CHAP 21 - BÀ MẸ NÓNG NẢY

Wayo’s POV

“Mẹ...”

Mẹ tôi quay mặt lại với tôi rồi mỉm cười, sau đó quay ra nhìn 7 tên kia. Tôi chưa bao giờ thấy những kiểu người đó. Chúng có cùng một hình xăm trên khuôn mặt, cái mà thường có nghĩa là chúng đến từ một nhóm tội phạm. Nhưng, tôi chưa bao giờ thấy những hình xăm như vậy. Chúng chắc chắn không đến từ Dải Ngân hà.

“Con yêu, hãy lùi lại ra phía sau một chút và nhắm mắt lại, được không? Mẹ sẽ đảm bảo rằng chúng không thể chạm vào con.”

“Nhưng, mẹ. Yo muốn được nhìn...”

“Thở dài... Được rồi, con yêu. Để ý thật kỹ và học hỏi từ mẹ, được không?”

“Vâng! Mẹ cố lên nha!”

Mẹ tôi từ từ buông tay tôi ra rồi bà ấy tháo chiếc vòng tay Trái Đất từ cổ tay. Bà ấy ấn vào cái nút rồi chiếc vòng tay từ từ giãn ra và chuyển thành một chiếc roi da dài. Mẹ kéo chặt chiếc roi da và vẫy thật mạnh lên không trung. Bà ấy quất roi xuống nền đất và âm thanh lan rộng toàn bộ khoảng rộng.

Ker-chack!!

“Sẽ rất thú vị đây!” Tôi chỉ có thể thấy từ đằng sau, nhưng tôi chắc chắn rằng mẹ tôi đang mỉm cười.

7 tên kia lao về phía bà ấy trong khi giơ nắm đấm và cầm dao mà bọn chúng đã chuẩn bị, nhưng mẹ tôi nhanh hơn. Bà ấy quất chiếc roi vào thẳng mặt tất cả những kẻ xấu. Nó phát ra âm thanh khi tấn công vào đầu bọn chúng. Tôi có thể thấy được vết đỏ trên khuôn mặt chúng. 2 trong số 7 người bọn chúng ngay lập tức bất tỉnh. Một vài tên còn lại loạng choạng và có vẻ như chúng sẽ sớm mất ý thức.

Bang!!

Khi một trong những tên còn lại cố gắng tấn công mẹ tôi bằng con dao, mẹ tôi nhanh chóng né hắn và sau đó làm một cú đá cao. Gót của mẹ tôi đá trúng vào cằm của hắn và tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh đó. Tên đó được bay ngược lên chỉ bởi một cú đá đơn. Sau đó hắn rơi xuống sàn, rên rỉ và la hét trong đau đớn. Tên đang loạng choạng cố gắng ném lưỡi dao về phía mẹ tôi nhưng bà ấy quất roi vào tay hắn trước khi hắn làm vậy. Hắn giữ lấy tay và khóc bởi vì cơn đau từ chiếc roi.

“Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, những con người xấc xược!! Hãy tránh xa khỏi con ta!!”

Mẹ tôi nói bằng một tông giọng chắc chắn. Nghe thấy mẹ tôi quất roi một lần cuối, tất cả bọn chúng giật mình và bỏ chạy trong sự sợ hãi.

Giọng của bà ấy thật quyền lực khi bà ấy nâng giọng của mình lên. Mẹ tôi sẽ không bao giờ sử dụng tông giọng đó với bất cứ ai tại cung điện. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ tôi hét lên. Thông thường, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi và khóc khi tôi nghe thấy ai đó làm như vậy. Nhưng lần này, nó khiến tôi cảm thấy được bảo vệ. Dù vậy, nó vẫn khiến tôi nổi da gà.

Mẹ tôi đi về phía tôi, tôi mỉm cười và mẹ cũng mỉm cười lại. Rồi mẹ tôi kéo tôi vào một cái ôm và xoa đầu tôi.

“Ah...con yêu của mẹ, con có ổn không? Họ có làm con sợ không?”

Tôi lắc đầu. “Không ạ. Bọn chúng mới là người cảm thấy sợ hãi ngay bây giờ, hehe.”

“Đi vào trong nơi trú ẩn thôi. Con có thể tìm được cổng vào không?”

Bíp Bíp Bíp

Huy hiệu trường học của tôi phát ra tiếng bíp, nó chiếu ra một màn hình ba chiều nhỏ chỉ cho chúng tôi hướng đi.

