CHAP 3 - TẤN CÔNG LÉN LÚT
Phana's POV
Chúng tôi đi dạo xung quanh cung điện gia đình hoàng gia Kongthanin. Em ấy thực sự rất đáng yêu. Em ấy nhảy lên như một chú thỏ nhỏ mỗi khi em ấy nhìn thấy một cái gì đó thú vị với em ấy. Chúng tôi đã đi bộ được một lúc cộng với việc đi dạo xung quanh cung điện của em ấy trước đó, nên em ấy chắc hẳn đang khát nước.
"Yo. Em có muốn nghỉ ngơi một lúc và uống gì không?"
"Em vẫn có thể đi nhưng, được thôi!"
Em ấy trông rất hào hứng. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài gần đài phun nước. Kể cả khi chúng tôi đã ngồi, tầm nhìn của em ấy không bao giờ cố định vào một thứ gì đó quá lâu. Em ấy nhìn phong cảnh xung quanh mình từ trái sang phải, và từ trên xuống dưới.
Tôi ấn vào đồng hồ đeo tay để gọi người hầu mang cho chúng tôi đồ uống. Khi tôi ấn nó, một màn hình ba chiều xuất hiện từ đồng hồ và điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yo.
"Wow! P'Pha, đây là cái gì thế?"
Chết tiệt. Em ấy quá gần. Em ấy đang tựa đầu em ấy lên vai tôi trong khi ngón tay thì đang chỉ vào chiếc đồng hồ của tôi. Và cơ thể em ấy đang dựa vào cánh tay của tôi.
"P'Phaaaa, đây là cái gì vậy?"
Thình thịch
Chết tiệt. Em ấy đang giết tôi với tông giọng dễ thương đó.
"Đây là một chiếc đồng hồ thông dụng trên sao Kim. Chúng ta dùng cái này để gọi cho mọi người. Chúng ta cũng có thể dùng nó để chơi một vài trò chơi sử dụng hình ba chiều mà nó có thể tạo ra."
"Woaah. Em nên có một cái cho riêng em, hehehe." Em ấy cười khúc khích.
Em ấy lắc lư người một chút trong khi tựa đầu lên vai của tôi.
"À, anh suýt chút nữa quên mất. Em muốn uống cái gì vậy, Yo?"
"Hm?"
Chết tiệt. Tôi gọi tên em ấy và quay mặt sang phía em ấy. Cùng lúc đó, em ấy cũng nhìn lên tôi và môi của chúng tôi gần như chạm vào nhau! Đôi môi hồng đó của em ấy chỉ cách môi của tôi có vài cm! Chết tiệt. Tôi cần phải trấn tĩnh bản thân mình lại.
Chúng tôi đơ ra một vài giây, rồi nhìn vào đôi mắt nhau. Sau cùng, tôi đang nhìn xuống đôi môi nhỏ của em ấy. Khi Yo nhận ra rằng tôi đang nghiêng mặt của mình gần lại để môi của chúng tôi chạm nhau, em ấy quay mặt đi và mặt em ấy dần đỏ lên. Điều đó như đang giết chết tôi vậy. Sau đó tôi cũng quay mặt đi. Tôi đã cố gắng làm cái gì vây? Chết tiệt.
"E-Em muốn uống gì?"
"V-Vậy ở đây có những loại nước nào?"
"Umm... Để anh gọi cho người hầu và bảo họ cho em xem danh sách đồ uống mà họ có thể làm cho chúng ta."
"Đ-Được."
Tôi bật video trên đồng hồ của tôi và nó bắt đầu chiếu lên hình ảnh ba chiều. Tôi gọi cho người hầu và họ cho chúng tôi xem các loại đồ uống mà họ có thể làm. Yo ngay lập tức chọn Sữa Hồng để uống. Em ấy nói với tôi rằng em ấy chưa bao giờ thấy loại đồ uống nào có màu đó trước đây. Tức là ở trên Trái đất không có loại đồ uống đó. Tôi cũng chọn đồ uống giống em ấy bởi vì tôi muốn chúng tôi tận hưởng cùng một thứ.
Bạn có thể không biết điều này nhưng từ lần đầu tiên em ấy va vào tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó đã khiến tôi đổ em ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một ai có xinh đẹp như vậy trước đây. Kể cả các cô gái cũng không thể đánh bại em ấy. Hơn nữa, tính cách của em ấy khiến đặc tính của người sao Kim trong tôi được bộc lộ ra.
Em ấy là của tôi.
Đó là mọi thứ tôi có thể nghĩ tới ngay khi tôi nhìn thấy em ấy và biết rằng em ấy rất dễ thương. Em ấy có mũi nhỏ, đôi mắt to tròn, lông mi dài, làn da trắng như sữa, và môi hồng. Em ấy khá cao nhưng vẫn thấp hơn tôi, điều đó khiến em ấy càng dễ thương hơn. Khi em ấy đứng bên cạnh tôi, em ấy chỉ cao ngang với vai của tôi. Rất dễ thương.
