[Tin nhắn]

Người ta thường nói thanh xuân năm 17 tuổi là cái thanh xuân chúng ta không thể nào quên được...
---------------------------------------------------------
Cô-Khánh Minh năm nay đã chính thức bước sang tuổi 17.

Reng Reng Reng
Tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng kí túc xá nơi có 2 con người 1 thì đang say ngủ người còn lại thì đã dậy tự bao giờ.

"Này con heo kia còn định ngủ tới khi nào nữa đây?"

Cô đi lại tắt báo thức rồi lại phải kêu cái con heo này dậy và cô không biết đây đã lần thứ mấy cô nó dậy.

"Nếu mà mày còn không dậy thì hôm nay đừng hòng có ăn sáng"
"Tao dậy tao dậy rồi đừng cắt phần ăn sáng của tao"

Cái đứa đang nhốn nhào dậy chỉ vì ăn là con bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cô - Hòang Nhi
"Đúng là nghe tới đồ ăn là tỉnh như sáo"- cô đi lại xếp chăn gối cho nó rồi đi thay đồ học.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm 11 và thực sự là cô rất không mong chờ. Vì đã có một số chuyện xảy ra trước ngày này chỉ vì hai chữ " tin nhắn"
--------------------1 tuần trước-----------------

"Chỉ còn một tuần nữa là phải đi học nữa rồi Minh Minh à!!!"

Nhi nằm trên giường lăn lội qua lại than thở với cô. Cô thì đang bận chuẩn bị nên cũng không mảy may quá nhiều đến.

"Lo mà chuẩn bị này kia đi ở đó mà than với chả thở tao đi ra ngòai chút"
"Minh Minh không thương tao! Tao buồn...!!!"
"Buồn đi không cản nhá"

Nói rồi cô đi ra ngòai để lại Nhi với sự đau khổ phũ phàng của con bạn mình.

Nhi biết cô là người như thế nào nên cũng không nói gì mà chỉ cảm thấy sao cô lại có thể lạnh lùng vô cảm đến vậy nhưng vẫn còn may là vẫn kêu cô dậy mỗi sáng và làm bữa sáng cho.

Lúc này thì cô đang ra ngòai cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho tuần này vì nay đã là thứ hai rồi mà trong tủ lạnh chả còn gì gặp thêm con heo ở chung.

Đang đi thì cô bắt gặp thầy dạy- Nam Phong của mình.Cô thì không muốn trễ nên coi như chưa thấy gì mà cứ bước tiếp.

Nhưng không người kia thì không có ý nghĩ như cô và ngay khi thấy cô liền gọi tên cô.

"Khánh Minh! Tình cờ nhỉ"
Cô đành phải quay lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh của mình-"Em chào thầy. Đúng là tình cờ"
"Em đi mua đồ à. Có cần tôi phụ không giờ cũng trễ rồi"
"Dạ thôi không cần đâu em tự lo được.Chào thầy em đi"

Không phải vì cô không thích ông thầy này nên mới kết thúc cuộc nói chuyện nhanh như vậy mà là vì cô không muốn con heo ở nhà chết đói không thì năm nay môn tóan của cô sẽ lại be bét nữa mất.

"Này! Bộ tôi làm gì sai à mà sao em lạnh lùng với tôi thế.!"
*Em xin lỗi thầy chứ ai em cũng như vậy*

Cô cảm thấy khá là phiền nên đã quay lại nói với hắn-"Em đang vội nên xin lỗi thầy ạ. Chào thầy" 

Rồi bước đi nhanh đến cửa hàng hết mức để lại con người cảm thấy khó hiểu.

