Chương 312: Hàn độc
Thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lộ vẻ nghi hoặc, người nọ lại mở miệng nói:
“Hai vị công tử chẳng lẽ không còn nhớ chuyện từng xảy ra ở Vạn Lâm Nguyên sao?”
Lúc trước từ Vạn Lâm Nguyên ra được, ngoại trừ một đám yêu tu, thì còn lại chính là bọn họ và một nhóm linh tu bị biến thành con rối.
Nghiêm Cận Sưởng nghe đối phương nhắc đến Vạn Lâm Nguyên, lại thấy hắn không giống yêu tu, lập tức đoán ra một chút:
“Ngươi là một trong những linh tu từng bị Lâm Vô Tiêu làm thành con rối?”
Người kia lập tức nở nụ cười:
“Chính là ta! Ta họ Trương, tên Diệu, hai vị công tử cứ như mọi người khác, gọi ta là A Diệu là được rồi.”
Hắn vừa nhìn thấy dây leo màu đen quen thuộc trên người An Thiều, lại nghe Nghiêm Cận Sưởng gọi tên Lâm Vô Tiêu và nhắc đến con rối, thì càng khẳng định hai người trước mắt chính là Vị Minh và An Thiều mà mình quen biết, vì thế liền nói:
“Vừa nãy chúng ta đứng ở xa, nhìn thấy con rối tím giai trung đẳng từng xuất hiện trong đấu yển trường ở Vạn Lâm Nguyên, trong lòng cảm thấy tò mò nên lập tức chạy đến gần xem thử, kết quả đúng lúc thấy Vị công tử đang điều khiển con rối ấy. Ta vốn rất quen thuộc linh lực của Vị công tử, dù linh khí ti mà ngài điều động cực kỳ nhỏ bé, gần như không nhìn thấy, ta vẫn có thể nhận ra được.”
Lúc trước, khi linh hồn bọn họ còn bị nhốt trong thân thể con rối, Nghiêm Cận Sưởng đã dùng linh lực điều khiển trực tiếp thân thể con rối đó. Nếu nói về việc cảm nhận linh lực của Nghiêm Cận Sưởng, thì bọn họ chính là đã tự mình trải qua.
Trương Diệu gãi đầu, nói tiếp:
“Chỉ là… thân cao và dung mạo hiện tại của Vị công tử khác biệt quá nhiều so với trước kia, ta không dám chắc chắn, nên vẫn luôn đứng xa quan sát, không dám lại gần. Về sau lại nhìn thấy An công tử phóng ra dây leo đen từ trong cơ thể, đỡ lấy Vị công tử suýt ngã xuống… nhưng mà ngươi cũng cao lớn hơn xưa, bộ dạng cũng có khác, ta không dám tùy tiện ra mặt nhận người, nên chỉ đi theo phía sau, quan sát tình hình.”
Dù Trương Diệu nói vậy, An Thiều vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao chuyện này đã qua khá lâu, lòng người khó lường. Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Quả là có duyên. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta có chuyện gấp trong người, không tiện ở lâu. Bằng không, thật sự cũng muốn ngồi xuống ôn chuyện một phen.”
Nói xong, An Thiều xoay người định rời đi. Trương Diệu vội vàng nói:
“An công tử, các ngươi định rời khỏi thành sao?”
An Thiều dừng bước.
Trương Diệu nói tiếp:
“Tu sĩ Húc Đình Cung từ giờ Thìn hôm nay đã đóng giữ ở cửa thành, nghiêm tra người ra vào. Từ sáng sớm, cửa thành đã xếp thành hàng dài. Nếu bây giờ An công tử các ngươi ra khỏi thành, phải xếp hàng ở cuối, chỉ sợ đến ngày mai cũng chưa chắc đi được.”
An Thiều nghi hoặc:
“Vì sao lại có nhiều người muốn rời thành như vậy?”
Trương Diệu đáp:
“Gần đây người ra vào Bắc Viên Thành vốn đã đông, tiểu thương từ khắp nơi kéo đến buôn bán, khoảng thời gian này rất nhiều người chuẩn bị lên đường, thương nhân cũng đã hoàn thành việc gom hàng, chuẩn bị đến thành vũ tiếp theo. Ai ngờ tu sĩ Húc Đình Cung đột ngột xuất hiện, trực tiếp đóng cổng thành.”
Trương Diệu thở dài:
“Các ngươi cũng biết, trước nay Bắc Viên Thành kiểm tra xuất nhập thành đều do yển sư điều khiển con rối tiến hành, chỉ cần đưa ra thạch bài là có thể thuận lợi ra vào. Nhưng gần đây tu sĩ Húc Đình Cung thì khác, chỉ có thạch bài thôi là không được, còn phải bị họ tra xét từng người. Thế nên càng lúc càng nhiều người bị kẹt lại ở cổng.”
An Thiều:
“Thì ra là thế. Đa tạ Trương huynh đã nhắc nhở, ơn này rất lớn.”
