CHAP 35 - TRƯỚC KÌ NGHỈ

Wayo’s POV

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ. Chúng tôi sẽ có hai tháng nghỉ và... đám cưới của chúng tôi vào tháng tới.

Lớp học đã kết thúc, và chúng tôi đang nói chuyện với những sinh viên khác trong lớp. Các giáo sư đã cho chúng tôi bài tập về nhà để làm trong kỳ nghỉ nhưng P’Pha và tôi đã hoàn tất mấy ngày rồi.

“Shit, Phana. Đưa bài đây cho tao xem.” Beam đang cố làm mọi cách để nhìn thấy bài làm của chúng tôi ha ha.

“Tao cũng muốn coi, Phana. Cho tao chép bài của mày đi.” Kit cũng lên tiếng.

“Kit! Em đã nói là anh có thể chép bài của em mà! Em cũng làm bài xong rồi!”

“Sao tao phải chép bài của mày? Tao không cần bài của mày.”

“Kit, chép bài của em đi! Đừng chép của Phana! Kiiit.” Ai’Ming khóc lóc.

“Sshhh, mày ồn ào quá, Mingkwan!” Kit nói rồi bước ra khỏi lớp.

“Kit, chờ với!”

“Tụi nó đi rồi. Đưa bài cho tao đi Phana.”

“Beam, tôi có thể giúp cậu làm, cậu biết mà. Tôi sẽ làm trong hôm nay. Muốn tôi tới nhà cậu không?”

“Hả? Đừng có hòng, Forth ngớ ngẩn!”

“Này, tôi đâu có ngớ ngẩn. Tôi có thể giúp cậu làm bài tập mà.”

Họ không ngừng cải nhau nên P’Pha rón rén nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng. Chúng tôi cần lấy vài thứ cần thiết trước khi về Trái đất. Đúng, Trái đất. Chúng tôi đã quyết định tuần này ở Sao Kim và hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần. Đã đến lúc chúng tôi đi tới các hành tinh khác.

“Anh định mang gì đi, P’Pha?”

“Anh không định mang theo gì khác ngoài em ra, Nong Yo.”

“Xạo quá!”

“Em không muốn nghe anh nói vậy sao, hả?” Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

“He he. Sao anh không mang theo gì hết?”

“Anh có thể mua mấy thứ anh cần sau. Cứ để đồ đạc ở đây. Đem đi phiền phức lắm.”

“Em định đem mấy cái này mặc dù...” Tôi đưa cho anh xem mấy bộ pajamas.

Mấy bộ này là tôi mua cho P’Pha. Thực ra, chúng tôi mua không chỉ cho anh mà còn cho tôi nữa.

Pajamas bộ đôi.

“Aww, xin lỗi Nong Yo, anh quên mất”

“Không cần. P’Pha không cần mang theo. Yo sẽ đem cho.” Tôi cằn nhằn.

Tôi cố bước đi với mấy bộ pajamas trên tay nhưng anh choàng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi thở dài, quay lại. Mỗi lần như vậy tôi lại chịu thua.

“Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tha cho P’Pha nhé!”

“Không cần.”

“Làm ơn đi mà?” Anh ấy lại hạ giọng xuống thật đáng thương. Tôi mừng vì anh ở phía sau tôi, anh ấy không thấy tôi đang mỉm cười.

Ahem. Tôi không nên chịu thua nhanh như vậy.

“Để em đi, P’Pha.” Tôi cố vùng thoát khỏi vòng tay anh.

“Em giận à, Nong Yo? Xin lỗi...”

“Anh có thể mua bộ mới, phải không? Vậy đi mua đi.”

“Khôôôôông. P’Pha không có ý đó, Nong Yo...” Anh ấy kêu lên.

Ha ha ha. Tôi thích thế.

“Để em đi, P’Pha. Nếu P’Pha không buông ra, Yo càng giận thêm nữa đó.”

“Được rồi...”

Anh thả tôi ra. Anh ấy đứng như pho tượng, chờ xem phản ứng của tôi. Được, tôi tiếp tục bước về phía cửa. Anh không cử động gì cả, vì vậy tôi bất ngờ quay lại chạy đếm ôm chầm lấy anh. Ôm anh thật chặt.

“Ha ha ha, như thế này thì sao?” Tôi cười khúc khít.

“...”

“P’Pha?”

“...” Anh không nhìn tôi.

“Được thôi. Bye.”

“Khoan, khoan, khoan. Anh chịu thua, anh thua.”

“P’Phaaaa.”

“Nong Yo”

“Em ghét anh.” Tôi bỉu môi.

“Dù vậy, anh vẫn yêu em.”

“Vậy thì... em cũng yêu anh, he he.”

Tôi đập nhẹ vào ngực anh khi hai chúng tôi cùng bật cười. Cứ vậy thôi. Chúng tôi không thể giận nhau lâu. Đôi lúc tôi phàn nàn anh này nọ nhưng anh chỉ nhún vai. Anh ấy chẳng bao giờ than phiền gì tôi.

Chúng tôi đem theo mấy bộ pajamas. Đúng ra là chúng tôi ra lệnh cho AI cử người máy đem cho chúng tôi. Chúng tôi vào cổng với người máy. Chúng tôi đến Trái đất.

Khoan đã.

Có gì đó không ổn.

“P’Pha... anh có thấy cái gì đó không ổn không?”

“Anh cũng cảm thấy vậy, Nong Yo? Có gì bất ổn ở đây à Yo?”

