Chương 315: Sang đốm


Chỗ cổ của heo cá sấu hồng thứ bị lớp giáp cứng rắn bao phủ, những lớp giáp này bảo vệ chỗ yếu ớt của nó, nhưng đồng thời cũng khiến nó khó mà quay đầu, nhất là heo cá sấu hồng thứ trưởng thành, giáp ở cổ chúng càng thêm cứng rắn, điều này khiến biên độ cổ chúng có thể xoay chuyển càng nhỏ, về cơ bản không nhìn thấy được đồ vật chính phía sau đỉnh đầu mình.

Mà Nghiêm Cận Sưởng đúng là treo ở vị trí nó không nhìn tới, lại điều khiển con rối ngồi trên người nó, khiến nó tưởng nhầm sau lưng mình có vật sống.

Vì thế, heo cá sấu hồng thứ phát hiện cho dù mình nhảy thế nào, cũng không cách nào hất cái thứ phía sau lưng xuống, liền trực tiếp lăn một vòng.

"Ầm ầm ầm!" Thể hình của heo cá sấu hồng thứ không nhỏ, lần lăn này trực tiếp nghiền nát hết cỏ cây trên cả đoạn đường.

Nghiêm Cận Sưởng dùng phương pháp này hao tổn tinh lực của heo cá sấu hồng thứ, cuối cùng nó ầm vang ngã xuống, thở hồng hộc.

An Thiều: "......"

An Thiều nhìn con heo cá sấu hồng thứ mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất, hiếm khi do dự: "Nếu ta ăn nó, có thể sẽ biến ngốc không?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Bình thường rất ít có người rảnh tới mức tự mình tra tấn bản thân như vậy nha, nhưng nếu ngươi nhất định muốn thử một lần, cũng không phải không thể."

An Thiều trầm mặc hồi lâu, ngay khi Nghiêm Cận Sưởng cho rằng hắn muốn từ bỏ, An Thiều mới mở miệng: "Thả nước, nấu lâu một chút?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Không cứu nổi.

Con heo cá sấu hồng thứ nằm liệt, mất hết sức chống cự, Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh tìm được chỗ yếu hại của nó, giải quyết nó, còn cất công tháo tám chân của heo cá sấu hồng thứ xuống, đưa cho An Thiều mang đi nghiên cứu xem nên ăn thế nào.

Còn những phần khác của heo cá sấu hồng thứ, nếu xử lý tốt, có thể mặc lên người con rối, nếu xử lý không tốt, còn có thể mang ra chợ bán, cũng kiếm được một khoản.

Nghiêm Cận Sưởng vừa tính toán vừa nhìn Vong Niệm cùng Lân Phong đang đứng trên thân heo cá sấu hồng thứ, lao lực mổ bụng nó.

Cũng không biết có phải ảo giác không, trên người Vong Niệm oán khí dường như càng nặng, trên người Lân Phong huyết khí nhìn cũng càng dữ dội.

Tay cầm kiếm của Lân Phong đều run lên: "Các ngươi chẳng lẽ không thấy, kiếm của ta đã chặt đứt sao?" Thế mà lại dùng một thanh đoạn kiếm để cắt da heo cá sấu hồng thứ!

Nghiêm Cận Sưởng khoanh chân ngồi một bên: "Ban đầu tính tìm chú kiếm sư luyện lại kiếm thể của ngươi, làm nguyên dạng tốt luôn, ai ngờ người của Húc Đình Cung đột nhiên tới, còn vô duyên vô cớ tìm chúng ta gây chuyện? Cho nên việc rèn kiếm chỉ có thể đợi tới thành vũ tiếp theo, lại tìm chú kiếm sư."

"Xoẹt!" Lân Phong dùng chút sức, trực tiếp cắt mở một đường dài dưới bụng của heo cá sấu hồng thứ.

Thiếu chút nữa kiếm đó cắt trúng Vong Niệm: "Ngươi nhìn đường chút đi!"

Lân Phong: "Không nhìn thấy!"

Vong Niệm đang muốn nổi giận, dư quang lại quét tới, phát hiện dưới lớp da bị cắt của heo cá sấu hồng thứ có vật giống như vải dệt, lập tức nói: "Từ từ, ngươi đừng động, trong bụng con heo cá sấu hồng thứ này hình như có gì đó."

Vong Niệm tiến lên, nhẹ nhàng dùng kiếm khều thử, phát hiện càng lúc càng nhiều vải dệt lộ ra, cuối cùng, lại là từ trong bụng heo cá sấu hồng thứ mổ ra một thiếu niên thoạt nhìn chừng mười mấy tuổi!

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều nghe nói trong bụng heo cá sấu hồng thứ thế mà có người, đều bước tới.

Nghiêm Cận Sưởng duỗi tay thăm dò một chút, phát hiện thiếu niên này vẫn còn hơi thở, chỉ là hơi thở rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

"Khụ!" Có lẽ do rời khỏi dạ dày heo cá sấu hồng thứ, không khí mới mẻ tràn vào, thiếu niên rất nhanh liền ho khan, tay chân bản năng giãy giụa, nhưng vô lực đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Nghiêm Cận Sưởng nhấc hắn dậy, vỗ vỗ sau lưng hắn, cuối cùng hắn ho mạnh một tiếng, lại nôn ra một đống dơ bẩn.

