CHAP 1 - NẮM TAY
Wayo's POV
Người này thật đẹp trai. Anh ta trông thật hoàn hảo. Tôi biết tôi đã nói những từ đó hàng triệu lần nhưng chỉ là do anh ta quá đẹp trai đến nỗi khiến tôi há hốc miệng (theo nghĩa đen).
"Có chuyện gì với miệng của cậu vậy?" Anh ta cười khúc khích.
"K-Không có gì." Chết tiệt, anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ tôi rất kỳ lạ.
"Cậu thật dễ thương."
T-Tôi có nghe lầm không? Anh ta đang cố gắng tán tỉnh tôi hay cái gì vậy? Well, xin lỗi vì đã nghĩ như vậy bởi tôi chưa bao giờ tán tỉnh bất cứ ai. Điều này hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghe người khác nói tôi dễ thương trước đó.
"C-Cảm ơn..." Tôi đỏ mặt. Điều này thật xấu hổ.
"Không phải cậu vừa đi hướng đó sao? Hay là cậu phải đi tới chỗ khác?"
"Oh! Đúng vậy! Tôi cần phải ăn mặc chỉnh tề. Thật rắc rối." Tôi than thở.
"Đừng có như vậy, Lùn. Điều này là lợi ích của cậu. Gia đình tôi rất yêu quý những người ăn mặc gọn gàng."
Thình thịch
Tại sao mày lại đập 'thình thịch' vậy, cái trái tim ngu ngốc của tao! Hãy tha cho tao!
"Yo? Cậu ổn chứ? Mặt cậu đang đỏ kìa." Anh ta cố gắng đặt bàn tay lên trán của tôi.
Tất nhiên là tôi để anh ta làm vậy. Bởi tôi không thể di chuyển được, tôi bị tê liệt hoặc bị gì đó. Cứu tôi với.
"Tôi ổn. Tôi chỉ cần về phòng và thay quần áo thôi."
"Có phải phòng của cậu là phòng mà cậu chạy ra trước đó sao? Để tôi đưa cậu tới đó."
"K-Không, không sao đâu. Tôi có thể tự tới đó một mình."
"Người lớn đang nói chuyện của họ. Vậy chúng ta cũng nên như vậy để biết rõ nhau hơn." Anh ta cười.
Nếu có một thứ có thể làm tan chảy toàn bộ băng trên bề mặt Trái đất, thì đó sẽ là nụ cười của anh ấy. Trời, tại sao thời tiết gần đây nóng quá vậy? Chắc hẳn là do sự nóng lên toàn cầu.
"Đi thôi."
"Okay."
"Chờ chút đã. Phana, tại sao anh lại...nắm tay tôi?"
"Nắm tay không bình thường ở đây sao?" Anh ấy nhìn bối rối.
"W-Well, đúng vậy. Nhưng tôi đọc truyện tranh nó nói rằng những người nắm tay nhau là..." Tôi càng đỏ mặt hơn.
Chúng tôi trò chuyện trong khi đi tới phòng của tôi, nắm tay nhau thật chặt. Tay của anh ta thật ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy được an toàn. Bằng cách nào đó, tôi thực sự thích điều này.
"Là cái gì?"
"Đừng bận tâm. Nhân tiện chúng ta sẽ tới sao Kim bằng cách nào? Khi nào thì chúng ta đi? Khoan đã, đừng nói với tôi là... chúng ta có phi thuyền với tốc độ siêu cao và những thứ khác?!"
"Ahahahaha. Yo, cậu thật dễ thương đấy. Chúng ta có những cánh cổng để dịch chuyển tới những hành tinh khác. Phi thuyền? Cậu nghĩ chúng ta sống ở thời đại nào rồi?" Anh ta cười to và nó mang lại một cảm giác ấm áp.
"Well, cho tôi xin lỗi! Do tôi chưa bào giờ được đi ra ngoài cung điện!"
Anh ta đột nhiên dừng lại và quay người rồi đối mặt với tôi. Thở dài, anh ta chắc chắn sẽ tỏ ra thương hại tôi.
Tôi biết, tôi không nói dối. Tôi đã nói rằng cha tôi luôn bảo vệ tôi nhưng tôi nên nói rằng ông ấy đã bảo vệ quá mức.
"Cha nói rằng khuôn mặt tôi đẹp như hoàng hôn và giọng nói thì ngọt ngào giống như thiên thần. Ông ấy nói có người chắc chắn sẽ bắt cóc tôi nếu tôi đi ra ngoài. Ông ấy nói rằng chắc chắn sẽ có người cố gắng làm điều gì đó vơi tôi. Nhưng tôi là con trai, điều gì có thể xảy ra được?"
Oops. Có phải tôi vừa...?
Đúng vậy, tôi đã nói to tất cả những điều đó lên. Tôi đã cố gắng nói những điều đó trong tâm trí tôi nhưng Phana đã nghe thấy tất cả.
