CHAP 16 - ÔM EM ĐI

Phana’s POV

Các giáo sư đều sợ hãi. Những người phục vụ cố gắng sửa cổng dịch chuyển mà Yo đã vào, trong khi đó cảnh vệ cố gắng liên lạc với sáu hành tinh còn lại trong Thái dương hệ. Những người phục vụ còn cố gắng mở rộng cổng dịch chuyển để khi cần có thể mang theo cả thiết bị và nhiều người cùng lúc.

Cả trường chấn động về việc này.  Các sinh viên liên lạc về nhà thông báo tin tức và đề nghị giúp đỡ. Liên minh Thái dương hệ cũng thông báo đến các thiên hà.

Người của các hành tinh trong Thái dương hệ và cả những thiên hà khác cũng tìm Yo.

Sao Thủy không có dịch chuyển nào từ Trường Liên Thiên Hà đến trong 30 phút qua. Các sao khác như Trái đất, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ cũng vậy.

Ba má của Yo đang khóc khi tôi gọi cho họ, tôi hứa là sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào để tìm con trai của họ. Tôi không phí phạm một giây phút nào để tìm kiếm vợ tương lai của tôi.

Nhưng Yo ở đâu?! Chuyện gì xảy ra nếu cổng dịch chuyển đẩy em ra khỏi những hành tinh trong Thái dương hệ?! Cổng đang trong tình trạng cần bảo trì nên tôi nghĩ là nó sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên khi Yo bước vào.

Tôi đang sốt ruột chờ những người phục vụ sửa chửa cổng dịch chuyển.

“Giáo sư Planee, không hành tinh nào trong liên minh biết Yo ở đâu.” Người cảnh vệ nói với giáo sư.

“Vậy dò tìm huy hiệu trường của Yo đi!”

“Vấn đề là… cậu ấy nằm ngoài phạm vi dò tìm.”

“Sao hả? Thật vô lý! Hệ thống dò tìm có thể tìm đến tận Hải Vương Tinh mà!”

“Khoan đã, Giáo sư Planee. Em nhớ là em đọc thấy trong sách chỉ dẫn là cổng dịch chuyển có thể đưa tới thiên hà khác.” Tôi còn lo lắng hơn nữa.

“Không đâu, Phana. Cái cổng này chỉ giành cho khách trong thiên hà của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ có 9 hành tinh trong Ngân Hà thôi. Nếu chúng ta không thể tìm thấy trong phạm vi, có nghĩa là…”

Giáo sư Planee và tôi gật đầu với nhau. Tôi biết ý cô muốn nói tới nơi nào.

Một số bạn trong lớp: Nate, Lam, Forth, Beam, Kit, và cả Ming nữa đang ở sau lưng tôi. Họ không hiểu chúng tôi đang nói gì. Giáo sư Planee hối thúc những người phục vụ nhanh sửa cổng còn tôi nói với các bạn là chúng tôi tìm ra manh mối rồi. Nếu Yo còn ở trong Ngân Hà nhưng không có trong Liên minh Thái dương hệ, Thiên Vương Tinh hay Hải Vương Tinh, thì chỉ có thể ở hành tinh còn lại.

Tôi nhìn các bạn và nói “Yo có lẽ đang ở Diêm Vương Tinh”

Wayo’s POV

“Để tôi đi, làm ơn đi…”

“Này!!!”

Một nhóm khác đang tiến tới nhưng có vẻ không phải là người xấu, chắc họ có ý muốn giúp tôi. Họ chắc là thuộc một nhóm khác vì họ đang mặc đồng phục. Đồng phục màu đỏ.
Những người tốt đấm vào mặt những gã có ý xấu với tôi. Họ đá, tát, đấm và cả cụng đầu những tên đó với nhau.

Tôi cứ bước lùi dần tới khi đụng vào ai đó.

“Aaaa!!” Tôi thét lên và nhắm chặt mắt lại.

“Nè, nè, nè. Không sao đâu. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.”

