CHAP 13 - MỘT CUỘC HẸN HÒ

Wayo's POV

Tôi vừa bấm nhận cuộc gọi video thì như muốn điếc tai.

“CON ĐUUỶỶỶỶ…!!!” Con Mon hét lên

“Im đi!!!”. Tôi la hét ngược lại.

“Con Wayo. Tụi tao nhớ -- (tiếng thở hổn hển)! CÓ HOT BOY!” Con Mắm hét lên.

“Ối! Trời ơi! Chào anh hot boy!” Con Chim cũng không kém ồn ào.

“Hot boy à? Ở đâu? Xích ra cho tao coi!” Con Vịt dạt mấy đứa khác chen vào gần.

“Umm…Ai vậy Yo, nói lại anh nghe đi?” Anh Pha gãi đầu.

“Em nói với anh rồi mà, tụi Thiên Thần”

“Con đũy! Đừng có bêu xấu tụi tao! P’Pha? Gọi anh là P’Pha phải không?~”

“Không được, con Mon!!” Tôi nên giấu anh Pha đi chỗ khác mới phải.

“Ummm....xin chào.” Anh Pha cười ngượng ngùng vào màn hình 3 chiều.

“Kyaaaa!! Anh ấy vừa chào tao kìa! Chào tao đó!”

“Không phải, con đũy!! Anh ấy chào tao mà! Mày không có cửa đâu!”

“Tụi bây đừng có mơ. Tụi bây không thấy anh ấy nhìn tao hả?”

Trong lúc tụi Thiên thần bận rộn với việc cải nhau, anh Pha từ từ kề miệng vào tai tôi thì thầm

“Yo… Anh sợ quá…”

“Yo xin lỗi, P’Phaaa.” Tôi nói nhỏ.

Tiếng thở hổn hển “Tụi bây thấy chưa?!!”

“OMG! Wayo nó hư hỏng quá rồi. Nhìn kìa! Nó lẳng lơ với trai đẹp!”

“Con đũy Hoàng tử, tao biết tụi mình là bạn nhưng mà, dâng anh ấy cho tao.”
“Gửi anh ấy tới Trái đất đi, nhanh lên ~”

“Đừng có mơ! Anh ấy là của tao…của tao.” Tôi đỏ mặt.

“OMG, con Mập. Mày có nghĩ là tao ăn nhiều vitamin quá không? Sao tao lại thấy Wayo nó mất hình ảnh như vậy?”

“Tao nghĩ Wayo cuối cùng đã hoàn toàn đánh mất hình ảnh rồi. Tụi mình phải tâu với Hoàng Thượng thôi.”

“Hoàng tử tội nghiệp. Chỉ mới có vài ngày xa tụi mình thôi mà nó điên luôn rồi.”

“Ê ê! Đợi ta quay về Trái đất đã. Để đảm bảo có ai đó bảo vệ cho cái đầu của tụi bây!” Tôi nói.

“Thấy chưa? Nó vẫn như vậy với tụi mình trong khi lại quá đũy với P’Pha của tụi mình.”

“Tôi xin lỗi mọi người. P’Pha chỉ thuộc về một mình Wayo của P’Pha thôi.” Anh Pha nói với bọn họ rồi hôn lên má tôi.

“Ôi Khôôôông!! Tao nghe lộn phải không. Đứa nào đưa tao đi bác sĩ đi! Tao cần chữa bệnh tai.” Con Mon lấy tay quạt lên mặt.

“P’Phaaa. Đừng có hôn má em đột ngột như vậy…”

“Vậy, anh hôn lên môi thì được phải không, Yo?”

Ngay khi dứt lời, anh Pha thậm chí không đợi tôi trả lời đã áp môi anh lên môi tôi và…bên kia hét lên.

“Kyaaa! Tụi bây có ghi hình cuộc gọi này không? Con Mon, có không?!”

“Tất nhiên là có rồi, con Vịt, tao có hình ảnh HD đàng hoàng, thấy hết cảnh nãy giờ”

“Mày dám hả…con Mon!!”

“Hô hô, nếu mày muốn lấy lại video nãy giờ, mày phải gửi trai đẹp ở trường tới cho tụi tao.”

Sao tôi lại trả lời cuộc gọi này chứ?!!

“P’Pha, anh có thể chưa biết đâu, nhưng mà Wayo thậm chí còn chưa biết 'cương' là gì nữa. Anh phải kiên nhẫn dạy dỗ nó.” Con Mon nói với anh Pha.

“H-hả?... Đ được rồi…” Anh Pha lắp bắp.

“Nó nói gì vậy, P’Pha?” Tôi không hiểu gì hết.

“À..à. K-không có gì đâu, Yo. Đừng quan tâm làm gì. H- haha..”

“Tao có thể nói cho mày nghe, con đũy Hoàng tử. Nhưng mà mày sẽ không vui đâu. Gọi cho tao khi trái anh đào của mày ló ra.”

“Chắc là sẽ vui nhộn lắm, con Mon. Tao nóng lòng muốn nghe lắm.”