"Yo, nhìn tôi này."
"Không. Quên những thứ tôi vừa nói đi. Hãy đi thôi."
Đột nhiên anh ta kéo tôi lại gần. Anh ta nghiêng mặt về phía mặt của tôi. Khuôn mặt anh ta càng ngày càng gần. Quá gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta. Mũi của tôi gần như chạm vào mũi của anh ta và mắt anh ta thì nhìn cố định lên khuôn mặt của tôi.
"Cái gì?"
"Cha của cậu nói đúng. Khuôn mặt cậu đẹp như hoàng hôn và giọng nói thì giống như thiên thần. Tôi chắc chắn cũng sẽ không cho cậu đi bất cứ đâu nếu tôi là cha của cậu."
"N-Ngớ ngẩn, hahaha..." Tôi đẩy nhẹ anh ta ra và sau đó anh ta mỉm cười với tôi.
Chúng tôi tiếp tục đi cho tới khi tới phòng của tôi. Tôi nói với anh ta đợi ở ngoài và anh ta nghe lời tôi.
Tôi cần không khí. Đưa cho tôi một ít khi oxy. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao anh ta nói những thứ đó với tôi? Đó có phải cái mà người ta nói về con người trên sao Kim rằng họ rất quan tâm đến đối tác của họ? Khoan đã, tôi không phải đối tác của anh ta. Có phải là cái mà mọi người nói về người sao Kim rằng họ có tính sở hữu cao? Tuy nhiên tôi cũng không phải của anh ta.
Tôi không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi ở trong đầu tôi nên tôi quyết định mặc kệ chúng và thay quần áo. Tôi ăn mặc gọn gàng với bộ vest bó sát mà tôi có. Đây là phong tục trên Trái đất, mặc vest bó sát trong những dịp trang trọng để cho những người khác thấy rằng bạn không che giấu cái gì cả. Nó cũng cho thấy rằng bạn là một người mạnh mẽ có thể giữ được sự bình tĩnh trong bất kỳ trường hợp bất tiện nào đó.
Tôi bước ra khỏi phòng để tìm anh ta và thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Wow. Cậu trông đẹp hơn - đẹp hơn rất nhiều trong bộ đồ này." Anh ta há hốc miệng.
"Anh quá khiêm tốn. Anh đẹp hơn tôi rất nhiều, Phana."
"Cậu liên tục gọi tôi là Phana nhưng cậu bao nhiêu tuổi?"
"18. Có chuyện gì sao?"
"Thở dài... vậy là tôi lớn hơn cậu, tôi 19 rồi. Tôi sẽ quý cậu hơn nếu cậu tôn trọng độ tuổi của tôi một chút." Anh ấy than thở.
"Vậy... Tôi nên gọi anh như thế nào?"
"P'Pha."
"P? P là cái gì vậy?"
"Đó là cách cậu gọi những người lớn tuổi hơn cậu trên sao Kim."
"P'Pha... tông giọng như vậy được chưa?"
Tôi không biết mình có dùng đúng tông giọng gọi anh ấy P'Pha không bởi đột nhiên anh ấy ngạc nhiên và đỏ mặt. Không lẽ nghe nó kỳ cục đến mức anh ấy phải giữ tiếng cười của mình sao?"
"Hoàn hảo. Cứ gọi anh như vậy. Cùng quay lại phòng hoàng gia nào."
"Chắc chắn rồi. Cùng..."
"Sao vậy? Đi thôi."
"Anh lại nắm tay tôi..."
"A-Ah... đây là hành động bình thường trên sao Kim, vậy...cậu có phiền không?"
"T-Tôi không phiền. Đi tiếp thôi." Tôi nhìn xuống phía dưới khi tôi càm thấy xấu hổ khiến tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta bây giờ như thế nào.
Chúng tôi tiếp tục đi tới phòng trong khi nắm tay nhay và các cận về đột nhiên không nói nên lời. Họ không nói gì và đứng đó như bị đông cứng vậy. Nên, chúng tôi bước nhanh qua họ và tiến vào trong phòng.
"Nó đến rồi. Đây là con trai tôi, thưa Bệ hạ. Nó tên là Wayo." Cha tôi giới thiệu tôi với người đàn ông kia.
"Còn người đang nắm tay con trai ngài là con tra của tôi. Tên nó là Phana." Người đàn ông đó là...
Cha của anh ấy sao? Khoan đã, nắm tay tôi?
"P-P'Pha, tay của anh."
"Cứ để như vậy đi." Anh ấy mỉm cười với tôi khiến tôi đỏ mặt và nhìn xuống dưới.
"Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi thấy cả 2 đứa hòa hợp với nhau như vậy. Hai đứa sẽ trở thành bạn cùng phòng tại ký túc xá của trường. Con trai, nhớ chăm sóc nhau cẩn thận đấy." Đức vua Kongthanin nói với P'Pha.
