Part 3: Bạn mới? Bạn cũ?
- 1, 2, 3 dzooooo!!!!
Quán bar thứ 6 lúc nào cũng nhộn nhịp. Perth và Chimon đến đầu tiên. Thường là rất khó book phòng riêng vào ngày thứ 6, nhưng với một đứa quan hệ rộng rãi như thằng Gemini thì việc đi cửa sau không phải là việc gì quá khó.
- Mày nghĩ Nanon nó có đến không? – Perth nhìn Chimon với vẻ mặt quan ngại
- Sẽ đến. Cái tính của nó có đánh chết cũng không thay đổi. Hơn thua lắm.
Ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt đầy đắc ý. Chimon hiểu rõ Nanon trong lòng bàn tay. Hồi chiều thách thức nó như vậy, bảo đảm Nanon sẽ tới. Chimon chỉ không biết nó có bày trò quái quỷ gì không thôi. Ai chứ Nanon, nó mà điên lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Drake tới sau đó cùng bạn gái. Gemini Forth theo sau và rồi Ohm – người được chào đón nhất. Đi theo anh là một cậu nhóc với thân hình mảnh khảnh. Cậu ngại ngùng nấp sau lưng anh.
Lengso – là tên của người bạn mới. Ohm quen Leng khi ở New York, và họ đã làm bạn khi ở nơi đất khách quê người. Leng chính là người ở bên cạnh Ohm trong giai đoạn không ai ở bên anh cả. Lần này về Thái Lan, không biết có ý đồ gì sâu xa không, nhưng Ohm đã đề nghị Leng về cùng mình vì anh biết cậu đã 8 năm không về lại Thái.
Leng rất ưa nhìn, da cậu lại rất trắng, đặc biết, cậu cười lên sẽ có má lúm đồng tiền.
- Ý, anh cũng có má lùm đồng tiền nè. Giống Pi Nanon ha. – Gemini, nó lại phát ngôn linh tinh rồi. Cái tật không bỏ được mà. Forth huýnh nhẹ vào tay Gemini như nhắc khéo thằng bạn.
Thật sự rất linh thiên. Vừa nhắc Nanon thì cậu xuất hiện liền. Không biết nên dùng từ gì để diễn tả được cái đoạn này. Trớ trêu, định mệnh vô cùng. Cả đám ngớ mặt ra nhìn Nanon cùng với người đi theo sau cậu – Blue.
1 giây, 2 người, 4 mắt có chạm nhau.
- Ui, đang nói chuyện gì mà tao vô cái tụi bây im hết vậy. – Cầm tay Blue rất mượn, ngồi xuống kế bên Chimon – Nói xấu người vắng mặt là không hay đâu ha.
- Em đang nói là Pi Leng có lúm đồng tiền giống Pi á – Không làm anh em thất vọng, vẫn là Gemini
Không hẹn mà gặp, PerthChimon, Drake, Forth đồng loạt lườm Gemini. Mày im cái miệng mày lại được không. Không nói chuyện không ai nói mày câm đâu ha.
- Leng? Bạn mới hả? – Mọi người đang rối bời thì Nanon đáp lại tỉnh bơ. Cậu nhướng người, nhìn sang chỗ Leng, và người ngồi kế bên không ai khác là Ohm Pawat.
Leng cũng nhìn nhẹ sang Nanon với ánh mắt tò mò. Đèn trong phòng không quá sáng nhưng cũng đủ để Nanon nhìn thấy khuôn mặt của Leng. Thật sự rất hoàn hảo, đường nét đó, cuối cùng hôm nay cậu cũng được nhìn thấy rõ.
- Hi, tao tên Nanon. Đây là Blue, người yêu tao.
Kịch bản máu chó gì ở đây nữa vậy. Cả đám kia được phen sặc nước miếng. Trời ơi, cái bữa tiệc ăn mừng này nó sẽ đi đến điểm kết nào đây. Mừng không tả được khi anh phục vụ gõ cửa rồi bước vô lấy order. Không khí sắp ngạt hết mấy đứa trong đây rồi.
Chimon nhìn Nanon như ngụ ý, mày làm cái trò mèo gì vậy Nanon. Còn Nanon thì kiểu, mày đoán xem. Khuôn mặt Nanon đắc ý thấy rõ khi làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ như vậy. Chimon chỉ biết cười khổ thằng bạn. Nước đi có Blue xuất hiện thật sự nằm ngoài kế hoạch của Chimon.
- Pi Ohm sẽ quay về Thái luôn hay chỉ ở chơi thôi? – là Perth. Cuối cùng cũng có được câu hỏi dành cho nhân vật chính gọi là nghiêm túc có quan tâm.
- Về luôn. Muốn kiếm công việc ở đây. – Anh có vẻ chừng chừ - Với cả dẫn Leng nó về thăm Thái, nó cũng lâu rồi không về. – Rõ ràng anh có liếc nhẹ sang bên ai kia.
