CHAP 33 - NHỮNG LỰA CHỌN
Wayo’s POV
Đây là tuần cuối học kỳ. Hôm nay là Thứ Hai. P’Pha và tôi dự định đi ra ngoài đến thành phố mỗi tối trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Vì sao ư? Vì chúng tôi tính sẽ đi nghỉ bằng cách chu du tới những hành tinh khác trong suốt thời gian đó, chỉ hai chúng tôi với nhau thôi. Chúng tôi sẽ chỉ ở Sao Kim trong kỳ nghỉ cuối tuần này.
P’Pha luôn là người chủ động trong việc hẹn hò. Lần này tôi muốn một lần mời anh đi. Tôi cũng dự định sẽ mua cho anh vài thứ.
Tôi đang ngồi trong lớp chờ giáo sư tới và bắt đầu bài học. Bỗng nhiên Ai’Ming chạy vào lớp.
“Ai’Ming? Sao chạy dữ vậy?”
“Che tớ với, Ai’Yo...”
“Mingkwan!!!”
“Khôôông!”
Ai’Ming lại chạy ra khỏi lớp còn Kit thì đuổi theo sau.
“Sao dám loan tin như vậy!! Mingkwan, trở lại đây ngay!!”
Tôi có thể nghe tiếng anh Kit đang hét toáng lên ngoài kia, ha ha. Cuối cùng thì họ cũng trở lại chỗ ngồi khi giáo sư đến. Ming cố gắng thu hút sự chú ý của anh Kit bằng cách khều vào lúm đồng tiền trên má anh Kit nhưng anh vẫn phớt lờ đi. Giáo sư phải hắng giọng mấy lần để nhắc nhở Ming thôi chọc phá anh Kit nữa.
Ding Dong Ding Dong!
Lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi học về những băng nhóm trong bóng tối hôm nay. Liên minh đã kiểm soát nhiều băng nhóm kiên kết với băng Bắt cóc tống tiền. Các Đại sứ đàn anh đảm nhiệm việc này. Còn những đại sứ mới sẽ cố gắng tập trung việc học cho tới khi tốt nghiệp. Do đó chúng tôi cần tận hưởng khoảng thời gian còn đi học.
Chúng tôi cần tận hưởng tình yêu của chúng tôi.
Tháng tới sẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi. Cha mẹ hai bên đã chuẩn bị mọi thứ. Việc duy nhất mà tôi và P’Pha cần làm là chờ tới ngày đó.
“Nong Yo”
Khi tôi vừa đứng dậy, tôi có thể nghe tiếng P’Pha gọi rồi anh ôm lấy tôi từ sau lưng.
“P’Pha... he he.” Tôi nhại giọng của P’Pha và cả hai chúng tôi bật cười.
“Tsk tsk tsk! Không có ngày nào hai người không tình tứ với nhau trong lớp!” Anh Beam lắc đầu.
“Mình cũng nên như vậy mà, Beam.”
“Forth ngớ ngẩn!” Anh ta véo tay Forth.
“Ow ow ow! Tôi nói đùa thôi mà! Gặp sau, Phana, Wayo.”
“Bye” Tôi vẫy tay chào họ.
“Nong Yo, có muốn...”
“P’Pha!”
“Gì em?”
“Muốn hẹn hò hôm nay không? He he.”
“Anh cũng định hỏi em, Nong Yo.”
“Nhưng mà Yo cũng muốn hỏi...”
“Awww, được rồi. Chúng ta đi đâu đây, Nong Yo?” Anh ấy xoa đầu tôi, vẫn ôm chặt tôi.
“He he, bí mật , P’Pha.”
“Ok, vậy trở lại phòng thay quần áo trước đã.” Nói rồi anh hôn lên má trái của tôi từ phía sau.
Chúng tôi về phòng thay quần áo. Tôi thở dài, có cần phải đeo mặt nạ nữa không?
“Wow... Nong Yo. Em định trưng hết vẻ quyến rũ của em ra à? Em thay quần áo khác đi!”
“Anh nói gì vậy, P’Pha? Đây chỉ là bộ quần áo bình thường thôi mà.”
Thực sự là như vậy. Tôi chỉ mặt cái áo màu hồng và quần jean, không có gì đặc biệt. Tôi đeo sợi dây chuyền anh tặng và đồng hồ, dây thắt lưng và vòng. Ngoài những thứ đó ra, tôi chẳng đeo cái gì để có thể gọi là quyến rũ được.
“Em đang giết anh, Nong Yo. Sao em lại nhìn dễ thương đến như vậy?”
“P’Phaaaa, ha ha. Đi thôi.”
“Uh-oh, không được quên mặt nạ.”
Tôi thở dài. “Em biết rồi, P’Pha.”
...
Phana’s POV
Em ấy tỏ vẻ thất vọng lắm vì phải mang mặt nạ. Tôi biết em luôn cảm thấy ngứa ngáy khi đeo mặt nạ, nhưng chúng tôi có cách nào khác đâu? Chỉ vì em ấy xinh quá. Trở lại chuyện ở quán kem, tôi đã cần phải đảm bảo là chủ quán phải khóa cửa khu vực đó lại. Lúc đó có nhiều khách trong quán nhưng họ hiểu hành động của tôi là cần thiết nên để chủ quán khóa cửa quán.
Chúng tôi đang nắm tay nhau đi dạo trong thành phố. Nong Yo có vẻ phấn khích và em ấy dẫn tôi đến cửa hàng quần áo. Vì sao em dẫn tôi tới đây ư?
“Xin chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi..., kyaaaaaaaaaaaaaa!!”
Cô gái đứng tại quầy rú lên khi chúng tôi bỏ mặt nạ ra. Chúng tôi giật nẩy mình vì tiếng thét của cô.
