CHAP 15 - TÌM VỢ TÔI

Wayo's POV

Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Tôi sợ…

“Này, sao em không trả lời?”

Một gã vừa hỏi tôi vừa lấy tay sờ má tôi.

“Em thật là đẹp.”

“Đ-Đừng có đụng đến tôi, làm ơn…” Tôi cố đẩy tay gã ra.

“Thôi nào, đừng có ngại.” Gã cố sờ vào eo tôi.

“P’Phaaa!!”

Phana’s POV

Đột nhiên, tôi có cảm giác như Yo đang gọi tôi, tôi có linh cảm xấu.

Tôi nhìn quanh văn phòng nhưng chỉ có tôi và Giáo sư Planee trong phòng.

“Phana. Em nhìn quanh tìm cái gì vậy? Tôi chưa nói chuyện xong với em đâu.”

“Thưa Giáo sư, em có linh cảm xấu về điều gì đó. Cô cho phép em đi được không?”

“Cố gắng trốn đi chứ gì?”

“Dạ không phải đâu, Giáo sư Planee. Em xin cô, em cần kiểm tra vài thứ.”

“Không được. Em chỉ được đi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện.”

“Dạ được, nhưng có thể nhanh một chút được không ạ, thưa Giáo sư.”

Giáo sư giảng cho tôi về hành vi và nói rằng tôi không nên dính với Yo. Nhưng cô ấy biết gì chứ? Cô ấy không biết tôi đau như thế nào khi cách xa Yo của tôi, dù chỉ một centimet.
Cô ấy nói rằng ba má Yo gọi đến trường. Họ muốn chắc rằng Yo học tốt vì họ biết là Yo muốn đi nhiều nơi. Giờ đây ước mơ được đi đây đi đó cũng là giấc mơ của tôi.

Tôi chưa từng có ước mơ của mình vì tôi đã tưởng rằng tôi sẽ lên kế vị ngôi Vua. Nhưng từ khi tôi gặp  Yo và để cho cha mẹ tôi thấy tôi và Yo đã nắm tay nhau, họ biết là tôi sẽ không kế vị nữa.

Tôi có người em, Suthee. Nhưng Yo không có anh em. Khi hai vương quốc muốn để người kế vị cưới nhau, vương quốc nào có nhiều hậu duệ hơn sẽ phải gửi con họ đến vương quốc kia. Nghĩa là trong trường hợp của chúng tôi, tôi sẽ trở thành Vua của Trái Đất, và Yo sẽ là Hoàng Hậu (chắn chắn Yo sẽ càu nhàu khi tôi nói em sẽ là một hoàng hậu, ha ha). Trong khi đó, Suthee sẽ lên nối ngôi vua ở Sao Kim sau khi tôi cưới Yo.

Tôi đẹp trai. Thật sự đẹp trai.

Yo thì xinh đẹp.

Điều đó cho thấy hiển nhiên tôi sẽ là chồng còn Yo là vợ, các bạn có nghĩ vậy không?

Ngay cả khi Giáo sư Planee đã cảnh cáo, tôi không thể kiềm chế được nhu cầu phải nắm tay vợ tương lai của tôi. Tôi yêu em vô cùng. Nếu em muốn học tệ, tôi cũng sẽ không phản đối. Tôi vẫn sẽ ôm và nắm tay em.

“Tôi cảm thấy là em chẳng có vẻ gì là hiểu tôi đang nói gì hết hả Phana?” Cô ấy lườm tôi.

“E-Eh…Em hiểu rồi ạ, em hiểu ạ, Giáo sư!”

“Ồ, thực vậy sao?” Cô ấy lại lườm tôi.

“Dạ. Em sẽ kiềm chế không quấy rầy em ấy trong lớp”

“Không chỉ trong lớp! Trong trường!”

“Dạ, thưa madam!”

Chát

“Ối! Tha cho em, Giáo sư.”

“Tốt. Gọi tôi madam lần nữa là tôi sẽ gửi cậu đến lớp khác cho cậu khỏi gặp Yo luôn.”

“Việc gì cũng được chỉ trừ việc đó, làm ơn đi Giáo sư! Em xin cô!” Tôi chắp tay lại xá cô.

“Cậu thật vô dụng.”

