CHAP 2 - NHÓM THIÊN THẦN

Wayo's POV

Chúng tôi kết thúc chuyến đi và chào từ biệt những người sống trong lâu đài của tôi sau 30 phút đi bộ.

"P'Pha..."

"Gì vậy?" Nụ cười của anh làm trái tim tôi tan chảy. Cứu tôi.

"P'Pha không thấy khó chịu à? Bàn tay Yo ướt mồ hôi rồi..."

"Tại sao chứ? Anh muốn nắm tay em"

"Được rồi..."

"Mình sẽ nói gì đó với người của em phải không?"

"Dạ. Anh có thể về trước được không? Yo muốn nói vài lời với bạn Yo ở đây. Bọn họ sẽ ăn thịt anh nếu anh đi với Yo."

"Hả? Nếu họ nguy hiểm như vậy anh sẽ đi với em." Anh tỏ vẻ lo lắng.

Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ bị ăn thịt nếu anh gặp lũ bạn của tôi, băng Thiên Thần.

Băng Thiên Thần thích nhìn những chàng trai nóng bỏng. P'Pha còn "hot" hơn vậy nữa. Tôi không thể để anh Pha gặp lũ bạn điên cuồng của tôi được.

Tụi nó chẳng làm hại ai. Tụi nó không nguy hiểm gì. Chỉ là...làm ơn đi mà, về đi!

Tôi chớp chớp đôi mắt nai khẩn nài nhìn anh. Tôi học cách đó trong manga, cảm ơn linh hồn của thiên hà đã mang manga đến cho tôi. Tôi tin là mình làm đúng nhưng sao P'Pha lại im lặng? Mặt anh ấy đỏ rực. Anh đang nắm chặt tay tôi khi tôi nói với anh.

Anh thở dài "Được rồi. Trở lại với anh ngay nhé!". Anh miễn cưỡng buông tay tôi ra rồi vò đầu tôi.

Anh bước đi trở về phòng mà cứ dừng lại quay đầu nhìn tôi nhiều lần. Bây giờ thì anh đi hẳn, chắc là về gần tới phòng rồi.

Tôi chợt có cảm giác như ai đang nhìn mình chòng chọc. Đây rồi, lũ chúng nó tới rồi.

"Con Hoàng tử!!!" Con Mon lớn tiếng như mọi lần.

"Điện hạ!" Cả đám Thiên Thần còn lại bay như gió tới chộp tay tôi.

"Người ngoại quốc kia là ai vậy hả?! Anh làm tụi tao chảy cả nước miếng rồi nè!!! Giới thiệu cho tụi tao đi, Điện hạ!"

Bọn họ là người hầu trong lâu đài. Chúng nó làm bạn tôi từ khi tôi còn nhỏ nên cha tôi cho phép chúng nó nói chuyện ngang hàng với tôi. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi chúng nó không xưng hô theo đúng nghi thức, chúng nó là bạn tôi.

"Chùi nước miếng đi, lũ khốn!" tôi nói với họ. Miệng chúng nó đầy nước miếng.

"Nói ngay cho tao" Con Mon nói với tôi.

"Được rồi, được rồi! Anh ấy từ Sao Kim tới. Anh ấy là Thái tử của Hoàng gia Kongthanin"

"À...Hắn là hoàng tử thật sự, chẳng phải là hoàng tử ẻo lả như hoàng tử của tụi mình. Wayo làm công chúa thì đúng hơn"

"Con Chim!! Câm miệng đi!" Tôi đập vô đầu nó.

"Trời ơi! Sao hai đứa mày nắm tay nhau?? Hoàng tử, đừng có để hai thái tử của hai hành tinh "thịt" nhau làm cho người ta rối trí.

"Thiệt là...!" Tôi cốc đầu con Vịt.

"Gòi, đừng có gạt tụi tao, con Hoàng tử. Tao thấy rõ ràng mày đang đỏ mặt như heo" Con Mon làm bộ mặt ghẹo gan.

"Thôi đi!! Tao muốn chào tạm biệt tụi bây mà tụi bây làm vậy đó hả?" Tôi khóc lóc.

"Hả?" Cả đám quay ngoắc qua tôi.

"Cái gì? Tụi bây chưa nghe thấy gì sao?" Tôi hỏi chúng nó.

" Sao mày chia tay tụi tao? Mày sẽ hối hận cho coi". Con Mon nói với tôi.

"Con đũy, nghe đây. Tao đâu có nói như vậy đâu. Tao nói đây là tạm biệt vì tao sắp đi Sao Kim hôm nay. Tao được chọn làm đại diện tham dự lớp Liên Thiên Hà năm nay".

Lũ bạn tôi rớt cả hàm.
Như thể thực sự rớt cả hàm xuống tới đất.

