CHAP 19 - YÊU

Wayo’s POV

Anh Pha đứng dậy ngay lập tức và quay lại. Anh dang tay ra như muốn bảo vệ tôi phía sau.

Nhưng, không có ai cả ha ha. Tôi đã bày trò gạt anh.

“Yo...”

“Dạ? He he.”

Anh pha quay mặt lại từ từ rồi làm mặt nghiêm nhìn tôi trừng trừng. Nhìn anh Pha lúc này thật đáng yêu làm sao.

“Tới đây, emmm”. Anh Pha bước từ từ tới giường.

“Khôôôông, em chỉ đùa thôi mà.”

Tôi kéo chăn trùm kín người lại. Như vầy thì anh Pha sẽ không bắt được tôi, hô hô hô.

“Em quên chân của em rồi, ha ha!”

“Khôôôông, tha cho em, P’Pha, a ha ha ha ha.”

Anh Pha chui xuống dưới chăn từ phía dưới và bây giờ thì anh ở ngay phía trên mình tôi. Cả hai chúng tôi cùng nằm dưới cái chăn.

“Em chỉ đùa chút thôi mà, em sẽ không chơi vậy nữa đâu, em hứa, em hứứứa.” Tôi nhắm chặt mắt lại.

“Hả? Anh không nghe gì hết. Chịu phạt nè, bé hư.”

“Khôôôông, aha ha ha, đừng làm nữa, nhột quá!!! P’Phaaa, a ha ha ha.”

Anh Pha lấy tay cù lét vào cạnh sườn tôi . Tôi nhột quá! Tôi không nín được cười. Tôi nhột và cười tới chảy nước mắt.

“P’Phaaaa, dừng lại đi mà, a ha ha ha aaa.”

“Đứa bé hư nào đây? Hả?”

“Em x-x-xin lỗ -- a ha ha ha, em chịu thuaaaa.”

Anh pha không chỉ lấy tay cù lét tôi, anh lấy miệng cù vào cổ tôi! Cổ tôi nhột vô cùng!

“P’Phaa, nh-nhột!! ha ha ha ha.”

“Hả? Hả? Hả”

Khôôôông, anh ấy cù thêm nữa. Tôi không chịu nổi! Tôi chịu thua!!!

“P’Phaaaaaaa.”

“Đây là hình phạt.” Anh nở một nụ cười tự mãn sau khi ngừng cù lét tôi.

“Em cần thở một lát, P’Pha… ha ha ha.”

Anh Pha đẩy tung cái chăn ra ngoài. Bây giờ chúng tôi có thể thở dễ hơn sau khi thoát khỏi cái chăn. Thật đúng là phát ngộp khi cười nhiều như vậy dưới cái chăn.

Anh Pha nhìn chằm chằm vào tôi trong khi anh vẫn còn ở phía trên người tôi., nhưng rồi anh ngồi dậy bên giường rồi nắm tay tôi.
“Em thấy khá hơn chưa?”

“Mhm! Cảm ơn, P’Pha.” Tôi ừ và gật đầu.

“Anh giật cả mình khi em nói có người lạ sau lưng anh, Yo.”

“Nhưng mà Yo đâu có nói sai đâu. Có người lạ sau lưng P’Pha mà, he he.”

“Yooo, đó là người máy y tá. Nó ở đây để nhắc em uống thuốc đúng giờ.”

“He he, Yo xin lỗi, P’Pha.”

“Em có muốn ăn gì không? Em chưa ăn trưa mà, phải không?”

“Em không đói, P’Pha…”

“Ăn chút gì đi, há?”

“Nhưng mà Yo không có đói, P’Phaaa.”

“P’Pha sẽ gọi một ít cháo, vậy há?”

“Không…” Tôi cằn nhằn.

“P’Pha sẽ mua sữa hồng nữa nếu Yo chịu ăn cháo.”

“…hứa nha?”

“Nhưng không có đá.”

“Bủn xỉn quá hà.” Tôi thốt lên rồi liếc anh Pha.

“Được rồi, có đá, nhưng chỉ ít đá thôi.”

“Yeah.” Tôi lắc lư tỏ vẻ vừa ý.

