói rất dễ mến như cách anh dùng để nói với ... tôi. Ừ há! Vậy cũng có nghĩa là anh coi tôi như trẻ con à?! Tôi sẽ phát khùng lên nếu anh thực sự nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ.
“Hi hi hi. Thưa ngài, ngài không cảm thấy gì trên mặt ngài sao?”
“Hm?”
Chết tiệt! Tôi gần như quên đi là chúng tôi đã làm gì với khuôn mặt của anh ha ha ha. Chúng tôi đã vẽ lên đó! Anh Pha lấy tay quẹt lên mặt và hoảng hốt la lên khi thấy đầy màu đen trên tay. Chúng tôi dùng mực an toàn vẽ lên da nên không phải lo, P’Pha. Chỉ cần rửa nước là trôi hết thôi.
“Cái... cái gì đây? Ai đầu độc anh à? Mồ hôi của anh sao chuyển thành màu đen như thế này? Nong Yo, chắc ai đó đầu độc anh rồi!”
“P’Phaaa. Anh nói gì vậy? Anh làm em thấy xấu hổ...”
“Hả?”
“Ha ha ha ha.” Bọn trẻ lại cười rũ rượi ra khi thấy anh Pha ngỡ mình bị đầu độc.
“Đây, nhìn đây nè, P’Pha.” Tôi nói rồi bật màng hình ba chiều cho anh thấy khuôn mặt của mình.
“Gì đây?!!!”
“Ha ha ha ha ha ha ha.” Đám trẻ con tiếp tục cười đến chảy nước mắt.
Tôi chắc là anh Pha bị sốc, nhưng anh không nổi giận. Nhìn thấy bọn trẻ hồn nhiên như vậy, anh không thể nổi giận được. Tôi nói với anh là chỉ cần rửa với nước là mực sẽ trôi hết nên anh đừng lo lắng. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn nên bọn trẻ có thể cùng ăn với chúng tôi. Tôi tự nấu nướng thức ăn. Anh Pha ăn uống với nụ cười lớn trên mặt. Ồ, và với một thứ nữa.
Đó là những hình vẽ trên mặt ha ha ha ha.
“Nong Yo... mấy món này ngon quá!”
“Thật không? Con Mon chỉ em nấu đó. Em không chỉ bắt nó nấu ăn đâu, em còn bắt nó chỉ em nấu nữa. Em rất vui vì anh thích mấy món này, P’Pha.”
“Anh thích, à không, anh rất thích! Mấy món này ngon quá. Vợ anh thật là tuyệt!”
“Ha ha ha. Thôi đi! Lo ăn đi!”
“Đút anh ăn đi!”
“Ơ, anh đâu phải con nít đâu, sao em phải đút anh ăn trong khi ở đây có cả đám con nít?” Tôi nói rồi lấy thức ăn đút cho đứa bé nhất đang ngồi dựa vào tôi.
“Này, mấy nhóc, sao dám giành vợ của anh hả??” Anh lườm bọn chúng với vẻ mặt giả vờ tức giận trông rất buồn cười khiến bọn trẻ bật cười khúc khích với vẻ trẻ con của anh.
Khi anh vừa mở miệng định hỏi chuyện chúng, vài đứa nhanh tay đút thức ăn vào miệng anh khiến cả bọn cùng cười vang vui vẻ. Anh cũng mỉm cười sung sướng nhìn tôi, vẻ hạnh phúc như cả đám chúng tôi là người trong một nhà, vô cùng thân thiết và yêu thương nhau. Tôi thấy ở anh tình yêu thương giành cho trẻ con. Tôi cũng thấy anh đôi lúc lại rất trẻ con khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng mà người khác thoạt nhìn qua cảm nhận được. Giờ này đây, tôi cảm thấy như ở đây không chỉ có một chục đứa trẻ, bởi anh cũng như là một trong số đó! Ha ha ha.
Sau khi chúng tôi ăn uống xong, chúng tôi tạm biệt bọn trẻ, bọn chúng tỏ ra bịn rịn và buồn bã vì cuộc vui kết thúc. Tôi hứa với chúng là chúng tôi sẽ trở lại và sẽ vui đùa như hôm nay. Bọn trẻ hôn lên má tôi để chào tạm biệt. Các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó.
Anh Pha giận dỗi.
“Anh cũng muốn được hôn chứ gì? Vậy thì mặt anh phải sách chứ, P’Pha. Anh đi rửa mặt đi, ha ha.”
“Cái gì? Nhưng mặt anh như vầy đâu phải lỗi tại anh đâu, Nong Yo.” Anh ấy kêu lên.
“Vậy thì về cung điện hẵn rửa, và em sẽ hôn bù cho anh bất cứ lúc nào, P’Pha.”
“Hứa phải không?” anh cười với vẻ mặt ngớ ngẩn.
“Ha ha ha ha, hứa!”
“Được thôi, vậy thì đi thôi.”
Anh dẫn tôi về cổng trở về cung điện. Tôi vẫy tay với bọn trẻ và chúng cũng vẫy tay với chúng tôi. Chúng tôi đã có một chuyến dã ngoại rất vui. Có quá nhiều người tốt quanh tôi. Tôi muốn làm bạn với tất cả họ. Tôi cũng thấy những nụ cười trìu mến của cha mẹ đám trẻ khi chúng chơi rất vui vẻ với chúng tôi.
Sau khi về đến cung điện, chúng tôi vào phòng của anh Pha. Anh chạy ngay vào phòng tắm để rửa mặt. Khi anh bước ra tôi đã ngồi trên giường xem TV. Anh ôm lấy tôi rồi áp má vào mặt tôi.
“Gì vậy? Ha ha ha.”
“Em nói em sẽ hôn bù cho anh mà, Nong Yo.”
“Ủa, em nói vậy hả?”
“Nong Yooooo.” Anh ấy kêu lên.
Tất nhiên là tôi không nuốt lời hứa. Tôi hôn lên má anh nhiều lần tới khi anh hài lòng mới thôi. Anh thật là trẻ con! Ừ, nhưng anh cũng sẽ rất đáng sợ và lạnh lùng nếu anh muốn. Nhưng anh chọn là một đứa trẻ hay làm nũng khi ở cạnh tôi, và tôi yêu điều đó. Điều này cũng có nghĩa là anh chỉ thể hiện vẻ yếu đuối của mình với duy nhất cho tôi thấy thôi, không với bất cứ ai khác.
“Nong Yo. Em còn hồi hộp không?”
“Chuyến đi dã ngoại vừa rồi không có tác dụng à, P’Pha?”
“Có một chút.”
“Em cũng vậy. Em cũng còn hồi hộp, P’Pha. Ha ha ha.”
“Anh thấy sốt ruột lắm, Nong Yo.”
“Dạ. Chúng ta cuối cùng cũng cưới nhau, P’Pha.”
“Ừ. Ngày mai.”
...
==========End Chap 39==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top