CHAP ĐẶC BIỆT ( PHẦN TRƯỚC CHAP 25)

- Chap này người translator không xác định chap nào nhưng chỉ cho biết chap trước chap 25.
- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
----------------------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

Cuối cùng, như cậu ta đã nói trước, Ming đã đạt giải nam khôi trường. Cậu ta đã nói với tôi, tôi không ngạc nhiên, Yo đã đạt được khá nhiều giải. Hơn nữa, lại còn là thằng Pa thay mặt người dẫn chương trình đọc tên thằng Ming nữa chứ. Khán giả có vẻ khá hài lòng với kết quả. Thực ra, tôi thấy cậu ta không hẳn xuất sắc, chí ít cậu ta có vẻ nổi trội hơn so với người khác, nhưng luôn khiến người khác bực mình. Vì thế, không ai phù hợp hơn cậu ta.

Tôi tự hỏi tại sao cậu ta cứ phải cố gắng để đạt cái giải này. Cậu ta không phải người hướng ngoại gì (giọng nói thì lớn). Lúc cậu ta được giải, tôi biết là sẽ chốn thoát không nổi cái việc phải đi ăn với cậu ta rồi....

Và ngày đó cũng đến, trừ cái ngày cậu ta nhận được giải như ngày hôm nay

Nhưng...liệu cậu ta có nghe tôi không?

Tôi thực sự không muốn đi chút nào hết, trước đây khi thằng Pa nó nhận được cái giải này, tôi đã phải vật vã đi ăn mỳ gạo với nó bên lề đường.... Thật là mệt mỏi với cái "superstar" này, quán thì đã đông, mọi người xúm lại chụp ảnh

Tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa.... Vì vậy, bất cứ ngày nào đi cũng được, trừ hôm nay.... Tôi quyết định

Sau khi giúp thằng Pa đặt hoa hồng tặng thằng Yo phía sau xe (không biết nó mua bao nhiêu bông nữa), tôi bảo thằng Beam ngay lập tức đưa tôi đi (để tránh gặp Ming) nhưng nó vẫn đứng đằng sau sân khấu và nói chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp của nó, thật là.... Tôi biết là phải tự mình lái xe rồi.

"Này, Beam, thằng chết bầm, đi thôi!!!"  Tôi lặp lại hàng ngàn lần câu này, tôi nhìn quanh, sợ gặp phải cậu ta, nhưng tôi đoán là cậu ta đang được "chăm sóc" bởi các paparazzi rồi, vậy đây là cơ hội tốt nhất để đi.

"Đợi đã...." Có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Anh đang lo lắng gì vậy, để em mời anh với anh Pa đi ăn nhé!"

"Anh không đói sao?"

"Ờ...đói...nhưng đợi chút đã"

F***! Cái ngày quái quỷ gì thế này?

"Sao anh lo lắng vậy, đang dấu cái gì à?"

Chết tiệt, cậu ta nhìn thấy rồi

"Không giấu gì cả, chỉ là tao đói thôi"

"Mày bảo mấy cô gái kia của mày đi đi"

"Này, anh đang nói gì vậy?" Tại thằng Beam mà bất đắc dĩ tôi tới đây, mà bây giờ cậu ta đứng sau tôi. Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười cùng với hàm răng trắng " Trông em có mạnh không?"

Ờ, mày mạnh lắm, ai dám động vào mày nữa... Tôi nghĩ

"Ồ, Ming, chúc mừng nhé!!" Thằng Beam đi tới. "Chúng ta giống nhau thật đấy, 2 năm liên tiếp dành giải nam khôi, đẹp trai thế này, sao chúng ta không phá kỷ lục cho được?"

"Tuyệt thật!" Ming cười đồng ý với thằng Beam, trên tay đầy hoa với ruy băng.

"Muốn tao giúp không?" Tôi tình nguyện, mọi người không phải quá nhẫn tâm sao

"Em có thể tự làm được" Ming né tránh

"Đói chưa, đi ăn đi"

Tôi đã nói, cậu ta sẽ chọn hôm nay, là ngày cậu ta trông đẹp trai nhất, là người nổi tiếng nhất.

- Em, tìm kiếm mình ở "quá khứ"
- Anh, đợi chờ em ở "tương lai"

Hai con người, hai mục đích trái ngược nhau nhưng đâu ai chắc rằng hai con đường này không giao nhau? Họ từng bỏ lỡ nhau, ở "thì quá khứ". Vậy, ở "thì tương lai" thì sao? Định mệnh sẽ giúp họ tìm lại nhau chứ?