"Khụ khụ khụ......" Hắn ho mạnh, lại há miệng thở dốc.

Vong Niệm: "...... Gia hỏa này cũng mạng lớn thật, nếu Lân Phong không phải đoạn kiếm, vừa rồi nhát kiếm đó chém xuống, có thể trực tiếp bổ hắn thành hai nửa."

Lân Phong: "Ai biết trong bụng con heo cá sấu hồng thứ còn có người sống!"

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng đảo qua toàn thân thiếu niên, phát hiện quần áo hắn rách nát, cổ cùng tay chân có nhiều chỗ da phiếm đỏ, những chỗ đỏ đó còn có vết cào rõ ràng, một số vết còn rất mới, một số đã đóng vảy.

Thiếu niên dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Hắn theo bản năng muốn co người lại, nhưng phát hiện bốn phía đều đứng người, mà chỗ duy nhất không có người đứng lại là chỗ gai nhọn sắc bén trên người heo cá sấu hồng thứ, vì thế chỉ có thể ngồi xổm xuống, hai tay ôm chân, phảng phất muốn cuộn tròn bản thân thành một khối.

An Thiều mở miệng trước: "Ngươi tên gì?"

Thiếu niên lắc đầu.

An Thiều: "Vì sao lại tới nơi này?"

Thiếu niên lại lắc đầu.

An Thiều: "Khi nào thì bị con yêu thú kia phía sau ngươi nuốt vào?"

Thiếu niên: "Vừa mới......"

Thanh âm thiếu niên có chút khàn khàn.

An Thiều: "Ngươi đói bụng không?"

Nghe vậy, thiếu niên lập tức gật đầu, trong mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng.

An Thiều cười tủm tỉm nói: "Vừa hay, chúng ta đang nấu bữa khuya, ngươi cũng tới ăn chút đi!"

Nghiêm Cận Sưởng cùng hai kiếm linh: "......" Ngươi đây là muốn cho hắn thử độc đi!

Không, là thí nghiệm nha! Thịt heo cá sấu hồng thứ không có độc, chỉ là da thịt cứng thôi!

An Thiều vô cùng nhiệt tình dẫn thiếu niên tới bên nồi lớn đang đun, ánh mắt thiếu niên dừng ở đống chân thịt heo cá sấu hồng thứ còn chưa xử lý xong, lập tức ánh mắt tối sầm: "Cái này, cái này là......"

An Thiều: "Là thịt con heo cá sấu hồng thứ vừa mới ăn ngươi đấy, ăn nó, coi như báo thù cho ngươi!"

Thiếu niên: "......"

Nghiêm Cận Sưởng rõ ràng cảm giác được, toàn thân thiếu niên tràn đầy hai chữ "Cự tuyệt".

"Cảm, cảm ơn, ta ăn không hết cái này......" Thiếu niên lặng lẽ lùi về sau.

"Ọt ọt!" Một tiếng vang từ bụng thiếu niên truyền ra, vô cùng rõ ràng.

An Thiều vừa khuấy nồi nước canh nấu thịt heo cá sấu hồng thứ vừa cười nói: "Không cần khách khí, tới một miếng đi, cắn một ngụm thôi!"

Thiếu niên liên tục lắc đầu, lùi thêm mấy bước, nhưng do cơ thể quá suy yếu, tốc độ lùi quá nhanh, lập tức choáng đầu, cả người loạng choạng ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.

"Ê!" An Thiều vừa mới múc ra một miếng thịt lớn: "Cắn một ngụm rồi ngất cũng được mà!"

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi đi tới, trong tay cầm một vật: "Không ngờ lại gặp được hắn ở nơi thế này."

An Thiều hơi kinh ngạc: "Sao vậy? Ngươi nhận ra hắn?"

"Cái này rơi từ người hắn xuống," Nghiêm Cận Sưởng đưa vật trong tay cho An Thiều, là một miếng ngọc bội chỉ lớn bằng nửa nắm tay.

An Thiều cầm lấy, lật xem một chút, rất nhanh nhìn thấy trên ngọc có khắc hai chữ -- Sầm Yến.

"Hắn lại là Sầm Yến!" An Thiều hơi kinh ngạc: "Là cái tên Tô Tinh Tố từng nhắc tới trước đó, nói cách khác, hắn chính là người mà Tô Tinh Tố muốn tìm, cái vị nghe đồn là nhu nhược không thể tự lo thiếu gia kia?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Tuổi tác nhìn cũng đúng."

An Thiều vuốt cằm: "Vậy thì có chút phiền rồi, trước đó Tô Tinh Tố nói sẽ tới Bắc Viên Thành, còn ở đó nghỉ ngơi một thời gian, nếu chúng ta bây giờ đưa đứa nhỏ này đến Bắc Viên Thành, nói không chừng sẽ gặp nàng, nhưng......"

