CHAP 50
Đoạn này theo lời kể của Phana.
…
Tôi sẽ không để mất em ấy!
Tại sao tôi phải làm vậy?
Tôi thà chết còn hơn để em ấy rời bỏ mình.
Em ấy chỉ ở ngay trước mặt tôi đây thôi, nhưng tôi không làm được gì cả!!!
Giờ thì tôi không có gan để đối diện và nhìn em ấy, và điều đó đang giết chết tôi từ sâu bên trong.
Tôi đang ngồi đây trên bãi biển nhấm nháp một lon bia và nhìn ra khơi xa.
Trời tối đen, nhưng mặt nước vẫn lặng sóng.
Phía sau tôi là căn phòng mà mọi người đang tụ họp, nhưng tôi không có tâm trạng để tham gia với họ, nên tôi ở lại bên ngoài.
Tôi là người nên bị buộc tội ở đây.
Đúng vậy! Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn không biết mình nên làm gì!
Tôi nghe tiếng cửa trượt ở phía sau tôi đột ngột mở ra.
Nong Yo đi ra ngoài cùng với Ming.
Em ấy nhìn tôi trong một giây rồi lập tức nhìn sang hướng khác.
Em ấy quay sang Ming rồi kéo nó đi cùng với em ấy.
Họ đang đi đâu vậy chứ? Đã qua 10 giờ đêm rồi!
"Bọn em đang đi đâu vậy?" Tôi hỏi.
Yo không để ý gì tới tôi và chỉ bước đi.
"Em không biết!" Ming trả lời rồi liền theo sau Yo.
Tôi nhanh chóng xử xong lon bia mà tôi đang cầm, đứng dậy và quyết định quay về phòng kiếm chìa khóa chiếc mô tô mà bọn tôi thuê trên đảo.
"Mày đang đi đâu vậy?" Forth hỏi tôi.
"Đi theo Yo! Tao sẽ lấy chiếc xe!" Tôi trả lời và chạy vọt ra ngoài.
Tôi lái xe theo sau Yo và Ming tới khi tôi đến một khác café dễ thương trên biển, cạnh nơi mà bọn tôi xuống tàu.
Quán café này đã bắt ánh nhìn của tôi từ khi mà bọn tôi mới đến nơi này.
Tên của nó được viết trên bảng hiệu hình trái tim - thật sự cũng khá là thú vị.
Ma-ha-rak (Translator: Nghĩa là "Đến để tìm kiếm tình yêu")
Yo đi vào trong quán để gọi món và để Ming đợi ở phía ngoài cửa.
Khi Ming thấy tôi, nó dường như chẳng có chút gì ngạc nhiên như thể nó đã mong là tôi sẽ theo sau hai đứa.
Tôi nên nói thế nào với thằng nam khôi trường năm nay này đây?
Aah! Tôi không biết nữa!
"Kit bị tiêu chảy!" Tôi nói với nó. (Editor: Cái tội ăn tạp! Trai cũng dụ rồi ăn =.= )
Ngay sau khi tôi thốt lên mấy từ đó, nó không thể đợi lâu hơn. Nó rời khỏi quán và nhanh chóng quay trở lại khu nghỉ dưỡng bỏ lại bạn thân của nó đằng sau. (Translator: Khi yêu thì bạn bè là phù du.... Tội Bas cục cưng của tao.)
Tôi bước vào quán và chậm chạp tiến về phía Nong Yo, hình như em ấy đang kiếm thứ gì đó khắp người.
Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ em ấy đã quên mang ví rồi.
Trước khi Yo có thể quay lại nhờ vả thằng Ming (người mà có thể đã đi xa rồi), tôi đưa cho Yo ví của tôi.
Tôi đứng rất gần với em ấy, nhưng khi em ấy nhìn tôi, tôi lùi lại 2 bước rưỡi. Sự tự tin mà tôi dựng lên trong lòng mình từ thời điểm tôi quyết định đi theo em ấy giờ đang biến mất gần như ngay lập tức.
"Được thôi... Vậy?" Nhân viên quán hỏi trong khi cô ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Yo.