Câu trả lời vẫn còn là một dấu chấm hỏi...

"Tôi không đi được không?"

"Sao vậy?"

"Chỉ là..."

"Ờ, Ming, mày cứ đưa nó đi ăn đi, nó lúc nào cũng phiền phức" Beam đẩy tôi đến chỗ thằng Ming, "Tao còn phải ra chỗ 'bạn' tao."

"Được thôi ạ!"

Tôi không biết phải nói gì, nếu thằng Beam không đưa tôi đi, tôi e là chỉ có thằng Ming có thể đưa tôi đi, nhưng trước khi về, tôi phải đi ăn với nó đã.

"Đến quán nào đó nhé?"

"Tùy mày!"

Tôi bất lực từ chối, đành đi với cậu ta

"Không", Ming từ chối "Em đang đợi anh quyết định"

"Để tao quyết định sao?"

"À, 3 - 4 quán đều được, tao không sợ mập nữa"

Tôi nhìn thấy có mấy cặp đồng tính đang vẫy tay đi đằng trước....

Bây giờ, tôi quên mất cái quán tôi đã đi ăn vào năm ngoái ở đâu rồi...mọi thứ thật kỳ lạ

"Nóng quá" Ming đặt mọi thứ ra đằng sau xe, nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo, ruy băng trên người cũng lấy xuống.

Chết, sao tôi lại chú ý đến chứ...

"Anh muốn à" Ming đặt cái ruy băng và đùa hỏi tôi

"Mày thấy có vẻ như tao đang muốn sao?"

"Này, anh muốn thử không?"

"Đừng..." Ming kéo tôi và quàng cái ruy băng vào

"Thử đi mà..."

Chết tiệt, mỗi lần nghe giọng điệu này của cậu ta, tôi không thể cưỡng lại...bởi vì tôi không đủ sức chống lại...

Không mất bao lâu, cuối cùng cái ruy băng đã đeo lên người tôi

"Đồ đểu, mang ra"

"Ồ, P'Kit, đẹp thật đấy!" Ming nói

"Được rồi, em sẽ lấy xuống."

Ming cười và lấy cái ruy băng xuống "Một người bạn trai phù hợp với danh hiệu này lắm đấy"

Tôi không biết nói gì "Lái xe đi được chưa?"

"Tuân lệnh" Ming có vẻ mệt mỏi, do tôi nói hay do tôi mơ hồ

Cái khỉ gì mà bạn trai chứ....Cậu nghĩ có thể theo đuổi tôi à...

Tôi không biết nên xử sự sao nữa

"Lúc ở trên sân khâu, trông em tự tin đúng không.... Nhưng anh biết không, thực tế là em khá sợ đấy"

Làm sao tôi biết được

"Nếu em không dành được giải này, em e là không còn cơ hội ở đây lái xe chung với anh đâu." Vừa lái xe, không biết từ đâu cậu lấy ra gói bánh KitKat.

"Vậy mày cố đạt giải vì tao sao?"

"Đừng nói buồn cười vậy chứ, tất nhiên rồi"

"!!!!"

"Em nói thật đấy"

"Thật?"

"Anh dễ thương thật đấy!"

"Dễ thương cái chị gái mày!"

"Mỗi lần anh xấu hổ...em lại muốn làm điều gì có lỗi quá!!"

"Xấu hổ cái cha nội mày. Đi nhanh đi"

"Anh thấy sao...?"

"Cậu to gan lắm"

"Em đùa thôi mà, haaaaa" tôi cãi nhau với cậu ta vài lần, nhưng không nghĩ là cậu ta nói đùa" Từ ngữ của anh khiếm nhã thật đấy.... Nhưng người ta thấy anh...rất dễ thương, vì vậy nên anh cố tình hét lên sao?"

"..."

"Em nói đúng hả?"

Tôi quay mặt ra cửa sổ, mỗi lần nghe cậu ta nói, tôi thấy kì lạ. Cậu ta là kiểu người khó hiểu, luôn quấy nhiễu người khác, nhưng lại khiến người khác có cảm giác kì lạ..

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của cậu ta reo lên, cậu ta cầm điện thoại và ấn vào nút trả lời và để chế độ rảnh tay, vì đang lái xe.

"Này!"