"Tụi Thiên thần lố lăng! Tụi bây nói cái gì vậy? Nói Tiếng Trái đất coi, tao không hiểu gì hết?"

"Đừng có ngây thơ quá Yo, mày làm khó cho P’Pha quá."

"Tội nghiệp P’Pha. Nếu anh thấy Yo còn quá ngây thơ, anh có thể đến với tụi em bất cứ lúc nào."

"Yo rất đáng yêu. Tôi không có gì vội." Anh Pha nhún vai và mỉm cười với tụi Thiên thần.

"P’Phaaa." Tôi rền rĩ.

"Nhìn con đũy kìa, nó đang tìm cách quyến rũ P’Pha của chúng ta nữa kìa!"
"Con Mon, tai thề có Chúa, nếu mày không thôi nói P’Pha của mày…" Tôi nắm chặt nắm tay đưa ra trước màn hình cho tụi nó thấy.

"Ooooh, ích kỷ chưa kìa."

Chúng nó gọi cho tôi vì nhớ tôi hay hay vì muốn chọc ghẹo tôi ? Thiệt là cái lũ Thiên thần!!

Sau vài phút nói về cái điều gì đó mà tôi không biết, cái đám Thiên thần nháy mắt với anh Pha rồi cúp máy. Chúng nó đúng không phải là người. Đúng là bọn Thiên thần.

"Yo của anh."

Anh Pha đột nhiên lấy ngón tay chọt vào má tôi. Khi tôi quay lại nhìn thì môi anh đã chờ sẵn. Anh áp môi anh vào môi tôi rồi lấy hait ay ôm lấy khuôn mặt của tôi.

"P’Pha…" Anh hôn tôi.

"Đừng…" Anh lại hôn tôi.

"Khoan…" Anh hôn tôi lần nữa.

"P’Phaaaaa." Tôi kêu lên.

"He he he he. Cảm ơn em đã nói anh là của em.” Anh cười giòn tan.

Chúng tôi chẳng nói chuyện được tới đâu. Tôi chán. Tôi muốn đi đâu đó
.
“Em ghét anh.” Tôi dỗi.

“Đừừừừừng.” Anh kéo dài giọng rồi lại hôn tôi.

“P’Pha…” Anh lại hôn tôi, chết tiệt.

“Em thấy chán, P’Pha.”

Ngay khi tôi dứt lời, anh ‘đứng hình’.

“Nụ hôn c-của anh chán à?” Mặt anh tràn ngập sợ hãi.
*tay bưng lấy mặt*

Tôi không biết nói sao nên nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi anh.

“Yo không thấy chán nụ hôn của anh, P’Pha. Yo muốn đi dạo quanh thành phố.” Tôi than thở.

“Awww…P’Pha sẽ đưa Yo đi vòng quanh thành phố. Người yêu dấu bé cưng của anh muốn đi đâu?” Anh bẹo má tôi.

“Mình đi công viên nước được không, P’Pha?”

“Không.”

“Tại sao?” Tôi kêu kêu.

“Em định khoe da của em cho mọi người xem à. Không bao giờ.”

“Nhưng P’Pha thấy da của em rồi mà.” Tôi rên rỉ.

“Chính xác đó là lý do.” Anh xoa đầu tôi.

“Vậy mình đi đâu bây giờ? P’Pha kỳ quá.” Tôi lại rên rỉ.

“Muốn đi xem phim với P’Pha không?”

“Trong rạp chiếu phim à? Trong cái kiến trúc cũ cổ đó à?” Tôi bắt đầu thấy hứng thú.

“Ừ! P’Pha biết có một chỗ được lắm. Yo thích những phát minh cổ mà, đúng không?”

“Mhm. He he he.” Tôi lắc lư thích thú.

“Đi tắm trước đi, baby.”

Tôi nghiêng người tới trước để môi chúng tôi chạm nhau. Tôi hôn nhẹ anh một cái rồi thấy anh đỏ mặt lên. Tôi thích nhìn thấy mặt anh đỏ lên như vậy, he he.

“Ok, P’Phaa.”

Tôi vào phòng tắm ngay và nhận thấy có gì đó là lạ. Tại sao sữa tắm lại mau hết bất thường vậy? Tôi nhớ là chai sữa tắm gần đầy khi chúng tôi tới đây hai ngày qua. Cái chai bị thủng ở đâu à? Kỳ lạ thật.

Tôi tắm nhanh và như mọi lần, anh Pha có vẻ lúng túng nhìn tôi chằm chằm khi tôi bán khỏa thân ra khỏi phòng tắm rồi lại cố tránh tôi. Nhưng lần này tôi chộp được tay anh trước khi anh kịp phóng đi.

“Sao P’Pha lại tránh Yo?” Tôi vặn hỏi.

“Anh – Anh đâu có.”

“P’Phaaa.” Tôi cứng giọng.