Nanon nghe vậy, cười khẩy. Nói đại là dẫn người yêu về ra mắt đi, ở đó là lập nghiệm. Nghe cao cả ghê.
- Công ty tao đang thiếu vị trí trợ lý giám đốc phòng kỹ thuật. Mày có hứng thú thì nộp đơn. Nể tình bạn bè cũ... tao cho mày đi cửa sau.
Cậu cảm thấy mình thật vĩ đại khi nói ra được câu thoại này. Có lẽ ai nấy đều cảm thấy bất ngờ với lựa chọn này của Nanon. Nhưng nhìn về đại cuộc, công ty thiếu người thiệt, và nếu có được Ohm, nói chung cũng không tệ.
- Ầy, bữa tao xin thì mày lại không cho. – không biết vô tình hay cố ý, Blue nãy giờ chỉ uống rượu rồi phá mồi, thì nay lại lên tiếng. Giọng rất chi là trách móc.
- Mày muốn ở bên tao 24/7 hay gì. Không chán à? – Nanon tán tỉnh Blue rất mượn. Thuận tay đút Blue trái nho rất tình.
Ohm cau mày rồi rất nhanh quay lại trạng thái cũ. Không ai có thể bắt được khoảnh khắc trong lòng anh dậy sóng.
- Cũng là một option. Tao sẽ suy nghĩ. Cảm ơn mày. – Nói rồi, Ohm nốc hết ly rượu trong tay.
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Drake đề nghị hát karaoke. Đúng thật, chỉ có hát mới phá tan cái bầu không khí máu chó này mà thôi.
Gemini mở màn là sự lựa chọn đúng đắn nha. Chứ mà để nó ngồi không, uống rượu phá mồi thì khi nó sỉn lại không thể kiểm soát được cái miệng nó. Nó tỉnh táo còn nói chuyện vô tội vạ như vậy, thử hỏi nếu nó say rượu, nó lại phát ngôn cái gì không thỏa đáng nữa. Như vậy là chết cả đám.
Leng có vẻ là người trầm tính, bạn chỉ ngồi ăn chứ không uống, thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ gì đó với Ohm rồi cười bẻn lẻn. Leng thật sự rất xinh đẹp, cậu mang lại một cảm giác rất yên bình dành cho người đối diện. Nếu so sánh vẻ ngông cuồng ngang bướng của Nanon, thì Leng có vẻ ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều.
Ohm chăm sóc Leng cũng rất tốt, anh hiểu cậu rất nhiều thì phải. Leng không thích gì, hay thích ăn gì, Ohm đều nắm rất rõ. Ví dụ rất nhỏ thôi, Leng thích đồ ngọt, nên trên bàn, gần tay của Leng, tất cả đều là bánh ngọt. Và cậu ăn rất ngon miệng. Tiêu chuẩn của một người yêu tốt, Ohm đạt hết tất cả.
Giọng hát của Gemini thật sự rất hay nhưng chưa đủ khuấy động bầu không khí. Vậy là Drake phải tiếp mic cho cậu. Drake là một người rất hài, và cậu đầy sự tinh tế. Giọng hát không phải là xuất sắc, nhưng nhờ có cậu mà cả đám được một trận cười no.
Nanon rất kị ai hát lạc tông, chưa đợi Drake hát hết nửa bài, thì cậu đã chủ động đứng lên giật mic trong tay Drake để thay bạn hát hết phần còn lại. Coi như cậu nhân từ, cứu sống lỗ tai của đám người ở đây.
Đứng góc độ của Nanon hiện tại, cậu thấy anh rất rõ, ngũ quan sáng bừng đó, dù phòng không đủ ánh sáng thì mặt anh vẫn trong tầm mắt cậu rất rõ. Xốn xao ư, nếu nói là không có, thì là nói dối, nhưng nếu là có, thì cậu cũng phải tự khắc chối bỏ nó. Nanon hiểu rất rõ tình cảnh bây giờ là như thế nào. Anh có người dành riêng cho anh, còn cậu thì phải tiến về phía trước.
Bài hát cuối cùng cũng đi đến lời cuối cùng. Là cố tính, cậu đưa thẳng mic cho Leng.
- Mày thay tao hát được chứ? – Là một đề nghị rất bình thường nhưng không ai ở đó thấy nó là bình thường cả. "Mày thay tao hát được chứ?", nó như kiểu mày thay tao ở bên nó rồi, thì mày thay tao làm hết luôn đi.
Leng nhận mic từ tay của Nanon trong ngượng ngùng thì cũng là lúc Nanon bảo là có việc phải về.