Một vài bạn có thể tự hỏi rằng tại sao tôi cứ nắm tay em ấy. Nắm tay một ai đó là một phong tục ở trên sao Kim. Bạn được phép nắm tay một ai đó và chờ đợi câu trả lời của người còn lại.
Nắm tay một ai đó thể hiện rằng bạn muốn làm cho họ là của bạn.
Nếu như người kia nắm tay lại, điều đó có nghĩa là họ chấp nhận yêu cầu.
Nếu họ đẩy tay của họ ra, tức là họ từ chối.
Tôi thực sự rất hạnh phúc khi Yo không buông tay ra khi tôi nắm lấy. Thay vào đó, em ấy nắm tay tôi lại. Điều đó có nghĩa là em ấy cũng muốn được ở cạnh tôi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy em ấy không bận tâm tới điều đó? Họ không được dạy về phọng tục đơn giản này trên Trái đất sao?
Tôi muốn nói với Yo rằng tôi không chỉ nắm tay với em ấy nhưng tôi không đủ can đảm để nói. Tôi chưa từng hẹn hò với ai trước đây và bắt đầu nắm tay nhau cũng đã đủ để khiến tim tôi đập loạn nhịp. Đoán xem? Nắm tay một người khác giống là một cách để tỏ tình đối với người sao Kim!
Tôi biết chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài tiếng thôi nhưng trái tim của tôi liên tục đập nhanh và nó đủ để nói với tôi rằng điều đó có nghĩa là gì.
Tôi muốn em ấy trở thành của tôi.
"Ahem. Thưa Hoàng tử." Một trong những người hầu lên tiếng.
"P-P'Pha...bỏ tay em ra đi, em muốn lấy đồ uống từ cô ấy."
Có vẻ như các người hầu đã có mặt ở đây để đưa cho chúng tôi đồ uống. Họ đang đứng trước mặt của chúng tôi trong khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài. Tôi nhìn xung quanh tôi và thấy mặt của Yo đang rất đỏ và rồi tôi nhìn xuống phía dưới tay tôi. Từ khi nào mà tôi nắm lấy cả hai tay em ấy vậy?
"X-Xin lỗi Yo..."
Tôi bỏ 1 tay ra và lấy đồ uống. Mặt của Yo thì vẫn đỏ như quả táo khi em ấy lấy đồ uống. Các người hầu cúi đầu rồi lui vào trong cung điện. Chúng tôi bắt đầu uống Sữa Hồng trong khi nắm tay nhau.
Đúng vậy, tôi vẫn đang cố gắng. Umm, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không còn nghĩ ra cách nào khác để cho em ấy biết cảm giác của tôi dành cho em ấy! Tôi gần như chết vì đau tim chỉ bởi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé và mềm mại bên trong tay tôi. Em ấy rất dịu dàng, làn da của em ấy rất mượt.
"P'Pha. Khi nào thì kỳ học mới sẽ bắt đầu?"
"Trong 1 tuần nữa. Nhưng chúng ta sẽ ở trong ký túc xá bắt đầu từ ngày mai."
Em ấy đã bình tĩnh lại và không còn đỏ mặt nữa. Dù vậy tôi có thể cảm thấy em ấy khá xấu hổ bởi vì tôi vẫn đang nắm tay em ấy. Tôi nghĩ đó là một trong những đặc điểm của người Trái đất.
Người sao Thủy, người sao Kim, người Trái đất, người sao Hỏa, người sao Mộc, người sao Thổ, và cư dân ở các hành tinh khác đều khác biệt nhau. Họ có những đặc trưng riêng của họ nên thỉnh thoảng họ cảm thấy rất khó để có thể hiểu nhau rõ hơn. Chính vì vậy các tổ tiên đã cho xây dựng trường học của chúng tôi, trường học Liên thiên hà, để giúp các đại sứ xứng đáng có thể bảo vệ hòa bình giữa các hành tinh trong thiên hà. Chúng tôi sẽ được liệt kê vào danh sách các đại sứ trong liên minh và chúng tôi sẽ có cơ hội được tới các hành tinh khác trong dải ngân hà.
Tôi đoán rằng cha của Yo, Đức vua Panitchayasawad, nhận ra được ước mơ của con trai ông ấy. Đó là lý do tại sao ông ấy chọn Yo làm đại diện cho hành tinh của họ. Đúng là cha mẹ, haha.
"Tại sao anh lại cười một mình vậy, P'Pha? Anh có ổn không đấy?"
"Không có gì haha."
"Gì vậy? Em cũng muốn được vui nữa." Em ấy than thở.