"Tụi bây không tin à? Tao cũng không tin. Nhưng đó là sự thực"

"Không thể nào. Tụi tao sẽ nhớ mày lắm, con đũy". Bọn chúng tự nhiên khóc rống lên và ôm chầm lấy tôi.

"Đừng có khóc, đồ khùng! Tao khóc theo bây giờ..." tôi bắt đầu chảy nước mắt.

Chúng tôi làm bạn và chơi với nhau ở lâu đài này. Cha tôi lúc nào cũng lo giữ tôi kỹ quá nên tôi đâu có chơi với ai khác nữa. Tụi Thiên Thần bầu bạn với tôi từ lúc tôi còn nhỏ. Chúng tôi cùng cười, cùng khóc và có khi chửi nhau hết lần này tới lần khác.
Sau khi khóc đã đời, chúng tôi bàn nhau sẽ làm gì khi gặp lại.

"Tao sẽ nhớ tụi bây lắm. Gọi cho tao thường xuyên nha" Tôi gạt nước mắt nói với tụi nó.

"Mày mới phải gọi cho tụi tao nhiều đó. Gọi video mắc tiền lắm".

"Ha ha ha. Tao sẽ nhớ cách tụi bây nói chuyện lắm". Tôi nói.

"Đương nhiên rồi. Tụi tao quá đáng yêu mà, ai mà không thấy cô đơn khi không có tụi tao bên cạnh".

Chát!
"Đồ khùng. Tụi bây lo cho ba má tao đó. Phải chắc là ba má tao ăn ngày đủ ba bữa đó, được không?"

"Được rồi, con đũy"

"Bai bai tụi bây" tôi vẫy tay chào tụi nó.

Chết rồi! Tính ra gần cả tiếng đồng hồ nói chuyện với lũ Thiêm thần! Tôi lo lắng không biết hắn có thấy chờ lâu lắm không, tôi lo...
Nếu hắn thấy chờ tôi lâu quá...
Tôi chạy nhanh hết cỡ vô phòng, rồi đân đầu vào lưng ai đó.

"Ai da..."

"Yo hả? Coi nè, Yo khóc à? Ai làm Yo khóc vậy? Để anh cho nó một bài học"

"Khoan đã. Không phài đâu. Yo khóc vì buồn khi chia tay mấy đứa bạn"

"À...đừng lo mà"

Gì vậy?
Tại sao lại hắn lại ôm tôi? Thật vậy, hắn ôm tôi thật chặt và vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"U-Um, P'Pha"

"Hử?". Giọng hắn êm ái và dịu dàng làm tim tôi muốn ngưng đập!
Tim tôi đập loạn lên! Đừng...Chắc là hắn nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch. Người chúng tôi dính sát vào nhau.
Khoan đã. Tiếng đập này...đâu phài chỉ tiếng tim của tôi. Hắn cũng hồi hộp à? Tôi chắc là đang tưởng tượng ra thôi. Không lẽ nào. Mình khùng thật.

"Mấy người kia đâu rồi?" Tôi nói và thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

"À, ba mẹ anh hả? Đang chờ ở cổng. Ba mẹ nói chờ cho em xong việc đã. Chắc là đột ngột với em lắm. Ba mẹ muốn để em có thời gian chào từ biệt mọi người"

"Dạ, thật ra đâu có chia tay luôn đâu. Em sẽ gặp lại họ khi nghỉ giữa học kỳ phải không?" tôi nói một cách sung sướng.

"Em thật dễ thương khi em cười" Hắn cười tủm tỉm.

Đừng. Lại nữa! Trái tim tôi, đừng! Khoan đã! Đừng ngưng đập, tôi chết mất.

"Anh lại nói vậy nữa. Tôi chẳng tin anh nữa". Tôi bĩu môi.

"Anh nói thiệt mà. Nếu lời nói anh không làm em tin được, em muốn anh chứng minh bằng hành động không?

"Em chỉ nói chơi thôi! Đi thôi!" Chết tiệt. Tôi đỏ mặt như điên. Mặt tôi nóng bừng!

"Hahaha, đi thôi"

Hắn dẫn tôi đến cổng gần góc lâu đài. Hắn không quên nắm chặt tay tôi như hắn luôn làm từ lúc hắn gặp tôi.
Tôi ước gì hám sẽ luôn nắm tay tôi như vậy. Bàn tay hắn thật ấm áp.

"Tới rồi"

"Woaaaah".Tôi há hốc miệng kinh ngạc.

"Đóng miệng lại đi Yo, ha ha. Cần anh giúp không?", hắn vừa tủm tỉm cười vừa hỏi tôi.

"Không. Cảm ơn". Tôi ngậm chặt miệng lại ngay sau đó.

"Em chưa bao giờ nhìn thấy cái cổng của em sao? Sao vậy?"