- Ơ mai là thứ 7, mày có plan gì đâu mà bận. – Perth muốn phá kế hoạch của Nanon, bắt thằng bạn ở lại
Nanon lườm Perth rồi đá mắt với Blue như kiểu cứu tao đi thằng quỷ. Nhưng tiếc là Blue nó sỉn mất tiêu rồi. Tửu lượng kém nhưng một khi nó uống là không điểm dừng. Nanon mới hát có 1 bài mà Blue nó uống mấy ly liên tục. Thấy thằng bạn muốn gục tới nơi thì Nanon vội bay lại đỡ nó.
- Mày nhìn Blue nó đi, xứng đáng được đi về sớm nha. Ở đây thêm nữa là tối nay tao khỏi về nhà luôn á.
Mặc cả đám khịa qua khịa lại, Nanon nó vẫn quyết lôi Blue về. Blue bình thường nó đã nặng rồi, nó sỉn nó đè hết người nó lên Nanon, phải khó khăn lắm cậu mới vác được Blue đứng lên. Perth tính đề nghị là chở hai người về thì bất ngờ...
- Hay tao đứa 2 người về cho. Leng cũng muốn về. Nó vẫn chưa quen giờ bên Thái nên buồn ngủ rồi.
Tưởng chừng Nanon sẽ từ chối, nhưng ai có ngờ, cậu đồng ý luôn. Kịch bản này không ai tính toán ra được. Thằng Nanon là nó đang hóa điên hay nó đã thật sự bình thường?
Bỏ đám bạn ở lại, Ohm thay Nanon dìu Blue, còn Nanon thì đi song song với Leng. Không ai nói với ai câu nào. Cứ thế đi ra xe. Ngượng ngùng, yeah ngượng ngùng chết mẹ luôn cái không khí này. Ai nói Nanon bình tĩnh thì cứ nói, chứ lòng cậu đang dậy sóng vô cùng. Gặp thêm thằng Blue, nó cứ dịu đầu lên vai cậu, thiệt là muốn đẩy nó ra chết đi được nhưng đang đóng giả người yêu thì phải làm cho tới. Này thì vuốt tóc, chăm sóc đồ.
- Địa chỉ nhà Blue ở đâu?
- Không, mày chạy về nhà tao á. – Không kịp rút lại, câu nói được thốt ra một cách rất tự nhiên. Đến khi cậu nhận ra thì đã quá trễ rồi.
- Vẫn... ở chỗ cũ chứ? – Ohm hỏi rất nhỏ, nhưng âm lượng đủ để lọt đến tai Nanon. Và cậu cũng ừ đáp lại anh.
Lại im lặng.
Blue thật sự rất bám người, đặc biệt khi nó say. Blue vòng tay qua ôm lấy Nanon rồi mè nheo cái gì đó với cậu khiến cậu bật cười trong vô thức. Và nụ cười của cậu tình cờ xuất hiện trên kính xe, và nó lại hay lọt vào tầm mắt của Ohm Pawat. Một cái nhíu mày khó chịu và lần này, Leng bắt gặp được.
- Mày sao vậy? Không khỏe hả? – Giọng nói của Leng thật sụ rất êm tai
- Đau bao tử thôi. Lúc nãy lo uống rượu quên cả ăn. – Nói dối rất mượt. Đến đây, Ohm lại liếc nhìn về sau. Lúc này trong mắt Nanon chỉ có mỗi Blue thôi.
Leng lấy trong hộc xe ra mấy viên thuốc, rồi mở chai nước, đưa cho Ohm. Hành đồng này của Leng, Nanon không thể không chú ý. Nói thẳng ra, từ lúc lên xe, dù Nanon không nhìn thẳng, nhưng mọi hành động ở ghế trên, cậu đều biết cả. Vì vậy, câu nói "đau bao tử" của Ohm, hiển nhiên cậu cũng nghe. Chỉ là hiện tại, cậu không còn cái quyền chửi mắng anh nữa rồi.
Nhắm mắt giả vờ ngủ là cách tốt nhất lúc này. Mắt không thấy, tai giả vờ không nghe thì tim cũng sẽ mặc định không đau.
Còn về phía Ohm. 2 năm không đi ngang qua đoạn đường này rồi. Nhớ lại khi xưa, hầu như 7 ngày 1 tuần thì 5 đến 6 ngày anh đều chạy xe đến nhà cậu. Chạy nhiều đến mức, nhắm mắt lại, anh cũng có thể chạy đến nơi. 2 năm trôi qua, những tưởng cảm giác sẽ khác đi, nhưng có vẻ không phải. Đi qua đoạn đường này ngay lúc này, nó chỉ khiến cho anh biết rằng, dù bao năm trôi qua, thì con đường này, ngôi nhà đó, và nhất là chủ nhân của ngôi nhà đó, mãi mãi hiện hữu trong tim anh. Rõ ràng. Và sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top