CHAP 32 - KEM

Phana’s POV

Đêm qua, sau khi nói với Nong Yo về ý nghĩa thực sự đằng sau từ P’ và Nong, chúng tôi đi đến thành phố chơi. Cũng như mọi lần, Nong Yo rất thích đi dạo vòng quanh. Chúng tôi đến viện bảo tàng phát minh cổ, chúng tôi xem phim khuya với nhau, chúng tôi cũng lên tháp ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm từ tầng tháp cao nhất. Thực ra thì Nong Yo còn thích ăn kem nhưng tiệm kem đã đóng cửa vì quá trễ rồi.

Dĩ nhiên là Nong Yo đã ăn kem trước đó rồi. Những người bạn của em luôn sẵn lòng làm kem cho em ăn khi em muốn.

Tôi biết! Tôi biết! Tôi không thể thôi gọi em là Nong Yo: Yo - vợ của anh! Tôi quá phấn khích khi có thể gọi em như vậy kể từ bây giờ!!

Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo, Nong Yo

Haizz...

Vậy là, chúng tôi đang tiến gần đến kỳ nghỉ giữa học kỳ, gần tới đám cưới của chúng tôi. Ba tháng và ba tuần đã trôi qua từ ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ. Khi bắt đầu kỳ nghỉ, chúng tôi cũng định bắt đầu chuyến du hành đến các hành tinh cùng nhau cho hết những ngày nghỉ.

Để các bạn biết rõ hơn, kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài khoảng hai tháng. Chúng tôi học mỗi học kỳ bốn tháng. Như vậy chỉ một tuần nữa thôi học kỳ này sẽ kết thúc.

Hôm nay, ngày Chủ Nhật, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài. Điều ưu tiên hàng đầu của em là đi ăn kem, vì em ấy muốn ăn kem vào đêm qua nhưng không ăn được. Chúng tôi có thể nhờ người trong cung làm kem nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi đi ra ngoài và nói là vì thức ăn trong cung rất chán. Em ấy muốn thử món ăn đường phố. Dù vậy tôi không thể trách em được, em ấy đã luôn bướng bỉnh giam mình trong cung điện trước khi em được chọn làm người đại diện của Trái đất. Tôi chắc rằng em chưa bao giờ thử thức ăn đường phố.

Mặc dù có chút tiếc cho em, nhưng tôi có thể hiểu được cha mẹ em. Yo quá hiền lành và ngây thơ. Em hiền hơn mức cần thiết cho em. Mọi người trên Trái đất biết em là thái tử của họ. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho một thái tử quá hiền lành, ngay cả khi có cận vệ bên cạnh?

Thật không đơn giản chút nào khi một hoàng tử đi ra khỏi cung điện. Ngay cả em trai Suthee của tôi cũng phải giấu mình rất kỹ trước khi lẻn ra ngoài đến thành phố. Nhưng em tôi cũng được cha tôi huấn luyện rất tốt nên tôi không phải lo. Nhưng Nong Yo thì khác, em sẽ chẳng muốn dùng đến bạo lực nếu có thể. Nếu Yo cũng lẻn ra ngoài, chắc cha mẹ em sẽ lo đến phát bệnh luôn.

Hơn thế nữa, mẹ Yo nói với tôi rằng có ai đó đã cố bắt cóc Yo khi Yo còn nhỏ, dù xung quanh Yo có nhiều cận vệ. Từ sau sự việc đó, ba mẹ Yo đã bảo vệ quá mức cho đứa con trai duy nhất của họ. Nếu tôi là cha mẹ của Yo hẳn tôi cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ con mình. Cũng sau sự việc đó, mẹ Yo đã dạy cho con trai cách tự vệ. Bà đã nói với tôi như vậy. Do vậy mà tôi cũng muốn cho em thứ có thể bảo vệ em, sợi dây chuyền. Tôi biết em ghét bạo lực nên tôi đặt người thợ thủ công làm cho nó có thể phát xung điện, đủ để làm tê liệt kẻ tấn công nhưng không làm tổn thương hắn.

Tôi mừng vì tôi luôn bên cạnh Nong Yo trong hầu hết thời gian. Như vậy, tôi có thể tin chắc rằng cha mẹ em không còn phải lo lắng gì về em nữa. Nếu Yo biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà tôi không biết em đi đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra em sớm nhất có thể. Tôi tin rằng đó là lý do mà cha mẹ em để em được tự do đi bất cứ đâu hiện nay. Bởi vì họ biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho em.

Vì sao tôi đột ngột bắt đầu nói về việc này?

Bởi vì...

Thế đó! Cơ bản là chúng tôi đang sắp hẹn hò trong vài giờ nữa nhưng mà... Nong Yo vẫn còn nằm ngủ trong vòng tay tôi.

Chúng tôi đang nằm trên giường. Tôi đã thức, Nong Yo còn ngủ. Em tựa đầu lên ngực tôi và vòng tay qua eo tôi. Trời bắt đầu nóng lúc 7 giờ sáng nên tôi đã tung chăn ra. Cơ thể em dán vào tôi trong khi em ngủ. Tôi vuốt tóc em nhè nhẹ bằng một tay, còn tay kia vỗ nhẹ lên vai em.

