CHAP 34 - CẢM GIÁC
Phana's POV
Chúng tôi quyết định giành thời gian còn lại trong tuần ở Sao Kim và đi ra ngoài hẹn hò mỗi đêm. Hôm nay là Thứ Ba. Sau khi em ấy chủ động hẹn tôi hôm qua, hôm nay sẽ đến lượt tôi dẫn em ra ngoài. Nhưng, tôi cảm thấy không nhất thiết phải đi đâu đó mà chính yếu là chúng tôi vui vì được ở bên nhau.
Chỉ cần có em bên cạnh là đủ cho tôi thấy một ngày thật ý nghĩa.
Lớp học đã xong và bây giờ chúng tôi đang ngồi trên giường. Em ấy đang chờ tôi quyết định sẽ đi đâu.
"Em có nghĩ tới nơi nào đó mà em muốn đi không, Nong Yo?"
"Không, P'Pha. Anh quyết định đi."
"Vậy... chúng ta có thể chỉ ở nhà thôi, được không Yo?"
"Hm? Anh không muốn đi đâu à, P'Pha?"
"Anh không thực ra không cần phải đi đâu hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, Nong Yo."
"P'Pha."
Em ấy đấm nhẹ vào vai tôi rồi tôi nắm lấy tay em, ôm trọn bàn tay em trong bàn tay tôi.
Chúng tôi ngồi bên nhau, dựa lưng vào đầu giường.
"Nong Yo."
"Hm?"
"Em có biết rằng chỉ cần ngồi với em như thế này, nắm tay em, vậy là đã đủ cho anh rồi, biết không?"
"Cái gì? Ha ha. Chuyện gì xảy ra với anh vậy, P'Pha?"
"Không có gì. Chỉ là chúng ta hay đi đây đi đó và anh cảm thấy là chúng ta không còn thời gian thư giãn như thế này."
"À, đúng vậy, P'Pha. Ba tháng vừa qua, có quá nhiều việc xảy ra. Từ khi khai giảng, chúng ta ra ngoài hầu hết thời gian."
"Vậy à?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì... Ummm..."
"Hm? Chuyện gì hả, P'Pha?"
"Anh có thể dựa đầu vào vai em được không, Nong Yo?"
"Ha ha ha. Thật không? Sao tự nhiên lại có ý đột ngột như vậy?"
"Ừ, vì anh chưa làm vậy bao giờ mà. Anh cũng muốn thử coi sao. Anh muốn có cảm giác như Nong Yo khi em tựa đầu vào vai anh!"
"Vậy anh đâu cần phải hỏi đâu, P'Pha. Anh cứ làm bất cứ gì anh muốn, anh dựa vào đi, ha ha."
"Cảm ơn em."
Tôi ngồi lại rồi từ từ tựa đầu vào vai Nong Yo. Tôi muốn làm như em thường làm. Muốn nghĩ như em thường nghĩ. Muốn cảm thấy điều em cảm thấy. Tôi muốn biết em nhiều hơn nữa. Tôi muốn hiểu em hoàn toàn. Chúng tôi sắp đi cùng nhau suốt phần đời còn lại.
Vậy đây là cảm giác được dựa đầu vào vai người yêu. Cảm giác bình yên, tin tưởng, và cảm giác với người mà mình có thể trông cậy vào.
"Nong Yo."
"Dạ, P'Pha?"
"Em có thể lấy tay vuốt tóc anh được không?"
"Không giống anh chút nào, P'Pha. Ha ha ha."
"Cứ làm vậy đi."
"Được rồi, P'Phaaa."
Em đưa tay làm lược luồn vào tóc tôi vuốt nhè nhẹ. Tôi cảm giác từng đầu ngón tay mềm mại chạm lên da đầu, vuốt xuôi theo tóc... một cảm giác thật khó tả... và cảm giác này sẽ ở mãi với tôi suốt đời.
"Nong Yo?"
"Tiếp theo là gì nữa, P'Pha?"
"Vậy mình đổi vai đi. Bây giờ tới phiên em nắm tay anh."
"Ý anh là em sẽ nắm tay anh trong tay em phải không, P'Pha?"
"Ừ."
"Như thế này phải không?"
Em từ từ rút tay em từ trong tay tôi ra rồi đặt lại ra ngoài tay tôi nắm lại nhẹ nhàng, tay kia vẫn tiếp tục làm lược chải đầu tôi. Thời khắc tay em chạm vào tay tôi, tôi cảm thấy hơi ấm dịu dàng từ em khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi không giải thích được bằng từ ngữ. Hơi ấm của em chảy vào tận huyết quản của tôi đem đến cho tôi sự bình yên vô tận. Như nhắn nhủ tôi rằng em ấy ở đây với tôi, rằng chúng tôi đang ở bên nhau.
"Còn gì nữa không, P'Pha?"
"Bây giờ vỗ nhẹ vào má anh đi."
"Nhưng em chỉ có hai tay thôi."
"Hmm... lấy cái tay đang vuốt tóc anh đó."
"Được rồi."