"Bạn cùng phòng?" tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức và quay mắt về phía cha của anh ấy.
"Đúng vậy. Hai đứa sẽ là bạn cùng phòng. Ta sắp xếp như vậy bởi vì cha của con lo lắng cho con rất nhiều. Ta tin con trai ta sẽ chăm sóc tốt cho con. Nó đã được rèn luyện từ khi còn bé vậy nên con không cần phải lo lắng nếu gặp nguy hiểm."
Đức vua Kongthanin nói với tôi rồi mỉm cười với cha tôi.
"Như vậy là yên tâm rồi...ah...con trai của tôi." Mẹ của tôi khóc nức nở và ôm tôi thật chặt.
Dù thấy mẹ tôi ôm tôi như vậy, P'Pha vẫn không bỏ tay tôi ra. Thay vào đó, anh ấy nắm tay tôi chặt hơn.
"Wayo...nhớ phải dùng thiết bị truyền hình ảnh và gọi về thường xuyên đấy." Cha tôi cũng tham gia vào cái ôm.
Và P'Pha vẫn không rời tay tôi ra. Chỗ này thật chật chội. Cả 3 người hãy rời ra một chút.
"Tại sao 2 người lại như vậy, cha? Mẹ?"
"Con sẽ đi với họ ngay trong hôm nay, con yêu. Đó là lý do họ có mặt ở đây, để tới đón con."
"Cái gì? Tại sao con không biết chuyện này?"
"Bởi vì sẽ rất đau nếu chúng ta thấy con buồn. Nếu con biết con sẽ rời khỏi đây một thời gian, chắc chắn con sẽ rất buồn."
Well, phải nói là tôi cực kỳ thích thú vì được dến sao Kim nhưng...ahem.
"Con không thể tin là con sẽ phải đi tới sao Kim sớm vậy. Cái này đột ngột quá."
Tôi vẫn đang nói chuyện với cha mẹ của tôi và P'Pha đang nói chuyện với cha mẹ của anh ấy. Dù vậy, anh ấy vẫn đang nắm tay tôi.
"Nhưng con vẫn chưa sắp xếp đồ đạc mà..."
"Không cần đâu, con yêu. Con có thể mua mọi thứ ở đó sau. Mẹ sẽ gửi trợ cấp cho con mỗi ngày nên con đừng lo lắng."
"Okay...cha, còn về trường học thì sao? Con không có... bất kỳ...kiến thức nào về cách giao tiếp ở trường."
Đột nhiên, ngay khi tôi vừa kết thúc câu, P'Pha kéo nhẹ tay tôi một chút để khiến sự chú ý của tôi vào anh ấy.
"Đừng lo lắng, Yo. Cứ để đó cho anh. anh sẽ đảm bảo em có thể tận hưởng được cuộc sống tại trường học." Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
Cha mẹ tôi cuối cùng cũng buông tôi ra và thay vào đó họ ôm P'Pha. Well, P'Pha vẫn nắm chặt tay tôi.
"Chúng ta sẽ để con chăm sóc cho nó, Phana. Đừng làm chúng ta thất vọng." Cha của tôi nói với anh ấy rồi vỗ vào lưng P'Pha.
"Đừng quên gửi cho chúng ta các bức anh thông qua thiết bị truyền tải."
"Không cần phải lo lắng ạ, cha, mẹ, con chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy khỏi bất cứ nguy hiểm nào."
Chuyện quái gì vậy... có phải anh ấy vừa gọi cha mẹ của tôi? Ah, chắc đó phong tục nào đó trên sao Kim.
"Wayo. Con sẽ sống ở hành tinh của chúng ta trong 3 năm tới. Con đã sẵn sàng đi chưa?"
"D-Dạ, thưa Đức vua Kongthanin, con cần một chút thời gian để làm quen với tin này. Có thể cho con một vài tiếng để con gửi lời tạm biệt tới người của con không?"
"Tất nhiên rồi. Để Phana đi với con, nó cũng muốn đi một vài vòng quanh cung điện này." Mẹ của P'Pha thật sự rất đẹp. Giọng của bà ấy rất nhẹ nhàng và nó khiến tôi làm theo ước muốn của bà ấy.
"Chắc chắn rồi, thưa Đức vua. Con sẽ để P'Pha đi cùng con."
"Đi thôi Yo."
"Okay, P'Pha. Em sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu và chúng ta có thể đi dạo một chút trên đường đi."
"Vâng, thưa Hoàng tử."
"Hahaha, đừng gọi em như vậy." Tôi mỉm cười.
Cha mẹ tôi ngừng ôm P'Pha và sau đó chúng tôi đi dạo quanh cung điện để nói tạm biệt với cung điện này. Để nói tạm biệt với Trái đất.
Chúng tôi đi từ từ để anh ấy có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh cung điện.
Và chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau...
...
==========End Chap 1==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: NgNam212.
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top