Chương 297: Vây thú


Xán thú vẫn còn nhớ rõ, khi nó uy hiếp Bão thỏ, dùng hết mọi cách buộc con thỏ phải mở cầu thang, nhưng Bão thỏ sống chết không chịu làm theo. Thậm chí, trong vũng máu, nó còn bật cười.

"Ăn ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Chủ nhân đã nói, ta là người canh giữ chỗ này. Chỉ có ta mới có thể mở ra cầu thang dẫn đến chỗ khác."

"Tất nhiên, cho dù ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi đây."

"Ngươi tham lam, ngươi tàn nhẫn, ngươi truy cùng giết tận. Ngươi theo ta vào nơi này, bằng không ta cũng không biết phải đi đâu tìm ngươi, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy ngươi. Nếu không tìm được, ta còn có thể báo thù thế nào đây?"

"Ta thật may mắn, ngươi lại theo ta vào được đây, giúp ta không cần phải tốn thời gian trên đường đi tìm kẻ thù. Ngươi đã giết tộc nhân, giết người thân của ta. Ta phải báo thù cho họ. Ngươi sẽ bị nhốt mãi ở đây, cho đến khi chết. Ha ha ha..."

Những lời này, đối với Xán thú đang khao khát rời khỏi nơi này, chẳng khác nào tra tấn.

Không chỉ dày vò tinh thần, mà còn dằn vặt cả thể xác nó.

Nó không giống Bão thỏ. Bão thỏ chỉ cần có linh khí xung quanh đủ tinh thuần và dồi dào là có thể sống.

Còn nó, ngay từ khi được tạo ra, đã được thông báo rằng, dù có thể sống rất lâu, thậm chí không cần ăn uống, cũng không chết, và dù có bị thương cũng sẽ hồi phục nhanh chóng, nhưng... nó vẫn sẽ cảm nhận được đói khát.

Nó có ba cái đầu thú, có thể thi triển ba loại năng lực khác nhau, mỗi loại đều rất mạnh. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, ba cái miệng đó sẽ không ngừng thôi thúc nó ăn, ăn, ăn. Nó sẽ luôn đói, luôn thèm khát thịt.

Tuy nó có thể kéo dài sự sống rất lâu, nhưng năng lượng trong cơ thể lại tiêu hao liên tục. Cứ cách vài năm, nó cần phải đến nơi cố định để bổ sung năng lượng.

Từ khi bị nhốt ở nơi này, nó không thể kết nối với bên ngoài, càng không thể tiếp năng lượng.

Mặc dù nơi đây không nguy hiểm, mặc dù Bão thỏ vẫn chỉ là một cá thể non yếu, thậm chí yếu đến mức không cần dùng sức cũng có thể bắt giữ, mặc dù mỗi ngày nó đều cố gắng nghỉ ngơi để giảm tiêu hao, thế nhưng năng lượng của nó vẫn cứ dần cạn kiệt.

Nó sẽ không chết, nhưng sự đói khát dày vò cả thân xác lẫn tinh thần khiến nó trắng đêm không yên giấc, khiến nó dần phát điên.

Vì vậy, khi một ngày kia tỉnh dậy, phát hiện con Bão thỏ đã biến mất, chỉ còn vài sợi lông và vết máu ấm áp trước miệng, nó cũng chẳng thấy bất ngờ.

Nó cảm thấy đó là điều Bão thỏ đáng phải chịu. Nếu Bão thỏ không cố chấp, không giấu cầu thang, thì nó đâu đến nỗi như vậy. Nó vốn đã muốn ăn thịt nó từ lâu, chỉ vì có chút lo ngại nên mới chần chừ.

Ngày nó phát hiện Bão thỏ biến mất khỏi nơi này, Xán thú rất vui mừng. Nó còn mở tiệc mừng một mình, dù người tham dự chỉ có nó.

Nó thử mở cầu thang xuống tầng dưới, nhưng đúng như Bão thỏ nói, chỉ có tu sĩ ký khế ước mới có thể mở được. Cho dù nó đã ăn thịt Bão thỏ, cũng không thể kế thừa năng lực của nó.

Nó không thể mở được cầu thang đi tiếp.

Ăn thịt Bão thỏ chỉ đem lại khoái cảm nhất thời.

Còn sau đó là chờ đợi trong tuyệt vọng.

Lúc còn có Bão thỏ, ít nhất vẫn có tiếng động, dù chỉ là lời mắng chửi hay ánh mắt căm hận.

Dù sao thì đó vẫn là một thanh âm khác biệt.

