CHAP 38 - GIỌNG NÓI CỦA EM

Phana's POV

Đám cưới sẽ được tổ chức trong 5 ngày nữa. Đó sẽ là một sự kiện trọng đại do đó mọi người bận bịu với việc chuẩn bị để đảm bảo những việc cần thiết đều phải hoàn thành. Nong Yo đang ở Trái đất, em ấy phải tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo trên Trái đất. Đó là trách nhiệm của một đại sứ, cần phải đảm bảo có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo trên lãnh thổ mà họ đại diện. Chúng tôi luôn tổ chức họp với các lãnh đạo trên hành tinh ít nhất một tháng một lần. Nong Yo cùng sẽ mời những lãnh đạo này tham dự lễ cưới của chúng tôi. Tôi sẽ tổ chức họp tương tự vào ngày mai.

“Con trai, con có bàn với ba má của Yo về ngôi vị chưa?”

Tôi và gia đình tôi đang ăn tối với nhau. Như cha tôi vừa nói, tôi phải nói với ba Yo về ngôi vị. Khi hai thái từ cưới nhau, gia đình bên nào có nhiều hơn một hậu duệ sẽ gửi thái tử của họ đi đến vương quốc kia. Trong trường hợp của chúng tôi, tôi sẽ thừa kế ngôi vị của Trái đất từ Yo. Vì sao ư? Vì tôi là chồng. Suthee sẽ thay tôi kế vị thái Sao Kim từ sau lễ cưới của chúng tôi.

“Mẹ, con chỉ muốn chắc là chuyện đó đã được chuẩn bị rồi phải không mẹ?”

“Tất nhiên rồi, con trai. Mẹ đã chuẩn bị cho hai con từ lâu rồi.” Mẹ tôi cười giòn.

Chắc là các bạn đang thắc mắc tôi đang hỏi mẹ tôi về điều gì. Tôi nhờ mẹ chuẩn bị một điều bất ngờ cho Yo. Chúng tôi sẽ không ở trong phòng trong cung điện sau lê cưới, mọi người có thể nghe thấy chúng tôi (nếu các bạn biết tôi đang đề cập tới chuyện gì! Ha ha). Tôi nhờ mẹ cho chúng tôi một căn nhà. Thật ra đó là tài sản của gia đình tôi nhưng hiện nay không ai dùng đến. Một trong những thứ tôi nhờ, tất nhiên, là những thứ cần thiết ha ha.

“Con định ở đó trong tuần trăng mật à, con trai?”

“Dạ, thưa mẹ. May mà chúng con còn kịp có một tháng trước khi học kỳ tới bắt đầu. Nong Yo thích ở thành phố nên con tin là em ấy sẽ thích ở đó cho  tuần trăng mật. Ở đó cũng có vài chỗ tốt để đi chơi.”

“Ta biết rồi. Con muốn giấu dân chúng hay định công bố về tuần trăng mật của con?”

“Sau lễ cưới, mọi người sẽ thấy trên bản tin và những phương tiện truyền thông khác là em ấy đã thuộc về con, thưa cha. Từ bây giờ trở đi, chúng con sẽ không trốn sau mặt nạ nữa. Nếu có người nào dám có ý chạm vào Nong Yo, kẻ đó đã gây rối lầm chỗ rồi. Con nghĩ là họ đã biết hậu quả nếu dám đụng đến gia đình Kongthanin và Panitchayasawad.”

Hai gia đình chúng tôi được nhiều người biết là rộng lượng. Nhưng chúng tôi cũng nổi tiếng vì trừng trị kẻ xấu. Gia đình Panitchayasawad có thể khiến người ta chạy trốn trong khiếp sợ, còn gia đình Kongthanin sẽ khiến họ chạy trốn trong nước mắt. Các bạn có thể hình dung được.

“Mẹ, con có thể vào học trường Liên Thiên Hà không?”

“Có luật lệ cả, Suthee. Chỉ có một đại diện cho mỗi hành tinh. Con cần phải chờ đến năm sau nếu con muốn học ở đó.”

“Huh! Nghe chưa, tao sẽ không giúp mày đâu, Suthee.”

“Bủn xỉn quá!”

Sau khi chúng tôi nói chuyện và ăn tới xong, tôi xin lỗi cáo từ để trở về phòng. Tôi nóng lòng muốn biết Nong Yo đang làm gì trên Trái đất. Tôi nhấn nút trên đồng hồ để mở màn ảnh ba chiều và gửi cho em một tin nhắn. Ở kỷ nguyên này, chúng tôi chỉ cần nói và trí tuệ nhân tạo sẽ viết thành câu. 100% chính xác.

Tôi: “Nong Yo”

Vợ tôi: “P’Pha ha ha.”

Tôi: “Ồ? Cuộc họp kết thúc rồi à? Anh bật điện thoại video lên nha?”

Vợ tôi: “Dạ, P’Pha. Xong nửa giờ rồi. Em đang trong phòng, đang thay quần áo.”

Ực! (nuốt nước bọt)

Tôi: “Bật video call nhé!”

Vợ tôi: “Dạ”

Chặc! (tặc lưỡi)

“Em nói em đang thay quần áo mà, Nong Yo?”

“Dạ, em đã đang thay. Nhưng bây giờ thì xong rồi, ha ha ha.”

“Em dám chọc anh.”