Tôi đưa bàn tay đang vuốt tóc em xuống má. Làn da em thật mịn màng. Khóe mi dài, đôi môi cong hé mở như vừa bỉu môi - thói quen đáng yêu của em. Tim tôi như ngừng đập, càng ngắm nhìn càng thấy em đáng yêu đến từng milimet một trên người. Tôi không kìm được lấy ngón tay sờ nhẹ lên đôi môi em... em mấp máy môi thì thầm đứt quảng như đang mơ ngủ.

“Không...năm phút...nữa.”

Tôi phì cười. Tôi không nỡ đánh thức em dậy. Thôi thì để em ngủ một lát nữa vậy.

BAM!!!

“Anh trai!! Cô gái này là ai?!”

“Vì Chúa...Sutheeeeee!” Tôi rít qua kẻ răng với thằng em ngu ngốc.

Suthee vào phòng tôi mà không xin phép. Khi nó tông cửa vào, Yo rên khẽ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thằng em trai chết tiệt, tôi thề có Chúa tôi sẽ méc mẹ là nó hay trốn ra khỏi cung mỗi ngày.

“Mày đang làm gì vậy, không thấy Nong Yo đang ngủ à?”

“À... em tưởng hai người dậy rồi.”

“Đi ra ngoài đi. Đừng có làm phiền Nong Yo.”

“Từ khi nào anh gọi cậu ấy là Nong Yo vậy? Hai người vẫn chưa cưới mà.”

“Có vấn đề gì sao? Đằng nào thì tao cũng là chồng của Yo rồi.”

“Đằng nào cũng...!”

“Suỵt! Mày muốn tao nói với mẹ lấy lại huy hiệu hoàng gia để mày khỏi lẻn trốn ra ngoài à?”

“Cái gì? Em đã không mở miệng chuyện anh bắt cậu ấy gọi anh là P’Pha. Anh bảo là anh muốn giấu chuyện đó cho tới khi đám cưới. Bây giờ tới phiên anh cũng phải kín miệng chuyện em trốn ra ngoài chứ!”

“Haizz... tao đã nói với em ấy chuyện đó tối qua rồi.”

“Vậy à! Chuyện đó cũng chẳng can gì tới em. Vậy, cô gái này là ai đây?”

Nó chìa cho tôi tấm hình của sinh viên trong lớp. Đó là tấm hình Giáo sư Planee đã chụp vào ngày đầu tiên của lớp học. Suthee chỉ vào một cô gái trong bức hình, cô ấy là...

“Nate, từ Sao Tiên nữ.”

“Wow, cô ấy đẹp thật. Anh giới thiệu cho em được không?”

“Sao mày nghĩ là cô ấy lại muốn quen một thằng như mày?”

“Chết tiệt! Anh đã tìm thấy người của mình. Em cũng muốn có người của em! Giúp em đi, anh trai!”

“Nói – nhỏ - thôi. Nếu mày làm Nong Yo thức...”

“Uuu...” Yo rên một tiếng rồi mở mắt.

“Uh-oh.” Suthee le lưỡi...

“Đưa huy hiệu hoàng gia của mày đây. Đưa ngay.”

“Bye bye!”

Nó chạy mất!!

Thật là thằng em chết bầm, tao sẽ không giúp mày nữa!! Chỉ có nước quỳ xuống cầu xin tao giới thiệu Nate với mày. Hừ!

“P’Phaaa.” Yo cạ cạ khuôn mặt vào ngực tôi.

“Awww, xin lỗi Nong Yo. Nó làm ồn quá hả?” Tôi vuốt tóc em nhè nhẹ hỏi xem em ấy có thấy bực vì bị làm phiền không.

“Mhm...mấy giờ rồi?” Em ấy lại nhắm mắt ha ha ha.

“Khoảng 7 giờ. Em còn buồn ngủ à, hm?”

“Mhm...”

“Nong Yo?”

“...hm?” Giọng ngái ngủ của em nghe sao mà đáng yêu quá.

“Ha ha ha, không sao, cưng. Ngủ tiếp đi.” Tôi luồn ngón tay vào tóc em vuốt nhẹ để em cảm thấy dễ chịu.

Mặt dù em chẳng trả lời, tôi có thể thấy nụ cười của em nơi khóe miệng. Sao mà em đáng yêu đến vậy, vợ của anh?!
...

Wayo’s POV

Yaaawn!

Hm? Đầu tôi đang trên ngực P’Pha và tay tôi vòng qua eo của anh. Tôi nhìn lên và thấy anh đang cười với tôi. Mắt tôi mới mở được một nửa nhưng tôi chắc chắn là anh đang mỉm cười.

“Chào buổi sáng, P’Pha.”

“Buổi sáng? Ha ha ha.”

Chóc!

P’Pha đặt lên môi tôi một nụ hôn mềm ấm khiến tôi mỉm cười. Điều dễ thương này làm tôi tỉnh ngủ.