Anh Pha thật tốt với tôi. Anh vò đầu tôi và nói người máy y tá đi ra ngoài đặt mua một tô cháo nóng với hệ thống AI (Artificial Intelligence – Thông minh nhân tạo).

“P’Pha, người máy y tá trở thành người máy phục vụ từ khi nào vậy? ha ha ha.”

“Anh không muốn để sự trợ giúp dễ thương này ra đi được. Anh biết là có vẻ không phải khi bắt nó đi đặt thức ăn, nhưng sao lại không? Anh cần sự hỗ trợ cho vợ anh lúc này, và người máy cũng là một trong những thứ có thể tận dụng được.”

Anh vừa nói vừa hôn lên tay tôi. Tôi thấy thật vui sướng có anh Pha ở đây với tôi.

Sau khoảng 15 phút, người máy y tá trở lại gỏ cửa. Anh Pha chần chừ không muốn bỏ tay tôi ra nhưng tôi vuốt nhẹ tay anh nhắc anh đi mở cửa. Tôi mỉm cười với anh khi anh chầm chậm rời tay tôi ra sau khi đặt lên đó một nụ hôn nữa.

Anh Pha mở cửa cho người máy y tá vào. Mọi người có thể tự do đi ra khỏi cửa nhưng không thể đi vào nếu không được phép. Anh Pha trở vào với tô cháo trên tay. Hương thơm của tô cháo thật hấp dẫn. Bao tử của tôi sôi lên và anh Pha bật cười khúc khít khi nghe thấy âm thanh đó. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt.

Anh ngồi trên ghế kế bên giường. Anh bảo tôi ngồi trên giường dựa lưng vào đầu giường.

Anh thổi cháo cho nguội bớt từng muỗng một đút cho tôi ăn, cẩn thận từng chút một để không bị quá nóng.

“Hết nóng rồi đó. Yo, aaaa~”

“Aaaa~ mmmm…”

“Ngon không?”

“Dạ ngon lắm! He he he.” Tôi cười.

“Em nói là em không đói. Vậy mà khi thức ăn tới miệng, bao tử em lại kêu lên như vậy, ha ha.”

“P’Phaaa.” Tôi dãy nãy lên.

“Nè…, aaaa~”

“Aaa~”

Anh Pha đút tôi ăn cho hết tô cháo. Tôi nói với anh rằng tôi muốn đi tắm nhưng anh không cho. Anh nói tôi phải nghỉ ngơi trên giường, vì tôi bị chóng mặt nếu đứng lâu. Anh lấy khăn nước ấm lau người cho tôi. Anh lau thân người tôi dưới áo. Anh giúp tôi thay áo, nhưng quay mặt đi khi tôi thay quần. Sau khi thay quần áo, tôi thấy trong phòng khá nóng vì máy điều hòa đã bị tắt đi rồi.

“P’Pha, bật máy điều hòa lên đi, em thấy nóng rồi…” Tôi cằn nhằn anh.

“Nhưng mà, Giáo sư Planee bảo là…”

“Nóng quá hà.” Tôi lại than.

“Nhưng mà Yo..."

“P’Phaaaa.” Tôi kêu lên.

“Được rồi.”

Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều khi máy điều hòa thổi hơi lạnh khắp phòng. À, còn sữa hồng của tôi đâu?

“P’Pha.” Tôi lườm anh Pha.

“Umm...chuyện gì vậy?” Anh Pha ghẹo tôi với một giọng rất dễ thương.

“Đừng có làm bộ như không biết P’Pha.” Tôi làm bộ dỗi.

“P’Pha không biết thật mà”

“Vậy Yo không nói chuyện với P’Pha nữa.” Tôi dỗi.

“Aww, sữa hồng chứ gì? P’Pha nhớ ra rồi. P’Pha sẽ đi mua. Chờ ở đây và đừng có đi đâu đó nghe chưa.”

“Yo hiểu rồi, P’Pha. Yo sẽ khôôôông có đi đâu, he he.” Tôi cười và giả giọng của anh Pha.

Thở dài… “P’Pha sẽ trở lại ngay, được chứ? Gọi cho ba má Yo đi và nói với hai người là Yo đã tỉnh lại rồi. Họ lo đang lo cho Yo lắm đó.”

