CHAP 14 - LẠC TRONG KHÔNG GIAN

Wayo's POV

Một tuần trôi qua từ khi tôi đặt chân tới Sao Kim.

Một tuần ngoài Trái Đất thật tuyệt vời. Tôi gặp nhiều bạn, tôi trở thành một người đang yêu, và bây giờ là một sinh viên.

Nhưng làm sao tôi tập trung học được khi tôi cứ ngồi trong lòng của anh Pha như thế này?

“P’Pha, để em ngồi riêng. Nếu giáo sư thấy thì sẽ nổi giận lên đó.”

“Anh không muốn. Bà ấy nổi giận cũng được.”

Chúng tôi đến sớm và ngồi trong lớp nửa giờ trước giờ học. Trong suốt thời gian đó, anh Pha bắt tôi ngồi trong lòng anh. Anh vòng tay quanh eo tôi và tựa cằm lên đầu tôi.

Từng sinh viên một bước vào lớp.

“Như đôi chim uyên ương vậy. Mới sáng sớm ngày đầu tiên đến trường mà làm như vậy trong lớp à.”

“Beam, đừng xía vô chuyện của họ. Cậu cũng chẳng tốt lành gì. Ngày đầu tiên đến trường lại chọc ghẹo người ta như vậy.”

“Ngậm miệng lại đi Forth! Nói nữa là tao share hình khỏa thân của mày cho toàn trường bây giờ.”

“Ê, như vậy chẳng hay ho gì!”

“Mingkwan, để tao đi! Đừng có kéo áo tao nữa!”

“Kit, sao anh ghét em quá vậy?”

“Thôi lải nhải đi! Đừng có theo tao nữa, ngồi đằng kia đi!”

“Kiiiiiit.”

Bây giờ lớp học đông lên rồi. Nhưng rất vui! Tôi hồi hộp lắm. Tôi trông chờ giáo sư đến bắt đầu buổi học và giảng bài cho chúng tôi. Anh Pha nói với tôi rằng Giáo sư Planee là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, như vậy chúng tôi chắc chắn sẽ gặp cô ngày đầu tiên đến lớp.

Anh ấy nói đúng. Giọng nói quen thuộc của cô vang lên sau lưng chúng tôi.

“Phana. Kongthanin.”

“Khôôôôôông.”

Giáo sư Planee nhéo tai anh Pha rất mạnh. Anh Pha la lên đau đớn nhưng cô vẫn không buông ra. Cuối cùng anh cũng chịu thua và bỏ tay ra khỏi eo tôi. Tôi quay lại nhìn anh trước khi trở về chỗ ngồi của tôi và thấy anh xuýt xoa rên rỉ như sắp chảy nước mắt. Tội nghiệp người yêu của tôi.

“Wayo, ngồi xuống chỗ của em đi. Tôi sắp bắt đầu bài học rồi.”

“Dạ, thưa Giáo sư.” Tôi cười với cô.

“Ừ, đứa bé dễ thương của ta”

Cô bẹo má tôi nhẹ nhẹ rồi bước lên bục giảng. Cô đứng trước lớp và màn hình ba chiều bắt đầu bật sáng sau lưng của cô. Phần trình chiếu đầu tiên ‘Chào mừng đến với Trường Liên Thiên Hà’ thật ấn tượng.

Giáo sư Planee giải thích cho chúng tôi nội quy của trường. Một trong những quy định là không được đến gần cổng dịch chuyển trong ký túc xá. Cô nói rằng cổng đang được bảo trì và nếu chúng tôi sử dụng nó chúng tôi sẽ bị lạc trong không gian. Thật đáng sợ.
Nhưng Ming có vẻ rất phấn khích khi nghe điều đó. Tôi mong là cậu ta không có ý định điên rồ lẻn vào cổng. Nhưng không hiểu tại sao tôi có dự cảm không lành về việc này.