Sau tất cả những cử chỉ ấy giờ tôi biết cảm giác thế nào rồi. Tôi hiểu được người ta cảm thấy thế nào khi được làm vậy.
Và người ta không muốn thiếu những cử chỉ ấy.
Tôi vui sướng vì đã cố hết sức đem đến cho em những cảm giác tuyệt vời đến vậy, đúng nghĩa như vậy, ha ha ha.
"P'Pha."
"Gì hả, Nong Yo?"
"Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, anh có nghĩ là chúng ta sẽ trở thành P'Yo và Nong Pha không?"
"Hả??"
Tôi bật dậy, nhìn em không tin nổi.
"Không được." Tôi nói với giọng chắc nịch.
"Sao lại không chứ?" Em ấy bỉu môi.
Tôi lấy tay ôm lấy mặt em nhẹ nhàng, môi tôi tìm môi em. Tôi hôn em chầm chậm và xoa nhẹ lên má em. Rồi tôi đưa mặt em ra xa một chút, em nhìn vào mắt tôi.
"Thấy không? Bởi vì P'Pha là người dẫn dắt những chuyện như thế này, ha ha." Tôi vừa ghẹo em vừa cười.
"Yo cũng làm vậy được mà!" Em ấy dỗi.
"Thật à? Vậy em thử đi. Hôn anh đi, ha ha."
"Ờ..." Em ấy đỏ mặt.
Tôi xoa tóc em, làm cho em cười trong lúc tôi nói với em,
"Anh biết em có thể làm vậy, Nong Yo. Nhưng người chồng vẫn là P'Pha, phải không?"
"He he he."
Em ấy cười khúc khít khi tôi cúi người ra trước chạm trán vào trán em và cọ mũi vào mũi em.
"Người vợ dễ thương này là ai? Em thuộc về ai hả?"
"Người chồng dễ thương này là ai? Anh thuộc về ai hả?" Em nhại giọng tôi.
"Ha ha ha."
Cảm giác chạm vào tay em.
Cảm giác chạm vào môi em,
Cảm giác chạm vào da em.
Mỗi lần chạm khiến cho tình yêu của tôi giành cho em càng lớn thêm. Đó chính là mãnh lực của tình yêu. Chúng tôi lại dựa lưng vào đầu giường, bây giờ tôi nắm tay em.
"Tại sao anh lại muốn em làm vậy một cách bất ngờ như thế? Em không hiểu, P'Pha."
"Anh chỉ muốn cảm thấy những điều em cảm thấy thôi, Nong Yo."
"Em cảm thấy ư?"
"Khi anh chạm vào em. Khi anh nắm tay em. Khi anh vuốt tóc em. Khi anh sờ má em."
"Vậy anh cảm thấy thế nào?"
"Ngoài sức tưởng tượng!"
"Ha ha ha. Anh sử dụng từ gì vậy, P'Pha?'
"Thì từ này." Tôi vừa nói vừa hôn lên má trái của em.
"Đây không phải là một từ." Tôi hôn lên mũi em.
"P'Phaa." Tôi hôn lên má phải của em.
"Nhột quá, P'Pha, ha ha." Tôi hôn lên trán em,.
Em ấy biết tôi sắp hôn lên đâu. Em ấy không nói gì nữa và chờ tôi hôn lên môi em. Em ấy biết cách tôi hay làm, ha ha.
Một nụ hôn đầy đam mê, em ấy rên khe khẽ khi hớp từng ngụm khí. Tôi cũng vậy. Mặc dù nụ hôn này nóng bỏng nhưng chúng tôi lại cảm thấy bình yên và êm đềm. Có phải vì tôi hiểu hơn cảm giác thế nào khi hôn một người. Chắc là vậy.
"Nụ hôn của anh... cũng khác lắm, P'Pha."
"Tốt hơn hay tệ hơn?" Tôi cười trêu em làm em đỏ mặt.
"Ờ thì..."
"Tốt hơn phải không?"
"Umm..."
"Nói rõ cho enh nghe đi, Nong Yo" Tôi thúc vào hông em.
"Tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn. Vừa lòng chưa?" Em bỉu môi với gương mặt đỏ rựng, nhìn đáng yêu làm sao!
"Hô hô, cảm ơn em."
"Sao lại cảm ơn em, P'Pha?"
"Vì đã cho anh biết em nghĩ gì về nụ hôn."
"P'Pha!" Em ấy đấm vào vai tôi ha ha.
Chúng tôi giành cả đêm để nói chuyện với nhau, chọc ghẹo nhau, tán tỉnh nhau, và hôn nhau.
Mặc dù tất cả những điều này có vẻ đơn giản, nhưng nó đáng giá.
Tôi biết cảm giác của em quan trọng như thế nào, và cảm giác của tôi cũng vậy. Không chỉ đụng chạm vào nhau. Nó còn hơn thế nữa. Tôi có thể cảm giác thấy nhưng không diễn tả hết được. Nhưng, tôi biết tôi cảm thấy thế nào khi chúng tôi giành thời gian cho nhau với những điều đơn giản như vậy.
Tôi vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy hạnh phúc.
...
==========End Chap 33==========
- Credit: SeragakiMoiru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top