"Tôi sẽ mua thêm một ly giống cái này nữa cho anh ấy!" Yo nói và bước ra khỏi quán để tìm chỗ ngồi bên ngoài.
Sau khi tụi tôi gọi món xong, tôi theo đuôi em ấy trong khi em ấy tiến tới chiếm một chỗ ngồi ngoài trời.
Tôi có thể cảm thấy làn gió biển êm đềm kia đang vỗ nhẹ vào mặt tôi. Tôi định sẽ ngồi kế bên Yo, nhưng tôi thấy xấu hổ và hơi sợ. Tôi không biết làm sao để bắt đầu cuộc nói chuyện, nên tôi chọn một cái bàn khác, và ngồi đối diện với em ấy.
Wow! Biển ngoài kia thật đẹp!
Tôi nhìn phải rồi trái. Mắt của tôi đang đánh giá toàn bộ khung cảnh một cách cẩn thận. Mặt dù trời có hơi tối một chút, nhưng đèn từ quán soi sáng mỗi một chi tiết của nơi này. Chỗ này đúng là tuyệt vời. Dường như rất hoàn hảo cho những nhiếp ảnh gia nghiệp dư như tôi.
Tôi muốn chụp ảnh, đặc biệt là ảnh của Yo. May là tôi có mang theo 'cục cưng' của tụi tôi. Tôi không chần chừ chụp một tấm hình của em ấy. Tiếng cửa trập của máy ảnh dường như bị bắt gặp bởi sự chú ý của Yo, nên em ấy quay lại nhìn tôi và nhướng lông mày lên. Tôi ngay lập tức giả vờ như đang chụp hình một thứ gì khác, nên em ấy lơ tôi đi.
Ngay sau khi em ấy làm vậy, tôi chụp một tấm hình khác. Nhưng sau tấm thứ ba, em ấy túm lấy một cái gối ở chỗ ngồi của mình và che mặt lại.
"Awwww!" Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Tôi nghe thấy em ấy cười khúc khích phía sau cái gối. May là, tôi có thể tránh khỏi bị nguyền rủa hoặc là tôi sẽ vướng vào một rắc rối lớn hơn khác vì em ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng điều quan trọng duy nhất bây giờ là em ấy đang cười rồi.
Khi phục vụ bàn tiến tới bàn để phục vụ đồ uống, tôi đứng dậy, chớp lấy cơ hội di chuyển qua bàn của em ấy và ngồi ngay trước mặt ẻm. Em ấy có vẻ ngạc nhiên khi bỏ cái gối xuống.
"Nè!" Tôi cười ngọt ngào trong khi đẩy thứ đồ uống em ấy gọi đến gần với em ấy hơn.
"Em có cô đơn ở đây hông?" Tôi hỏi em ấy.
Em ầy liếc nhìn tôi, và dường như em ấy sẵn sàng để chơi cái trò ngu ngốc này với tôi vậy.
"Anh chắc chắn là bạn trai em sẽ rất lo lắng vì ai đó dễ thương như em đang dành thời gian ở đây một mình đó." Tôi nói với em ấy.
"Điều đó không còn là vấn đề nữa rồi. Bạn trai cũ của tôi chết rồi." Em ấy thốt lên. (Translator: Hay lắm Yo, tau thích)
Tôi cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh tôi đang dừng lại. Da gà nổi lên hết khắp cơ thể tôi.
"Nếu thật là vậy, anh nghĩ em cần ai đó để nói chuyện." Tôi tiếp tục chơi trò chơi này.
Em ấy sẽ la tôi chứ?
Em ấy nhìn qua chỗ khác trước khi em ấy quay lại nhìn tôi lần nữa.
"Tôi sợ là tôi không nói chuyện với anh được. Tôi đã hứa với anh ấy tôi sẽ không nói chuyện với bất cứ ai nữa." Em ấy nói với tôi.
Một cách chậm chạp, tôi tóm lấy tay em ấy mà nắm nó lại nhẹ nhàng. Tôi chỉ có thể đợi em ấy hét lên với tôi và cho tôi thấy em ấy nổi giận tới mức nào.
"Làm ơn dừng lại đi. Tôi vẫn còn yêu bạn trai cũ của mình."