Còn từ khi Bão thỏ biến mất, cả âm thanh đó cũng không còn. Chỉ còn lại một mình nó, giữa nơi trống rỗng, yên tĩnh đến ngột ngạt.

Sự trống trải mang theo cái lạnh. Sự đói khát kéo dài triền miên. Sự yên tĩnh mỗi ngày lặp đi lặp lại. Cùng với cảm giác rõ ràng rằng năng lượng đang bị bào mòn từng chút một.

Tất cả như một cơn bóng đè, trói chặt lấy nó, khiến nó nghẹt thở.

Cho đến hôm nay, cuối cùng nó lại thấy cầu thang mở ra.

Trời biết nó khi ấy vui mừng đến mức nào.

Nó gần như dùng cả tay chân bò về phía cầu thang. Nhưng còn chưa kịp lao vào, một kết giới vô hình đã chắn ngang.

Bất kể nó dùng cách nào, dù gào thét, dù điên cuồng thi triển tất cả năng lượng còn lại, dù là lửa, là sét, là gió, cũng không phá nổi bức chắn đó.

Lối đi rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng nó lại không thể tiến vào.

Trước kia, ít ra nó còn có thể đưa được hai cái đầu vào trong, chỉ là bị Bão thỏ phá cầu thang nên không chui hết được.

Đến giờ khắc này, Xán thú mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của câu nói kia: "Ăn ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đi ra ngoài."

Có lẽ, lần đó Bão thỏ cố ý mở cầu thang, đợi đến lúc nó đưa đầu vào thì mới phá vỡ. Là cố ý.

Con thỏ khốn kiếp đó, chính là muốn dùng cách này để nhắn nhủ: "Chỉ cần cầu thang được mở, dù là bằng cách nào, ngươi vẫn có thể rời khỏi đây. Nhưng khi ngươi ăn ta, ngươi đã đánh mất cơ hội đó. Ngươi sẽ bị giam cầm nơi này... cho đến chết."

Nhìn hai người từ dưới cầu thang bước lên, nhìn cầu thang dần dần khép lại, còn bản thân dù cố gắng cách mấy cũng không thể tiến vào, Xán thú rốt cuộc không thể kìm chế được nữa.

Nó gào thét.

Nó điên cuồng vung chiếc quạt lớn trong tay, khiến cuồng phong lại nổi lên, chiếm lĩnh toàn bộ không gian.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, An Thiều nằm ngửa trên mặt đất, nhìn Nghiêm Cận Sưởng đang đè trên người mình.

Mặt nạ da người trên mặt Nghiêm Cận Sưởng đã bị lưỡi dao gió xé nát, hắn dứt khoát xé nó xuống ném vào túi Càn Khôn.

An Thiều che mặt đỏ bừng, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lắp bắp hỏi.

"Vì, vì sao... còn, còn muốn đè lên người ta?"

Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía Xán thú.

"'Thận Khí Lâu' là chiêu thuật chiếu hình ảnh từ một nơi sang nơi khác, khiến cảnh tượng trở nên giống thật. Ta chiếu hình ảnh hai chúng ta đến trước mặt Xán thú, để nó tưởng rằng mình đã thật sự đả thương chúng ta. Sau đó, ta dùng xác con rối bị lôi điện đánh nát tạo thành đống tro, rồi chiếu hình ảnh đó đến, khiến nó nghĩ chúng ta đã bị chém cháy đen, hóa thành tro bụi."

"Ta còn trộn vào sương mù một ít phấn hoa ảo cảnh. Nếu nó hít vào, sẽ rơi vào ảo giác, thật thật giả giả lẫn lộn. Nó sẽ tiêu hao không ít năng lượng trong đó. Cuồng phong hiện tại chính là bằng chứng. Nếu nó vẫn còn có thể thoát khỏi ảo giác, ta vẫn còn con rối cấp tím chờ nó."

Ánh mắt của An Thiều dần trượt xuống đôi môi đang mấp máy vì nói chuyện của Nghiêm Cận Sưởng, hoàn toàn không chú tâm vào nội dung đối phương đang nói. Hắn chỉ hờ hững đáp một câu: "Vậy à? Thì ra là vậy."

Nghiêm Cận Sưởng vẫn tiếp tục: "Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ nó đã rơi vào trong ảo cảnh..."

An Thiều chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng đợt âm thanh lẩm bẩm, lẩm bẩm, mắt thì lại dời xuống thấp hơn nữa. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ: Mấy dấu ấn trên mặt hắn so với trước kia... hình như lại đổi vị trí? Không biết trên người hắn mấy dấu đó có thay đổi không?