Một quy định khác là chúng tôi phải mang huy hiệu của trường trên áo. Chúng tôi không bị bắt phải mặc đồng phục nhưng phải đeo huy hiệu để nhân viên của trường biết chúng tôi là sinh viên.
Trường có bảo vệ, giáo sư, sinh viên và những người phục vụ. Những người phục vụ không được lui tới những khu vực hạn chế, còn sinh viên thì được nhưng phải có huy hiệu trên áo. Do đó huy hiệu khá quan trọng. Huy hiệu đây cũng không phải huy hiệu thông thường. Nó giúp cho biết vị trí của người đeo, sự hiện diện trong lớp, tình hình sức khỏe và nhiều thứ khác nữa. Huy hiệu có thể phát hiện chúng tôi có khát nước không, có đói không và những tình trạng khác thông qua mồ hôi và nhịp thở. Như vậy giáo sư sẽ biết khi nào nên ngừng giảng và cho sinh viên nghỉ giải lao.

Thật tuyệt! Mọi thứ đều rất tuyệt!

Tôi tự hỏi tại sao Trái đất lại không muốn dùng những công nghệ hiện đại này. Tôi đoán chắc là ba tôi muốn người Trái đất độc lập với máy móc. Ba tôi tin rằng con người được sinh ra để cùng làm việc với nhau, không phải để sống riêng lẻ và lệ thuộc vào người máy. Ba tôi là một vị vua tuyệt với. Ống ấy rất khắc khe với những phát minh hiện đại. Mặc dù vậy ông cũng cho phép xuất và nhập một số công nghệ từ những hành tinh khác.

“Ai biết về công nghệ cổ gọi là điện thoại di động?”

“Giáo sưưưư.” Tôi giơ tay xin trả lời.

Cô mỉm cười với tôi. Cô bật màn hình 3 chiều trên bàn tôi và bây giờ hình ảnh của tôi xuất hiện trên màn hình 3 chiều sau lưng cô! Thật là mắc cỡ! Nhiều sinh viên há hốc miệng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi trên màn hình, như muốn hỏi tại sao?

Tôi bắt đầu giải thích chức năng và mục đích của phát minh. Tôi cũng nói rằng điện thoại di động không còn dùng nữa từ năm V-987. Bây giờ chúng tôi đã dùng hệ thống truyền tín hiệu liên hành tinh và ai cũng có thể dùng được. Mỗi hành tinh có hệ thống truyền tín hiệu riêng. Trái đất có Vòng Trái đất. Sao Kim có  có Đồng hồ Sao Kim, và những hành tinh khác có cũng hình thức truyền tin riêng. Tôi có vòng của tôi nhưng vì Đồng hồ Sao Kim nhìn rất hay nên tôi nói với anh Pha trước khi đến ký túc xá và chiếc đồng hồ được gửi đến vài ngày trước.

Ba má tôi gọi cho tôi hôm qua. Tôi có nói với hai người rằng tôi và anh Pha là người yêu nhưng họ không có vẻ gì ngạc nhiên. Họ lại nói tôi cố gắng trở thành một người vợ tốt trong tương lai!

Haizzz, ba má ơi….

Sau khi giải thích xong về phát minh cổ điện thoại di động, Giáo sư Planee gửi một phần thưởng vào tài khoản sinh viên của tôi. Khi tôi mở biểu tượng email ba chiều, tôi thấy một chiếc cúp điện tử! Tôi thích chiếc cúp này!

Trước khi kết thúc lớp học, Giáo sư Planee cho bài tập về nhà. Nhưng cô không cho tôi bài nào hết trong khi đó lại cho anh Pha lượng bài gấp đôi so với những sinh viên khác. Anh Pha rên rỉ nhưng cô cũng mặc kệ, ha ha.

Vì đây là ngày đầu tiên đến lớp nên chúng tôi không học nhiều. Chúng tôi chỉ có phần giới thiệu các thứ xong thì được tự do suốt thời gian còn lại.