Tôi mở mắt ra thấy anh ấy mặc áo màu đỏ của bên nhóm người tốt. Tôi thở phào.

“Sao cậu tới đây? Quanh đây toàn mây tên du côn hư hỏng thôi.”

“E-Em không biết nữa…em sợ lắm…” Cả người tôi còn run.

“Đừng sợ nữa. Cậu an toàn rồi.” Anh ấy mỉm cười với tôi.

Cuộc ẩu đả kết thúc. Mấy tên xấu đã bỏ chạy hết rồi. Mấy anh tốt bước tới chỗ tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, chắc là không muốn làm tôi sợ.

“Này, em trai. Em nhìn dễ thương lắm. Tại sao lại ở đây?”

“Im đi, Bright.”

“Sao chứ? Em nó dễ thương thật mà.”

“Đừng có làm nó sợ nữa. Nó sợ đủ rồi đó.”

“Tao đâu có dọa nó đâu, Arthit!”

“C-Cảm ơn đã cứu em…” Tôi hơi đỏ mặt vì cảm nhận được sự ấm áp của những người tốt này.

“Woah. Em đáng yêu lắm đó, nhóc.”

“Knot, cút cút.”

“Arthit, em nghĩ là mình đem thằng nhóc này về trường đi thì an toàn hơn.”

“Ừ, đúng đó, Kongpob.”

“Aim, đi lấy xe buýt bay lại đây được không? Mình cần người ở đây để phòng khi tụi kia trở lại.”

Một anh chạy đi, chắc là để đem xe buýt bay tới.

“Ummm…” Tôi xen vào cuộc nói chuyện.

“Chuyện gì đó, nói cho bọn anh biết đi?” Một nụ cười hiền lành.

“Mấy anh là ai vậy? Cảm ơn các anh đã cứu em.”

“Bọn anh là sinh viên trường kỹ thuật. Trường bọn anh là Trường Kỹ thuật và Ứng dụng Thái Dương – SOTUS (School of Technology and Utilization of the Sun).”

Sau câu nói của anh, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ của xe buýt bay, đúng hơn là một chiếc xe buýt nhỏ biết bay.

Họ đem tôi về trường SOTUS. Tôi nhớ là tôi đã đọc đâu đó SOTUS là một trường ở Diêm Vương Tinh. Tôi tự hỏi không biết anh Pha có lo lắng về tôi không, có đi tìm tôi không?

“Em tên gì? Em nhìn không giống người Diêm Vương Tinh.”

“Em là người Trái đất…”

“Hả?!” Tất cả bọn họ đồng thanh kêu lên.

“Sao được? Làm sao mà em đi xa như vậy được?”

“Khoan đã, Arthit. Mình cần tự giới thiệu trước đã. Này, anh là Kongpob.”

“Chào anh Kongpob, em là Wayo, sinh viên trường Liên Thiên Hà.” Tôi gần như nói tôi là thái tử.

“Wow! Hèn gì em có thể đi tới đây, em có thể sử dụng cổng dịch chuyển.”

Tôi đột nhiên nhớ ra. Họ thắc mắc bằng cách nào tôi đến đây được, nhưng họ có lẽ đã không ngạc nhiên nếu họ biết tôi đến bằng cổng dịch chuyển.

Số ít người được dùng cổng dịch chuyển là những người có quyền hoặc thuộc huyết thống hoàng gia. Là sinh viên của Trường Liên Thiên Hà cũng đồng nghĩa với việc được quyền sử dụng cổng dịch chuyển.

Nhưng cái cổng tôi dùng để đến đây không có người gác. Khi tôi đến hành tinh này, cổng cũng không có người gác. Tôi đoán chắc là vì cổng đang được bảo trì.

“Anh là Arthit. Cái anh xấu xí kia là Bright. Anh cao to kia là Aim. Còn anh đen đen là Knot.”

“Chào các anh.” Tôi khẽ cúi chào.