“Mẹ, hướng này.”

“Có muốn mẹ cõng con đi không?”

“Umm.. mẹ đang đi giày cao gót đấy.”

“Vậy, để lần khác vậy. Hãy đi thôi.”

“Dạ vâng, thưa mẹ.”

Phana’s POV

Tôi chạy đến bên cạnh cha của Yo ở tòa nhà chính. Các bảo vệ đã đánh bại một vài tên trong bộ quần áo đen, nhưng vẫn còn một số tên nữa đang chiến đấu. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ai đã thuê họ làm những việc này? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những hình xăm đó, chúng không đến từ Thiên hà của chúng tôi.

“Thưa cha, cha có nghĩ mẹ và Yo sẽ ổn không?” Tôi nhìn sang cha của Yo.

Ông ấy mỉm cười và nói với tôi, “Đừng đánh giá thấp vợ của ta, bà ấy mạnh mẽ hơn ta nhiều.”

Cái gì? Nhưng, Đức vua Panitchayasawad được biết đến với những lời nói mạnh mẽ và cả những nắm đấm mạnh mẽ. Nếu mẹ của Yo mạnh hơn thì...tôi không nên làm bà ấy tức giận.

Chúng tôi giúp đội bảo vệ chiến đấu với bọn chúng. Không mất quá nhiều thời gian cho chúng tôi để đánh bại tất cả bọn chúng, có khoảng 30 tên ở tòa nhà chính. Sau đó các bảo vệ trói chúng lại.
Cha của Yo và tôi đi tới phòng hiệu trưởng.

Cánh cửa trượt mở ra

“Thưa ngài Hiệu trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi.

“Oh, thưa Đức vua Panitchayasawad và Hoàng tử Kongthanin. Tôi mừng vì mọi người vẫn ổn.”

“Chúng tôi cũng vậy. Tôi tin rằng ngài biết chuyện gì đang xảy ra. Nói đi.” Cha của Yo bây giờ đang rất nghiêm túc.

“Các dấu hiệu có nghĩa bọn chúng là băng nhóm đó. Nhóm tội phạm đến từ Thiên hà Mắt Đen.”

Tôi đã từng nghe về cái tên này trước đó, dù vậy thì tôi vẫn chưa bao giờ thấy các dấu hiệu tội phạm của chúng. Tôi không tin rằng sẽ có ai đó để cho bọn chúng được tự do.

“Cái gì?! Làm thế nào mà chúng vẫn còn hoạt động? Các đại sứ đã tống bọn chúng vào nhà tù ở đâu đó ngoài không gian một vài năm trước đây rồi mà.” Cha của Yo hỏi hiệu trưởng.

“Tôi tin rằng đã có ai đó giải thoát cho bọn chụng. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gửi chúng lại vào trong hố đen. Tôi tin ngài biết ý định của bọn chúng, thưa Đức vua.”

“Có phải bọn chúng định làm những gì bọn chúng đã làm trong quá khứ sao, Ngài Hiệu trưởng?”

“Khả năng cao là như vậy. Bọn chúng muốn những người trong hoàng tộc, để bọn chúng có thể giữ họ như là con tin.”

“Nhưng tại sao bọn chúng lại đến trường của chúng ta?”

“Ngài không nhớ sao, thưa Hoàng tử? Chúng ta chỉ chấp nhận những người mang dòng máu hoàng tộc ghi danh vào ngôi trường này. Chúng ta chỉ chấp nhận một đại diện cho mỗi hành tinh. Điều đó có nghĩa là, các học sinh của chúng ta đáng giá cho cả một hành tinh của họ. Hoặc bọn tội phạm muốn cái gì đó từ hành tinh của chúng ta bằng cách bắt cóc một đại diện làm con tin, hoặc chúng có những thứ khác mà bọn chúng muốn đạt được.”

“Vậy còn sự bảo mật thì sao? Làm thế nào mà bọn chúng cướp được cổng thông tin?”

“Điều đó là có thể nếu bọn chúng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhóm tội phạm khác. Hệ thống bảo mật của chúng ta là tiến bộ nhất trong Thiên hà, không có một cách nào chúng có thể lấy được thông tin.”

“Khoan đã.” Tôi bắt đầu nhận ra một cái gì đó.

“Sao vậy, Phana Kongthanin?”

“Thưa ngài Hiệu trưởng, ngài luôn giữ danh tính của những người trong hoàng tộc một cách bí mất, đúng không? Thậm chí không một từ ngoài Thiên hà biết mặt của họ. Nhưng, chúng ta đã tiết lộ một người trong hoàng tộc mới gần đây.” Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

“Người đó là...”