“Dạ dạ, P’Phaaa.”

Anh hôn lên trán tôi, rồi lên má tôi, rồi lên môi tôi. Sau đó anh ra ngoài đi mua sữa hồng cho tôi.

Gọi cho ba má vậy.

...
Phana’s POV

Tôi đi ra khỏi phòng tới chỗ cửa vào ký túc xá. Khi tới nơi tôi thấy khuôn mặt quen quen mà tôi còn đang rất giận.

“Phana…”

“Cài gì hả, Ming?”

“Cậu ấy ổn chứ?”

“Không ổn”

“Em xin lỗi…Em chỉ tính đi chơi với Yo lúc sớm thôi…”

“Chơi? Chơi cái quái gì hả Ming? Mày đã biết là Giáo sư Planee đã cảnh báo nguy hiểm đừng tới gần cái cổng đó, và đúng như vậy, Yo đã gặp nguy hiểm rồi đó.”

“Em biết rồi…”

“Không, mày chả biết cái gì hết!”

“Phana.”

Ồ, cậu ta không có đi một mình. Kit cũng ở đây. Ming cao quá nên tôi không nhìn thấy Kit đứng phía sau cậu ta.

“Cái gì? Mày bênh vực nó hả? Mày không thấy là nó phải chịu trách nhiệm cho mọi việc đã xảy ra hay sao?”

“Tao biết là lỗi của nó. Tao cũng giận nó và tao cũng chắc là nó rất hối hận vì điều đó. Bỏ qua cho nó đi.”

“Bây giờ không phải lúc. Nói chuyện đó sau đi, vợ tao đang chờ tao.”

“Phana, cho em một cơ hội. Em muốn xin lỗi…”

“Không phải bây giờ. Tránh ra đi.”

“Nhưng mày cũng nên cân nhắc bỏ qua cho nó đi, Phana…”

“Được rồi, được rồi. Với điều kiện mày đừng bao giờ dẫn Yo đi đâu ra khỏi tầm mắt của tao là được. Điều cuối cùng, đừng có kéo áo tao nữa!”

“Thật không anh? Cảm ơn anh, Phana!”

“Sao mày vui dữ vậy? Mày phải xin lỗi Yo nữa. Nhưng không phải bây giờ, Yo phải nghỉ ngơi.”

“Em sẽ làm, em sẽ xin lỗi cậu ấy!”

Haizzz…thật là trẻ con. Tôi lấy một chai sữa hồng và ít đá trong máy bán hàng tự động rồi trở về phòng. Khi tôi đến trước cửa phòng tôi nghe thấy tiếng của má Yo.

Cánh cửa trượt mở ra.

“Đừng quên uống thuốc nha con. Sao con có một mình vậy? Chồng con đâu?”

“Mẹẹẹẹ, chúng con đã cưới nhau đâu…”

Tôi thấy Yo đang nói chuyện với bố mẹ bằng điện thoại video Đồng hồ Sao Kim. Hình ảnh màn hình 3 chiều chiếu sáng khắp phòng vì tôi đã giảm ánh sáng phòng trước khi đi mua sữa hồng.

“Dạ con đây, thưa mẹ.”

Tôi nói rồi ngồi xuống cạnh Yo trên giường.

“Sữa hồng của em nè, Yo của anh.”

“Dạ! dạ! dạ! Cảm ơn anh, P’Phaa.” Em ấy hôn lên má tôi.

“Thật tốt khi thấy con chăm sóc cho nó, Phana. Con thế nào rồi?”

“Dĩ nhiên là con sẽ chăm sóc cho em nó, thưa bố. Con ổn ạ. Cảm ơn bố.”

“Mẹ nghe nói là con định sẽ tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới vào lúc nghỉ giữa kỳ học kỳ tới.”

“Dạ đúng rồi, thưa mẹ. Con sẽ cưới Yo vào kỳ nghỉ giữa kỳ.” Tôi vòng tay qua vai Yo.

“P’Pha, nó chẳng lạnh gì hết. Ít đá quá, anh đã hứa rồi vậy mà…”

“Đừng có phàn nàn nữa. Em đang sốt, tình yêu của anh. Anh sẽ mua sữa hồng lạnh sau khi em khỏe lại.”

