1. em lo lắm
Vy Thanh la lớn.
- EM BỊ TRẬT VAI RỒI!
Tiếng hết của anh vang vọng khiến cho anh lớn Trương Thế Vinh và Dương Lâm đồng loạt chú ý, lo lắng bơi về phía Vy Thanh thì đã muộn, anh dùng cả 2 tay để khống chế lại cơn đau truyền từ vai, phía bên xa kia Minh Hiếu vì nghe loáng thoáng nhưng cũng biết là đã có chuyện chẳng may xảy ra nên cũng vội vã quay về với các anh đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Lúc này chiếc ca-nô đã quay lại khi hay Vy Thanh bị chấn thương.
- Ráng, ráng Cris, có trả vô lại được không Cris?
- Đau nha, đau lắm đó nha.
Từng câu cảm thán được thốt lên kèm theo đó là những cái mặt nhăn mày nhó vì xót cho Vy Thanh của cả Thế Vinh và Dương Lâm, đáp lại những câu hỏi là tiếng rên thương tâm ngắt quãng của Vy Thanh khi phải trải qua cơn đau thấu xương, thấy mấy ông trời. Cảnh vật và mặt mũi của những anh em trong đoàn qua đôi mắt của Vy Thanh dần dần mờ đi, đội cứu hộ và cả anh Voi Biển đồng lòng muốn đưa Vy Thanh lên rồi đưa vào bờ an toàn nhưng vì áo phao và cả người thấm nước nên cả cơ thể như đã nặng hơn vài phần, việc nhấc bổng lên từ dưới nước cũng khó khăn hơn rất rất nhiều.
- Không được anh Vinh ơi! - Vy Thanh nói, sau khi Voi Biển bất lực muốn đẩy thân mình anh lên nhưng không thành, máu ở trán trải dài xuống từng giọt đỏ tươi, bàn tay lành lặn còn lại bấu vào cánh tay bên phía vai đang bị thương mà ấn vào thật chặt để kiềm chế cơn đau. Thành Dương và Tuấn Tài trên bờ nhìn từ phía xa và thông tin từ đoàn cũng rất sốt ruột, Minh Tuấn và anh lớn Mười khó càng nôn nóng hơn khi thấy ở phía dưới vô cùng chật vật để đưa Vy Thanh lên thuyền thành công. Thành Dương đem 2 tay ôm mặt, miệng suýt xoa, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra với Vy Thanh.
Minh Hiếu đã đến rất gần, nhưng lại lúng túng khi thấy Vy Thanh cắn môi, kiềm chế những tiếng rên đau đớn, lòng cậu chàng như lửa đốt, Minh Hiếu ngứa ngáy cảm thấy như có ngàn con kiến đang bò vây quanh ngực cậu, khiến cho ngực trái nhói đau và đập nhanh đập mạnh liên hồi. Vy Thanh hiện tại đau 10 lần thì bên trong Minh Hiếu đau còn gấp 100 lần như thế, xót xa vô cùng.
- Khoan từ từ từ từ, đau á đau vai á đau vai á.
- Đang bị xái cái vai rồi.
- Từ từ đi từ từ đi khoan đi.
Những câu nói của những người đàn ông lớn tuổi thay phiên nhau vang lên, từ tai trái qua tai phải của Vy Thanh rồi lọt đi mất. Một người anh trong đội cứu hộ phải thả chiếc dây thừng xuống, nhờ Thế Vinh lấy dây cột quanh áo phao của Vy Thanh, xong xuôi thì cố định lại rồi nhấc anh lên, ở dưới nước, Thế Vinh nhờ thể lực khoẻ mạnh của mình, đỡ thân dưới của Vy Thanh để giúp cho người anh bên đội cứu hộ có thể dễ dàng kéo anh lên hơn. May mắn thay đã nhấc lên thành công.
