Ái nhân trở về
Lam Vong Cơ vẫn ngồi trước đàn, đầu ngón tay run rẩy lướt qua dây cầm.
Hôm ấy, gió thổi mạnh hơn thường lệ, cuốn theo hơi ẩm lành lạnh của cơn mưa đêm trước.
Ánh trăng treo lơ lửng giữa nền trời u tối, chiếu xuống khoảng sân tĩnh mịch nơi một thân ảnh bạch y ngồi lặng lẽ trước cây đàn cổ. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ đặt trên dây đàn, từng vết nứt mờ mờ trên da thịt đã sớm khô lại nhưng vẫn đau rát mỗi khi y khẽ cử động. Mỗi lần âm thanh vang lên, máu lại theo vết nứt trên đầu ngón tay thấm ra, nhuộm đỏ những sợi dây.
Hai năm.
Đã hai năm kể từ ngày Ngụy Vô Tiện chết, cũng là hai năm y chìm trong đau khổ, ngày ngày vấn linh, hy vọng rồi lại thất vọng. Suốt hai năm, y chưa từng một ngày bỏ cuộc. Cứ mỗi đêm, khi ánh trăng vừa lên, y lại ngồi trước đàn, vấn linh trong tuyệt vọng. Nhưng đáp lại y luôn là sự im lặng lạnh lẽo, như thể trời xanh chưa từng thương xót, như thể Ngụy Vô Tiện thật sự đã tan biến khỏi thế gian này. Mỗi một lần tiếng đàn vang lên mà không có hồi đáp, trái tim y lại trầm xuống thêm một phần.
Đêm nay cũng vậy.
Lam Vong Cơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, ép mình tĩnh tâm trước khi ngón tay khẽ động, kéo theo một chuỗi âm thanh ngân dài giữa đêm khuya. Nhưng ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa chạm vang lên, một cơn gió mạnh bỗng cuộn lên, khiến cánh hoa lê trong viện xoay tít giữa trời.
Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.
Chính khoảnh khắc đó, y nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc, một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua lòng bàn tay, như thể một ảo giác mà y đã mơ tưởng suốt hai năm ròng rã.
Bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Trái tim y, vốn đã chết lặng từ lâu, đập loạn một nhịp.Y không dám tin, không dám cử động. Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, y không thể nào hoài nghi thêm được nữa.
"Lam Trạm."
Cả thế giới trong nháy mắt như vỡ òa.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng người y thương nhớ đang đứng đó, y phục đen tuyền quen thuộc, ánh mắt phảng phất ý cười, như thể hai năm qua chưa từng tồn tại.
Ngụy Vô Tiện.
Y đã tìm kiếm hắn suốt hai năm, tuyệt vọng đến mức ngỡ như linh hồn đã chết đi cùng hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn đang đứng trước mặt y, chân thực đến mức từng đường nét đều rõ ràng như thể chưa từng rời xa.
Trái tim Lam Vong Cơ đập loạn nhịp. Cổ họng y nghẹn lại, không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.
"Đợi lâu không?"
Lam Vong Cơ gần như không dám tin vào mắt mình. Hơi thở y dồn dập, đến cả thân thể cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Chỉ còn lại một sự thật duy nhất..y đã tìm thấy hắn rồi.
Hoặc đúng hơn... hắn đã quay về bên y.
Lam Vong Cơ loạng choạng đứng dậy, suýt chút nữa mất thăng bằng, nhưng y không quan tâm. Trong khoảnh khắc thấy rõ người trước mặt không phải ảo giác, y không chút do dự đưa tay ôm chặt lấy hắn.
Toàn thân y run rẩy không ngừng.
Hắn thật sự đã quay về.
"Ngụy Anh..." Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn, như nghẹn lại nơi cổ họng, "Ta rất nhớ ngươi."
Ngụy Vô Tiện cong môi cười nhẹ, giọng điệu như thể sớm đã biết trước điều này. "Ừm, ta biết."
Lam Vong Cơ không tự chủ được siết chặt vòng tay, như muốn khảm hắn vào tận xương tủy, không bao giờ buông ra nữa. Không bao giờ.
Lời nói của y bật ra như một lời cầu xin.
"Ngụy Anh, ngươi đừng đi nữa, có được không?"
Ngụy Vô Tiện nhìn y một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Được, sẽ không đi nữa."
Lam Vong Cơ không chần chừ thêm một giây nào, cúi người đưa tay vòng qua khớp chân Ngụy Vô Tiện, một tay đỡ lưng, trực tiếp bế hắn lên. Y không nói lời nào, chỉ im lặng xoay người, hướng về Tĩnh Thất mà đi.
Ngụy Vô Tiện cũng không có phản kháng, chỉ yên lặng cho y bế mình lên.
Lam Vong Cơ bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, như sợ chỉ cần một chút lơ là, người trong tay sẽ tan biến thành hư không.
Ngụy Vô Tiện gối đầu lên vai y, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực, cảm nhận hơi ấm chân thực từ cơ thể người kia. Hắn cười nhẹ, giọng điệu vẫn mang theo ý trêu chọc như thường ngày:
"Lam Trạm, ngươi cứ thế này mà bế ta đi sao? Không sợ người khác nhìn thấy sẽ bàn tán à?"
Lam Vong Cơ không đáp. Cánh tay ôm chặt lấy hắn, từng bước chân kiên định như thể đang bảo vệ vật báu quan trọng nhất đời mình.
Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.
Hắn biết Lam Vong Cơ đã chờ đợi hắn bao lâu. Hắn cũng biết người này đã chịu đựng những gì trong suốt hai năm qua.
Cơn gió lạnh lẽo đêm nay không còn khiến hắn cảm thấy rét buốt nữa, bởi vì trong vòng tay của Lam Vong Cơ, hắn đã tìm lại được hơi ấm thuộc về mình.
Vĩnh viễn.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top