"Chào, anh đã giành được giải nam khôi rồi sao?" Một giọng của phụ nữ vang lên, rất ngọt, tôi đoán là cô gái này khá ngọt ngào và đáng yêu, giọng nói ngọt và gọi thằng Ming là "Love", như một trò hề vậy.

Tôi không phải là kẻ thích nghe lén, nhưng giọng của cậu ta to quá

"Ừ, sao em biết?"

Ming nói với giọng giống với cô gái đó

" Waan gọi cho anh để chúc mừng hả, em nghe thông tin nhanh ghê đấy"

"Cảm ơn, sao không đến xem vậy?"

Cuộc hội thoại ngọt ngào như hai người đang yêu vậy, mặc dù gọi nhau như bạn bè

"Trường anh xa quá..."

"Vậy em không muốn đi sao...không muốn đến xem từ đầu sao...Nhưng xem ảnh của Waan, mọi lo lắng của anh tan biến rồi"

"Hối hận không? Người đó đẹp trai lắm!" Thực sự rât muốn nói cái tên "người đó" ra.

"Đó là..." Giọng cô gái nhẹ nhàng

"À, bạn anh, anh đang lái xe, gọi em sau nhé"

"Đừng quên gọi lại đấy.... Người ta đang cô đơn "

"Biết rồi! Ăn cơm đi nhé, ăn nhiều vào, anh thấy em gầy lắm!"

"Ừ, anh cũng vậy nhé!"

"Ừ!"

"Nhớ gọi lại!"

"Biết rồi!"

Cậu ta dập máy, không khí xung quanh khá tồi tệ...Oh yeah cậu ta cuối cùng....

"Muốn ăn ở đâu?"

"Tao tự nhiên đỡ đói rồi"

"Oh, làm thế nào bây giờ, ăn cơm nhé, giờ khá muộn rồi"

"Tao thực sự không đói"

"Đến cửa hàng 7 Eleven đi."

Ming dừng xe, mua vài gói snacks, tôi xuống xe và đi sau cậu ta, thật là đẹp trai vượt kiểm soát mà, bộ đồ mặc trông rất ra dáng quý ông. Mà cửa hàng này có khá nhiều người đi lại

Lại một lần nữa cửa hàng lại đông

"Cái gì ăn đượcc bây giờ nhỉ?" Cậu ta cười với tôi, không hiểu tại sao tôi cảm thấy nụ cười cậu ta...không thành thật.

"Tùy mày!"

Thật là tôi muốn đi về quá

"Ok" Ming kiếm tra lại đồ ăn, ánh mắt mọi người dõi theo cậu ta

"Cầm lấy nước này" Cậu ta trở lại và đưa tôi chai nước  "Em sợ anh sẽ thay đổi nên đưa anh đi vào cùng luôn"

Tôi muốn thay đổi quyết định nhưng dường như đó là những gì cậu ta mong đợi

Bởi vì nếu cậu ta không dừng xe lại, tôi đã bảo cậu ta chở về nhà rồi

Tôi không khỏi mệt mỏi

"Anh sao vậy?"

"...."

"Có vẻ như tâm trạng anh không tốt"

"Tao không sao"

"Hả?"

"Thật không?"

Cậu ta ngờ vực "Ồ, ồ, ồ,...." cậu ta đột nhiên nói "Ý anh là Muwaan sao?"

Thịt lợn gì cơ? " Có cơm ở đây à ?" (Translator: Muwaan = thịt lợn ngọt)

"Cô ấy là bạn gái cũ của em"

"Nghe có vẻ, không giống bạn gái cũ" Tại sao tôi lại nói những lời này nhỉ

"Này, tất nhiên là phải rồi, em đã quên rồi. Em và cô ấy đã quen nói chuyện như vậy rồi. Cô ấy là bạn gái lâu nhất của em đấy!" Vừa nói cậu ta vừa đếm ngón tay, mặc dù tôi không để ý đến cậu ta nhưng tôi giật mình khi nghe con số "13"

Puff.... Tôi gần như sặc nước khi nghe nói rằng cậu ta đã từng có 13 người bạn gái

"Em xin lỗi, đó không phải là con số đẹp" Ming đưa tôi cái khăn mặt. "Em nói chuyện với Muwaan hơn một năm rồi! Cô ấy là người liên lạc cuối cùng của em và mối quan hệ khá tốt, vì thế việc chia tay đã gây lên cú sốc cho cô ấy, cô ấy thích nói chuyện với em, em cũng vậy, nhưng bây giờ chúng em là những người bạn bình thường"

"Sao lại chia tay?"