Từng người từng người lần lượt leo lên thuyền để thuyền khẩn trương về bến, Minh Hiếu không thể ngồi kế Vy Thanh vì sợ anh ngại, ngại cái đau của mình sẽ làm phiền đến mọi người nên chỉ có thể ngồi đối mặt và chăm chú quan sát anh. Mỗi đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao Minh Hiếu thấy như dài đằng đẵng cả mấy kilomet, ở trên bờ đã yên vị nhưng Thành Dương lại rất nôn nóng được nhìn thấy Vy Thanh, cả hai ai cũng lo lắng, sự sốt ruột hiện rõ lên trên cả khuôn mặt. Thành Dương đã đứng dậy, đi ra giữa đứng để chờ thuyền cập bến.
- Trời đất ơi quỷ thần ơi thằng em... -Thành Dương khi thấy thuyền đã đến trước mắt, lấy thế để một phát leo lên ngay và đi thẳng vào để chăm lo cho Vy Thanh, kể cả Minh Tuấn theo sau cũng gấp gáp không kém, nối gót Thành Dương để hỗ trợ đón Vy Thanh xuống một cách an toàn nhất có thể. Minh Hiếu thì như người mất hồn, từng đợt sóng dập vào thuyền cũng không cuồn cuộn bằng sóng thần ở trong lòng Minh Hiếu đang nổi lên thật mãnh liệt.
Vy Thanh được anh em trong đoàn lấy cho cái thang màu xanh, không phải trực tiếp nhảy xuống như mọi người, anh cố gắng trong từng bước đi thật nhẹ nhàng để cho không phải ảnh hưởng đến chiếc vai đang bị thương, nhưng chỉ vừa bước một bước đầu tiên, cơn đau thấu tim gan ấy ập đến vô cùng đột ngột, anh gần như hét lên một tiếng khiến cho Minh Tuấn và Thành Dương phía sau phải thốt lên "Trời ơi" - xót xa thay.
Minh Hiếu đứng phía sau, tim như hụt xuống từng nhịp từng nhịp thuận theo từng bước chân của Vy Thanh cho đến khi đã xuống đến đất liền bằng phẳng.
- Để Cris tự đi đi đừng có đụng vô nha, đau đó, để tự đi đi.
Vy Thanh được đạo diễn và mọi người sơ cứu vết thương ngay trán tại chỗ, Minh Tuấn đứng sát bên lấy tay che lại đôi mắt của anh tránh cho bị cay mắt, Thành Dương và Minh Hiếu im lặng, quan sát dõi theo.
- Giờ đi nhích nhích lên đi lên trên bờ đây đi. - Sau khi bàn tán về cái vai, làm sao để đẩy trả khớp về được thì mọi người đồng thuận để cho Vy Thanh lên bờ nghỉ ngơi và liên hệ y tế, những người có kinh nghiệm về xương khớp giúp đỡ.
- Đi một mình thôi, em đi một mình em thôi không sao đâu. - Thế Vinh với chất giọng to lớn nói ra để mọi người không cản trở Vy Thanh, Thành Dương nép qua một góc nhưng vẫn giữ vị trí sát bên để đỡ lấy Vy Thanh nhằm trường hợp Vy Thanh té ngã.
- Ơi ơi nó vô rồi nó vô rồi.
Một câu nói của Vy Thanh khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thành Dương mừng rỡ đến vỗ tay chúc mừng. - Chơi tiếp em ơi, chơi tiếp đi. - Thành Dương chọc ghẹo Vy Thanh đôi ba câu rồi cười lớn, thuận tay kéo chiếc khăn tắm màu trắng lên lại vai của anh rồi ôm lấy anh cùng nhau lên bờ. Minh Hiếu lững thững đi theo sau, lại lia mắt quan sát.
________
Tối đến, Vy Thanh nằm trong đội thua cuộc nên phải đành mắc võng và ngủ ở ngoài, Minh Hiếu và Thành Dương là đội thắng nên được ngủ bên trong, sau khi mắc võng xong, Vy Thanh đang dần chìm vào giấc ngủ thì Minh Hiếu đến bên cạnh đánh thức anh dậy, Vy Thanh mơ ngủ được Minh Hiếu dẫn vào một căn phòng trống trong dãy chỉ có hai người, rồi nói.
