CHAP 17 - AN TOÀN
Phana's POV
Tôi chưa bao giờ thấy Yo sợ hãi đến như vậy.
Chuyện gì đã xảy ra?
“Yo…”
Tôi gọi em nhưng em chỉ lắc đầu, vùi đầu vào ngực tôi. Em ôm tôi thật chặt, hẳn là em gặp tình huống rất sốc trên hành tinh này.
“Ồ, thằng bé tội nghiệp của tôi. Con có ổn không?”
Giáo sư Planee và những người khác bước tới chỗ tôi. Hai người mặc áo đỏ cũng đi tới. Giáo sư vuốt tóc Yo vào kéo Yo vào lòng. Trong lúc Yo ôm lấy Giáo sư, tôi đi lại chỗ sinh viên SOTUS để hỏi việc gì đã xảy ra với Yo.
“Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không?” Tôi hỏi anh sinh viên thấp người trong nhóm SOTUS.
“À…”
“Nói đi mà.”
“Này, nhìn thái độ của cậu kìa. Chúng tôi cứu Wayo đó. Nói chuyện với tôi đây.”
“Kongpob. Im đi. Tôi có thể tự nói với cậu ta.”
“Xin lỗi đã thô lỗ. Tên tôi là Phana, Thái tử Sao Kim.”
“Cái gì? Thái tử làm gì ở đây?”
“Tên tôi là Kangpob, anh ấy là Arthit.”
“Vậy…về chuyện vợ tôi?”
“Umm… Chúng tôi đang đi trên đường thì nghe tiếng la. Cậu ấy gọi tên cậu. Cậu ấy gọi cậu là P’Pha phải không?” Kongpob hỏi tôi.
Tôi cảm thấy như một nhát dao đâm vào ngực.
Biết rằng Yo đã gọi tên tôi để cầu cứu trong khi tôi không có ở đó khiến tôi đau đớn.
“Làm ơn kể tiếp đi.” Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Chúng tôi chạy tới và thấy cậu ấy bị một số gã bao vây. Chúng nó đang nắm cổ tay cậu ấy và cậu ấy đang cố giằng ra.”
Lại một nhát dao nữa đâm vào ngực tôi.
Mấy tên xấu xa. Tôi sẽ không để cho bọn chúng yên. Chúng dám động vào Yo của tôi.
“Bọn chúng còn làm gì nữa với vợ tôi không?” Tôi ước gì câu trả lời là không, nhưng những gì tôi nghe được sau đó khiến tôi thấy đủ lý do để giết chết bọn xấu xa đó.
“Chúng nó đã…cởi nút áo cậu ấy.”
“Nh-nhưng chỉ một nút, chúng tôi đã đến kịp lúc.”
Tôi biết vẻ mặt của tôi lúc này. Vẻ mặt của người sẵn sàng lấy mạng ai đó. Không cần nghi ngờ gì nữa.
“Chỉ?” Tôi biết giọng nói của tôi bây giờ. Giọng nói của người sẵn sàng giết ai đó.
“Chúng tôi đã đánh đuổi chúng đi. Bọn chúng đã bỏ chạy sau khi chúng tôi dạy chúng nó một bài học.” Arthit nói.
“Các anh có biết bọn họ là ai không?”
“Biết, nhưng..."
“Nói tôi biết đi!!”
“Đó là bọn đầu gấu. Chúng nó luôn hiện diện trong thành phố. Bây giờ chắc chúng đang ở trong hang ổ của chúng.”
“Dẫn tôi đến đó.”
“Nhưng chúng tôi đã dạy chúng một bài học rồi, Phana.”
“Không, Kongpob. Đó là bài học của các anh. Tôi cần phải dạy chúng nó bài học của tôi.” Tôi nói cứng giọng.
“Không, Phana. Bài học của chúng ta.”
