Chương 309: Lựa chọn

Mấy chục con rối Kim giai màu đen đồng loạt xuất hiện, ám khí từ trong thân thể con rối bắn vụt ra bốn phương tám hướng, khiến không ít tu sĩ Húc Đình Cung lui bước, hoặc phải lập tức kích hoạt pháp khí phòng ngự.

Vong Niệm và Lân Phong nhân cơ hội này, giữa vòng vây của đám tu sĩ Húc Đình Cung, đánh bật ra một con đường!

Trong chớp mắt, linh quang nơi này lập lòe, huyết sắc tung tóe!

Sắc mặt Từ Trường Miện đen như đáy nồi.

Mấy chuyện vừa rồi nháo ra ở khách điếm, nếu truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ cho rằng Húc Đình Cung bọn họ chưa điều tra rõ chân tướng đã loạn bắt người. Hơn nữa, Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều lại còn bắt đệ tử của Húc Đình Cung bọn họ để uy hiếp hắn — điều này đã khiến trong lòng Từ Trường Miện nổi lên sát tâm.

Vì vậy, khi Đan Phương Dị đề nghị “trừ bỏ hậu hoạn trước”, lúc dẫn đường bọn họ đi tìm Cửu Huyền Chiêu Hồn Linh, Từ Trường Miện mới dám đồng ý, hơn nữa cũng không do dự lâu lắm, lập tức gật đầu.

Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải để hai tên tu sĩ không biết trời cao đất dày này biến mất khỏi thế giới này, chi bằng cứ đem món nợ này đổ lên đầu Đan Phương Dị.

Nhưng Từ Trường Miện không ngờ, hai tên tu sĩ này lại khó chơi đến vậy!

Ban nãy Từ Trường Miện còn e ngại vì Lục Bặc đang rơi vào tay Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, đã dùng linh thức chi lực áp chế hai người, nếu như họ chịu không nổi, sẽ ra tay giết Lục Bặc trước.

Dù sao thì hắn cũng là sư thúc của Lục Bặc, nếu cứ thế để Lục Bặc chết ngay trước mắt mình, thì thật sự khó ăn nói với sư tôn của Lục Bặc, nên chỉ có thể từ bỏ ý định.

Nhưng bây giờ, Từ Trường Miện chỉ hận không thể trách tội hết lên đầu thứ đồ vô dụng chỉ giỏi làm hỏng việc là Lục Bặc, nếu không phải tên đó mang tư tâm, không nghe lời cảnh cáo từ trước của hắn, thì việc này cũng sẽ không náo loạn đến mức này.

Thế nhưng chuyện đã đến nước này, người xem chung quanh cũng đã rất nhiều, mà hai tên tu sĩ kia lại kiêu ngạo phản kháng như thế, nếu như thật sự để bọn chúng toàn thân rút lui, vậy thì sau này mặt mũi hắn biết đặt vào đâu? Chẳng phải uy danh của Húc Đình Cung sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ?

Nghĩ đến đây, Từ Trường Miện lần nữa phóng ra linh thức chi lực của bản thân!

Linh uy cường đại nháy mắt từ thân thể Từ Trường Miện khuếch tán ra, nhanh chóng đánh úp về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang cố thoát thân.

Nghiêm Cận Sưởng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ bao phủ xuống, làm hắn đau đầu như muốn nứt toác, trước mắt tối sầm, phun ra một búng máu ngay tại chỗ!

An Thiều cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, nếu không phải cắn răng gượng chống, thì e rằng đã bị linh uy này ép ngất rồi.

Từ Trường Miện triệu hồi linh kiếm của mình, đem linh lực rót vào bên trong.

Hàn khí lập tức quấn quanh thân kiếm, một lượng lớn sương lạnh nhanh chóng ngưng tụ trên thân kiếm, cuối cùng tạo thành một thanh băng kiếm thật lớn!