Tôi thở thật sâu trước khi nắm chặt tay em ấy.
"Yo, anh xin lỗi mà."
Em ấy cố gắng giật tay ra, nhưng tôi không định để em ấy làm vậy đâu.
"Là lỗi của anh." Tôi bắt đầu giải thích với em ấy.
"Anh đang cố làm gì ở đây vậy, anh Pa?" Em ấy hỏi chẳng mấy kiên nhẫn.
Đây là những gì sau đó.
"Anh đã thua trong trò cá cược với hai thằng kĩ sư kia."
"Nên hậu quả là, họ bảo anh rằng anh phải giả vờ như độc thân suốt đêm."
"Anh không muốn họ nghĩ rằng anh là một người nhu nhược nên anh chấp nhận hình phạt."
Mặt của em ấy đang trộn lẫn nhiều cảm xúc nhưng sự ngơ ngác đang hiện lên rõ ràng.
"Vậy sau đó, anh có vui không?" Em ấy hỏi.
"Đương nhiên không." Làm sao tôi có thể? Đó là những gì tôi thật sự cảm thấy từ lòng mình.
"Anh Pa!" Em ấy nhìn vào tôi, và dùng một tông giọng khác, em ấy nói
"Sao anh lại để bản thân thua?"
Tôi không thể tin vào tai mình! Cuối cùng, vợ tôi cũng tin tôi rồi. Tôi thật sự cảm thấy như mình sắp nhảy cẩng lên vậy.
"Anh không nghĩ là anh sẽ gặp bất cứ vấn đề gì." Đó là những gì tôi thật sự nghĩ mà.
"Vậy là anh đua với họ?"
"Anh đã làm vậy." Em ấy nghĩ điều đó thật trẻ con, những việc mà tôi đã làm với Forth và Ming.
"Anh đã đồng ý." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Tôi nắm tay em ấy lần nữa. "Đêm nay, Yo sẽ không còn cô đơn nữa. Anh cũng vậy!"
Tôi thực sự rất phấn khích, tôi nghĩ giọng của tôi lớn lắm luôn.
"Ổn thôi, ổn thôi! Anh có thể thả tay em ra không?" Em ấy hỏi.
Tôi không thấy mình muốn buông tay em ấy dễ dàng như vậy, nhưng vì tôi ngồi trước mặt em ấy, dù sao thì tôi cũng thả chúng ra. Tôi nghĩ nếu tôi còn kéo tay tay em ấy một chút nữa, chúng sẽ bị gãy mất.
"Anh không sợ họ sẽ chọc anh và gọi anh là tên hèn nhát à?" Em ấy hỏi đùa tôi.
"Vậy nếu họ gọi anh là gay thì làm sao? Dù sao đi nữa anh vẫn đẹp trai. Và điều quan trọng là, anh có thể khiến em rên rỉ hài lòng bằng việc 'ăn thịt' em suốt đêm." (Translator: Cái thằng biến thái... Chỉ biết làm con tau thích thôi)
"Anh Pa chết dẫm!" Giọng của em ấy là dấu hiệu của sự ngượng ngùng và vui vẻ.
"Xin lỗi anh ha!"
Em ấy lấy ảnh từ tay tôi. Tôi có thể nge tiếng trập máy vang lên rõ ràng. Em ấy đang chụp hình tôi.
"Những người hâm mộ anh trên trang Cute Boy đang phàn nàn kìa. Sao anh không đăng thêm tấm hình nào mới hết?"
Em ấy thật sự nghĩ về chuyện đó và không phải là về hai đứa sao?
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
"Làm ơn chào fans của anh đi!"
Giờ thì em ấy đang dùng điện thoại để quay phim tôi trong khi chụp ảnh bằng cục cưng của cả hai.
"Em nghiêm túc đó hả? Anh có phải ngôi sao đâu." Tôi nói với em ấy.
Tôi không thể không nheo mắt trong khi hai bọn tôi nhìn vào tấm ảnh cũ được đăng bởi quản trị viên của trang Cute Boy. Tóc của tôi vẫn còn dài trong bức hình. Tôi không có cơ hội để cắt tóc sau đó. Wow! 15,000 lượt thích.