“P’Pha hư hỏng.”

“Này, đừng có cười anh, Nong Yo. Vì em quá gợi cảm mà, chứ đâu phải anh hư hỏng đâu!”

“Chắc vậy rồi!”

Em ấy đang ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường giống tôi. Mặc dù tôi không chạm được vào em bây giờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt em như vậy là đủ rồi. Sau khi ở trong phòng tôi, em đã trở về Trái đất ngày tiếp sau đó. Đã một ngày em cách xa tôi và cảm giác như chúng tôi xa nhau cả năm trời.

“P’Pha. Anh biết chưa?”

Tôi chỉ cười và lắng nghe em nói. Em kể tôi nghe về  một ngày của em, về những niềm vui em có trong ngày hôm nay, về cả những gì làm em không vui. Tôi thích nghe em nói. Tôi cũng có nhiều điều để kề với em về một ngày của tôi nhưng tôi muốn nghe em nói trước. Tôi thích nghe giọng nói của em.

Em kể tôi nghe về những gì tốt đẹp mà mọi người thể hiện trong cuộc họp. Nhưng điều làm em không vui là những nhà lãnh đạo lại tiếp tục mang đến cho em những món quà xa xỉ. Tôi cười khi nghe giọng giận dỗi của em. Bất kể giọng của em thế nào, tiếng nói của em vẫn luôn là đáng yêu nhất trên đời. Kể cả giọng hay cằn nhằn, giận hờn, buồn bã, hạnh phúc và cả giọng ngái ngủ nữa. Giọng nói của em là giai điệu đẹp nhất với tai của tôi. Không nghe được giọng của em một ngày cũng đủ giêt chết tôi!

“P’Pha, anh có đang nghe em nói không đó? Sao anh không nói tiếng nào hết vậy?” Em ấy giận dỗi.

“P’Pha đang nghe mà. Nói tiếp đi, Nong Yo.”

“Hùm, nói dối! Nếu chán nghe thì em thôi vậy!” Em ấy bỉu môi.

“Awww, anh tới chỗ em nhé? Anh muốn hôn cái môi đang bỉu ra như vậy!”

Em cười bẻn lẻn, tôi cũng cười mắc cở trong lòng. Em ấy gật đầu! Được, tôi đi đây.

Tôi không phí một giây nào sau cái gật đầu của em. Tôi đi về phía cổng mà vẫn giữ cuộc gọi. Em vẫn ở trong phòng chờ tôi. Tôi thực sự muốn hôn em lắm. Tôi nhớ em. Cả thế kỷ rồi đó chứ không phải một ngày!

Bước vào cổng, tắt máy và để cái cổng đưa tôi đến căn phòng hoàng gia trong cung điện Panitchayasawad. Khi tôi đến nơi, có vài người ở đó. Ba má của em và vài người khách. Chết tiệt, tôi đang mặc một bộ pijama.

“Ồ, mới chỉ có một ngày thôi mà con không thể chờ được phải tới gặp nó à, Phana. Ha ha ha.”

“Chào ba, chào má. Chào các vị ạ. Con xin lỗi vì tới đây trong bộ quần áo như thế này.”

“Không sao đâu con. Cứ coi như ở nhà con đi. Chắc là em nó đang ở trong phòng đó.”

Tôi cúi chào mọi người trong phòng rồi nhã nhặn rút lui ra cửa. Vừa ra khỏi phòng là tôi phóng như bay tới phòng Nong Yo ngay lập tức.

Cốc cốc cốc!

“P’Pha phải không”

Khi em vừa mở cửa phòng, tôi áp môi lên môi em tức thì. Tôi hôn em say đắm mà không nói lời nào vì nụ hôn đủ nói lên tất cả. Em ghì lấy cổ tôi còn tôi vòng tay qua eo em. Tôi có thể nghe tiếng ai đó nấc nghẹn phía sau nhưng mặc kệ! Tôi chắc là có vài cận vệ và người giúp việc quanh đó, nhưng họ cũng cần làm quen với hình ảnh mà họ đang thấy!

Chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài hôn và hôn. Đó là điều duy nhất chúng tôi cần làm bây giờ. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng. Sau khi hôn nhau một lúc, tôi ngưng lại rồi chạm nhẹ lên môi em.

Rồi lại hôn môi em lần nữa.

Rồi một lần nữa.

Một lần nữa.

Lần nữa. Lần nữa.

“P’Phaa, ha ha ha, thôi đi!”

“Sao chứ? Hm?” Tôi hôn lên má em.

“Người ta đang nhìn kìa!”

“Ồ? Vậy cứ để họ nhìn đi. Chúng ta đẹp trai đâu phải là cái tội!”

“P’Pha.” Em ấy đấm nhẹ lên ngực tôi.

“Anh ngủ ở lại đây nhé? Anh nhớ em quá, Nong Yo.”

“Nhưng, P’Pha còn phải họp sáng mai mà?”

“Anh có thể trở về Sao Kim sớm mai.”

“Ha ha, vậy cũng được P’Pha.”

Em ấy dẫn tôi vào phòng. Tôi có thể nghe tiếng ré của mấy người giúp việc và họ còn chỉ vào chúng tôi. Vì sao ư? Vì chúng tôi đang mặc đồ đôi – hai bộ pijama giống y nhau
....
==========End Chap 38==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top