“Phana Kongthanin. Gặp tôi trong văn phòng.”

“Khôôôôông.”

Anh Pha, em đã nói là cô sẽ nổi giận mà. Anh Pha bước đến chỗ tôi, hôn vào má tôi.

“Đừng có đi với ai, Yo của anh. Trở về phòng của mình ngay nhé, được không?”

“Nhưng em muốn chơi với mọi người.” Tôi cằn nhằn.

“Yooo.” Anh rền rỉ.

“P’Phaaa.” Tôi rền rỉ lại với anh.

“Thôi được, thôi được. Nhưng nếu em ra khỏi trường em phải đeo mặt nạ vào, hiểu chưa?” Anh ấy vò đầu tôi.

Anh Pha vừa định bước đi thì tôi nắm cổ tay anh lại.

“Gì vậy?"

Trước khi anh kịp nói hết câu tôi đã đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Em thực biết cách thắng anh.” Anh ấy cũng hôn lại lên môi tôi.

“He he he he.” Tôi cười khúc khích.

Anh Pha ra khỏi lớp. Các sinh viên khác cũng lần lượt ra về và tôi thấy Kit đang chạy trốn khỏi Ai’Ming.

“Đừừừừng, Kit. Chờờờờ…”

“Chuyện gì vậy, Ai’Ming?”

Kit chạy nhanh như chó máy, Ai’Ming không thể đuổi kịp và bây giờ bị bỏ lại một mình phía sau. Họ ở cùng phòng nên thế nào họ cũng gặp lại nhau thôi, vậy thì việc gì Ming lại tỏ vẻ buồn bực như vậy?

“Anh ấy ghét tớ, Ai’Yo”. Ming khóc lóc!

“Cậu có làm gì để anh Kit ghét cậu không, Ai’Ming?”

“Đâu có gì, tớ chỉ nói là anh ấy giống con chó máy cưng của tớ thôi. Anh ấy chạy nhanh, giọng nói rất dễ thương, anh ấy thấp người. Vậy mà anh ấy la tớ và nói rằng anh ấy không có dễ thương. Anh ấy ghét ai nói là anh ấy dễ thương. Tớ cố xin lỗi nhiều lần từ lúc anh ấy tới đây. Lúc ở canteen, lúc ở hồ bơi, lúc ở sân trường và ngay cả trong lớp học nữa. Nhưng mà anh ấy vẫn ghét tớ.”

“Ha ha ha ha.” Tôi không nhịn được cười, Ai’Ming như trẻ con vậy.

“Ai’Yo, sao cậu cười tớ?”

“Ai’Ming, tớ chẳng biết nói gì nữa.”

“Thôi bỏ qua đi. Đi chơi đi!”

“Đi chơi hả? Tớ cũng muốn đi chơi đây! Chán quá!”

“Tớ cũng vậy!”

“Đi đâu chơi?”

“Đi với tớ.”

Cậu ấy nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tôi đi theo sát sau lưng. Cậu ấy đi thẳng tới ký túc xá nhưng không vào khu phòng ở. Cậu ấy dẫn tôi tới khu vực hạn chế bên cạnh tòa nhà, nơi cổng dịch chuyển.

“Ai’Ming, đừng nói với tớ là…”

“Đúng! Mình đi tới vài hành tinh bất kỳ nào đó đi, Ai’Yo”

“Nhưng, Giáo sư Planee nói đừng vào cổng dịch chuyển…” Tôi ngập ngừng.

“Ai biết được? Cô ấy có thể nói dối để chúng ta không vào cổng dịch chuyển.  Có thể có căn phòng bí mật hay cái gì đó không chừng!”

“Phòng bí mật à?! Họ có giấu kho báu ở đó không?! Như trong One-Piece?!”

“Đó cũng là điều tớ nghĩ tới, Ai’Yo!”