"Anh chàng nóng bỏng nhất trong trường đại học ha." Em ấy dường như đang tự nói với bản thân trong khi quay một đoạn phim khác về tôi, nhưng lần này, em ấy quay cả mình nữa. Đây có phải cách mà em ấy trả thù không vậy?
"Bây giờ tôi đang ở cạnh nam khôi đẹp trai nhất trường đại học và là người đàn ông nóng bỏng nhất Thái Lan đây. Xin ngài hãy nói với mọi người chúng ta giờ đang ở đâu đi."
"Kế bên Wayo!" Tôi trả lời.
"Nói với họ nơi chính xác ấy."
"Tụi tôi đang ở cái quán gọi là 'Đến để Tìm kiếm... Tình yêu...'?" Tôi chần chừ một chút.
Qua hình ảnh phản chiếu của em ấy trên điện thoại, tôi thấy Yo cười một chút.
"Không. Đến để 'Làm tình'." Tôi thay đổi câu trả lời của mình. (Translator: Nó đổi từ 'Come to Find Love' thành 'Come to Make Love', thằng biến thái.)
"Sao em không đăng đoạn phim đó lên?" Tôi hỏi Yo.
"Anh khùng hả? Từ đầu em đã không có ý định đăng nó lên rồi."
"Em ngượng hả?" Tôi hỏi lại.
"Không, em không có." Chúng tôi đang trên đường trở lại phòng thì tôi đột ngột kéo Yo lại nấp sau bụi cỏ vì tôi thấy một tên giết người. Đùa thôi!
Là Forth đang nói chuyện với Beam. Với bầu không khí này, bầu trời đêm thêm gió thổi nhè nhẹ, cái cảnh này sẽ trở nên lãng mạn hơn vì những ngọn nến. Nếu tôi nhìn toàn cảnh, tôi nghĩ là mấy ánh nến đó được xếp thành 'Forth <3 Beam'.
"Bọn nó nghĩ họ đang làm gì vậy? Bộ định biến nơi này thành biển lửa hả?"
"Anh Pa, anh làm ơn im lặng được không?" Giọng của em ấy nghe như em ấy đang bực vậy.
"Sao em lại như vậy?" Tôi chất vấn em ấy.
Tôi hơi ngạc nhiên vì em ấy rất háo hức xem hai người bọn họ. Có chuyện gì với em ấy vậy? Tôi không hiểu.
"Đừng có ngu ngốc. Em biết anh không thể làm vậy đâu." Em ấy nói đầy quả quyết.
Tôi nghĩ lần này em ấy đang đã xéo tôi với lời khẳng định đó.
"Với khuôn mặt như này, anh không cần phải làm điều đó."
"Ssshhhh... Giờ em có thể xem anh Forth được không? Chỉ việc im lặng ở đó thôi." Em ấy nói với tôi.
THẾ QUÁI NÀO!!!
"Em là fan của Forth hả?"
"Ừ! Anh ấy là thần tượng của em."
"Em khùng hả? Tên đó là thần tượng của em hả? Anh mới nên là thần tượng của em!"
"Không cần, cảm ơn." (Translator: Savage Yo)
"Wayo, anh se hun em đó!" Tôi đe dọa em ấy.
"Anh muốn ăn đấm không?" Em ấy đáp trả lại.
"Chỉ việc im miệng và tiếp tục ẩn mình thôi." Em ấy thêm vào.
…
…
…
Đoạn này theo lời kể của Forth.
…
Trở về mười phút trước đó.
Tôi hít một hơi sâu. Tôi cần có đủ tự tin để có thể làm điều này vì tôi không biết mấy ngọn nến có thể kéo dài trong bao lâu. Giờ tôi đang ở trước cửa phòng Beam. Em ấy đang ở với thằng Kit và Nong Ming. Khi tôi hé nhìn qua cửa kính, tôi thấy họ đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm, mở cửa và rón rén đến bên giường em ấy. Tôi hích tay vào em ấy nhẹ nhàng để gọi em ấy dậy.
"Nè!"
