Chương 286: Bách Hi Kiếm
Mộ Thiệu Diệp vung tay vẽ một đóa kiếm hoa, hai tay cầm chặt trường kiếm, đột nhiên cắm mạnh mũi kiếm xuống đất!
Máu tươi từ lòng bàn tay hắn chảy xuống, theo chuôi kiếm trượt đến mũi kiếm, rồi từ mũi kiếm nhỏ xuống đất!
"Oành!" Ngọn lửa lớn lập tức bùng lên quanh bọn họ, đồng thời chiếu sáng lên một kết giới ánh lửa màu cam hồng, phản chiếu rộng khắp!
Mà lúc này, bọn họ đã bị bao vây trong một kết giới không biết được dựng lên từ khi nào!
Nghiêm Cận Sưởng vốn cho rằng nơi này vắng vẻ, là do mấy tên gia phó Bạch gia vừa rồi cố ý xua đuổi người xung quanh, chỉ để dễ bề ra tay. Nhưng giờ xem ra, e rằng kết giới này mới là nguyên nhân chính.
Tiếng động của đám gia phó Bạch gia lúc nãy đã hoàn toàn im bặt, chắc hẳn bọn chúng đã rút khỏi đây. Vậy thì kết giới này rất có thể là được dựng lên sau khi bọn chúng rời đi.
Mộ Thiệu Diệp nhìn chằm chằm Nghiêm Cận Sưởng, ánh mắt ngập đầy hận ý:
"Vị Minh, hôm đó nếu không phải ngươi chơi ám chiêu, lừa phụ thân ta vào kết giới, còn ép ông ấy dùng Ngọc Giao Quả, thì sao Mộ gia ta lại rơi vào kết cục thế này?! Ngươi có biết Mộ gia ta vì ngày đó đã chờ bao lâu, chuẩn bị bao lâu không?!"
"Mắt thấy đại sự sắp thành, lại bị một tên tiểu nhân âm hiểm như ngươi phá hỏng!"
Mộ Thiệu Diệp nắm chặt tay, gân xanh nổi lên: "Vong linh toàn bộ Mộ gia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Hôm nay ta nhất định sẽ tế máu ngươi tại đây, để an ủi bọn họ nơi chín suối!"
Nghiêm Cận Sưởng: "An ủi nơi chín suối? Ngươi cũng nghĩ tốt đẹp quá rồi. Mấy thứ như các ngươi, chết rồi thì xuống địa ngục, chịu đủ hình phạt, ngàn năm vạn kiếp không được siêu sinh mới phải."
Mộ Thiệu Diệp lập tức trợn to mắt: "Ngươi nói cái gì?!"
An Thiều khoanh tay cười nhạt: "Ngươi điếc à? Hay muốn người ta nhắc lại cho rõ?"
Ân Lân vừa thấy rõ là Mộ Thiệu Diệp, lập tức nổi giận:
"Mộ Diệp! Ngươi còn dám nói ai dùng ám chiêu?! Trên đời này còn ai ác độc bằng các ngươi? Còn ai xảo quyệt hơn các ngươi? Ngươi có gan trả đũa, nhưng cũng quá vô sỉ! Không bày mưu được liền đổ lỗi cho người khác không chịu để ngươi lợi dụng à? Ai cho ngươi cái mặt để nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy?!"
"Bọn ta còn đang định tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự dâng mình tới cửa! Mộ gia các ngươi hạ độc hại chết bao nhiêu người, thật là tàn độc vô cùng! Tam sư huynh ta đến nay còn chưa hồi phục, đến đi lại cũng khó! Tất cả đều là do ngươi ban tặng! Vậy thì tốt! Hôm nay ta sẽ thay tam sư huynh đòi lại món nợ này!"
Dứt lời, Ân Lân lập tức triệu ra sáu con yển thú, điều khiển chúng lao về phía Mộ Thiệu Diệp!
Nhưng ngay khi yển thú vừa lao tới, bỗng nghe "phụt" một tiếng, mấy con yển thú liền bị đánh bật ngược trở lại! Nếu Ân Lân không né kịp, suýt chút nữa đã bị chính yển thú của mình đâm trúng.
Ân Lân kinh hãi: "Cái gì vậy?!"
Mộ Thiệu Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ cầm ngang trường kiếm trước ngực, thân kiếm lóe sáng linh quang, từng đợt sóng năng lượng cuộn ra như nước.
Ân Lân một chiêu thất bại, nhưng không bỏ cuộc, lại tiếp tục điều khiển yển thú công kích. Nhưng mỗi lần công tới, đều bị bật ngược trở lại, không thể chạm được vào người Mộ Thiệu Diệp!
May mà Ân Lân chỉ điều khiển rối, nếu là cầm vũ khí cận chiến mà chịu phản lực như vậy vài lần, e rằng tay đã bị thương!
Ân Lân không chịu thua, lại triệu thêm mấy con rối khác, tiếp tục tấn công dữ dội!