Giọng nói của Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên im bặt.

An Thiều thuận miệng ứng phó: "Ờ, vậy à?"

Nghiêm Cận Sưởng khẽ gọi: "An Thiều."

An Thiều ngẩn người: "Hửm? Lại chuyện gì nữa vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng: "An Dẫn Hoa..."

An Thiều gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đúng rồi."

Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Ngươi xác định là muốn cởi áo ta ở chỗ này sao?"

An Thiều thản nhiên trả lời: "Ta chưa từng nghe qua cái này, ngươi nói thử xem nào."

Nghiêm Cận Sưởng: "..." Ngươi căn bản không hề nghe ta nói gì hết phải không!

Hắn khẽ ho một tiếng, đưa tay bắt lấy tay của An Thiều.

An Thiều bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mấy ngón tay của mình lại đang đặt trên quần áo của Nghiêm Cận Sưởng, hơn nữa còn đang kéo xuống từng chút một.

An Thiều: "..." Hắn rõ ràng chỉ mới nghĩ đến thôi mà! Sao lại làm thật luôn rồi?

Hắn vội ho vài tiếng, rút tay về thật nhanh, rồi vỗ nhẹ lên vạt áo của Nghiêm Cận Sưởng: "Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi ra sao thôi! Vừa rồi ngươi đang nói đến đâu rồi?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Từ lúc chúng ta lên đến tầng này, đã qua ba canh giờ. Nếu không có gì bất ngờ, phía dưới Bạch Thủy chi linh sẽ lại mở ra cầu thang dẫn lên đây. Đến lúc đó, Lân Phong và Vong Niệm chắc chắn sẽ xông lên. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng."

An Thiều lập tức nghiêm túc: "Vậy bây giờ đi xử lý con Xán thú đó luôn sao? Lực lượng của nó hình như đã tiêu hao nhiều rồi, lửa và sét phun ra đều yếu hơn ban nãy, cả gió cũng không mạnh như trước."

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Cũng không thể loại trừ khả năng nó đang diễn kịch. Để ta dùng con rối thử trước."

An Thiều gật đầu: "Vậy ngươi thử đi."

Nghiêm Cận Sưởng nhắc: "Cho nên, mấy căn đằng của ngươi có thể buông tay ta ra một chút không?"

Sau khi tu vi tăng lên, An Thiều đã có thể tự do điều khiển độ mềm dẻo của các căn đằng. Nếu hắn muốn, căn đằng hoàn toàn có thể mềm như tơ lụa, kể cả những bộ phận trên căn đằng cũng đều mềm nhũn.

Nghiêm Cận Sưởng không biết An Thiều vừa rồi đang nghĩ gì, chỉ thấy căn đằng kia đã quấn lấy tay chân và cả người hắn chặt như dây trói, khiến hắn không nhúc nhích nổi.

Nghe thấy lời nhắc, An Thiều mới nhận ra mình đã vô thức quấn chặt lấy đối phương, vội thu về, cười nói: "Giờ được rồi."

Nghiêm Cận Sưởng cử động cánh tay một chút, rồi phóng ra một sợi tơ linh khí. Sợi tơ xuyên qua lớp cuồng phong, dừng lại trên con rối cấp tím đã chờ sẵn từ lâu.

Con rối tím giai lập tức động đậy, giơ cao sợi xích Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, ném mạnh về phía con Xán thú đang bị ảo cảnh dày vò đến phát điên.

Lần này, Xán thú không tránh khỏi.

Chuỗi xiềng xích dài gắt gao trói chặt nó, còn móc khóa có mũi nhọn sắc bén thì dưới điều khiển của tơ linh khí, hung hăng đâm vào thân thể Xán thú, trực tiếp quấn lấy lớp xương cốt ẩn sâu trong huyết nhục.

"Aaaa!!" Xán thú hét thảm thiết trong đau đớn. Nó vùng vẫy giãy giụa, nhưng càng giãy, dây xích lại càng siết chặt hơn.

Thực ra, Nghiêm Cận Sưởng muốn khóa chặt phần linh cốt của nó. Nhưng bên trong cơ thể con này, lại không có linh cốt!

Linh cốt là thứ bất kỳ tu sĩ nào cũng có, không chỉ là nền tảng sức mạnh, mà còn là nguồn gốc lực lượng.

Xán thú không có linh cốt, mà vẫn có thể thi triển linh lực, thật sự khiến người ta không biết nó lấy sức mạnh từ đâu.

Nghiêm Cận Sưởng đứng dậy, từng bước tiến về phía con Xán thú đang lăn lộn gào khóc trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top