"Vì cô ấy biết, em thích người khác"

"Mày đúng là phiền phức"

"Lúc đó, em không muốn cô ấy theo đuổi em nữa, nhưng cô ấy vẫn giữ liên lạc và em không muốn gây phiền phức nữa"

Thật là phức tạp, giống hệt thằng Pa, nó thích Yo, nhưng lại giữ trong lòng và chỉ có chút ít quan hệ với phụ nữ khác....

"Đừng làm vẻ mặt như thế chứ, anh. Bây giờ em có thứ để theo đuổi rồi"

"...."

"Đó là mỳ gạo"

Sặc...

"Ây, anh không sao chứ"

"Vậy, vì ai mà mày ta chia tay với cô gái đó?"

"Nếu anh thực sự thích một người, anh sẽ nguyện trả giá vì người đó"

"Đủ rồi"

"Cái gì đủ, là cái gì"

"Không có gì"

"Anh nói dối, đúng không?"

"Đừng hiểu lầm"

"Trông anh có vẻ rất tức giận"

"Ai?"

"Anh lo em và Muwaan vẫn qua lại sao?"

Tôi đặt đũa lên bàn, trả lời cậu ta với một vẻ mặt căm phẫn.

"Được rồi, em ko nói chuyện với cô ấy nữa"

Tôi ngạc nhiên nhìn Ming

"Cô ấy nói sẽ quên em...nhưng cô ấy đã không...vậy em sẽ không liên lạc với cô ấy nữa

"Chị gái mày...mày sẽ khiến cô ấy buồn đấy!"

"Anh..."

"Thực ra em và Muwaan vẫn nói chuyện với nhau, và theo đuổi anh, anh nghĩ sao?"

Cái gì vậy chứ, cậu ta đặt hai thứ với nhau cùng một lúc sao? Nói chuyện thẳng thắn quá đấy. Tôi như cảm thấy mất mát điều gì đó!

"Thôi mày bớt xàm đi!" Có một thứ gì đó với tôi, không có mối quan hệ nào ngay lập tức, tôi tiếp tục ăn? Bây giờ, tôi muốn ăn một bát nữa quá, thực sự là đói...

"Em..."

Ming nói nhẹ, tôi phải tránh cậu ta, tuyệt đối không nên nhìn...đôi mắt đó...

"....sẽ theo đuổi anh"

Cậu ta cười và nhếch mày, tôi hít thở vào để thư giãn, đầu tôi hơi nóng...

"...Anh đồng ý chứ?"

Tôi gãi đầu...

"Mày không ăn đi? Nguội hết giờ"

"Trả lời em trước đi"

"Chết tiệt, mày không ăn thì để tao ăn đi"

Tôi nghĩ tôi không nên nói vậy, Cậu ta không nghĩ là đã đấy bát mì ra chỗ khác

"Anh nhìn này, thực sự có thể ăn? Nhưng không sao, em làm nóng lại"

"Tao muốn đi đâu đó"

"Nếu anh không trả lời em sẽ ép anh phải đồng ý"

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào...không lảng tránh cậu ta....chỉ lặng lẽ ngồi ăn bát mỳ thứ hai.

Cậu ta quá thẳng thắn...thật sự không biết làm như thế nào....

Trước đó, tôi đã nói với cậu ta rằng tôi thích phụ nữ, hay bởi gặp cậu ta, tôi đã bị lung lay?

Nhưng cái thứ gọi là "hẹn hò", chuyện đó đã qua rồi...

Ming trở tôi về phòng trọ, cậu ta nhìn chủ nhà và nói "Phòng trọ này gần chỗ của thằng Yo, em có thể đến đây thường xuyên chứ?"

"Mày sống ở đâu?"

"Sao, anh sẽ tới thăm em?" Nhìn cậu ta vui như trẻ con vậy....Tôi không nên nói mới phải.

"Nhưng, vì em hay đến chỗ thằng Yo, vì thế nên em sẽ đến đây thường xuyên hơn, có vẻ như cậu ta đã có người tài xế đẹp trai bên cạnh rồi." Cậu ta nói" Em sẽ chăm chỉ đến hơn"

"Làm gì?"

"Em sẽ đến đón anh"

"Không, tao có xe rồi, thằng Beam nó ở phòng bên cạnh, tao sẽ đi cùng nó"

"Trong tương lai, mọi người sẽ học khác trường mà"

"Thì sao?"

