2 người

Sáng nay, tôi quyết định rủ Yoongi cùng thực hiện một thử thách đặc biệt: không dùng công nghệ suốt cả ngày. Nghe có vẻ khó đấy, nhưng Yoongi rất thích thú với ý tưởng này. Khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khe cửa, tôi mở mắt, không với lấy điện thoại như thường lệ, cảm giác có hơi lạ lẫm. Thay vào đó, tôi đón nhận cảm giác tự do lạ lùng của một buổi sáng mà chẳng có tiếng chuông báo thức hay thông báo làm phiền. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Yoongi đang say ngủ bên cạnh, đôi mắt anh khẽ nhắm, gương mặt bình yên. Chúng tôi thật sự cần những khoảnh khắc như thế này, chỉ đơn giản là sống, chẳng bị cuốn theo guồng quay vội vã của thế giới bên ngoài.

Bữa sáng hôm nay thật tĩnh lặng. Không phải vì chúng tôi không muốn nói chuyện với nhau, mà bởi sự yên bình đang tràn ngập cả không gian. Chỉ có tiếng dao thớt lách cách, tiếng mèo Muối khẽ kêu khi đuổi theo cái bóng của chính nó. Yoongi ngồi trước hiên nhà, chậm rãi uống tách trà thảo mộc mà tôi vừa pha, mắt dõi theo những tia nắng đầu ngày dịu dàng trải dài trên nền cỏ xanh.

Đến trưa, chúng tôi quyết định làm một món ăn mới từ những nguyên liệu tự tay trồng được. Yoongi hái những bó rau xanh non mơn mởn ngoài vườn, còn tôi thì lục lại cuốn sách nấu ăn cũ của mẹ, chọn ra một công thức mà cả hai chưa từng thử qua. Bếp hôm nay trở nên vui nhộn với những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi lóng ngóng nhào bột làm bánh mì. Yoongi cười đến nỗi mặt anh còn dính đầy bột mà chẳng hề hay biết, làm tôi cũng bật cười theo. Căn nhà nhỏ thơm lừng mùi bột bánh mới nở, mùi cà phê từ phin đang nhỏ giọt từng chút một, hương vị thơm nồng như gợi nhớ lại tuổi thơ yên bình nơi quê nhà.

Chiều xuống, chúng tôi quyết định ra vườn chơi trò tìm kho báu. Trước đó, Yoongi đã bí mật giấu những mảnh giấy với các manh mối nhỏ khắp nơi trong khu vườn. Anh bảo tôi phải tìm hết tất cả các manh mối để tìm ra "kho báu" cuối cùng. Bắt đầu từ khóm hoa cúc trắng, tôi tìm thấy mảnh giấy đầu tiên – một đoạn thơ Yoongi viết vội, nói về những ngày tháng bình yên trong ngôi nhà này. Tôi cười khẽ, nhận ra rằng ngay cả trò chơi đơn giản cũng mang trong nó chút gì đó thật thi vị khi có Yoongi bên cạnh.

Manh mối tiếp theo đưa tôi đến bên gốc cây anh đào, nơi chúng tôi đã ngồi bao lần ngắm trăng vào những đêm mùa hạ. Mảnh giấy thứ hai là vài dòng chữ nhỏ, dặn tôi hãy bước thật chậm, vì kho báu ở ngay gần. Cuối cùng, tôi đến bên hồ cá nhỏ, nơi mà những chú cá vàng lấp lánh bơi lội. Yoongi đứng đó, trên tay anh là một tấm thiệp do chính tay anh làm, bên trong là được viết:

"Cùng nhau đi qua những ngày bình yên này, anh sẽ luôn ở đây."

Đáng yêu thật.

Chúng tôi ngồi bên nhau đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một màu vàng óng ấm áp. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của Yoongi bên cạnh cũng đủ để lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Tiếng ba chú mèo lục lọi đồ đạc trong nhà, hòa cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây. Tôi nhận ra, bình yên thật sự chính là đây – một ngày không cần điện thoại hay công nghệ, chỉ cần có nhau và chút niềm vui giản đơn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi  chợt hiểu rằng những ngày như thế này sẽ là những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời chúng tôi, nơi mà tình yêu và sự sẻ chia biến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, 

cùng Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agustsun