“Con trai của ta. Wayo. Chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho Wayo ngay bây giờ!” Đức vua nâng giọng lên.

Cha của Yo nói đúng, Yo có thể đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ.
Chúng tôi luôn giữ danh tính của những người trong hoàng tộc một cách bí mật với các Thiên hà khác. Chỉ có Đức vua và Hoàng hậu của Dải Ngân hà mới biết tất cả. Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không biết rằng Arthit là Hoàng tử của sao Diêm vương. Cậu ấy giữ bí mật là để cho chính sự an toàn của cậu ấy.

Một vài người hoàng tộc (hoàng tử, người con thứ hai, công chúa, ...) thường giới thiệu bản thân họ với người khác, giống như những gì chúng tôi đã làm ở Trường học liên Thiên hà. Nhưng các đại diện từ trường của chúng tôi chỉ được chấp nhận đến từ những Thiên hà tin cậy. Ví dụ như Nate đến từ Thiên hà Tiên nữ. Chúng tôi có thể tin tưởng họ với danh tính của chúng tôi.

Có một người hoàng tộc, người mà khuôn mặt đã bị lộ ra tới các Thiên hà gần đây.

Người mà được viết trên các tờ báo, tin tức một tuần trước, học sinh của trường học liên Thiên hà.

Tin tức về người đó đã lan truyền trong các Thiên hà. Nhìn thấy rất nhiều hành tinh cố gắng tìm kiếm người đó, không ngạc nhiên khi người đó trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nếu bọn chúng muốn bắt ai đó làm con tin, thì chắn chắn đó sẽ là...

Vợ của tôi, Wayo.

Wayo’s POV

“Mẹ... chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Thật kỳ lạ. Con có chắc đây là hướng đi đúng chứ, con yêu?”

“Khoan đã, con tàu của ai kia?”

“Không. Đừng nói là...bọn chúng thậm chí đã đánh cắp cả huy hiệu trường? Bọn chúng đã giăng bẫy chúng ta! Wayo, nghe mẹ nói này. Đưa cho mẹ huy hiệu trường học của con, và sau đó chạy thẳng đến tòa nhà chính. Tìm bố của con.”

“Không! Mẹ đang nói gì vậy?”

“Hãy nghe này! Đây không phải là một nhóm nhỏ. Đánh cắp cả cổng thông tin và huy hiệu của trường không phải là một chuyện đơn giản đâu.”

“Well, well, well. Ta đoán là đã quá muộn để các ngươi nhận ra nó.”

“Con yêu, lùi lại đi.”

Có một người đàn ông già, đứng trước con tàu không gian.

Mẹ tôi làm căng vòng tay Trái đất và chuyển nó thành roi da một lần nữa. Tôi đứng lùi lại theo lời mẹ tôi nhưng tôi không nhận ra rằng có một ai đó ở đằng sau tôi.

“B-Bỏ ta ra!” Bọn chúng nắm lấy cổ tay của tôi và giữ chúng từ phía sau.

“Wayo!”

Buzzzz

Tôi có thể nghe thấy người ở đằng sau tôi bị điện giật. Tôi quay người lại thì thấy hai khuôn mặt quen thuộc.

“Beam! Forth!” Cảm ơn Chúa, họ đã đến cứu tôi.

Mẹ của tôi chạy về phía tôi và nắm lấy tay tôi, “Con có ổn không, con yêu? Cái tên đó có làm gì con không?”

“Con ổn mà mẹ. Cổ tay chỉ hơi bị đau nhưng không sao đâu.”

“Beam và Forth, đúng không? Trói hắn lại, ta sẽ để hắn gặp số phận của hắn một lát sau.”

“D-Dạ vâng, thưa Hoàng hậu của Trái đất!” Họ nói cùng một lúc.

“Sao ngươi dám cố bắt con trai của ta. Ngươi sẽ phải hối hận sớm thôi!” Mẹ tôi nói với người đàn ông đứng trước con tàu không gian.

Mẹ tôi chuẩn bị chiến đấu với hắn, nhưng hắn lại quay trở vào bên trong con tàu và cố bỏ chạy.

“Ta đoán là chưa đến đúng thời điểm. Chúng ta sẽ quay lại một lần nữa vì người, Wayo.”
...

==========End Chap 21==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: NgNam212.
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top