One years go away
Thích Triết Hạo,nếu như suôn sẻ đến ngày hôm nay tôi sẽ chẳng phải viết nên câu chuyện này!
Quá sức chịu đựng,đúng,là quá sức chịu đựng!
Lớp 6 học kì I,tôi đã bị hạ hạnh kiểm năm học vì chửi bậy trong lớp vào tiết dự giờ ,bị cách chức sao đỏ,bố mẹ thất vọng,tôi cũng chẳng vui vẻ gì!
Cách chức sao đỏ,vâng,nỗi buồn không tả xiết lại kéo đến với tôi!
Tôi còn muốn đi chấm với Hạo mà,cớ sao lại như vậy?Tôi lúc đấy không thân với Hạo,cách duy nhất làm thân đó chính là đi chấm sao đỏ!
Thế mà ,tôi đã không còn giữ chức vụ ấy nữa!
Bây giờ nghĩ lại,cũng phải,người chửi bậy trong lớp có tư cách gì mà làm sao đỏ?
Cô chủ nhiệm bầu ra 1 bạn mới !
Tôi không quan tâm cậu ta là ai!
Tôi,dường như lúc đó mới bước sang cấp II,mà mới 1 học kì,đã có quá nhiều chuyện xảy ra,thử hỏi đứa trẻ như tôi đây làm sao mà thích ứng?
Từ ngày ấy,đến lớp,tan học xong tôi về nhà,ít nói chuyện với ai,vẫn chơi với đám bạn đua đòi đú đởn đấy!chuyện học hành may mắn có chút tiến triển!
Tôi ,chẳng có lấy 1 người bạn thân nhất!
Tôi,chẳng thể kể chuyện buồn với bố mẹ hay bất cứ ai!
Vẫn là tôi,chỉ có thể khóc 1 mình!
Tại sao?Tôi vẫn sống tiếp và lấy tương lai làm động lực vì tôi đơn giản nghĩ rồi chuyện này cũng qua đi!
Cho đến bây giờ,nghĩ lại vẫn thấy đau lòng!
________________________________
Hết năm học lớp 6,tôi được học sinh giỏi!
Dường như niềm vui đó đã vực tôi dậy!Đã cho tôi cơ hội làm lại và sống tiếp!
Và,tôi của lúc đó tạm thời quên đi Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top