Thế nhưng Mộ Thiệu Diệp chỉ dùng Bách Hi Kiếm chắn trước người, không cần cử động gì nhiều, động tác vô cùng thành thạo.
Ân Lân mấy con yển thú lại bị đánh bay tứ tán. Hắn vội vàng tránh né, điều khiển linh khí kéo rối trở về, nghiến răng:
"Đáng giận! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao không đánh trúng hắn nổi?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Có lẽ đây chính là năng lực của Bách Hi Kiếm."
Ân Lân: "Cái gì?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Những thanh kiếm lấy từ Kiếm Đài đều mang theo năng lực riêng. Trước giờ chúng ta chỉ thấy Mộ Thiệu Diệp dùng nó như một thanh linh kiếm thông thường, chưa từng thấy nó bộc lộ năng lực thực sự. Nhưng giờ có thể thấy, Bách Hi Kiếm có khả năng phản đòn toàn bộ công kích lao về phía chủ kiếm. Đây là một thanh kiếm có tính phòng ngự cực mạnh - lấy phòng làm công, ngoài mềm trong cứng."
Ân Lân: "Vậy giờ làm sao?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Trước khi hắn lộ sơ hở, chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa dò xét."
Nói rồi, Nghiêm Cận Sưởng thu lại con rối kịch độc, triệu ra một con rối công kích hệ Kim giai và một con phòng ngự hệ Kim giai.
An Thiều thì rút ra thanh kiếm đen nhánh - Yêu Kiếm, toàn thân kéo theo dây leo đen quấn quanh.
Nhìn thấy thanh kiếm trong tay An Thiều, ánh mắt Mộ Thiệu Diệp lập tức biến đổi, kinh ngạc thốt lên:
"Kiếm kia... Là Yêu Kiếm ở vị trí đầu tiên Kiếm Đài! Ngươi là người đã rút thanh Yêu Kiếm đó sao?!"
Khi bảy người bọn họ rút kiếm xong, liền bị luồng sức mạnh từ Kiếm Đài đánh bật ra xa. Vì vậy bọn họ căn bản không thấy được ai là người đầu tiên rút kiếm. Sau này Mộ Thiệu Diệp từng dò hỏi khắp nơi, chỉ biết được chủ nhân của năm thanh bảo kiếm còn lại là ai. Tính luôn hắn thì mới là sáu người. Duy chỉ có kiếm chủ đầu tiên của Kiếm Đài, đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không ai biết là ai.
Có người nói, thiếu gia Mậu gia lúc ấy đã đặt cược chuẩn người rút kiếm từ đệ nhất Kiếm Đài, nhờ đó thắng được một khoản tiền đặt cược khổng lồ, rất có thể là vì nhận ra được người kia. Thế nhưng vị Mậu thiếu gia ấy lại giữ kín như bưng, chưa từng nhắc tới nửa lời, người khác cũng không thể làm gì được hắn.
Kết quả là, người rút kiếm từ đệ nhất Kiếm Đài rốt cuộc là ai, cho đến giờ vẫn chưa có kết luận.
Vậy mà lúc này đây, người đó lại đang đứng ngay trước mặt hắn, hơn nữa... lại là kẻ thù của hắn, và một lần nữa, trong tay đối phương lại chính là thanh kiếm kia!
Chính là thanh Yêu Kiếm màu đen rút ra từ đệ nhất Kiếm Đài!
Khóe môi An Thiều khẽ cong lên:
"Phải, để xem thanh kiếm nào trên Kiếm Đài mới là lợi hại nhất."
Ngón tay An Thiều nhẹ lướt qua thân Yêu Kiếm, mũi kiếm sắc bén lập tức cắt rách đầu ngón tay y, máu tươi nhè nhẹ nhỏ xuống, ngấm vào trong thân kiếm.
Ngay khoảnh khắc Yêu Kiếm dính máu, kiếm thể lập tức phát ra từng đợt ánh sáng đỏ như máu, chấn động lan ra khắp bốn phương tám hướng!
Kiếm quang phản chiếu vào đôi mắt An Thiều, như nhuộm cả tròng mắt màu vàng nhạt của y thành sắc đỏ.
Mũi kiếm phản chiếu gương mặt mỉm cười của An Thiều.
"Mộ Thiệu Diệp, ta đoán... ngươi thiết lập kết giới này là để tránh bị người khác quấy rầy, cắt đứt nơi đây với ngoại giới phải không?"
Mộ Thiệu Diệp: "......"
An Thiều nói tiếp:
"Khi còn ở Bách Yển Các, vì người quá đông, ta còn nhiều điều cố kỵ. Bây giờ thì hay rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội thử xem sức mạnh của thanh Yêu Kiếm này."
An Thiều đột nhiên vung kiếm, kiếm khí mang theo sắc đỏ máu bắn thẳng về phía Mộ Thiệu Diệp. Mộ Thiệu Diệp lập tức nâng Bách Hi Kiếm lên chắn, linh quang từ Bách Hi Kiếm lập tức bao phủ quanh thân, cản lại kiếm khí đang quét tới!