Khi vừa đặt chân về tới nhà thì có tiếng tin nhắn.Cô mở ra và thấy là tin nhắn của hắn.
* Cái gì đây sao không tha cho tôi đi ai đời giáo viên nào lại nhắn cho học trò mình giờ này!*
Cô mở lên và đọc tin nhắn hắn gửi:

[Là thầy Phong đây. Lúc nãy thầy có làm gì sai thì cho thầy xin lỗi nhé!]
*Xin lỗi??? Mắc gì xin lỗi mình*

Cô cảm thấy ông thầy này chắc có vấn đề về đầu óc nên cũng nhắn lại đại

[Em không biết thầy đàng nói gì nên thầy đừng có xin lỗi em ạ]

Gửi xong tin nhắn cô đứng dậy vô bếp để cất đồ đã mua và bắt tay vào nấu bữa tối không thì con heo đó lại ngồi rên rỉ vì đói mất.

"Lại ăn này Nhi"
"Rốt cuộc cũng có ăn rồi!!!"
Cô dọn đồ ăn ra hết rồi đi lại giường lấy điện thọai.
*Tin nhắn? Chắc lại là ông thầy gửi*

Khi mở ra cô sửng sốt vì lọat tin nhắn giữa cô với hắn
*Cái gì vậy!!? Mình chỉ mới nhắn cho ổng có một tin mà tại sao lại lòi ra nhiều thế này*

[Vậy sao em lại lạnh lùng với tôi]
[Là vì thầy khác đấy]
[Khác là khác thế nào? Ý em tôi xấu xí hay sao?]
[Là vì thầy đặc biệt với em]
[Đặc biệt cơ à? Là đặc biệt ntn?]
[Là em có tình cảm với thầy chứ là gì]
[À.....]
[Thầy không thích em à?]
[Không phải chỉ là em cho thầy time nhé!]
[Đừng lâu quá]
[2 năm nữa thoii]

Lúc này cô cảm thấy hòan tòan bình thườnh nhưng bình thường theo 1 kiểu bất bình thường
*Trời ơi cái gì vậy*

"Nhi là mày làm phải không?"
Nhi đang ăn nhìn cô rồi đọan tin nhắn trong điện thọai trên tay cô
"À đùng rồi tớ đó tại thấy chán quá sẵn có ông thầy nên ghẹo chơi chút hehe"
"Chơi? Mày điên à này là tài khỏan tao không phải mày, mày làm vậy là chết tao"

Nhi để chén cơm xuống đứng dậy đi lại chỗ cô khóac tay lên vai cô
"Minh Minh ơi là Minh Minh tao nói mày nghe nè ông thầy đó ổng không nghĩ nghiêm túc vậy đâu nên mày đừng lo giờ lại ăn cơm nè"
"Tao không lo mà là sợ ảnh hưởng đến việc học ở trường"
"Thôi thôi tao có lỗi giờ lại ăn đi rồi tìm cách giải quyết"

---------------------Hiện tại------------------------

"À phải rồi từ hôm tin nhắn tới giờ có gì xảy ra khồng??"-Nhi đừng trong phòng tắm nói vang ra

" Tất nhiên là không rồi mà dù cho có thì tao cũng không quan tâm"
"Mày không nói tao cũng biết cái hôm xảy ra chuyện mặt mày còn không biến sắc một chút nào"

Cô nghe xong cũng chả nói gì mà tiếp tục thay đồ chỉnh lại tóc tai mang giày và ngồi đợi con heo kia.
"Xong rồi đi nào Minh Minh"
"Ừ đi "

Từ kí túc xá qua trường cũng gần nên cả hai quyết định đi bộ như năm ngóai.

"Mày nghĩ ai chủ nhiệm lớp mình năm nay lớp thì như cũ nên tao muốn một cái gì đó thú vị"-Nhi vừa ăn vừa nói với cô

" Ăn đi rồi hẳng nói. Mà tao cũng không rõ chắc lại là cô nào đó "
"Trời ơi chắc chết tao muốn thầy cơ huhu..Ý!!! Mà lỡ đâu lại trúng ông thầy Nam Phong thì sao ta"

Nghe đến cái tên đó cô liền cảm thấy bất an *Cầu trời khẩn phật không phải ổng chủ nhiệm*








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top