Eh? Thay vì lấy tay ra khỏi đầu tôi, cô vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“Bảo vệ cho thằng bé ngây thơ đó nhé. Tôi cũng thích thằng bé đó. Nó thật đáng yêu.”

“Cảm ơn, Giáo sư Planee. Em sẽ bảo vệ cho cậu ấy dù thế nào đi nữa.” Tôi mỉm cười với cô ấy.

RẦM!

Ai đó mở bật cánh cửa hết sức lực gây tiếng ầm lớn.

“G-G-Giáo sư!”

Cả hai chúng tôi giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

“Chuyện gì vậy, Nate? Có chuyện gì à?” Giáo sư hỏi Nate.
Nate thở hổn hển muốn đứt hơi. Chắc hẳn cô ấy đã chạy suốt đường tới đây. Cố ấy nên dùng ván bay hay thứ gì khác. Cố ấy tên Nate, bạn cùng lớp với tôi. Cô ấy đến từ thiên hà khác nhưng lại cư xử tốt hơn hẳn những người trong Ngân hà. Như cô ấy sẽ không bao giờ sánh được với người yêu của tôi.

“Em nghĩ có chuyện gì đó nghiêm trọng. Mingkwan của Sao Thủy đang khóc trong lớp. Cậu ấy không ngừng gọi tên Wayo nhưng không ai thấy Yo đâu cả.”

“Cái gì?!” Tôi gào lên.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch

Tim tôi đập mạnh như tiến trống. Một nỗi sợ hãi ập đến tràn khắp người tôi. Cô ấy muốn nói gì khi không ai thấy Yo ở đâu? Có nghĩa là gì khi Ming khóc và gọi tên Yo?!

Tôi chạy như bay ra khỏi văn phòng tới lớp học.  Tôi thậm chí còn không biết bao xa từ văn phòng tới lớp. Tôi chạy như điên, phóng từng bước dài vì tôi cần phải có mặt ở lớp ngay lập tức.

Khi tôi tới lớp học, tôi thấy các sinh viên đang đứng vây xung quanh chỗ Ming ngồi. Ming cúi người xuống bàn khóc rống lên. Kit bên cạnh đang vỗ về cậu ta.

Tôi đẩy mọi người dạt sang bên rồi nắm lấy cổ áo Ming. Tôi nhấc bỗng cậu ta lên và hét vào mặt cậu ta, không màng âm thanh lớn cỡ nào.

“Tại sao mày khóc?!!! Yo của tao đâu?!!!”

“Này này, bình tĩnh đi, Phana!”

“Im đi Kit!!”

“Y-Yo…” Cậu ta khóc nấc lên.

“Nói ngay!!!” Tôi lại hét lên.

Tôi càng hét Ming càng khóc lớn hơn. Tôi chẳng quan tâm cậu ta khóc. Tôi chỉ muốn biệt chuyện gì xảy ra và tại sao Yo không có ở đây. Forth và Lam cố gắng kéo tôi ra nhưng tôi vẫn vùng đứng lại, tôi muốn biết câu trả lời.

“Pha…na… Em xin lỗi…”

“Tao không muốn nghe cái đó!!! Yo đâu rồi? Tại sao mày lại gọi Yo bằng cái giọng như vậy?!”

“Cậu ấy…cậu ấy… đã…” Cậu ta lại khóc nấc lớn tiếng hơn.

“MING!!” Tôi nắm lại nắm cổ áo cậu ta rồi hét lên.

“IM LẶNG!!!!”

Giáo sư Planee vang vọng trong lớp khiến lớp đang ồn ào chợt im phăng phắc. Cô ấy bước lại gần tôi và kéo tay tôi ra khỏi Ming.

“Không được dùng vũ lực trong lớp.” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

Tim tôi vẫn đập loạn xạ trong nỗi sợ. Tôi không thể bình tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra khiến cho Ming khóc như vậy? Chuyện gì xảy ra với Yo của tôi?

Trong lúc Giáo sư Planee cố trấn tĩnh Ming để cậu ta có thể nói mọi chuyện, tôi cố gắng gọi cho Yo bằng đồng hồ Sao Kim nhưng không có trả lời. Những cảnh vệ của trường vào lớp và nói rằng họ không dò tìm được huy hiệu của Yo. Họ chắc là Yo không còn trên Sao Kim.