G-Giáo sư Planee?! Đó là câu nói của Giáo sư Planee. Tôi nhìn quanh và thấy những cái gật đầu đồng tình của tất cả bạn bè. Họ cũng muốn dạy cho những kẻ xấu xa đó một bài học. Như thế này thì tôi không thể giết chúng một mình được nữa rồi, tôi sẽ để mọi người cùng tham gia vào.
“Các anh có bao nhiêu người ở đây?” Tôi hỏi Arthit.
“Chúng tôi ở đây có tôi, Kongpob, Aim, Knot, Bright. Một số thành viên khác đang có việc.”
“Được, bên nhóm tôi có tôi, Giáo sư Planee, Nate, Lam, Forth, Beam, Kit…Ming.”
Arthit và tôi giới thiệu mọi người với nhau từng người một.
“Cậu có nghĩ là chúng ta có thể thắng băng đó với số người như chúng ta không?” Kongpob hỏi tôi.
“Một mình tôi là đủ để diệt chúng nó.” Tôi đang nói thật suy nghĩ của mình.
“Tôi nghĩ là chúng ta sẽ bẻ gãy vài cái xương vậy.”
“Bright, im đi…”
“Mày chẳng bao giờ cho tao nói, Arthit.”
Trong lúc các thành viên của SOTUS đang nói chuyện với các bạn trong lớp tôi bàn cách đột kích vào hang ổ của bọn đầu gấu, tôi bước lại chỗ Yo và nắm lấy đôi bàn tay em.
“Yo…”
“P’Phaaa…” Em ấy sụt sịt và vùi đầu vào ngực tôi.
“Này, Yo bây giờ an toàn rồi. Nhìn P’Pha này.”
Em ngước mắt nhìn tôi và tôi có thể đọc được nổi sợ hãi của em nhiều thế nào. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt. Tôi quá đau lòng nhìn em như vậy.
“P’Pha sắp đi dạy cho chúng nó một bài học. Yo ở đây với Nate nhé, được không?”
Ngay khi tôi nói tôi đi đánh nhau với bọn đầu gấu xấu xa, Yo lại rúc vào lòng tôi, vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực tôi.
“Đừng…” Em nấc lên.
“P’Pha không thể đem Yo tới đó. Ở đây với Nate một lát thôi, nhé?”
“Không…P’Phaaa..” Em ấy không kiềm được khóc òa lên.
Tôi ôm em thật chặt và vỗ về em rằng tôi vẫn đang ở đây và em đã an toàn rồi.
“Nate.”
“Tớ nghe đây, Phana?”
“Cậu có thể chăm sóc cho Yo được không? Chúng tôi không thể để hai người tới đó được.”
“Tất nhiên là được. Nhưng ở đây an toàn chứ?”
“Đừng lo, hai bé. Anh sẽ ở đây bảo vệ cho hai em.” Đó là Bright, nếu tôi nhớ không lầm.
Chát!
Arthit đập vào đầu Bright.
“Tôi sẽ ở đây bảo vệ các em. Tôi là trưởng nhóm. Tôi biết cách chiến đấu hơn những người khác. Tôi có thể bảo vệ tốt cho các em.”
“Cảm ơn, Arthit. Chúng tôi sẽ trở lại ngay thôi.”
“Chúng ta đi đến đó được chưa? Tôi đang mong bẻ gãy vài cái chân đây.”
“Forth, không chỉ chân. Nếu bọn chúng dám đụng đến Yo, chúng ta ít nhất phải chặt tay chúng nó.”
“Beam, nghe rùng rợn quá.”
“Mày đúng là con mèo nhát gan, Kit.”
“Này, đừng có bắt nạt Kit.”
“Lam, chuẩn bị xong chưa, chở chúng ta tới chỗ mấy anh SOTUS vừa chỉ chúng ta.”
“OK, Phana.”
Tôi vuốt tóc Yo dịu dàng nhất có thể, và nói với em rằng hãy chờ tôi trong chốc lát. Nhưng em càng ôm tôi chặt hơn khi tôi nói với em. Mặt em vẫn còn đang vùi vào ngực tôi.