"Hả?"
"Dậy đi!"
"Em không muốn."
"Em phải dậy. Làm ơn đi mà? Chỉ một giây thôi. Anh có vài thứ cho em thấy." Tôi cố gắng thuyết phục em ấy.
"Em không muốn. Em mệt lắm."
"Chỉ mất ít hơn mười phút thôi hà."
"Làm ơn đi Beam. Làm điều này cho Forth đi." Lời van nài cuối cùng của tôi. (Translator: Forth nó xưng tên kìa, tau nổi hết da gà.)
Cuối cùng em ấy cũng mở mắt ra nhìn tôi. Rồi em ấy ngồi dậy.
"Em nhắm mắt lại đi."
"Giờ thì gì đây?"
"Cứ làm ơn nhắm mắt đi mà?"
Lúc đầu em ấy nhìn có vẻ quạu, nhưng em ấy vẫn làm theo. Em ấy nhắm mắt lại khi tôi hướng dẫn em ấy đi thẳng ra biển. Tay của tôi đặt trên đôi vai em ấy khi tôi đứng ở phía sau nhẹ nhằng đảy em ấy đi. Hai đứa tôi đi từng bước chậm chạp ra bờ biển. Tôi đã chuẩn bị vài thứ cho em ấy.
Những ngọn nến nhỏ trên cát được đọc là...
F <3 B (Editor: Đã sến còn hà tiện! Làm mẹ chữ 'Forth <3 Beam' đi!)
Không quan tâm chúng nhìn đơn giản thể nào, tôi đã dùng rất nhiều tâm trí cho chuyện này. Tôi bí mật mang theo mấy cây nến khi chúng tôi rời khỏi Bangkok.
Tôi thả vai em ấy ra trong khi mắt em ấy vẫn nhắm. Tôi đi vòng qua và quỳ một chân xuống trước mặt em ấy, tay tôi cầm một bó hoa.
"Giờ em có thể mở mắt ra." Tôi thì thầm.
Em ấy vẫn không thể mở to mắt vì em ấy mới ngủ dậy thôi.
Em ấy nở một nụ cười khi thấy những gì trước mặt mình.
Em ấy nhìn như rất ngạc nhiên. Em ấy há hốc miệng ra.
"Anh đã tự làm tất cả mọi thứ hả?" Em ấy hỏi.
"Ừ!" Tôi trả lời.
"Có chuyện gì với anh vậy?"
"Anh thấy điều này trên một bộ phim. Em sẽ chấp nhận những bông hoa này chứ? Đầu gối anh bắt đầu đau rồi nè."
"Em có thể nói không không?" Em ấy đùa.
"Không được." (Translator: Tau nghĩ Forth nó đưa Beam ra biển là thuyết âm mưu rồi. Tụi bây còn nhớ lần gặp nhau ở quán Bar nó thả thằng nhỏ lên xe rồi chạy bạt mạng, bắt thằng nhỏ nói nó là bạn trai không? Lần này nếu mà thằng nhỏ nói không, tao nghĩ nó không chôn thằng nhỏ xuống cát thì cũng đem thằng nhỏ quăng ra biển. Tội Beam)
Em ấy lắc đầu trước khi tiếp nhận bó hoa.
Sau đó, tôi đứng dậy và phủi cát khỏi đầu gối.
"Sao tay của anh đỏ lên hết vậy?" Em ấy đột ngột hỏi.
Em ấy bắt đầu thắc mắc khi nhìn vào tay tôi.
"Mấy ngọn nến này cứ nhỏ xuống tay lúc anh thắp bọn nó lên."
Có một ánh nhìn quan tâm trên mặt em ấy trong khi em ấy nắm tay tôi lên để nhìn kĩ hơn.
"Anh có thể cho em biết chuyện điên khùng này là gì không?"
"Em có thích không?"
"Em không biết nữa. Kiểu như rất thú vị. Dù gì thì nó cũng ổn mà."
Mặt em ấy thể hiện những cảm xúc khác nhau đến nỗi nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói em ấy đang xấu hổ, vui vẻ và có một chút gì đó rất hào hứng.
"Vậy là em thích nó đúng không?"