“Được thôi!”

“Con chìu nó quá đó, Phana. Như chúng ta đã làm cho nó hư vậy. Ha ha ha ha.”

“Anh nói đúng đó, anh yêu. Nếu không em không thể tưởng tượng được là nó sẽ hư hỏng như thế nào sau khi cưới đâu!”

“Mẹ, con đâu có hư đâu!” Yo kêu lên.

“Mẹ, con đâu có hư đâu~~” Tôi nhại giọng của Yo và bẹo hai bên má của em.

“P’Phaaaa.” Em ấy dỗi, ha ha.

“Con tốt nhất là nên đi nghỉ đi, con trai. Uống sữa nhanh lên con.”

“Phana, Wayo, chúng ta sẽ đến trường thăm các con vài ngày.”

“Vậy à? Sao vậy má? Con tưởng là Vua và Hoàng Hậu không được rời cung điện mà không có lý do chứ. ” Yo hỏi.

"Không có lý do hả! Haizzz… Chúng ta muốn báo cho mọi người ở trường biết là các con sẽ làm đám cưới vào học ký tới. Chúng ta muốn chính thức mời tất cả mọi người tới lễ đính hôn của các con.”

“Vậy mẹ đã thực sự biết về phong tục của họ rồi à.” Yo kêu lên.

“Ừ, thấy con bé bỏng của má lấy được một chàng trai đẹp trai và có trách nhiệm, vậy việc gì mẹ phải lo? Mẹ tin là cậu ấy muốn tự nói cho con biết.”

“Con đã nói rồi, thưa mẹ. Con đã giải thích với Yo về phong tục đính hôn của người Sao Kim rồi ạ.”

“Tuyệt… Thôi… Gặp các con sau nhé.”

“Cảm ơn bố mẹ. Chào bố mẹ ạ”

“Bye mẹ, bố.” Yo vẫy tay với màn hình ba chiều.

Tôi bỏ tay khỏi vai Yo và định đi tắm.

“Anh định đi đâu vậy, P’Pha?”

“Hả? Anh tính đi tắm, tình yêu của anh.”

“À…” Em tỏ vẻ thất vọng.

“Hô hô? Anh mới xa em có 2 mét mà em nhớ anh rồi sao?”

“Dạ…”

Thình thịch!

Tôi chưa thấy tình trạng này bao giờ. Tôi chết mất thôi.

Tôi bước trở lại giường và ngồi xuống cạnh em.

“Này, P’Pha đây. P’Pha không đi đâu nữa.”

“Được rồi mà, P’Pha. Anh đi tắm đi.”

“Không, nếu vợ anh nhớ anh nhiều như vậy, anh không đi tắm nữa.”

“Đi đi mà. Bốc mùi quá, P’Pha.” Em ấy giả vờ lấy tay bịt mũi.

“Anh sẽ đi tắm càng nhanh càng tốt, được không?”

“Nói dối. P’Pha lúc nào cũng tắm mất nửa giờ đồng hồ.”

“Ơ-ơ…được rồi. Lần này nhanh hơn một chút, khoảng 20 phút thôi? Hay 15 phút thôi?”

“He he, cứ đi tắm đi, P’Pha.”

Chụt!

Tôi hôn vào má em rồi chay vào phòng tắm.

Em ấy nói là em nhớ tôi!!

Tôi phải làm nhanh lên lần tới nếu không sẽ ở trong phòng tắm lâu.

Sau khi tắm, tôi sấy tóc và thay quần áo. Yo vẫn thức, chắc là đang đợi tôi. Tôi nhảy lên giường và bế em lên tay. Chúng tôi đối diện trên giường.

Tôi ôm em và tựa cằm vào đầu em.

“P’Pha…”

“Gì em, Yo của anh?”

“Em yêu anh vô cùng, P’Pha.”

Thình thịch!

“Wow, em có phải là vợ anh không? Hả?” Tôi cọ cằm vào tóc em.

“P’Pha là chồng em, phải không? He he.” Em cười khúc khít và vùi mặt vào ngực tôi.

Được rồi, bao nhiêu lần tôi chết vì sự đáng yêu của em? Cộng thêm một lần nữa vậy.
...

==========End Chap 19==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top