Cổng dịch chuyển ở đây nhỏ hơn cổng ở sân trường. Tôi nghĩ chỉ có thể lần lượt từng người một có thể vào cổng. Bây giờ, chúng tôi bận quyết định xem ai sẽ đi trước.

Vì cả hai chúng tôi đều muốn đi trước.

“Tớ trước!”

“Không!”

“Nhưng tớ muốn đi trước, Ai’Ming!”

“Nhưng tớ tìm thấy cổng, Ai’Yo!”

“Vậy quyết định bằng chơi trò chơi đi.”

“Cậu nghĩ là cậu thắng được tớ à? Tớ có cả ngàn trò chơi và tớ quen chơi tất cả các loại trò chơi.”

“Hah! Tớ nói trò chơi đây không phải game trong máy, mà là trò chơi cổ của Trái đất khi không quyết định được việc gì đó. Trò chơi này gọi là búa - bao - kéo.  Chúng ta chưa bao giờ thấy búa, bao, kéo thật nhưng chúng ta biết hình dạng của nó như thế nào và dùng bàn tay để diễn tả.

“Búa, bao, kéo!!”

Chúng tôi cùng đưa tay ra và tôi thắng!! Yay!!

“Tớ đi trước, Ai’Ming.”

“Không công bằng. Cậu đã quen chơi trò này rồi, trò chơi của Trái đất.”

“Không phải vậy. Trò này là trò may rủi. Tớ nghĩ tớ là người tốt nên tớ xứng đáng được thấy kho báu trước. He he he!”

“Đi thôi. Tớ cũng muốn đi.”

“Được thôi”

Tôi bước vào cổng dịch chuyển và tôi thấy hối hận ngay lập tức.  Ánh sáng trong cổng rất lạ. Tôi biết là tôi cũng chỉ đi bằng cổng dịch chuyển vài lần, nhưng ánh sáng ở cổng này rất khác lạ.
Màu sắc khác. Cổng đang rung chuyển.

“A-Ai’Yo, tớ nghĩ cổng bị trục trặc gì đó. Bước ra ngay đi!”

“Ai’Ming..."

Cậu ấy đưa tay cho tôi nhưng trước khi tôi kịp nắm tay cậu ấy, cổng đã dịch chuyển tôi tới nơi khác.

Cánh cổng tôi tới đột nhiên kêu bíp bíp rồi tắt ngấm. Tôi không thể dùng cổng này trở về trường được nữa…

“Nhưng nếu em ra khỏi trường em phải đeo mặt nạ vào, hiểu chưa?”

Đột nhiên câu nói của anh Pha vang lên trong đầu tôi. Đeo mặt nạ. Mặt nạ của tôi để trong phòng và tôi cũng không còn gì khác trong người. Tôi chỉ có cái huy hiệu của trường nhưng huy hiệu không phải là phương tiện liên lạc. Tôi không thể gọi cho ai. Đồng hồ Sao Kim của tôi cũng để trong phòng rồi. Tôi cũng không đeo Vòng Trái đất.

Tôi cố gắng tìm một cổng dịch chuyển khác, tôi đi bộ vào thành phố, thành phố này thật đông đúc. Tôi không biết đi đâu nên dừng lại nhìn quanh. Nhưng tôi cảm thấy như có nhiều cặp mắt nhìn tôi rất lạ. Một vài người lạ bắt đầu đi về phía tôi.

“Này, cưng. Em ở đây một mình à?”

“Nếu em không muốn đi với nó thì đi với anh đi.”

“Bé cưng, đi chơi với anh không?”

“Ummm…” Tôi nhìn xuống và cố đi ngược trở lại để tránh họ.
Cả đám người quanh tôi bây giờ cùng hướng về phía tôi. Họ tiến lại gần tôi.

Tôi đang ở đâu?

Những kẻ này là ai?

Tôi sợ…

P’Phaaaaa.
...

==========End Chap 14==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top