- Anh còn đau không?
Vy Thanh còn đang không tỉnh táo nhưng vẫn nghe rõ được, gật gật đầu không nói, Minh Hiếu thấy vậy cũng không muốn nói nhiều thêm nữa vì anh đã mệt mỏi, đau nhức cả một ngày.
- Vy Thanh, em lo lắm, anh biết không?
Giọng của Minh Hiếu trầm xuống, Vy Thanh lấy lại được sức một chút rồi nhướn mắt lên để nhìn Minh Hiếu rõ hơn.
- Em sợ anh sẽ không tiếp tục quay được nữa, em sợ anh sẽ lớn chuyện, em sợ anh chấn thương nặng, em lo lắm, em sợ lắm Thanh.
Khi chỉ còn có hai người, Minh Hiếu chỉ muốn gọi tên thật, một cách ấm áp và thân thuộc gần gũi. Vy Thanh vẫn còn ê ẩm, muốn vươn tay ra vuốt lấy gò má, làn da của Minh Hiếu nhưng không được vì quá mệt, đành đổ ào người lên, lấy lưng mình chạm vào bờ ngực vững chắc của Hiếu.
- Biết em lo mà...
- Em không bảo vệ được anh. Em ở gần anh tới như vậy, cũng không thể tránh được làm đau anh. Em không làm được gì, đã vậy cũng không giúp được gì cho anh.
- Không s-
- Em lúng túng không biết làm gì, cũng không nói gì an ủi anh được, không biết làm cách nào cho anh đỡ đau hết, em kh-
Không để Minh Hiếu tiếp tục nhận lỗi về mình, Vy Thanh đành dùng hết sức lực còn sót lại cuối ngày nắm lấy gáy của Minh Hiếu, bản thân mình thì rướn người lên, áp chế lấy đôi môi hồng hào của cậu bằng môi mình, nụ hôn nhẹ nhàng đã phần nào làm dịu đi tâm lý của Minh Hiếu.
- Thanh...
Hiếu bất giác gọi tên đối phương trong lúc vòng tay ra ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Vy Thanh, siết thêm một chút là có thể đem thân thể Vy Thanh nằm gọn trong lòng mình. Anh nghe người đối diện gọi tên mình, cũng rất vui vẻ đáo lại bằng một nụ cười mỉm.
- Không cần lo cho anh đâu mà.
- Anh Huy thì lo được à? - Minh Hiếu với giọng có phần gắt gõng, nũng nịu đáp lại.
Vy Thanh bật cười lên một tiếng. - Em ghen à?
- Ai ghen lại bảo mình ghen bao giờ?
Minh Hiếu không cho anh có cơ hội nói thêm một câu, trực tiếp nắm lấy cằm anh hung hăng hôn xuống, Vy Thanh rất thích cảm giác âu yếm và nằm trong vòng tay của Minh Hiếu nên rất hưởng thụ nụ hôn này của cậu. Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhưng sức lực lại lớn hơn, nên rất thoải mái lấy tay du ngoạn khắp người Vy Thanh.
- Ngày mai còn quay đó Hiếu.
- Anh Huy chạm được, em thì không hả? - Minh Hiếu giận dỗi.
- Hiếu...
- Anh làm sao ạ?
- Đừng có giận. Anh em thôi mà.
- Em không giận anh Thanh. Mình cũng là "anh em" mà.
Minh Hiếu áp chế Vy Thanh, những nụ hôn cứ trải dài từ khuôn mặt trắng nõn cho đến chiếc cổ, cậu lại bị anh chặn lại một lần nữa khi có ý định tiến xa hơn. - Ngày mai còn quay.
- Anh, để em hôn anh, em đã rất lo lắng, em chỉ muốn tận hưởng phút giây được ở riêng với anh như thế này thôi, Thanh, làm ơn.