“Làm cách nào mà em lại đi bằng cổng dịch chuyển đến đây? Mấy cái cổng quanh đây đều đang bảo trì từ hai tháng qua rồi.”

“Thật nguy hiểm, Wayo. Anh biết là bọn anh không được phép dùng cổng dịch chuyển, nhưng nếu bọn anh bọn anh dùng, bọn anh cũng phải rất cẩn thận. Đừng có liều như vậy nữa, được không?” Anh Arthit vừa nói vừa vuốt tóc tôi.

“Arthit, sao anh lại thân mật với em nó vậy?” Kongpob nói.

“Em xin lỗi, lỗi của em…” Tôi nhìn xuống.

“Kongpob! Cậu ta đang sợ. Bây giờ đâu phải lúc để ghen!”

“Hoooooh, tụi bây còn có thời gian để cãi nhau à.” Aim nói.

“Ê TỤI BÂY!”

Đột nhiên Bright chạy tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi đang ngồi ở sân trường SOTUS.

“Chuyện gì vậy, Bright?”

“Nhìn này! Đúng là cậu ta! Cậu ta trên bản tin!”

Chúng tôi nhìn vào máy tính bảng ba chiều của anh Bright. Anh ấy nói đúng. Tôi đang trên bản tin. Mọi người đang tìm tôi ! Anh Pha đang tìm tôi!

"Ai đó c-có thể gọi giúp em số ID này được không ?!"

Tôi nói với họ khi tôi thấy số ID của anh Pha được viết trên bản tin. Anh Pha, em cần phải gọi cho anh.

"Em biết số ID này à ?"

"Dạ. Gọi cho anh ấy giúp em đi!"

Bright bấm vài nút trên máy tính ba chiều và gọi cho anh Pha  ngay. Tôi có thể nghe được mấy tiếng bíp và sau cùng tôi nghe được âm thanh quen thuộc mà tôi mong đợi. Anh Bright bật loa ngoài để tất cả chúng tôi đều có thể nói chuyện với anh.

"Ai gọi vậy ! Tôi đang vội"

"P’Phaaa…"

Nước mắt tôi rơi. Tôi cảm thấy vui sướng vì cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng của anh. Tôi nhớ anh vô cùng. Tôi muốn ôm anh. Tôi bắt đầu khóc trong vui mừng vì cuối cùng tôi có thể nói chuyện được với anh Pha.

"Yo đó hả?! Em đang ở đâu vậy, cưng? Nói cho anh biết đi. Anh đã ở trên Diêm Vương Tinh rồi. Em có biết em đang ở hành tinh nào không ? Em có biết em đang ở chính xác chỗ nào không?"
"P’Phaaa…" Tôi sụt sùi rồi khóc. Tên anh là tiếng duy nhất tôi có thể nói ra được.

"Yo, anh đang tới đón em đây. Em hiểu chưa ? Nói cho anh biết em đang ở đâu đi, babe."
"Em…em…"

"Cậu ấy đang ở trường chúng tôi, SOTUS. Đến đây đón cậu ấy đi. Cậu ấy đang sợ đó." Arthit nói.
"Anh là ai vậy ?! Nếu anh đụng tới vợ tôi, tôi sẽ giết"

"Woah woah này, người anh em. Đừng có mà thô lỗ với vợ tôi."
"Kongpob!"

"Shhh. Chính chúng tôi là người đã cứu cậu ấy. Cậu ấy đã ở trong thành phố và vài tên định động tới cậu ấy. Nhưng chúng tôi đã ngăn họ lại. Wayo bây giờ đã ổn rồi."

"Cảm ơn nhiều. Bây giờ chúng tôi đi thẳng tới trường của các anh đây. SOTUS phải không? Làm ơn đảm bảo an toàn cho vợ tôi. Nói với cậu ấy là tôi sẽ tới đó ngay."

"P’Phaa…"

"Đừng lo, Yo. P’Pha đang tới đón Yo. Được chứ?"