“Thư..ư...a ngài! Chúúúúngng tôi làm gì cho Ngài đây ạ?”
Cô ấy nói lắp và chảy nước miếng. Mắt cô ấy nhìn chằm chặp vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Nong Yo đang nắm chặt tay tôi và cười với cô gái đó.
Cô ấy ngất!
“Phanaaa, tới đây.”
“Hm? Chuyện gì vậy Nong Yo?”
Em ấy dẫn tôi vào khu bán đồ pajama. Đây là một cửa hàng lớn, tôi định làm cô ấy tỉnh dậy để bắt cô đóng cửa nhưng Nong Yo ngăn tôi lại.
“Cô ấy đang ngủ, P’Pha. Chắc cô ấy mệt rồi.”
Umm. Nong Yo không biết là cô ấy ngất vì chúng tôi.
Dường như không có nhiều khách vào giờ này, tôi nghĩ là mình có thể thư dãn một chút bằng cách bỏ mặt nạ ra.
“Tại sao mình lại tới đây, Nong Yo?”
“He he he, em muốn mua pajama cho anh, P’Pha.
“Ồ? Cảm ơn em” Tôi xoa đầu em rồi hôn má em.
Tôi chưa từng nghĩ em ấy chủ động hẹn hò như vậy. Tôi rất vui sướng. Hơn nữa, em ấy còn chọn mua pajama cho tôi! Thật là đáng yêu quá!
“P’Pha, anh có thấy cái này đẹp không? Hm... nó có vẻ hợp với P’Pha!”
“Không giống như anh đang mặc pajama bên ngoài để mọi người thấy, ha ha.”
“Nhưng dù sao thì P’Pha cũng sẽ mặc mấy bộ này trước mặt Yo.” Em ấy bỉu môi.
“À, đúng rồi! Cái nào? Cái này hả? Hm, mấy cái này nhìn được đó.” Tôi gật đầu một cách sốt sắn.
“P’Pha, em nghiêm túc mà... em muốn chọn cái tốt nhất cho P’Pha...” Uh-oh khôôôông, em ấy nhìn tiu nghỉu rồi.
“Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Nong Yo. P’Pha sẽ mặc trong lớp ngày mai. Vậy nhé, tha lỗi cho P’Pha, há?”
“P’Pha không cần phải mặc trong lớp.”
“Nhưng P’Pha sẽ mặc! He he.”
“Được, P’Pha. Mấy cái này cũng được phải không? Nhìn nè! P’Pha mặc mấy cái này sẽ đẹp lắm! he he.”
Em ấy rất phấn khích! Nong Yo chọn mua vài bộ pajamas cho tôi. Mặc dù tôi thực sự muốn trả tiền nhưng em ấy tỏ vẻ giận nên tôi đầu hàng ngay lập tức.
Sau đó chúng tôi quyết định ăn tối ở một nhà hàng yêu thích trong thành phố gần cung điện. Em ấy chọn chỗ và tôi chỉ biết nghe theo thôi.
Bằng cách này em làm cho tôi có cảm giác rằng em muốn tôi biết là em cũng có thể tự quyết định mọi việc, rằng tôi không cần phải lo nghĩ tất cả mọi chuyện một mình.
Từ lúc chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, tôi luôn là người quyết định đi đâu, mua gì. Ngay cả khi tôi biết em muốn gì, tôi vẫn là người chọn đi đâu. Khi chúng tôi ăn kem hôm qua, quán kem đó không phải là quán lúc trước chúng tôi đã tới. Tôi chọn địa điểm. Giờ đây em ấy là người chủ động hẹn hò, tôi vui sướng để biết cách em chọn. Tôi biết rõ hơn về em. Em ấy thích quần áo nhiều màu sắc. Em ấy thích nhìn những con chó máy nhảy nhót trên đường. Em ấy thích nhìn những gia đình quây quần bên nhau cùng chơi đùa cùng nói chuyện với nhau. Em ấy dẫn tôi đi khắp nơi và tôi cảm nhận được nguồn hạnh phúc của em.
Em ấy biết tôi chưa bao giờ mặc những quần áo màu sắc, nên em chỉ chọn những bộ pajamas sáng màu cho tôi. Tôi thích mấy bộ đó, tôi cũng ngạc nhiên chính mình. Tôi tin rằng đó là vì em là người đã chọn mấy bộ đó cho tôi.
Em ấy dẫn tôi tới một nhà hàng nổi tiếng với món mì ngon. Tôi chưa tới đây bao giờ và em đã dẫn tôi tới. Em làm cho tôi ngạc nhiên thêm nữa. Nếu là tôi, chắc là tôi sẽ dẫn em tới một nhà hàng lớn có bàn riêng.
Nhưng Nong Yo chọn ăn ở nơi bàn ghế được xếp cạnh nhau. Em ấy nói là em muốn ăn uống như một thường dân, giữa nhiều người xung quanh. Tôi tôn trọng và yêu lựa chọn của em.
Tôi chưa từng nghĩ lại có cảm giác ấm áp như vậy, ăn tối với người mình yêu ở một nơi công cộng. Nó cho tôi niềm tự hào rằng tôi đang ở đây với vợ sắp cưới của tôi và tôi muốn mọi người nhìn thấy điều đó. Nghe tiếng cười nói xung quanh khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tất cả những điều đó đã tạo nên một trải nghiệm hạnh phúc cho cả hai chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nong Yo hạnh phúc như vậy. Tôi nghĩ rằng em thực sự yêu thích nơi này, trong thành phố, giữa những con người xung quanh đây.
Từ giờ trở đi, tôi chắc chắn sẽ để em quyết định đi đâu và mua gì.
Tôi hoàn toàn yêu những lựa chọn của em.
...
==========End Chap 33==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top