Trương Diệu ngập ngừng:
“Thật ra ta nói những lời này, là muốn hỏi hai vị có bằng lòng…”
Nghiêm Cận Sưởng ban đầu còn miễn cưỡng nghe được cuộc trò chuyện giữa An Thiều và Trương Diệu, nhưng hàn khí trong người vẫn chưa được đẩy hết, lại còn phải dùng linh lực để ép vết thương, thêm nữa hắn còn cưỡng ép áp chế chú ấn trên mặt, hao tổn cực lớn — giờ đây chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi ập đến.
Giữa lúc ý thức mơ hồ, tiếng An Thiều và Trương Diệu nói chuyện cũng dần trở nên xa xăm, mơ hồ, rồi hoàn toàn tan biến.
“Cận Sưởng?” An Thiều nghe thấy hơi thở phía sau khác lạ, lập tức gọi vài tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp, trong lòng cuống cuồng, đành phải gật đầu với Trương Diệu:
“Vậy, làm phiền.”
Vừa rồi, Trương Diệu đã đề nghị để An Thiều đưa Nghiêm Cận Sưởng về khách điếm nơi bọn họ đang tạm trú để nghỉ ngơi. Giờ cửa thành đang bị kiểm tra gắt gao, nếu cứ xếp hàng như thường thì chưa nói đến lúc nào mới đến lượt, vạn nhất Húc Đình Cung phát hiện có người vừa phá vòng vây nhưng không tìm thấy tung tích, chắc chắn sẽ tập trung lục soát ở cửa thành.
Đối với đề nghị này, An Thiều tuy có chút băn khoăn, nhưng giờ mà cố mạo hiểm ra thành, bị tu sĩ Húc Đình Cung bắt được thì thật sự nguy hiểm.
Nếu tự mình tìm một khách điếm khác, dù có bỏ nhiều linh thạch để chủ quán không ghi tên bọn họ, nhưng nếu có người đến tra xét, chủ quán vì tự bảo vệ sẽ không chịu che giấu.
Mà người mới đến khách điếm, thường sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.
Dù vậy, An Thiều vẫn không hoàn toàn tin tưởng Trương Diệu.
Suy cho cùng, lúc trước họ hành động chung, chiến đấu bên nhau, cũng chỉ vì có chung mục tiêu.
Khi đó, bất kể xuất thân hay lập trường ra sao, dưới uy hiếp sinh tử và khát vọng tự do, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là cùng nhau chiến đấu.
Nhưng hiện giờ, tình trạng của Nghiêm Cận Sưởng rất tệ, cần phải nhanh chóng trị thương.
Trương Diệu dẫn đường phía trước, An Thiều theo sau, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.
May mắn thay, suốt dọc đường không có gì bất thường. Để tránh gây chú ý, Trương Diệu dẫn An Thiều đi vòng ra sau khách điếm, chui vào qua cửa sổ.
Trương Diệu nói:
“Ta theo đoàn người đến Bắc Viên Thành để buôn bán, không lâu trước vừa mới bán xong hàng chuyển đến đây. Hôm qua mới hoàn tất giao dịch ở Bắc Viên Thành. Vốn định hôm nay khởi hành đến thành vũ kế tiếp, ai ngờ Húc Đình Cung đột ngột gây chuyện như vậy. Người trong đoàn chúng ta đã xếp hàng từ trưa đến giờ mà vẫn chưa đến lượt. Theo tốc độ này, chắc phải đến tối mới ra khỏi được. Hai vị công tử có thể tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Đợi người của chúng ta thông qua, sẽ lập tức truyền tin bằng ngọc bài, các ngươi có thể đi cùng.”
An Thiều hỏi:
“Các ngươi chỉ cử một hai người đi xếp hàng thôi sao?”
Trương Diệu cười khổ:
“Mọi người đều như vậy. Nếu không, cũng chẳng đến mức xếp từ trưa đến giờ mà vẫn chưa qua được. Công tử nếu ra ngoài nhìn hàng, thấy không dài lắm tưởng sắp tới lượt — nhưng thật ra rất nhiều người đều cử người hầu hoặc gia phó đi thay. Một người qua, là cả nhóm qua theo. Cứ thế mà chờ tới lượt thì rất lâu.”
An Thiều: “……”
Trương Diệu nói tiếp:
“Ta ở ngay cách vách. Nếu có việc, chỉ cần gõ nhẹ vào vách gỗ này là ta sẽ nghe thấy. Nơi này vốn là gian nhà lớn, bị chủ quán dùng ván gỗ chia thành mấy phòng nhỏ. Nói chuyện thì có phù cách âm, người ngoài không nghe thấy, nhưng nếu đi lại gây chấn động hay gõ tường, thì phòng bên vẫn sẽ phát hiện.”
Sau khi dặn dò xong, Trương Diệu mới rời khỏi gian phòng.
Phòng này rất nhỏ, vừa chui qua cửa sổ, đi vài bước đã là giường ngủ. Trước giường là cái tủ kê sát cửa sổ, cuối giường có chỗ đặt hành lý. Nếu bước thêm vài bước nữa thì đã đến cửa thông với phòng bên cạnh.