“Mhm…”

Anh Pha gác máy. Tôi gạt nước mắt còn Arthit vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Em nổi tiếng rồi đó, Wayo. Tất cả những tiêu đề trên bản tin đều nói về em.”

“Thật vậy à? Sao vậy được?” Tôi không tin, hỏi lại.

“Ha ha ha, em có nhìn vào gương chưa? Mặt mũi em như vậy, dĩ nhiên là chồng em sẽ bắt tất cả các thiên hà đi tìm em nếu em mất tích.”

“He he he.” Tôi cười khúc khít.

Hình như là ở Diêm Vương Tinh cũng có sữa hồng. Kongpob mua hai ly sữa hồng, một đưa cho tôi và một cho Arthit. Tôi nghĩ Arthit cũng thích sữa hồng.

“Em đang thắc mắc, anh Arthit.”

“Gì em, Wayo?”

“Kongpob có phải là người yêu của anh không?”

(Tiếng ho sặc)

Arthit sặc sữa hồng.

“Ừ, đúng vậy. Arthit là người yêu của anh, Wayo.”

“Woah, chúc mừng!! Khi nào đám cưới vậy?” Tôi vừa hỏi vừa nhìn họ với đôi mắt long lanh.

“H-hả? Chúng tôi chưa nghĩ tới…”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và tôi bắt đầu thấy bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi vì sao Diêm Vương Tinh không tham gia vào Liên minh và họ nói và vị Vua hiện tại còn đang cân nhắc nguy cơ các thứ. Nhưng có nhiều khả năng là sẽ được. Có đoán được không? Nhà Vua đang dự định sẽ gia nhập Liên minh vào năm tới! Thật vui nếu cả 9 hành tinh trong Ngân Hà đều chung tay trong một liên minh.

“Yo!!!”

Âm thanh này…âm thanh này…!!!

Đó là anh.

Đó là P’Pha…

Đó là P’Pha của tôi!!!

"P’Phaaaa…"

"Yo, anh mừng quá vì em không sao…Yo của anh… anh lo cho em quá…"

P’Pha đang khóc. Nghe tiếng anh nấc nghẹn tôi càng khóc nhiều hơn. Chúng tôi vừa ôm nhau vừa sụt sùi. Nước mắt chúng tôi không ngừng chảy. Nỗi đau khi nghe người yêu khóc. Nỗi đau khi nhìn người yêu rơi nước mắt. Nỗi sợ hãi đã đi qua. Mọi thứ cứ theo nước mắt mà rơi.

"P’Phaaaa, ôm em đi…"

"Anh đang ôm em đây, tình yêu của anh..."

"Ôm em…" Tôi khóc.

"Anh…đang ôm em…" Anh cố ngăn tiếng nấc.

"Ôm em đi…" Tôi khóc trên ngực anh.

Tôi biết anh Pha đang ôm tôi rất chặt. Nhưng, tôi vẫn khóc và vùi đầu vào ngực anh. Những gì tôi có thể nói với anh là ôm em. Tôi không muốn xa anh một giây phút nào nữa. Tôi muốn cảm thấy luôn có anh gần bên. Tôi muốn rằng anh ở đây với tôi. Tôi muốn cảm thấy an toàn. Tôi không muốn anh rời vòng tay đang ôm tôi.

"P’Phaaa…ôm em đi…"

...

==========End Chap 16==========
Edit: Nay Thiên đi thi, nhờ bạn kêu dậy, không thì ngủ tận 9h mới dậy rồi =))
7h30 mới đi! gọi dậy lúc 5h30 =.=
Thế DDTank được 4 ván tới 6h, rảnh quá mới ngồi edit up được chap này =)
Truyện này đúng vãi chưởng, 2 in 1 =)
Vẫn được ăn đường phim Sotus the series trong đây =)
Thiên nghĩ nên chọn 1 đoạn hấp dẫn share lên facebook cho mọi người cùng đọc nhé!
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top