Anh nuốt ực một cái rồi mắt anh dán vào thân trên của tôi. Anh lấy môi cù vào cổ tôi tôi như hay làm nhưng lần này lại rất khác. Anh hôn cổ tôi. Có chút lực cộng hơi thở ẩm ướt phà vào da tôi, môi anh miết lên cổ tôi. Tôi thấy nhột nhạt.

Anh thở gấp. “Em đang giết anh đó, Yo. Không chút thương tiếc cho trái tim anh.” Anh luồn tay vào tóc tôi.

Anh khẽ rùng mình, ngưng lại một giây rồi phóng như bay vào phòng tắm. Anh phóng rất gấp.

Sau khi mặc quần áo, P’Pha dẫn tôi ra khỏi ký túc xá. Chúng tôi gặp Giáo sư Planee và xin phép đ ira ngoài tới tối. Giáo sư Planee đưa mắt lườm anh Pha còn anh Pha thì gãi đầu.

Trước khi chúng tôi tới cổng dịch chuyển, anh Pha nắm tay tôi chặt hơn và dặn tôi không lúc nào được bỏ mặt nạ ra. Nhưng mà nó ngứa ngáy quá *càu nhàu*.

Ánh sáng đèn lan tỏa chiếu vòng quanh khi chúng tôi bước vào cổng bây giờ mờ đi.

Chúng tôi đã tới thành phố! Chắc sẽ thú vị lắm đây. Tôi nôn nóng muốn vào rạp xem phim. Cả đời tôi chỉ xem phim trong phòng của ba má tôi. Tôi đang cố hình Dung sẽ thích thú thế nào khi được xem phim trong rạp. He he he.

Chúng tôi đi cạnh nhau tay trong tay. Có vài chú người máy nhảy múa đây đó; vài cậu bé lượn quanh trên ván trượt bay; vài cặp tình nhân đang hôn nhau.… Đây rồi! Rạp chiếu phim! Tôi có thể thấy rõ dấu hiệu đặt trên mặt tiền tòa nhà lớn trước mặt.

Trước khi tới tòa nhà đó, anh Pha nói với tôi rằng người ta xây dựng lại theo hiểu biết của người ngày nay về phát minh cổ này. Tuy nhiên nó lớn hơn rạp chiếu phim kiểu xưa cả trăm lần; Rằng chỗ đó chắc chắn sẽ rất đông người nên tôi không nên tháo mặt nạ ra. Anh ấy lo lăng thái quá.

“P’Phaaa, nó ngứa ngáy lắm.” Tôi kéo mặt nạ ra và ngay lập tức nhiều người nhìn về phía tôi. Tại sao vậy?

“Yooo. Sao em lại bỏ nó ra? Đeo vào ngay, Yo. Làm ơn đi mà?”

“Nhưng mà nó ngứa ngáy.” Tôi cằn nhằn anh Pha và bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.

Gì vậy? Sao họ lại có phản ứng như vậy khi thấy tôi cằn nhằn?

“Này. Nó là cận vệ của em hả?” Một gã nháy mắt với tôi.

“Hello, babe.” Một gã khác tiến về phía chúng tôi.

Từng tên từng tên một tiến về phía chúng tôi ngày càng nhiều. Chúng bao vây chúng tôi. Anh Pha nhảy ra đá vào vài tên rồi xách tôi lên phóng tới quầy vé. Anh đưa Huy hiệu Hoàng gia lên cho cô bán vé, cô ta quỳ xuống sàn nhà rồi bảo chúng tôi có thể vào trong chọn vào bất cứ phòng chiếu nào chúng tôi muốn. Có quá nhiều phim đang chiếu. Vì chúng tôi đang vội chạy thoát khỏi đám người kia nên anh Pha chọn đại một phim kinh dị có vẻ vắng người xem.

Anh Pha bắt tôi đeo mặt nạ trở lại nhưng tôi bỏ ran gay khi vào trong phòng chiếu. Nhiều cặp mắt nhìn chòng chọc vào chúng tôi khi tôi bỏ mặt nạ ra. Anh Pha phải lấy bàn tay che mặt tôi lại trong lúc dẫn tôi đến chỗ ngồi.

Anh ấy hoàn toàn hối hận vì đã chọn phim kinh dị.

Anh Pha giấu mặt sau vai tôi mỗi khi nghe những âm thanh rung rơn và ma quái. Anh Pha nhìn rất đáng yêu, tôi cười vang mỗi khi thấy anh hoảng sợ như vậy.

Anh dẫn tôi một của hàng sushi trang trí bắt mắt sau khi xem phim.

Anh Pha mua sữa hồng cho tôi! Tôi vui sướng vô cùng, he he.

Ngày hôm nay có quá nhiều niềm vui.

“P’Pha.”

“Chuyện gì đó, tình yêu của anh?”

“Quay mặt đi và nhìn về hướng kia.”

“OK”

Chụt

Tôi hôn lên má anh và anh cười với tôi.

“Cảm ơn anh rất nhiều cho ngày hôm nay, P’Pha của em.”

“Bất cứ lúc nào em muốn, Yooo của anh.” Anh bập vào má tôi.

Tôi yêu P’Pha.
...
==========End Chap 13==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top