Mái nhà cũng cực kỳ thấp, An Thiều chỉ cần hơi nhấc tay lên là đã có thể chạm tới trần, phía trên truyền đến những rung chấn nhẹ, hẳn là có người đang đi lại ở tầng trên.
Căn phòng này không chỉ dùng ván gỗ để ngăn cách xung quanh, mà cả trên dưới cũng bị chia tách như thế, không biết bên trong chứa bao nhiêu người.
An Thiều đơn giản chỉnh lại chiếc giường một chút, rồi trải chăn đệm bằng quần áo của mình lên, sau đó mới đặt Nghiêm Cận Sưởng nằm xuống.
An Thiều lại lấy từ túi Càn Khôn ra mấy tấm bùa chú, dán vào các góc phòng. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy Nghiêm Cận Sưởng khẽ phát ra một tiếng động.
“Cái gì?” An Thiều đi tới gần, cúi người sát vào bên mặt của Nghiêm Cận Sưởng, muốn nghe rõ xem hắn đang nói gì.
Nhưng cậu vừa mới cúi xuống thì tay đã bị người kia nắm lấy, kế đó cả người như trời đất quay cuồng!
“Ầm!” An Thiều nghe thấy ván giường dưới thân rung lên một trận dữ dội, ngay cả mép giường được chống đỡ bằng tấm ngăn bên cạnh cũng chấn động theo.
Vừa mới nghe xong lời Trương Diệu dặn dò xong… An Thiều: “……”
Trương Diệu vừa dặn dò xong, giờ đang nằm ké giường với đồng bạn của mình trong phòng cách vách… Trương Diệu: “……”
Mà lúc này, Nghiêm Cận Sưởng đã rơi vào mê man sâu, chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa, toàn thân chỉ cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt đến cực hạn.
Đó chính là — lạnh.
Hắn biết mình nên xử lý ra sao với từng tầng từng tầng băng sương đang ngưng tụ trong cơ thể, cũng biết biện pháp trừ bỏ chúng, nhưng với tu vi hiện tại, để làm được chuyện đó sẽ tốn không ít thời gian.
Cái rét mang theo đau đớn thực sự quá khó chịu, khiến hắn không tự chủ được mà hướng về nơi có ấm áp.
An Thiều là hoa yêu, thân thể vốn có thuộc tính hàn, nhưng đối với Nghiêm Cận Sưởng — người đang bị hàn khí dày vò đến khốn khổ — thì thân thể kia vẫn là một nguồn nhiệt gần nhất.
Hắn theo bản năng nghiêng về phía nơi có hơi ấm, tiếp cận, lại gần, gần thêm một chút nữa.
“Kẽo kẹt… kẽo kẹt… chầm chậm…” Chiếc giường rõ ràng đã rất cũ kỹ, đến nỗi chỉ cần động nhẹ, thậm chí chỉ cần hô hấp cũng có thể phát ra tiếng vang, huống chi Nghiêm Cận Sưởng còn đang cọ tới cọ lui trên người An Thiều.
Cả người An Thiều đều choáng váng.
Chiếc giường này có nghiêm túc không vậy? Không đúng… Nghiêm Cận Sưởng đang làm gì thế?!
“Lạnh…” Nghiêm Cận Sưởng lẩm bẩm bằng giọng thấp, cực kỳ uất ức.
Đầu óc An Thiều như ngưng lại trong thoáng chốc, mãi đến khi nghe được âm thanh kia mang theo vẻ tủi thân thì mới sực tỉnh, vội từ túi Càn Khôn lấy ra một tấm chăn đệm nữa, phủ lên người Nghiêm Cận Sưởng.
An Thiều muốn truyền linh lực vào cơ thể Nghiêm Cận Sưởng, kiểm tra tình hình trong đó, nhưng tay vừa chạm vào người đối phương thì lại bị nắm lấy.
Nghiêm Cận Sưởng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến cực điểm, như thể bị ném vào động băng, tất cả tri giác đang dần dần biến mất, vì thế hắn theo bản năng mà cử động tay chân, muốn khôi phục lại cảm giác cho mình.
“Phanh!” Chiếc giường thực sự quá nhỏ, Nghiêm Cận Sưởng vung tay ra, trực tiếp đập vào tấm ngăn bên sườn của gian phòng!
Phòng bên, Trương Diệu và đồng bạn — người đang nằm chung giường với hắn — cảm nhận được từng trận chấn động truyền từ vách gỗ bên cạnh, đồng thời rơi vào trầm mặc dài lâu.
Đồng bạn: “Bọn họ làm gì đó? Có chuyện thì kêu ngươi qua sao?”
Trương Diệu: “Ta cảm thấy… động tĩnh này không giống như vậy.”
Đồng bạn: “Ngươi chắc không? Họ thật sự bị thương à?”
Trương Diệu: “Ừm… tuổi trẻ, khí thịnh…?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top