Vy Thanh nhìn vào đôi mắt cậu, không nói, sau đó chỉ nhắm nghiền mắt thay cho câu trả lời, Minh Hiếu nhận được "đèn xanh" liền lao vào Vy Thanh như hổ đói lâu ngày mới thấy được thịt tươi.
- Thanh ơi anh đẹp chết đi được. Nếu để làm tình với anh một ngày xuyên suốt rồi xuống địa ngục tầng 19 em cũng mãn nguyện nữa.
- Địa ngục làm gì có tầng 19? Điên à?
- Thì em dụ dỗ thiên thần của nhà trời ban phát xuống trần gian này mà.
- Sến súa. - Vy Thanh cảm thán một câu, trong lòng vừa ngại ngùng vừa thích thú. Minh Hiếu biết tất cả những điểm yếu nên rất dễ làm cho Vy Thanh mềm nhũn cả người, nhờ vậy mà việc cởi bỏ lớp quần áo vướng víu cũng phần nào dễ dàng hơn. Anh bên dưới đã ướt 1 khoảng, vì thời gian có hạn, còn phải ngủ nghỉ để chuẩn bị cho một buổi ghi hình ngày mai nên cậu vội vã không bôi trơn mà trực tiếp đưa vào bên trong. Vy Thanh bị xâm nhập đột ngột thì không khỏi cảm giác đau xen lẫn khoái cảm.
- Hiếu...
- Sao anh?
- Em đẹp quá.
- Em yêu anh.
- Hả?
- Em nói em yêu anh.
Nói đoạn, Minh Hiếu không một cảnh báo trước, rút ra rồi trực tiếp đâm cự vật thật mạnh vào bên trong, Vy Thanh cảm thấy phía dưới bị động mạnh nhưng không thể cản lại cực khoái đang ập vào cơ thế, đành phải cong lưng lên, tay chân co quắp bấu chặt vào những thứ có thế bấu, ưỡn ngực đón nhận từng cú thúc của Minh Hiếu bên dưới. Minh Hiếu khoái chí khi thấy người dưới thân hưởng thụ, cậu tinh nghịch cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng phấn, luồn qua lách lại bằng chiếc lưỡi linh hoạt khiến cho Vy Thanh phát ra càng nhiều tiếng rên, nức nở nỉ non hơn.
Vy Thanh yêu thích việc được Minh Hiếu thâm nhập, càng yêu thích việc nhũ hoa được chăm sóc mạnh bạo nên đã bạo gan lấy hai tay luồn vào những lọn tóc của Minh Hiếu, dùng sức ép cậu xuống sâu hơn. Cậu bên này không muốn bị cướp đi thế chủ động, bèn phải dùng đến tuyệt chiêu của bản thân. Minh Hiếu thấy Vy Thanh bị phân tâm khi cậu chơi đùa với nhũ hoa, bèn rút ra, chỉ để lại đầu khấc bên trong, rồi đẩy vào thật sâu đến lút cán, lặp lại như vậy thật hung hăng mạnh bạo. Vy Thanh bị Minh Hiếu đẩy vào những cú thúc như thế khoái cảm càng tăng cao, không biết bám víu vào đâu nên đành phải di dời tay mình xuống tấm lưng rộng vững chắc của cậu mà cào loạn trên đó, miệng không quên phát ra những tiếng kêu gợi tình.
- Thanh, nhỏ tiếng lại, để em nghe thôi là được rồi.
- Anh..kh...không làm, ah, được, hức.
Minh Hiếu lấy 1 tay bịt miệng Vy Thanh lại, thân dưới không ngừng chuyển động ra vào đều đặn bên trong hoa huyệt, cường độ lại càng không thuyên giảm.
- Chỉ có em làm anh thì mới sảng khoái như thế này. Đúng không?
Vy Thanh ấm ức gật đầu.
- Anh Huy ôm anh có thích hơn em ôm không?
- Anh Tuấn nắm tay anh có ấm hơn em không?