Từ Trường Miện hướng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, hung hăng chém ngang một kiếm!

Kiếm phong dày đặc hàn khí quét ra, chém ngang bổ tới!

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, một con rối cao lớn toàn thân màu trắng lập tức hiện thân, trên cánh tay rối hiện lên ánh sáng màu u lục, ý đồ ngăn chặn một kích này!

“Phanh!” Kiếm phong bổ xuống người con rối, đánh tan linh lực hiện ra từ thân rối, trực tiếp chém con rối cao lớn ấy thành hai nửa!

Từ Trường Miện lập tức trợn trừng mắt, các tu sĩ đang quan chiến từ xa cũng đều lộ vẻ kinh hãi.

“Trời! Con rối kia to quá!”

“Tuy ta không phải yển sư, nhưng con rối đó chắc chắn không chỉ là Kim giai thượng đẳng đâu?”

“Là con rối tím giai! Chắc chắn là tím giai!”

“Không thể nào? Con rối tím giai sao lại yếu như vậy, Từ Trường Miện chỉ cần một kiếm là chém thành hai nửa?”

“Tê ——! Con rối kia……” Trong một tửu lâu gần đó, một tu sĩ áo đen nheo mắt lại: “Sao nhìn có vẻ quen mắt vậy?”

Dứt lời, hắn lập tức gọi đồng bọn đến, “Này! Mau nhìn xem! Bên kia đang đánh nhau, có cả yển sư, yển sư còn lấy ra một con rối tím giai.”

Người bạn áo đen của hắn lúc này đang bận việc, chỉ vẫy vẫy tay: “Tím giai thì đã sao, chúng ta cũng đâu phải chưa từng thấy.”

“Nhưng con rối tím giai kia, hình như từng xuất hiện ở đấu yển Vạn Lâm Nguyên thì phải!”

“Cái gì?” Người kia vội vàng chạy tới xem, cũng kinh ngạc nói: “Thật vậy! Hình như đúng là con rối tím giai trung đẳng màu trắng kia! Sao nó lại xuất hiện ở đây?!”

“Xa quá, nhìn không rõ, chúng ta đi gần một chút!”

Trong mắt Từ Trường Miện thoáng qua một tia kinh hãi, đến khi lấy lại tinh thần nhìn kỹ lại, mới phát hiện phía sau con rối tím giai đã bị chém thành hai đoạn kia, không hề thấy bóng dáng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.

Con rối này thân thể quá lớn, vừa xuất hiện liền che chắn toàn bộ thân ảnh hai người họ.

Mà Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều cũng nhân cơ hội đó, lập tức nhảy xuống mái nhà, dứt khoát tách ra làm hai đường, mấy tu sĩ ở gần liền chia làm hai nhóm đuổi theo!

Nghiêm Cận Sưởng búng đầu ngón tay, con rối tím giai bị chém đôi lập tức khôi phục lại thành một thể, hai tay bắt lấy chuôi kiếm của Vong Niệm và Lân Phong, quét ngang một vòng xung quanh!

“Ầm!” Bụi đất tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, chung quanh vang lên từng đợt tiếng ho sặc.

“Chạy đi đâu!”

“Mau bắt lấy bọn chúng!”

Từ Trường Miện nhẹ điểm mũi chân, nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, hai tay mở ra hướng về mặt hắn.

Nghiêm Cận Sưởng kinh hãi, vội dừng bước, đột nhiên lùi về sau. Nhưng tốc độ của Từ Trường Miện thật sự quá nhanh, hắn liền thấy trong lòng bàn tay đối phương ngưng tụ một đoàn quang khí màu lam nhạt, từ đó bắn ra vô số băng tiễn!

Khoảng cách quá gần, băng tiễn quá nhiều, đã không kịp né tránh, Nghiêm Cận Sưởng định từ Xích Ngọc Li giới lôi ra con rối, nhưng tia linh khí vừa phóng ra từ đầu ngón tay hắn đã bị Từ Trường Miện mạnh mẽ đánh tan!

