2. ngủ hai mình

Vì là đội "kém may mắn", Minh Hiếu - Vy Thanh và Jun Vũ phải leo dốc, lên 2 chiếc lều trên đồi. Jun Vũ là con gái duy nhất của đội, dĩ nhiên là một mình một lều, hai người còn lại thì mọi người cũng biết rồi đấy. 

Vy Thanh và Minh Hiếu nằm trên tấm đệm cùng nhau, Minh Hiếu cựa quậy một chút vì không ngủ được, Vy Thanh thấy thế mới hỏi.

- Sao vậy Hiếu? Ngủ không được hả?

- Em hơi lạnh.

- Quay qua đây. 

Minh Hiếu nghe lời, lập tức quay sang, Vy Thanh không nhanh không chậm ôm lấy Minh Hiếu, áp mặt Minh Hiếu vào hõm cổ mình. 

- Thanh, anh thơm quá.

- Thanh, ấm quá.

- Thanh, mông anh căng quá.

- Thanh, em hôn một cái nha.

- Thanh...

Minh Hiếu tham lam đem hết hương thơm của Vy Thanh chiếm hữu làm của riêng, đồng thời đôi tay quấy phá lại lần mò vào da thịt mềm mịn của Vy Thanh.

- Thằng nhóc này, quậy quài qua giấc không ngủ được bây giờ.

- Em chỉ nhớ anh thôi.

- Cả ngày hôm nay chung đội rồi mà còn nhớ gì? Xạo xạo.

Vy Thanh lấy đôi tay, vuốt vuốt tóc Minh Hiếu, tiện thể hôn lên đó một cái.

- Nãy anh giặt đồ, tay có lạnh không?

- Không lạnh lắm.

Minh Hiếu nghe vậy thì không hài lòng, rõ ràng là rất lạnh lại nói với cậu là không lạnh, nghĩ đoạn, cậu đưa tay nắm lấy đôi tay gầy gò của Vy Thanh, đem lại gần mình hơn rồi hôn lên đó vài cái.

- Anh thơm chết đi được. - Không dừng ở việc hôn bàn tay, Minh Hiếu di chuyển rải rác nụ hôn lên cánh tay và đáp ở cổ anh. Vy Thanh để mặc cho Minh Hiếu làm loạn, tay chân mặc Minh Hiếu chỉnh sửa, nét mặt vô cùng thích thú hưởng thụ những gì mà cậu mang lại. - , làm nóng người xíu đi.

Vy Thanh bất ngờ do cách xưng hô đột ngột này của Minh Hiếu, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ chưa lần nào cậu gọi anh là bé, nhưng anh đã rất nhanh làm quen với danh xưng này. Vy Thanh đem tay mình vuốt vuốt hai má lạnh lẽo do thời tiết Đà Lạt của Minh Hiếu, có chút nũng nịu liền đáp. - mệt, anh đừng quấy.

Minh Hiếu bên này càng bất ngờ hơn khi nghe anh hưởng ứng, cựa quậy một lát để tư thế ôm của hai người khắng khít chặt chẽ hơn rồi mới tiếp lời anh.

- Anh không quấy, anh muốn em thôi.

Câu nói này của Minh Hiếu làm cho cậu biến thành ảo thuật gia khi đã thành công thôi miên Vy Thanh, Vy Thanh chủ động nâng mặt Minh Hiếu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác như kẹo bông gòn vì tan ra trong nụ hôn ngọt ngào của Vy Thanh. Anh không dùng lưỡi, cũng không vồ vập mà cũng chả ồ ạt, chỉ dùng môi mình mà hòa làm một với Minh Hiếu. Đôi tay Minh Hiếu lúc này đã kiềm chế không nổi, luồn vào bên trong áo của Vy Thanh, tinh nghịch sờ qua sờ lại chiếc eo thon thả. Vy Thanh cười một tiếng nhẹ nhàng khi cảm nhận được ngón tay của cậu đã di chuyển lên nhũ hoa của mình, vọc qua vọc lại cấm địa.

- Anh cởi nhá, được không? - Minh Hiếu dùng tone giọng trầm của mình, thủ thỉ vào tai của Vy Thanh, mong chờ sự đồng thuận của đối phương. Bản thân Minh Hiếu cũng không muốn gượng ép Vy Thanh, đơn giản nội dung quay ngày mai nói không nặng thì ngoa mà nói không nhẹ thì điêu, mà cả ngày hôm nay phải ghi hình và thực hiện thử thách dưới mưa, nhiều vấn đề gộp lại khiến Minh Hiếu không nỡ ép bức người trước mặt phải thỏa mãn cậu.

- Anh hôm nay đừng vào, em mệt lắm.

Minh Hiếu nghe được câu này dĩ nhiên là không buồn, nhưng thành thật thì có không vui một tẹo. Minh Hiếu gật đầu như nói với Vy Thanh mình hiểu rồi, nhưng tay vẫn cứ cởi bỏ từng nút áo của anh, cho đến khi đã mở ra được 1 khoảng nhất định. Minh Hiếu đưa mặt đến gần, đem đầu lưõi ra miết nhẹ lên 1 đầu nhũ hoa khiến Vy Thanh giật bắn người lên, kèm theo đó là một tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng.