“Mấy giờ rồi?”

“11 giờ, Nong Yo.”

“Hả? Sao P’Pha không đánh thức Yo dậy??” Tôi cằn nhằn.

“Ừ, em tỉnh dậy lúc 7 giờ rồi ngủ lại, Nong Yo.”

“Nhưng em muốn ăn kem.” Tôi lại cằn nhằn.

“Đừng lo, được chứ? Họ không có hết kem đâu. Tối qua là vì khuya quá nên họ đóng cửa thôi.”

“Anh tắm chưa, P’Pha?”

“Dĩ nhiên là chưa rồi. P’Pha thích ôm Yo hơn là đi tắm.”

Thình thịch!

“Được rồi. Đi tắm đi, Yo sẽ không...”

Tôi định ngồi dậy nhưng P’Pha nhẹ nhàng giữ đầu tôi lại không cho tôi nhấc người lên.

“Không sao, Nong Yo. Em còn buồn ngủ phải không? Chúng ta về trễ tối qua vì đi quá nhiều nơi trong thành phố.”

“Không, P’Phaaa. Yo muốn ăn kem. Đi tắm đi.” Tôi kêu lên.

“Được rồi, được rồi. Vậy cùng nhau tắm nha?”

THÌNH THỊCH!

“P’Pha!” Tôi đấm vào bụng anh, khá mạnh.

“Ow ow ow... P’Pha nói chơi thôi mà, ha ha ha.”
“Nếu P’Pha muốn tắm chung... P’Pha phải đợi cho tới lúc mình cưới nhau xong đã...” Tôi nói rồi vùi mặt vào ngực anh.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tôi có thể nghe tiếng tim anh ấy đập! Oh my god! Sao mà đập mạnh quá vậy!

“Hứa chứ, Nong Yo?”

“Hứa, P’Pha...”

“Được rồi! Anh sẽ tắm nhanh thôi, he he.” Anh vò đầu tôi rồi từ từ rời khỏi giường.

Một lúc sau
...

Phana’s POV

“P’Pha, aaaa”

“Aaaa eh? Nong Yo...” Tôi nhìn chằm chằm vợ tôi đang cười khúc khít.

“He he he.”

Em ấy làm bộ như đang đút tôi kem của em ấy nhưng khi tôi sẵn sàng thì em đưa muỗng đi chỗ khác. Em ấy nghịch ngợm thật, ha ha. Em đút muỗng kem vào miệng nhưng đúng em là một đứa nhóc vụng ăn ha ha. Kem dính đầy ra môi.

“Nong Yo.”

“Dạ, P’Pha? Đừng có múc kem trong chén của em. Kem của em.”

“Không, không phải kem trong chén. Xích lại đây.”

“Gì anh?” Em ấy bỉu môi nhưng rồi cũng tới gần tôi.

“Ngồi đây.”

“Sao vậy?”

“Cứ ngồi lên đùi P’Pha một lúc.”

“Được thôi.”

Tôi bắt em ngồi lên đùi, đối diện với tôi. Kem dâu trên môi làm em thêm gợi cảm.

“Anh có thể nếm kem được không Nong Yo?”

“Nhưng kem trên bàn kìa, P’Pha. Muốn em lấy cho anh không?”

“Không, cái này đủ rồi.”

Tôi giữ mặt em bằng hay bàn tay rồi đặt môi mình lên đôi môi của em. Em khẽ rên khi tôi nếm từng centimet một môi em đang phủ bằng kem bằng lưỡi của tôi.

“Kem ngọt quá.” Tôi cười với Nong Yo và mặt em đỏ như gấc.

“P’Pha!” Em ấy đấm vào vai tôi.

“Oh my god. Thật là đáng yêu hai vợ chồng. Muốn thêm kem không? Để có thể nếm thêm nữa? Thưa ngài?”

Người bán hàng cười với tôi và biết là cô ấy muốn nói gì ha ha. Tôi sẽ tài trợ cho cửa tiệm này vì cô ta thực chu đáo.

Những người khách khác đang há hốc miệng khi thấy thái tử của họ đang tán tỉnh vợ ha ha ha. Chúng tôi đang ở trong tiệm kem ở Sao Kim. Đây là một tiệm nổi tiếng nên có khá nhiều người.

Được rồi, chúng tôi sẽ công bố lễ đính hôn sớm thôi mà. Nếu họ còn thấy lạ khi thấy chúng tôi làm vậy nơi công cộng thì đó là vấn đề của họ.

“Em trở về chỗ ngồi được không, P’Pha? Thật là xấu hổ quá đi.”

“Anh muốn nếm nữa mà, Nong Yo.”

Tôi nghiêng người tới để môi chúng tôi lại chạm nhau. Nong Yo cũng không phản đối. Tay em để trên ngực tôi còn tay tôi vòng qua eo của em.  Tôi thích thú nêm môi của em hơn là ăn kem.

Môi em luôn ngọt ngào hơn kem.
...
==========End Chap 32==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top