“Phần phật!” Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng lực lượng mang theo cuồng phong bỗng ập tới, thổi lệch hướng một phần băng tiễn đang lao đến Nghiêm Cận Sưởng!

“Vèo vèo vèo!” Vô số băng tiễn lao vụt qua, phá tan lớp phòng ngự, nháy mắt xuyên qua thân thể Nghiêm Cận Sưởng, máu tươi tung tóe!

Nghiêm Cận Sưởng rên một tiếng, ngã mạnh xuống đất!

Những băng tiễn này đều mang theo linh lực hậu hồn mạnh mẽ mà Từ Trường Miện phóng thích, lớp chắn phòng ngự của Nghiêm Cận Sưởng căn bản không thể cản nổi!

Vô số băng tiễn quấn theo hàn khí xuyên qua thân thể, khí lạnh lập tức lan tràn toàn thân, dường như muốn đông cứng cả máu hắn lại!

Nghiêm Cận Sưởng cắn răng gắng gượng ngồi dậy, liền thấy quanh miệng vết thương do băng tiễn xuyên qua trên người mình đều đã đông cứng, mà lớp băng sương đó vẫn còn tiếp tục lan tràn ra khắp thân thể hắn.

Nhưng khiến Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy kinh hãi hơn cả không phải là cái lạnh do những mũi băng tiễn mang lại, cũng không phải là nỗi đau đớn khi thân thể, tóc và da từng tấc từng tấc bị băng sương bao phủ — mà là...

Nhiều mũi băng tiễn như vậy, khoảng cách lại gần đến thế, vậy mà không một mũi nào bắn trúng chỗ yếu hại của hắn!

Tất cả đều chỉ sát bên người mà bay qua!

Đứng ngay trước mặt hắn, là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ a!

Từ Trường Miện rõ ràng muốn lấy mạng hắn, vậy cớ sao đến giờ phút này lại mềm lòng lưu thủ?

“Ha ha ha...” Nhìn thấy băng sương kia sắp hoàn toàn bao trùm toàn thân hắn, kiếm dài trong tay Từ Trường Miện cũng đã giơ cao, vậy mà Nghiêm Cận Sưởng lại khẽ cong khóe môi, bật cười thành tiếng.

Từ Trường Miện nghi hoặc nhíu mày, không hiểu vì sao sắp chết đến nơi, hắn vẫn còn có thể cười được.

Khí lạnh từ miệng Nghiêm Cận Sưởng phả ra, hắn điều động linh lực từ đan điền, một mặt cố gắng hòa tan hàn băng, một mặt gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với Từ Trường Miện.

“Răng rắc!” Băng sương từ những vết thương do băng tiễn xuyên qua nhanh chóng lan lên khuôn mặt Nghiêm Cận Sưởng, khiến mặt nạ da người trên mặt hắn bị đông lạnh đến co rút lại, rạn nứt.

Vết nứt nhanh chóng lan khắp chiếc mặt nạ da người, ngay khoảnh khắc sau đó, cả băng sương lẫn mặt nạ đồng loạt vỡ vụn, từ mặt Nghiêm Cận Sưởng rơi lả tả xuống!

Hiện ra là một gương mặt bị bao phủ bởi chú ấn màu đen.

Tay đang giơ kiếm của Từ Trường Miện thoáng khựng lại.

Đúng lúc ấy, một đạo kiếm phong bất ngờ ập tới phía Từ Trường Miện, hắn lập tức lùi sang một bên né tránh.

Vừa rồi, chính là cỗ lực lượng này, mang theo một trận gió mạnh, đã làm lệch hướng băng tiễn của Từ Trường Miện đang bay về phía Nghiêm Cận Sưởng.

Vong Niệm đứng chắn trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, sương mù quanh thân hắn đã hóa thành một vùng oán khí dày đặc.