“P’Pha đây. P’Pha cần phải trừng trị những kẻ xấu. P’Pha chỉ đi vài phút thôi, được không? Không lâu đâu.”
“Đừng để Yo một mình…” Em khóc.
“P’Pha không để Yo một mình. Nate và Arthit ở đây với Yo.”
“Nhưng P’Pha…Yo muốn ở với P’Phaaa…”
Thình thịch!
Chết tiệt, đây không phải lúc bị dao động. Tôi cần phải giết mấy tên xấu xa đó. Tôi không thể nguôi cơn giận nếu tôi không tự tay đánh bọn chúng nó.
“Wayo, nghe cô nói.” Giáo sư Planee vỗ nhẹ lên vai Yo.
Yo gật đầu nhưng không nhìn Giáo sư. Giáo sư Planee tiếp tục nói.
“Con là Thái tử. Con phải mạnh mẽ lên. Chúng ta cần phải để những kẻ xấu trả giá cho hành động của chúng. Cô, chính cô, cần phải chắc rằng chúng không còn có thể đi gây sự với ai được nữa. Cô sẽ bằm chúng ra và nướng chúng nó trên chảo.” Đó là giọng điệu buồn cười nhất mà tôi từng nghe từ miệng của Giáo sư Planee.
“He he he, dạ được rồi, Giáo sư.” Yo bật cười khúc khít. Tôi thở phào. Đa tạ Giáo sư Planee.
“Ở đây với Nate và anh chàng tột bụng của Diêm Vương Tinh đó. Hiểu không?”
Yo ngẩng mặt lên và lau nước mắt. Em để tôi đi và tôi mỉm cười với em.
“P’Pha sẽ trói chúng lại và gửi đến cho băng Thiên thần của em xử.” Tôi cố giả giọng điệu của Giáo sư Planee.
“Haha, P’Phaaaa.” Nụ cười của em cuối cùng cũng trở lại!!
“P’Pha trở về ngay nhé, hứa đi?”
Chụt!
Wow. Yo hôn lên môi tôi. Một cú tấn công dễ thương vô cùng.
“Về ngay nhé, P’Phaaa.”
“Chắc chắn rồi, Yo của anh.”
Tôi vò đầu em và hôn lên trán em. Chúng tôi bước lên tàu của chúng tôi và vẫy tay chào Yo. Tôi mừng vì nụ cười của em trở lại. Lam lái tàu tới chỗ bọn đầu gấu.
Bây giờ.
Tới lúc.
Hãy diệt bọn đầu gấu xấu xa.
...
Wayo’s POV
Anh Pha và những người khác vẫy tay với tôi và trong chớp mắt, chiếu tàu vụt bay về phía thành phố.
“Wayo, chồng của em là thái tử thật à?”
“Hm? Dạ, đúng vậy nhưng chúng em chưa cưới đâu. Sao anh lại gọi anh ấy là chồng em, anh Arthit?”
“Thì vì cậu ta luôn miệng gọi em là vợ của cậu ta.”
“Ch-chúng em sẽ đám cưới vào học kỳ tới…”
“Eh? Thật vậy sao, Wayo?”
“Đúng rồi, Nate!” Tôi nói với cô ấy với giọng phấn khích.
“Wow, chúc mừng cậu! Tôi chắc chắn sẽ đến dự đám cưới của cậu!” Nate nói.
“Này, anh có thể tới dự không? Thật là vui đó!”
“Dĩ nhiên rồi! Tất cả các anh đều có thể đến dự lễ cưới của chúng em, he he.”
Tôi đưa số ID của tôi cho anh Arthit và Nate. Từ bây giờ họ có thể gọi tôi và họ sẽ đến dự đám cưới của tôi, tôi rất hạnh phúc!
Nate là người từ thiên hà khác, Thiên Hà Tiên Nữ, Andromeda. Cô ấy là công chúa và rất xinh đẹp. Cô ấy chơi thân với Lam, Hiệp sĩ Hoàng gia ở cùng thiên hà với cô.