- Anh Lâm bế anh có vững hơn em bế không?
- Anh Giang chăm anh có kĩ hơn em chăm không?
Vy Thanh đáp trả bằng những cái lắc đầu nguầy nguậy, tronh khi đó Minh Hiếu được đà lấn tới, mỗi câu hỏi xong đều động đậy với tần suất cao, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm của Vy Thanh.
- Không ai làm anh sướng hơn em đâu nhỉ?
Bỗng dưng Minh Hiếu buột miệng nói ra một câu, câu hỏi này đã khiến tâm trạng của Vy Thanh tuột dốc không phanh ngay trong tích tắc, bản thân là người dễ xúc động, nước mắt của Vy Thanh chực trào ra nhanh chóng.
- Ý...ý em là...Hiếu, ý em là ai, hức, anh cũng làm sao Hiếu? Hức. - Vy Thanh khó khăn hỏi lại cậu một cách đầy chất vấn. Sau khi nghe Vy Thanh hỏi thế, cậu biết mình đã lỡ lời rồi. Minh Hiếu không trả lời ngay, mà thúc thật nhanh và mạnh đến khi những dòng tinh dịch nóng ấm chảy hết vào bên trong cơ thế Vy Thanh, cậu mới lên tiếng.
- Ý em không phải vậy anh à. - Cậu vừa nói vừa cảm nhận được tinh dịch đang được phóng thích, bơm từng dòng đặc kẹo vào bên trong người Vy Thanh nhiều đến mức nó phải trào ngược lại ra ngoài. - Em chỉ muốn anh làm chuyện này với một mình em thôi. Ngoài em ra thì đừng ai được phép thấy dáng vẻ này của anh hết, em vì ghen tuông mờ mắt nên nói vậy, tha lỗi cho em nha. - Minh Hiếu từng câu từng câu dỗ ngọt, lấy tay lau nước mắt từng giọt của Vy Thanh đang chảy xuống gò má.
- Thân dưới anh chỉ nên được lấp đầy bởi tinh dịch của em là được rồi. - Cậu nói, rồi rút ra, khiến cho thứ nhớp nháp ở dưới kia tuôn trào ra, trông như sữa.
- Nhưng em không nên nói vậy.
- Em biết. Em xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho em nha. - Minh Hiếu nhẹ nhàng trườn lên phía trên người Vy Thanh, dịu dàng hôn lấy đôi môi, những ngón tay thon dài tiện tay lau đi những giọt nước mắt ấm ức tủi thân.
- Đừng khóc nữa, em bế anh về võng.
Minh Hiếu toan định nhấc Vy Thanh lên như công chúa nhưng lại bị anh ngăn lại.
- Mình hôn tiếp đi. Đêm nay anh muốn trải qua với Hiếu.
Minh Hiếu cười nhẹ rồi làm theo ý Vy Thanh. Môi lưỡi hai người quấn quít nhau không rời, cho đến khi việc thở trở nên khó khăn mới buông ra được một lúc, không lâu sau đó đã quay lại tiếp. Minh Hiếu hiếu thắng, đã có rồi nhưng vẫn muốn hơn nên ngoài việc hôn môi ra, Minh Hiếu còn để lại kha khá dấu hôn ở sau gáy, cổ, hai bên ngực và nhũ hoa, hai bên hông, đùi trong. Vy Thanh cũng không để Minh Hiếu áp đảo mình quá nhiều, anh cũng để lại trên người cổ và ngực cậu chi chít những vết tích. Hai người cứ vậy mà âu yếm nhau, phát ra những tiếng kêu ám muội. Cho đến khi Vy Thanh không còn sức nữa, Minh Hiếu tiếc nuối nút một cái thật kêu ở một bên đùi trong khiến anh giật nảy lên một cái rồi ngoan ngoãn mặc đồ vào lại cho anh, bế anh quay về nơi anh ngủ, trước khi rời đi còn tiện tay hôn trán anh và ngắt nhũ hoa của anh 1 cái.
🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top