Lúc này Từ Trường Miện mới phát hiện, bên ngoài khách điếm cách đó không xa đã bị một mảng lớn oán khí đen kịt bao phủ!

Ánh mắt Từ Trường Miện dừng lại trên người Vong Niệm, đánh giá một lượt, rồi nói:

“Ngươi là một thanh linh kiếm cao giai, sao lại nghe theo lệnh của một tu sĩ tâm động kỳ như hắn? Nhất định là hắn dùng thủ đoạn hạ lưu nào đó, mới ép ngươi ký khế ước với hắn? Ngươi thật sự cam tâm hạ mình đến mức đó sao?”

Dứt lời, Từ Trường Miện vươn tay về phía Vong Niệm:

“Đi với ta, ta có thể giúp ngươi giải trừ khế ước với hắn, còn có thể giúp ngươi xua tan hết oán khí đang bám trên người ngươi. Nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta thậm chí có thể giúp ngươi tìm được một kiếm chủ phù hợp hơn. Trong Húc Đình Cung có rất nhiều cường giả, ngươi nhất định có thể chọn ra một người xứng đôi với ngươi.”

Vong Niệm hỏi: “Nếu ta từ chối thì sao?”

Từ Trường Miện đáp: “Không, ngươi sẽ không từ chối. Dựa vào cường giả là tâm nguyện của tất cả kiếm linh. Ngươi quay đầu lại, nhìn cái tên kiếm chủ vô năng của ngươi một lần nữa xem — hắn đã trúng băng tiễn của ta, chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

Từ Trường Miện rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Cận Sưởng, nhìn tầng tầng lớp lớp băng sương đang bao phủ cơ thể hắn, cười lạnh nói:

“Đây không phải là loại băng tiễn thông thường. Bất kỳ nơi nào chúng đụng vào, đều sẽ ngưng tụ ra một lượng lớn hàn khí. Những hàn khí này sẽ dần dần làm đông máu hắn, phủ kín toàn thân, cho đến khi hắn hoàn toàn biến thành một khối băng.”

“Đến lúc đó, ta chỉ cần khẽ chạm một cái, hắn sẽ vỡ nát thành từng mảnh băng, đến một giọt máu cũng sẽ không còn.”

“Mà khi ấy, cho dù ngươi không muốn, cũng sẽ trở thành một thanh kiếm vô chủ, chỉ có thể đi theo ta.”

Từ Trường Miện bước một bước về phía Vong Niệm, tay cũng đưa ra gần hơn:
“Cho nên bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn: Một là trơ mắt nhìn tên kiếm chủ vô năng của ngươi chết đi, còn ngươi thì trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta, bị mang về Húc Đình Cung. Hoặc là chủ động chọn đi theo ta, được các tu sĩ Húc Đình Cung tôn sùng là chí bảo, được đặt trong kiệu chuyên dụng cho kiếm, mời về Húc Đình Cung.”

Khóe miệng Từ Trường Miện nhếch lên:
“Đây là hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Chọn người thứ nhất, ngươi sẽ bị phong ấn; còn chọn người thứ hai, ngươi sẽ được đặt lên đài cao, đích thân chọn kiếm chủ mới giữa các tu sĩ của Húc Đình Cung.”

Vong Niệm siết chặt thân kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào Từ Trường Miện.

Từ Trường Miện cười nhạt: “Lại là một kiếm linh nhớ tình xưa, thật đáng tiếc.”

Vong Niệm đáp:
“Ngươi có từng nghĩ tới, nếu lựa chọn của ta, căn bản không phải vì tình xưa, mà là sau khi cân nhắc thiệt hơn nghiêm túc, ta mới hạ quyết định thì sao?”

“Răng rắc... răng rắc...” Phía sau Vong Niệm, người lẽ ra đã bị băng tuyết đóng băng đến đông đặc toàn thân, lúc này lại chậm rãi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top