"Cha em sợ em trốn đi khỏi Trái Đất. Em mơ cả đời để được đi qua cái cổng đó"

"Anh biết rồi. Anh thật vui vì cuối cùng giấc mơ của em trở thành hiện thực"

"Um", tôi ừ và gật đầu.

Chúng tôi bước tới chỗ ba má, tay trong tay. Trời, tôi đã quen với điều này mất rồi, chết tiệt.

"Wayo, con ta. Đừng có gây khó cho bản thân nhe con, được không? Đừng để người lạ dẫn con tới chỗ con không biết. Lúc nào cũng đi với Phana, hiểu không? Má tôi nói nhiều quá.

"Con biết rồi. Má đừng lo cho con quá. Con tự lo được mà"

"Ví như là con lo cho mấy cuốn truyện tranh của con hơn là con lo cho cái bụng đói của con chứ gì"

"Á. Truyện tranh của con! Con quên đem theo rồi!" Tôi định chạy về phòng nhưng anh Pha ngăn tôi lại.

"Này, mình có thể mua ở Sao Kim mà. Người ta nhập sách từ Trái Đất. Đừng lo. Anh sẽ mua cho em", hắn mỉm cười với tôi.

"Vậy cũng được"

"Ha ha ha. Đừng có nuông chìu nó quá, Phana. Nó sẽ yêu con mãi nếu con mua truyện tranh cho nó. Nó sẽ dính chặt vào con và làm phiền con đó"

"Đó sẽ là điều làm con sung sướng nhất đó, Cha. Ha ha ha."

Hai người cười lớn mà chẳng quan tâm tới mặt tôi? Tôi đỏ bừng cả mặt lên vì xấu hổ!

"Con trai, nhanh lên thôi. Mọi người ở lâu đài đang chờ đón chào Thái Tử từ Trái Đất đó. Hoàng Đế Kongthanin nói với anh Phana.
"Dạ. Thưa Cha. À không, Thưa Bệ Hạ"

"Không cần phải cứng nhắc với Cha, anh Pha", tôi nói với hắn và hắn cười.

"Con hiểu rồi, Thưa Cha" Hắn tỏ ra thích thú khi gọi cha bằng cách đó.

"Tâu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu của Trái Đất, thứ lỗi cho chúng tôi và chúc chúng tôi một chuyến đi tốt đẹp"

"Tất nhiên rồi, Tâu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu của Sao Kim. Xin hãy coi con trai của chúng tôi như là con của hai vị, hãy chăm sóc cho nó" Má tôi nói với mẹ của anh Pha.

Chúng tôi chào tạm biệt ba má tôi và đi ra cổng.

Cái cổng chói chang!! Tôi chẳng nhìn thấy gì. Anh Pha lấy tay che mắt cho tôi nhưng hắn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với ánh sáng chói đến lóa cả mắt của cái cổng.

"Thật tuyệt!!!"

Tôi khẽ kêu lên sung sướng khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt. Thật khác lạ so với hành tinh của tôi. Vậy đây là Sao Kim!!! Thật đẹp quá...

Bầu trời tím nhạt và cây cỏ màu xanh dương!!! Thật thú vị!

"Chúng ta đi về trước nha các con, đừng quên dẫn Yo đi một vòng quanh lâu đài. Con sắp ở ký túc xá từ ngày mai, do đó hãy để Yo làm quen nơi này", mẹ anh Pha nói với anh.

"Con hiểu rồi, Mẹ. Mẹ đừng lo, mẹ cứ về trước đi ạ"

Ba Mẹ vẫy chào chúng tôi rồi lên xe bay đi?! Tuyệt, thế giới này thật hiện đại, tôi chết mất!

"Đây là vườn của chúng ta. Tuy là nhìn như là dễ ra vào nhưng cảnh vệ rất nghiêm đó, không phải ai cũng vào được. Nè, từ bây giờ thì em là người có thể ra vô tự do rồi", hắn cười tủm tỉm.

"He he he, thật là hay quá, P'Pha!" tôi nhảy cẩng lên mấy lần nắm chặt tay hắn.

"Ừ"

Hắn dẫn tôi đi và chỉ cho tôi vòng quan lâu đài, moi thứ đều mới mẽ với tôi! Mọi thứ đều lạ! Thật quá kỳ diệu!

Tôi muốn đi học liền bây giờ! Sẽ vui như thế nào nhỉ?! Trời ơi, hơn thế nữa, hắn là bạn cùng phòng với tôi. Anh Pha sẽ luôn bên cạnh tôi. Tôi thật hạnh phúc. Như vậy đây là cảm giác ở hành tinh khác. Đây là luồng gió mới, là cảnh vật thiên nhiên mới...

Đây, Sao Kim !!!
...

==========End Chap 2==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top