Đèn không bật.

Không thấy người giúp việc đâu.

Cửa đóng.

Chỉ nghe thấy tiếng gió rít.

Đó là ngày Chủ Nhật, không có lý nào cung điện quá im ắng như vậy. Không có ai ở Trái đất liên lạc với tôi cả tuần rồi. Có chuyện gì xảy ra ở Trái đất vậy?

Hơi gió ấm thường ngày đã trở nên lạnh giá. Một ý nghĩ thoáng qua như một luồng điện chợt chạy qua sống lưng lan tỏa khắp người tôi. Tôi với tay nắm chặt lấy tay P’Pha.

“Em sợ à, Nong Yo?”

“Sao lại tối đen như vậy, P’Pha?”

“Để anh tìm xem có ai quanh đây không.”

Chúng tôi lệnh cho người máy đứng lại cạnh cổng. Chúng tôi đi xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người ngoại trừ hai chúng tôi. Căn phòng hoàng gia trống rỗng, không có ba má tôi mà cũng không có một cảnh vệ nào. Chúng tôi đi từ phòng này qua phòng khác nhưng không có một dấu hiệu nào chứng tỏ có người ở đây. Tôi dắt P’Pha vào phòng tôi nhưng cũng không có một ai.

Tôi hoảng sợ thật sự.

“P’Pha. En nghĩ chúng ta kiểm tra ngoài cung điện xem. Em có dự cảm xấu về việc này.”

Ở đây tối đen.

“Được, Nong Yo. Chúng ta bắt đầu từ bên nào?”

Chúng tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng tôi.

“Sân trước đi. Chúng ta có thể nhìn thấy thành phố từ đó.”

Cung điện bây giờ thật lạnh lẽo.

“Ok.”

Chúng tôi đi qua cửa, tay nắm chặt tay để xua tan nỗi sợ trong lòng. Tôi không biết bật đèn ở đâu vì chỉ có người giúp việc làm công việc này. Chúng tôi đi xuyên quan màn đêm, lần dò tới cánh cửa mở cửa ra sân trước.

WAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

Tôi hét lên thất thanh khi cánh của bật mở, ánh sáng đột ngột tràn vào chói lòa, tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi những điều đáng sợ nhất xảy ra....

........

.........

“Chào mừng trở về Trái đất!!!!” Tiếng đồng thanh của một đám đông vang lên.

Tôi mở mắt từ từ và thấy khuôn mặt của con Mon.

“...” Tôi khóc nấc lên. Tôi thật sự hoảng sợ. Tôi đã nghĩ là có chuyện xấu xảy ra cho Trái đất rồi.

“Awww, P’Pha đây mà, P’Pha đây mà.” Anh ấy ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi khóc vì hai lẽ. Vì được chào đón nồng nhiệt và vì bị gạt sợ muốn ngất!!!

“Con Mon, nhìn coi mày đã làm gì kìa, con đũy. Ý tưởng của mày tệ quá đi, đáng lẽ mọi người không nên tin một người ế như mày.”

“Con Mắm cẩn thận cái mỏ của mày! Liên quan gì tới chuyện tao ế chứ?! Đồ đầu đất!”

“Thôi đi, mấy con đũy. Có ai đó đem hai con nhỏ này đi chỗ khác không? Tui bây định phá bữa tiệc bất ngờ này à?” Tiếng con Vịt the thé cất lên.

“Đúng rồi. Tốt nhất là đem tụi nó ra khỏi Trái đất. Hay ra khỏi Ngân Hà, hay là ra khỏi vũ trụ luôn thì tốt.”

Chát!!!

“Làm gì vậy hả, con Mon?! Đau quá!!! Con đũy!”

“Ha ha ha ha ha.” Tôi nghe thấy tiếng ba má cười cái đám Thiên thần.

Tôi thôi không sụt sùi nữa, rời khỏi vòng tay P’Pha quay nhìn một vòng. Mọi người đang đứng nhìn tôi và P’Pha. Họ đang mỉm cười.

Ba má tôi bước lại ôm lấy tôi. Những người giúp việc và cảnh vệ lúc này đồng thanh hô to.

“Chào mừng Ngài Phana, chào mừng Ngài Wayo. Chúc mừng đính hôn!!”

“Nhưng đính hôn chính thức là tháng tới mà, một tuần trước đám cưới.” Tôi nói với ba má.

“Đúng. Chúng ta chúc mừng cho quyết định của hai con. Má đã nghe giáo viên chủ nhiệm báo các con sẽ về hôm nay và vậy chúng ta chuẩn bị cả tuần rồi để đón các con.”

“Má à!” Tôi khóc lóc.

“Xin lỗi, con trai. Ba không định làm con sợ tới mức đó đâu, ha ha ha.” Ba tôi cười lớn.

“Ba, má, cảm ơn về món quà bất ngờ này. Con gần như nghĩ là sẽ chết vì gặp ma.”

“P’Pha.” Tôi đấm nhẹ vào vai anh.

“Ha ha ha ha.”

Đó là một buổi tiệc sống động trước khi bắt đầu kỳ nghỉ. Chúng tôi có tiệc ngoài cung điện ngay tại sân trước. Tất cả mọi người đều ở đó.

Chúng tôi ăn uống.

Bạn bè ở đây.

Ba má ở đây.

Gì nữa?

Chồng sắp cưới của tôi cũng ở đây.
...
==========End Chap 35==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top