“Cái gì…?”

Tôi khụy xuống. Tôi không còn chút sức nào để đứng nữa. Em ở đâu rồi? Người yêu của tôi ở đâu rồi?

“Này, cậu có sao không Phana?”

“Đừng chạm vào tôi!”

“Beam có ý tốt với cậu, không cần phải hét vào mặt cậu ấy như vậy!”

“Im đi, Forth!”

Tôi không thở được. Đầu tôi quay cuồng. Tim tôi đau thắt.

“Ai đó đem cậu ta về phòng đi.”

“Không, Giáo sư! Em cần phải biết! Ming, nói ngay đi!”

Bean vỗ nhẹ lưng cậu ta, cũng như Forth đang vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi không hiểu nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ming đang cố bình tĩnh lại, tôi thấy điều đó. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với Yo của tôi, cậu ta phải nói cho tôi nghe ngay chứ.

“He he he.”

Lần cuối tôi thấy em, em vẫn cười khúc khít như mọi lần. Nhưng giờ đây, em ở đâu?

“Ming, làm ơn đi…”

Nước tôi bắt đầu rơi. Những tiếng cười đáng yêu của em, và giọng nói của em văng vẳng trong đâu tôi. Tôi muốn gặp Yo, ngay bây giờ. Tất cả việc tôi có thể làm bây giờ là hỏi cho được Ming chuyện gì đã xảy ra với Yo của tôi.

Nhìn nước mắt tôi rơi tràn trên má, Ming bớt khóc và vẻ mặt bây giờ thể hiện sự hối lỗi.

Cậu ta giải thích cậu ta và Yo đã ở đâu. Họ đã cố đi vào cánh cổng dịch chuyển bị hư. Yo bị lôi vào cổng như thế nào và đi đến nơi nào không ai biết.

Tôi gần như mất trí.

Yo của tôi.

Tình yêu của tôi.

Em ngay cả mặt nạ cũng không đem theo. Nghĩa là em đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Mọi người có thể nghĩ là tôi lo lắng thái quá nhưng họ không hiểu đâu. Em ấy mong manh như vậy nếu không đeo mặt nạ. Em ấy rơi vào nguy hiểm vì em không hề biết tự bảo vệ mình!

“Cảnh vệ! Dò tìm xem có sự dịch chuyển nào trong 30 phút qua không! Liên hệ với tất cả hành tinh trong Liên minh! Làm ngay đi!!” Giáo sư Planee ra lệnh.

“Dạ, Giáo sư!!”

Mấy cảnh vệ chạy đi ngay, giáo sư bước về phía tôi.

“Phana, bình tĩnh lại đi! Chúng ta đang tìm cậu ấy!”

“Nhưng….Giáo sư…”

Tôi biết tôi là người mạnh mẽ. Tôi đã được đào luyện từ nhỏ. Nhưng…

Tôi không được rèn luyện cho tình huống này. Chỉ cần nghĩ là người yêu bé nhỏ của tôi đang một mình ở một nơi nào đó mà tôi không biết, là đã vượt qua khả năng chịu đựng của tim tôi. Em ấy quá mong manh. Em ấy không thể bảo vệ bản thân mình. Chuyện sẽ ra sao nếu có gì đó xảy ra với em, Yo của tôi?

Tất cả Chúa trên Thiên hà, làm ơn cứu Yo của tôi….

“Phana!”

Chát

Cô tát vào mặt tôi và đem tôi trở lại thực tại.

“Tôi biết là em đang rất lo lắng nhưng tôi cũng vậy! Tôi sắp vào cổng dịch chuyển. Nếu em cứ ngồi đây bỏ mặc cậu ấy ở đâu đó một mình trên một hành tinh nào đó thì tôi sẽ rất thất vọng đó, Phana.”

‘Không! Em cũng sẽ đi!”

Tôi nén tất cả nỗi sợ vào trong thành sức mạnh để đi tìm Yo. Tôi đứng dậy và nhìn vào mắt Giáo sư Planee.

“Em sẽ đi tìm vợ em!”

...

==========End Chap 15==========
- Credit: SeragakiMoru,
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top