Bọn họ vừa mới trốn khỏi Bắc Viên Thành, cũng không biết tu sĩ Húc Đình Cung có mở rộng phạm vi tìm kiếm không, nếu họ mạo muội quay về, Sầm Yến và Tô Tinh Tố có thuận lợi đoàn tụ hay không chưa rõ, nhưng hai người bọn họ thì rất nguy hiểm.

Nhưng nếu cứ mang theo hắn, cũng là cái phiền, chưa nói tới thiếu niên này trông chỉ là người bình thường, không có năng lực tự bảo vệ, chỉ riêng trên người hắn những mảng đốm đỏ kia......

An Thiều: "Hắn đây là nhiễm xích minh sang, nếu mặc kệ không lo, thời gian lâu, những chỗ đỏ đó sẽ càng ngày càng nhiều, lan ra toàn thân, những chỗ đỏ trước sẽ bắt đầu thối rữa, bệnh này không chết người, nhưng sẽ đau đớn, da thịt sẽ thối rữa, máu thịt lẫn lộn, cả người không còn miếng thịt lành."

"Cho nên......" An Thiều rũ mắt: "Người nhiễm phải xích minh sang, đa số đều không chịu nổi, lựa chọn tự sát."

Nghiêm Cận Sưởng lấy một ngón tay lật nhẹ cổ thiếu niên: "Xem dáng vẻ, hắn hẳn là tới chỗ này tự sát, chỉ là không ngờ tự sát chưa thành, lại bị heo cá sấu hồng thứ toàn bộ nuốt vào."

Trên người thiếu niên không có vết thương khác, hẳn là cũng không giãy giụa gì, đã bị heo cá sấu hồng thứ nuốt vào bụng.

Vong Niệm khoanh tay đứng một bên: "Các ngươi không cho hắn bôi chút thuốc sao? Trên người hắn có không ít vết trảo, có chỗ nhìn còn rất mới."

Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn những vết trảo chỉ xuất hiện ở chỗ da phiếm đỏ: "Đây là thương tổn bên trong, chỉ bôi thuốc thì trị không khỏi, muốn trị là trị xích minh sang."

Vong Niệm: ?

Tuy là nói vậy, Nghiêm Cận Sưởng vẫn từ túi Càn Khôn lấy ra một lọ thuốc, giao cho Hồng Điền Hoa, Hồng Điền Hoa lập tức phình lớn thân thể, bắt đầu bôi thuốc cho thiếu niên.

An Thiều kéo Nghiêm Cận Sưởng qua một bên, cũng đi theo: "Ngươi biết trị xích minh sang thế nào sao?"

Nghiêm Cận Sưởng khẽ gật đầu.

Nói đúng ra, không phải hắn biết, mà là trong mảnh tàn phiến cốt truyện màu đen kia, lúc vai chính xuống núi rèn luyện, trên đường gặp phải người trong một thôn, liền nhiễm phải loại xích minh sang này.

Người trong thôn đó là do nước uống xảy ra vấn đề, trên người mới sinh ra loại sang này, nhưng ban đầu mọi người cũng không biết, cho rằng do tiếp xúc mới bị lở loét.

Vì thế những người chưa bị bệnh liền tập trung người bệnh lại một chỗ, trói lại, không cho bọn họ chạy loạn.

Nhưng bọn họ vẫn uống loại nước đó, người bị lở loét vẫn không ngừng tăng lên.

Tuy bọn họ cố ý giấu diếm, nhưng dân làng các thôn phụ cận rất nhanh phát hiện thôn này có dị trạng, liền cầm đuốc tới, vây khốn bọn họ trong thôn.

Cuối cùng, người trong thôn đều biến mất trong biển lửa, chỉ có một người may mắn còn sống sót, lúc chạy trốn gặp được đoàn người vai chính.

Đoàn người vai chính sau nhiều ngày điều tra, mới biết toàn bộ chân tướng sự việc, cùng với biện pháp trị liệu xích minh sang.

"Cần thiên tham, mà mi hoa, đông vân tuổi căn, tịnh đế sương mù hoa." Nghiêm Cận Sưởng nói: "Cần bốn thứ này nấu thành canh, uống vài ngày, cho đến khi hồng sang trên người hoàn toàn biến mất, da dẻ khôi phục lại như cũ."

An Thiều: "Cận Sưởng, ngươi đây là đang so bốn thứ này ai độc hơn ai sao? Ba thứ trước tạm không nhắc tới, chỉ nói tịnh đế sương mù hoa, đừng nói nấu thành thuốc, chỉ cần ngửi một chút, cũng có thể mất mạng đi?"

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Những thứ này riêng lẻ lấy ra, quả thực đều là độc, nhưng nấu chung với nhau, lại có thể khiến hồng sang biến mất. Đợi chúng ta tìm được Tô Tinh Tố, liền giao người và phương thuốc cho nàng, sau đó xem nàng tự lựa chọn thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top