"Oh? Em đang chán sao? Anh có một số trò chơi mà em có thể chơi ở trong phòng của anh. Cha mẹ anh có xây một phòng đặc biệt có game arcade. Em biết game arcade, đúng không? Bọn anh nhập khẩu chúng từ hành tinh của em vài năm trước."
"Game arcade? Trò chơi huyền thoại những năm 2000 sao?! Em chưa thấy chúng bao giờ!" Em ấy thật dễ thương.
"Đúng vậy. Thực ra, họ đã làm mới lại nó từ những kiến thức họ có được về phát minh cổ đại đó."
"Em muốn chơi, em muốn chơi!!!"
"Được rồi. Đi tới phòng của anh để chơi."
Em ấy đứng dậy ngay lập tức và hét lên một vài giây, có vẻ như em ấy rất hào hứng. Tôi thực sự muốn em ấy trải nghiệm mọi thứ mà em ấy chưa bao giờ được thử trước đây. Tôi rất thích nhìn thấy em ấy vui vẻ như thế này.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tới phòng của tôi và tôi chỉ cho em ấy xung quanh phòng của tôi. Mặc dù nói là 'phòng', nhưng lại có rất nhiều căn phòng khác biệt bên trong căn phòng. Từ phòng vệ sinh, phòng giải trí, phòng spa, đến cả bể bơi riêng, và còn có cả phòng gym nữa. Mọi thứ đều có ở đây chỉ bởi vì tôi là hoàng tử. Họ muốn chắc chắn rằng tôi không cần phải đi ra ngoài cung điện để tận hưởng thời gian riêng của tôi.
Em trai của tôi cũng được trang bị cơ sở vật chất giống của tôi trong phòng của em ấy. Cả 2 chúng tôi đủ điều kiện để trở thành hoàng tử nhưng bởi vì tôi sinh ra trước, nên tôi đã được chọn bởi cha của tôi để trở thành người kế thừa ngai vàng.
Yo chắc chắn đang tự mình tận hưởng mọi thứ xung quanh. Em ấy chơi như một đứa trẻ vậy. Mặc dù nó thật sự rất ấm áp khi nhìn em ấy vui vẻ như vậy bởi vì em ấy đang trải nghiệm những thứ mới mẻ với em ấy, nhưng chúng tôi đang lãng phí thời gian và nên ngừng chơi lại. Đã gần đến giờ ăn tôi và tôi cần phải nói cho em ấy biết. Nhưng tôi không muốn dừng em ấy lại...
"Umm... Yo?"
"Dạ?"
Em ấy trả lời tôi trong khi em ấy cố định tầm nhìn vào màn hình trò chơi. Tôi bước đến chỗ em ấy và đặt tay lên vai Yo rồi thở dài để em ấy biết rằng tôi muốn nói chuyện với em ấy.
"Có chuyện gì vậy, P'Pha?" Em ấy dừng chơi và nhìn lên tôi.
"Anh không muốn em dừng chơi game, nhưng...đã gần đến giờ ăn tối rồi."
"Oh...thật là ngại quá.."
Ôi không. Tôi biết mà, em ấy bĩu môi. Tôi đáng lẽ không nên dừng em ấy chơi game. Tôi nên làm gì bây giờ?
"Hihihi, tại sao anh lại buồn vậy, P'Pha? Vui lên đi!" Em ấy chọc vào má của tôi bằng tay của em ấy.
"Haha, em thật là...thở dài. Đi thôi."
Tôi quay lại và đi về phía phòng ăn nhưng rồi em ấy gọi tôi.
"P'Pha?"
"Hả?"
"Umm, tại sao anh... không nắm tay em vậy?" Em ấy nhìn xuống và giơ tay về phía tôi.
"A-Ah đúng rồi!"
Đầu của tôi bây giờ đang lặp lại từ 'chết tiệt chết tiệt' tới hàng trăm lần. Em ấy thực sự quá dễ thương khi em ấy giơ tay ra!! Tôi với lấy tay em ấy và nắm tay em ấy ngay lập tức, nắm rất chặt. Khi tôi làm như vậy, khuôn mặt em ấy tươi sáng hơn và rồi em ấy mỉm cười với tôi.
"P'Pha, quay mặt sang phía kia đi."
"Phía kia sao? Okay."
Tôi quay mặt theo hướng mà em ấy chỉ, cho em ấy thấy phần bên trái khuôn mặt của tôi. Điều em ấy là tiếp theo khiến tôi bị kinh ngạc và không nói nên lời. Em ấy đột nhiên hôn nhẹ lên mà trái của tôi và rồi cười khúc khích. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi em ấy khi chúng ấn lên má của tôi. Chết tiệt!!!
Do quá kinh ngạc, tôi quay mặt từ từ về phía em ấy và thấy em ấy lại cười khúc khích một lần nữa.
"Cảm ơn anh vì đã cho em chơi, P'Pha"
Tôi đã chết. Tôi thực sự đã chết rồi.
...
==========End Chap 3==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: NgNam212.
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top