Nói như thể là nó nói với tôi" Có thể là tôi với nó sẽ học cùng nhau vậy"

"Tao đi đây" Tôi mở cửa và đi vào, điện thoại của Ming đổ chuông...

Trên màn hình xuất hiện một cô gái rất đẹp, thằng Beam nó nhìn thấy chắc nó đứng hình luôn

Tôi biết đó là bạn gái cũ của nó, vì vậy tôi nhanh chóng đi vào để cho nó nói chuyện

Tuy nhiên, thằng Ming nó kéo tôi lại, ra hiệu muốn tôi đứng lại xem

Cậu ta bật chế độ rảnh tay, cô gái mà đã nói chuyện trước đó, cười với tôi

"Thế nào rồi?"

"Sao lâu gọi lại cho em vậy?"

"Anh đang ăn tối với 'người yêu'!!!"

F***! Này, cậu ta không thể tùy tiện coi tôi như người yêu vậy chứ. Tôi cố gắng nói điều gì đó, nhưng cậu ta đã che miệng tôi lại, cậu ta quá khỏe, tôi không thể làm gì để thoát được...

"Người yêu?" Giọng nói của cô gái như có gì đó nghẹn trong họng

"Á.... Anh nói dối"

"Anh không nói dối"

"Honey à, anh nói dối mà, phải không?"

"Anh thực sự không nói dối em mà"

"Em nghĩ là....chúng ta nên nói về chuyện quá khứ"

Bàn tay cậu ta vẫn bịt miệng, Ming nhìn chằm chằm vào tôi "Khi trước anh đã nói với em là anh đã thích người khác chứ?"

"Cái đó..."

"Người đó....đang ở đây này"

Tôi đã nghe thấy...tôi thực sự muốn cướp lấy điện thoại của cậu ta để giải thích với cô gái đó...nhưng cô ta không nghe.... Cuộc nói chuyện trở nên vui buồn thất. Cô ta hét lên, nói rằng tại sao cậu ta lại như vậy....

Cậu ta đã nói "Không", cậu ta với cô ấy đơn giản chỉ là nói chuyện, không có ý gì khác

Tôi cảm thấy Ming đang tức giận, bởi dù sao đi nữa họ cũng từng có tình cảm với nhau...nhưng Ming đã nói đúng....cô gái đó thực sự rất phiền, hét lên mà không nghe một lời giải thích, cậu ta liền gác máy....

Cậu ta buông tôi ra...sau đó thở dài

Tôi chỉ biết chớp mắt, tôi không biết nói gì bây giờ cả

"Chị gái mày...mày không buồn sao" Tôi chửi

"Em rất buồn...Nhưng trong mắt em...chỉ có anh...em nên làm như thế nào đây?"

"Tao không có gì để nói cả"

"Không?.... Nhưng em chỉ thích anh...không ai khác"

Không khí đột nhiên ngừng lại, nhưng tôi phải vào nhà rồi

"Chúc mừng!" Tôi nói với cậu ta và đi lên gác

"Đó là gì?"

"Chúc mừng vì mày trở thành School's Moon"

"Ok thôi" Ming đưa cái ruy băng cho tôi, "...của anh"

"Cái gì mà của tao, nó là của mày mà"

"Đó là của anh, em dành được vì anh mà"

"Đừng buồn cười thế chứ! Mày còn phải đeo nó để chụp ảnh mà"

"Em có thể đến thăm anh lúc nào...?" Cậu ta buồn bã nói

"Em muốn gặp lại anh...có thể không...khi nào anh ở nhà?

Tôi nghĩ là cậu ta đã biết điểm yếu của tôi chăng?

"Tùy mày...đến nhanh rồi về nhanh nhé!" Tôi đưa cái ruy băng trả lại nó và đi vào nhà.

Cậu ta không quên lắc cửa sổ, đối diện tôi và hét lên một tiếng....

"Đừng quên trả lời Line của em tối nay nhé!"
===========End Chap Đặc Biệt ( Đoạn Trước Chap 25)==========
- lỗi sai các bạn thông cảm, do đây "reup" nhé! =)
- Xin lỗi translator nha! Thiênfix viết tắt phân bố lại dấu câu cho đẹp!
- Tối nay ăn nhiêu đủ no ha!
- Hẹn các bạn "Chap 43 (Phần 2) của Forth & Beam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top