2. Hát dưới cơn mưa
-“ Nhóc ra Lặng đi . Anh chờ .”
Tôi đọc lướt qua dòng tin nhắn của anh , vơ vội chiếc áo khoác gần nhất mà lao nhanh ra ngoài đường. Đó là một ngày tràn ngập nắng rất hiếm hoi ở thành phố này , tôi bước đi trên từng hạt nắng vàng rộm , thích thú như một đứa con nít giẫm lung tung lên những chiếc lá khô cong queo trên mặt đường . Rồi chợt bật cười khúc khích khi nhớ ra chính Zen là người đã nhuốm dần vào trong tôi thói quen ấy , và thường tôi lại chính là người hay nhăn mặt khó chịu khi nghe cái tiếng sột soạt đó . Thật lạ cái cách con người ta có thể thay đổi khi ở bên cạnh một ai đó quá lâu , đến nỗi chính ta còn không nhận ra sự thay đổi ấy , và chỉ có thể chấp nhận mà không thể làm được gì . Tôi bước vào Lặng - cái quán bé tẹo nằm trong một góc của một khu dân cư thưa thớt , nhưng cũng lại là nơi tập trung đông người Việt nhất, đủ mọi lứa tuổi , và cũng là quán quen của tôi và Zen .
It’s been a long day
And all I’ve got to say is make it strong ..
It’s been a long day
And all I’ve got to say is I’ve been wrong ..
Tiếng piano vang lên dìu dập khắp căn phòng , cùng với chất giọng trầm ấm của người ca sĩ nữ cứ dôi lại mãi trong tôi , như những cơn sóng cuồn cuộn không dứt . Tôi chợt buột miệng hát khe khẽ theo lời bài hát yêu thích , nhưng cũng đủ để Zen nghe thấy .
-Có vẻ anh đã kêu đúng bản nhạc của em rồi . Lên hát đi K !
Tôi ngạc nhiên nhìn anh , nhưng vẫn không nói gì , không hiểu sao từng trang ký ức miên man lại được lật giở lại vào chính cái ngày chủ nhật buồn ấy , cái ngày tôi và anh cùng nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt , cứ để mặc thời gian trôi tuột đi một cách ương bướng , cùng lẩm nhẩm hát theo bản Been a long day như bây giờ vậy.
-K này ! Nếu có một ngày anh chợt biến mất , hứa với anh em sẽ đủ can đảm mà bước qua những nỗi buồn cũ nhé , được không ? Cười thật to khi vui , và khóc khi buồn ..Coi như bài hát này là một lời hứa đi vậy , để mỗi lần em nghe nó , em sẽ luôn có cảm giác như anh đang ở bên cạnh em vậy.
…
-Anh chỉ đùa thôi , anh không đi đâu đâu mà lo .
Zen không đùa như những lần trước nữa . Sáng hôm sau , anh đã đi rồi , chỉ để lại một bầu trời kỉ niệm đầy sao sau bài hát tối qua. Có cảm giác như một thứ gì đó vừa vỡ , mông lung không rõ , nhưng lại có thể cứa vào sâu trong tôi , làm bật lên những vết thương cũ vẫn còn rướm máu . Tôi có khóc , khóc cho tất cả những gì tôi đã phải kìm nén , cho tất cả những nỗi buồn lênh láng tôi đã trải qua , để không bao giờ phải đau những nỗi đau cũ nữa . Cái gì đã ở trong quá khứ , thì đành để cho nó qua vậy .
Kết thúc một ngày nắng đẹp hiếm hoi .
...
Một buổi sáng mùa thu , những cơn gió lành lạnh không báo trước bất chợt len lỏi qua cửa sổ , đung đưa trên những lọn tóc mềm mại xoăn mượt . Tôi ngồi dậy , buông thõng 2 chân xuống nền đất lạnh cóng . Đã bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác nhẹ bẫng này , chẳng còn nỗi buồn dai dẳng nào đeo bám nữa , chỉ còn hình bóng Zen như cơn gió chợt thoảng qua , nhẹ thôi , nhưng mỗi lần nhớ đến đều để lại một khoảng trống sâu hun hút . Mọi chuyện vẫn trôi chảy như cuộc sống vốn như thế : tôi được nhận vào 1 trường đại học danh giá , ra trường rồi đi làm , trải qua một vài chuyện tình ngắn con con , nhưng vẫn chưa lần nào tôi tìm lại được cái cảm xúc mãnh liệt như khi bên Zen . Dù không muốn thừa nhận , nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm anh , trong các bữa tiệc , trên những con đường bụi bặm cũ kỹ . Chẳng hiểu sao , luôn có một tia hi vọng mong manh trong tôi ,chỉ lóe sáng như một ngôi sao nhỏ trong màn đêm dày đặc thôi , nhưng đủ để níu tôi lại mỗi khi tôi buông xuôi định bỏ cuộc. Như chính bài hát cuối cùng tôi và anh cùng nghe , cứ vang vọng mãi từ một miền xa xôi mỗi khi sự cô đơn lại bủa vây tôi trong căn phòng nhỏ . Hay câu nói mà Kiều Nhiên * đã nói trước khi đi du học “ Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt , mà là một lời hứa “ , tôi luôn tin rằng Zen sẽ giữ lời hứa ấy , có thể không phải hôm nay , ngày mai hay ngày mốt , chỉ cần có niềm tin , thì mọi thứ khác sẽ trở nên cao thượng .
“ Này nhóc , có muốn đi ngắm sao với anh không ? “ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top