Kiếm khí phân tán ra bốn phía, nhưng không bị phản đòn trở lại.
"Phanh!" Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng va chạm mạnh. Mộ Thiệu Diệp lập tức quay đầu, chỉ thấy một con rối cấp Kim không biết từ khi nào đã tiếp cận phía sau hắn. Nó không lập tức tấn công mà lại sờ soạng trong lớp linh quang bao phủ, như đang dò tìm điểm yếu.
Ánh mắt Mộ Thiệu Diệp trầm xuống, lập tức vung Bách Hi Kiếm, một luồng linh lực cường đại quét ngang, trong chớp mắt đã chém con rối Kim giai kia thành hai nửa!
Nhưng đây là con rối, không phải người. Ngay khi bị cắt làm đôi, dưới sự điều khiển của yển sư, nó lập tức tự kết hợp trở lại!
Ân Lân thấy vậy kinh hãi:
"Gọi là lấy phòng ngự làm công mà? Nhưng rõ ràng hắn có thể tấn công mà! Hắn vừa chém đứt con rối cấp Kim thượng phẩm!"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Nhìn kỹ một chút, kiếm khí vừa rồi của hắn trộn lẫn với linh quang, có lẽ hắn còn có thể hấp thu công kích của người khác, biến thành sức mạnh cho chính mình."
Sau khi thấy Yêu Kiếm trong tay An Thiều, Mộ Thiệu Diệp không còn đứng yên phòng thủ nữa, mà lập tức chủ động tấn công!
Phải thừa nhận rằng, Bách Hi Kiếm quả thật rất khó đối phó. Dưới sự điều khiển của Mộ Thiệu Diệp, phòng thủ gần như không có sơ hở.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức triệu thêm mấy con rối phòng ngự, che chắn trước mặt ba người, khiến những đòn tấn công của Mộ Thiệu Diệp không thể chạm tới họ.
Ân Lân cũng muốn triệu hồi con rối phòng ngự, nhưng hắn đang phải điều khiển mười con yển thú, đã gần như quá sức, không thể điều khiển thêm con nào nữa.
Ngược lại Nghiêm Cận Sưởng, không biết đã triệu bao nhiêu con rối rồi, mà thao tác vẫn trôi chảy như nước, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Chính lúc này, Ân Lân mới chợt hiểu - Nghiêm Cận Sưởng chính là kiểu yển sư mà sư tôn hắn từng nhắc tới, người có thiên phú điều khiển nhiều con rối cùng lúc.
Thật ra giữa các yển sư cũng có sự khác biệt rõ rệt. Có người giỏi chế tạo con rối, thậm chí tạo ra cả con rối cao cấp, nhưng năng lực điều khiển lại kém. Có người lại tuy không giỏi chế tạo, nhưng khi thao tác thì như tay chân chính mình, vô cùng linh hoạt.
Dĩ nhiên, đa số yển sư đều cố gắng bù đắp điểm yếu, để đạt tới cân bằng giữa hai mặt.
Trong số đó cũng có những người giỏi cả hai, là đối tượng mà Huyền Khôi Tông đặc biệt chú trọng chọn lựa làm môn sinh.
Nhưng dù vậy, trong Huyền Khôi Tông, những người có thể đồng thời điều khiển hơn hai mươi con rối trong khi tu vi chưa tới Kim Đan kỳ... thật sự không nhiều.
Nếu một yển sư vừa có thể điều khiển hơn hai mươi con rối, lại có tu vi và linh lực mạnh mẽ, thì một người như vậy cũng có thể quét sạch cả ngàn quân vạn mã!
Dù hiện tại Nghiêm Cận Sưởng chưa điều khiển tới mức đó, nhưng Ân Lân mơ hồ cảm thấy - hắn có thể làm được!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Ân Lân liền khựng lại một nhịp. Mộ Thiệu Diệp lập tức nhận ra, từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó, ném thẳng về phía mắt Ân Lân!
Ngay lúc ấy, một con rối của Nghiêm Cận Sưởng lập tức bay lên, đá mạnh Ân Lân văng đi!
Ân Lân thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng "A", đã bị đá bay ra xa, đập xuống đất tạo thành một hố lớn!
Bột phấn từ vật kia văng trúng con rối, nơi bị dính lập tức bốc lên một làn khói xám, như bị ăn mòn!
Một chiêu không trúng, ánh mắt Mộ Thiệu Diệp không hề lộ vẻ tiếc nuối, mà trong con ngươi lại lóe lên một tia sáng lạnh!
Nghiêm Cận Sưởng sắc bén nhận ra điều đó, theo bản năng nhìn xuống tay hắn - Bách Hi Kiếm vốn cầm trong tay, không biết đã biến mất từ khi nào!
Nếu
Trong lòng Nghiêm Cận Sưởng chấn động, lập tức đảo mắt nhìn khắp bốn phía.
Nó ở đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top