- H-hiếu à...

Cậu không cảnh báo trước, trực tiếp đem nhũ hoa nút thật mạnh khiến cho Vy Thanh phải đem môi mình cắn chặt lại để không bật ra tiếng kêu thoát tục, tay anh luồn vào mái tóc của cậu, lưng hơi ưỡn ra một chút, ngọ nguậy tinh nghịch. Minh Hiếu đem nụ hồng trên ngực anh day qua day lại, ép anh nói ra từ ngữ mình đang mong muốn anh gọi mình.

- Anh, anh à, anh! - Vy Thanh càng lúc càng không kiềm chế được bản thân khi môi lưỡi của Minh Hiếu quá đỗi linh hoạt, giày vò đầu ti đến mức muốn sưng tấy. Minh Hiếu đem chiếc lưỡi ướt át liếm quanh một vòng, Vy Thanh cũng vì đó mà thở hắt ra một hơi rồi nức nở. Mỗi lúc Minh Hiếu càng mạnh bạo hơn chính là lúc Vy Thanh biết cậu rất mong mỏi anh gọi cậu bằng những danh xưng cậu yêu thích.

- Anh...anh xã. - Vy Thanh trong cơn quay cuồng vì khoái cảm liền bật ra tiếng kêu vô thức, lại không biết rằng tiếng kêu này khiến Minh Hiếu hứng khởi gấp 10 lần. Minh Hiếu mãnh liệt chiếm lấy 2 bên đầu nhũ của anh, khiến cho anh nhất thời run rẩy hết cơ thể.

- Đừng nghịch nữa mà. - Vy Thanh dùng hết sức còn sót lại để nói, Minh Hiếu quấy đến lúc cảm thấy đủ liền buông Vy Thanh ra.

- Anh rất muốn em, nhưng sẽ để lần sau.

Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh vào lòng mình, đem chăn lên đắp kín người của cả hai, cẩn thận lấy những cúc áo đã bị bung ra gài lại, chắc chắn rằng anh sẽ không bị lạnh mới yên tâm vào giấc. Vy Thanh được Minh Hiếu chăm bẵm trong lòng rất vui mừng, miệng nở một nụ cười nhẹ, rúc vào bờ ngực của Minh Hiếu. Thành quả sau tập gym của Minh Hiếu thật sự khiến cho Vy Thanh mê mẩn, từng thớ thịt và cơ bắp hiện rõ qua lớp áo làm cho Vy Thanh nuốt một ngụm nước bọt.

- Sao? Em cũng muốn hả? - Từng ánh mắt của Vy Thanh trên cơ thể Minh Hiếu đều đã bị cậu thu vào tầm mắt, cậu liền nổi hứng trêu ghẹo.

Vy Thanh không muốn Minh Hiếu được đà chọc phá mình, phản pháo lại. - Phải. Em siêu nhớ cách anh ra vào bên dưới em, cứ phải là lên tới tận mấy tầng mây xanh, mỗi lần nhớ đến lúc nằm ở dưới thân anh làm em như muốn phát điên vì kích cỡ và kỹ năng của anh vậy. Nhưng mà nay em mệt rồi, khi khác vậy!

Minh Hiếu không nói thêm được gì ngoài việc tự cảm thán sự đỏng đảnh của người trong lòng, hôn lên trán anh một cái, hít mùi hương trên tóc anh, sau đó đợi anh ngủ rồi mới cho phép bản thân chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau.

Vy Thanh thức giấc khi bản nhạc vang lên và trong tư thế y như tối hôm qua, Minh Hiếu không hề buông anh ra kể cả chỉ một giây một phút. Anh hài lòng vì cách yêu chiều này của cậu út, nên thưởng cho cậu một cái hôn lên má thật kêu. Anh lấy tay mình xoa xoa lưng, tiện mát xa vai vài cái cho Minh Hiếu tỉnh ngủ. Cậu thoải mái vươn người ra rồi đáp tay mình lên eo anh, thì thầm.

- Thanh dậy rồi hả? Ngủ thêm chút đi.

- Thôi, dậy còn thay đồ rồi quay.

- Vậy ôm cái đi.

Minh Hiếu lúc vừa ngủ dậy chính là lúc nũng nịu nhất, mà trong mắt Vy Thanh lại dễ thương và đáng yêu nhất nên cậu nhóc kêu gì anh cũng làm. Vy Thanh xích lên một chút, ôm Minh Hiếu rồi lắc lư lắc lư, muốn đánh thức con sâu ngủ. Minh Hiếu sau khi được ôm anh mới lồm cồm bò dậy, cảm thán một câu.

- Đúng là không gì thích hơn việc buổi sáng được thức dậy bên cạnh em.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top