Anh Arthit nhìn cũng có vẻ là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Nhưng, tôi không biết tại sao anh ấy không nói gì cả. Có lẽ là vì chúng tôi chưa đủ thân thiết. Tôi cũng không nói với anh tôi là thái tử như anh Pha.
Sau khoảng nửa giờ, tôi lại thấy chiếc tàu của trường Liên Thiên Hà, anh Pha của tôi đã trở về!
Tôi không rõ chuyện gì xảy ra với tôi khi tôi nhảy lên vui sướng khi thấy anh Pha bước ra xuống từ chiếc tàu.
“Nhân tiện, Wayo.”
“Dạ, anh Arthit!”
“Em có thấy lạnh không?”
“Dạ?”
“Ý anh là, ở trên Diêm Vương Tinh này, tất cả mọi người đều mặc quần áo ấm và áo khoác. Em thì đang mặc áo mỏng và quần ngắn.”
“Dạ, vì Sao Kim khá nóng nên em mới mặc như thế này. Em không biết em lại đi tới nơi xa mặt trời như thế này.” Tôi than.
Điều này nhắc tôi nhận ra tôi là người duy nhất đang mắc quần ngắn. Ngay cả anh Pha và mấy người khác cũng có áo ấm. Cuối cùng tôi nhận thấy là tôi đang bị lạnh, ha ha.
“Cậu đã ở đây chính xác bao lâu rồi?” Nate hỏi tôi.
“Một giờ và ba mươi phút? Tôi…đoán chừng là vậy…”
Ừ, tôi quá bận khác nên quên mất là tôi đang thấy chóng mặt. Lần này không phải vì trọng lượng, mà vì thời tiết. Trời lạnh quá. Ở đây quá xa mặt trời. Tôi muốn khụy xuống nếu không có Nate và anh Arthit đỡ tôi lại.
"Này ! Em ổn chứ?!"
"Em… ổn…"
"Không, em không ổn! Sao mà anh không nhận ra thân nhiệt của em."
"Arthit, em có đem theo máy tính bảng, để em kiểm tra thân nhiệt cậu ấy."
"Ừ, làm đi Nate, anh có thể giữ cậu ấy một mình được."
Nate bỏ tay đang giữ tôi ra và bắt đầu dùng máy tính bảng quét qua tôi.
"Ôi trời ơi, nhiệt độ quá cao. Wayo, cậu bị sốt rồi. Cậu thấy chóng mặt không ?"
"Một chút, Nate…"
Nhìn thấy tôi đứng không vững, anh Pha phóng tới giữ tôi lại trong vòng tay anh.
"Này, có chuyện gì nữa vậy?" Anh hỏi anh Arthit và Nate.
"Chắc là tác dụng phụ của dịch chuyển. Cậu ấy chưa bao giờ đi xa bằng khoảng cách từ Sao Mộc tới Mặt trời phải không?"
"Em ấy chưa bao giờ đi ra khỏi Trái đất."
"Hả? Sao vậy? Chẳng phải cậu ấy có quyền dùng cổng dịch chuyển sao?"
"Có chứ. Nhưng đây là một câu chuyện dài. Bây giờ cái gì cần làm trước thì làm, cậu ấy bệnh rồi. Chúng tôi cần trở về Sao Kim ngay, Arthit."
"Cậu nói phải, Phana."
"Phana, nhiêt độ cậu ấy rất cao. Cậu ấy lại mặc quần áo phong phanh quá."
Tôi có thể nghe rõ những gì anh Arthit, Nate và anh Pha nói nhưng tôi thấy yếu sức đến nỗi không còn sức để mở mắt nữa.
Tôi không còn sức để đứng, nhưng tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh Pha.
...
==========End Chap 17=========
- Edit: Quà ngày 23 đó! Mai 1 chap Noel =)
Mai lại ở nhà rồi =(
Ế nên vậy đó!
Còn về bà giáo sư thì hơi ác nhưng kiểu quẩy ghê thật =)
Đi đánh cả đầu gấu =)
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top