THIÊN LẠC ❤DIỆP HY
Đã từng có lúc tôi chán ghét những cô nàng yêu đơn phương ngu ngốc và cố chạy theo tình yêu đó dù biết chẳng có kết quả . Nhưng rồi cho đến khi là tôi gặp anh - nguời sếp tại tòa soạn tôi làm , nhớ không lầm thì ngày hôm ấy , anh quần áo chỉnh tề , tóc vuốt cao lên một chút , chỉnh lại cà vạt anh nói :
" Chào mọi nguời , tôi tên Thiên Lạc - Là nguời điều hành tòa soạn này . Mong mọi nguời làm việc chăm chỉ "
Lần đó tôi cũng không ấn tượng gì chỉ là cảm thấy cái tên ấy nghe rất hay . Cho đến khi con bạn thân của tôi - Mặc Nhi đến toà soạn thì tôi mới biết đây là nguời anh mà nó rất yêu quý tại thành phố này , và anh rất tốt .
Hôm đó không như mọi ngày , tôi vào tòa soạn khá sớm vừa vào tôi đã gặp anh . Theo phép lịch sự tôi khẽ chào :
" Chào anh "
" Chào em "
Đơn giản vậy thôi nhưng ai dè anh đi ra từ quầy , pha lấy ra hai cốc cà phê . Đặt lên bàn một cốc :
" Mời em "
" Cảm ơn anh "
Tôi là một nguời không thích uống cà phê lắm . Nhưng tôi cũng đã uống thử , hương vị này rất lạ , nó có vị đắng nhưng vẫn có độ ngọt nhưng vừa miệng và thanh chứ không quá béo còn có hương vị socola . Thật là rất đúng loại tôi thích .
Và sau lần đó tôi cũng mê uống cà phê nhưng tìm mãi cũng chả biết loại cà phê đó tên gì .
Cho đến khi , Mặc Nhi bảo anh mở quán cà phê thì mới biết anh có niềm đam mê với pha chế . Từ khi nào tôi lại quan tâm đến anh và thật sự muốn biết thêm nhiều về anh đến thế . Đến không gian quán cà phê là cảm giác trầm lặng , yên tĩnh đến lạ . Gọi một cốc macha , nhưng khi phục vụ mang đến là giống y như hôm bữa cô đã từng uống :
" Sao lại ..."
" Đây là cà phê anh pha mời em "
" Cảm ơn anh "
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau . Càng nói chuyện tôi càng vui vẻ bộc lộ bản thân nhiều hơn .
Ngày hôm đó tôi nhớ rằng là tôi đã cuời rất nhiều nhưng tới một ngày anh hỏi tôi rằng :
" Có phải Mặc Nhi có bạn trai rồi phải không em ?"
" Sao anh lại hỏi thế ?"
" Anh thấy ảnh nền đt của cô ấy "
" À đó là bạn trai cấp 3 của Nhi "
Anh hỏi tôi về chuyện hồi đó của Mặc Nhi và anh muốn tỏ tình với cô . Anh hỏi tôi cô ấy thích gì , muốn tôi đi mua quà dùm , lên kế hoạch tiếp ảnh . Từng lời nói của anh như khứa vào tim tôi . Lần đầu tiên tôi chán ghét con tim của mình đến vậy .Và rồi khi anh chuẩn bị tỏ tình ngay ngày sinh nhật của cô thì Hắn - Bạn trai cũ của Mặc Nhi quay về , anh đã quyết định nhường lại cho họ vì anh muốn nhìn thấy cô hạnh phúc . Trong mắt anh chỉ có cô nhưng còn với tôi chỉ có anh .
Anh bỏ ra bờ sông , anh nhìn ngắm dòng sông trôi lững lờ .Tôi đã đến ngồi cạnh anh . Anh im lặng và tôi cũng im lặng.
" Nếu là em , em vẫn làm vậy đúng không Diệp Hy "
" Nếu là em , thì em cũng sẽ làm vậy dù em biết nó không dễ chút nào "
" Em đã từng yêu đơn phương bao giờ chưa ?"
" Rồi "
" Em có hối hận không ?"
" Không , vì nó là cảm xúc và nó không có lỗi "
" Nguời đó là ai mà có phước thế nhỉ ?"
" Là một kẻ ngốc cũng yêu đơn phương một nguời khác và quyết định lùi lại để cô ấy hạnh phúc bên nguời khác còn mk thì ở đây buồn tủi để một cô gái khờ an ủi dù cô ấy cũng đang trong hoàn cảnh đó và không biết làm sao thoát ra được "
Lúc tôi nói xong , tôi đã ôm anh thật chặt và khóc thật to . Và anh nguyên buổi hôm đó đã không nói gì chỉ vỗ vai tôi an ủi .
" Em sẽ hết thích anh , anh chờ đi "
Tôi nói xong rời khỏi cái ôm của anh và chạy đi thật xa . Anh nhìn theo bóng dáng đó mà không biết rằng đó có thể là lần cuối anh gặp cô .
Suốt một tuần , anh đã điện cho cô 10 cuộc ấy mà không có hồi âm . Cho tới khi anh nhận được số của Mặc Nhi .
" Anh Thiên Lạc , anh mau đến sân bay nhanh lên . Diệp Hy sắp đi rồi anh nhanh lên "
Điện thoại cúp trong vô vọng khi anh chưa kịp nói gì . Anh đã lao mau ra xe chạy nhanh đến sân bay . Vào sân bay anh ráo rát đi tìm ....
" Mày để tao đi đi , mày báo cho anh ta làm gì ?"
" Diệp Hy tao nghĩ ảnh có tình cảm với mày mà , mày ở lại đi "
" Được rồi tao phải đi "
Tôi nhanh chóng bước vào cửa khẩu . Vừa chuẩn bị đi qua thì :
" Diệp Hy , đừng đi "
Tôi quay lại , là anh chính là nguời con trai ấy. Anh thở hổn hển , nhìn tôi .
Tôi bước ra , lau nhẹ mồ hôi trên trán anh :
" Đến tiễn em à "
" Em đừng đi được không ?"
" Em ở lại làm gì ?"
" Tòa soạn cần em , mọi nguời cần em cả Mặc Nhi cũng vậy "
" Em muốn đi để nâng cao trình độ rồi em sẽ về "
Tôi quay gót đi thì anh đã níu tay tôi lần này anh đã la to :
" ANH CŨNG CẦN EM , EM Ở LẠI VỚI ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?"
Anh ôm tôi vào lòng , khẽ tôi chảy nước mắt tôi đáp lại :
" Đồ ngốc "
" Cô gái khờ của anh "
😆😆😆 Anh đã suy nghĩ rất kĩ suốt một tuần qua anh điện cho cô không được , anh vô cùng sốt ruột và lo lắng , và anh rất nhớ cô . Và thật sự khi anh quên đi ánh hào quang như Mặc Nhi anh vẫn có khoảng lặng như Diệp Hy và thật sự anh cũng đã yêu cô mất rồi .
💕💕 Tôi đã biết khi anh chạy đến nhưng ngay cả câu nói để giữ tôi lại anh còn không dám nói thì làm sao đủ sức bảo vệ tôi . Nên tôi đã làm vậy để anh thổ lộ hết 😗😗😗
Đối với Mặc Nhi anh coi là thanh xuân
còn với Diệp Hy anh coi như hiện tại là tương lai của mình . Phía cuối con đường sẽ có một nguời chờ bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top