Em ấy chỉ cười.
Tôi thấy hạnh phúc vì nhìn em ấy hạnh phúc.
Sau đó em ấy lấy điện thoại ra khỏi túi và chụp hình mấy ngọn nến.
"Em định đăng lên Instagram hả?" Tôi hỏi em ấy.
"Không"
"Thôi mà, đăng nó lên đi."
"Không đời nào, anh khùng hả?"
"Đăng nó lên rồi tag anh vô."
"Em chỉ muốn chụp ảnh trái tim thôi."
Tôi không thể nhịn cười vì tôi biết tôi đã thành công làm người tôi yêu mãn nguyện.
Đột ngột, có một ánh đèn lóe lên hướng thẳng tới bọn tôi.
Là đèn flash của máy ảnh.
"Wayo, em quên tắt flash rồi! Tắt nó liền đi! Nhanh lên!"
Tôi nghe thấy hai nam khôi ở phía sau bụi cỏ. Họ đã lén nhìn Beam và tôi.
Beam chỉ cười vì những gì em ấy nghe nhưng điều đó không ngăn cản được em ấy chụp hình mấy ngọn nến.
"Forth!" Em ấy bỗng nắm lấy tay tôi.
"Tự sướng nào!" Em ấy nói.
"Vâng thưa sếp!"
Tôi đứng kế bên em ấy để chụp hình và sau lưng bọn tôi là những ngọn nến tôi đã chuẩn bị.
"Thôi nào, tụi mình đi đi! Nếu em muốn ngọt ngào, anh cũng có thể ngọt ngào mà. Anh cũng có thể làm được chuyện đó!" Pa nói với Yo khi cậu ta tiến tới bọn tôi. Yo đang đi sau lưng cậu ấy.
Tôi vẫn còn lo lắng về những gì tụi tôi làm với Nong Yo. Tôi thừa nhận hình phạt bọn tôi đưa ra cho Pa là hơi ác cho hai người bọn họ. Tuy nhiên, tôi có thể khá chắc chắn là tôi không còn cảm giác gì với em ấy.
"Cứ đợi mà xem, Yo. Anh sẽ cho em thấy thứ gì đó còn ngọt ngào hơn vậy nữa!" Pa vẫn còn tâm trạng để thách thức tôi.
"Nè! Đừng có mà bắt chước. Mày không được phép làm chuyện giống vậy!" Tôi nói với thằng Pa khi tôi bước qua nó.
"Yo, bọn anh thật sự xin lỗi. Bọn anh không cố ý làm em đau lòng đâu."
Yo hình như không còn bận tâm chuyện đó nữa. Em ấy Wai với tôi để chấp nhận lời xin lỗi.
"Quên chuyện đó đi, Nong Yo! Dù gì thì cậu ta không thể nào ngọt ngào với em đâu!" Tôi nói hơi lớn tiếng một chút nhằm hướng tới thằng Pa.
Cuối cùng, bọn tôi cũng thổi tắt xong đám nến và dọn dẹp khu vực đó. Tôi đã cảm ơn hai chàng nam khôi vì giúp chúng tôi trước khi cả bọn quay về.
Khi bọn tôi về đến phòng, tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất lên kế hoạch cho vợ tối nay vì bọn tôi thấy một mẩu giấy A4 ở trên cửa với lời nhắn, "Mấy người có thể ngủ ở ngoài không? Đừng làm phiền anh Kit và tôi."
"Thằng Ming chết tiệt!" Pa nhanh chóng lấy tay che miệng Yo khi em ấy lớn tiếng thốt lên nguyền rủa bạn em ấy.
"Anh Pa, có vẻ như tụi mình thật sự phải ngủ ở ngoài rồi." Yo thêm vào.
Beam và tôi hít một hơi sâu. Cả hai bọn tôi đều muốn phá cửa vào, nhưng bọn tôi không biết hai đứa nó đang làm quái gì trong đó. Tôi chắc là sẽ thoải mái hơn ở bên trong, nhưng bọn tôi không có sự lựa chọn nào khác ngay lúc này. Cả đám chấp nhận số phận và bọn tôi sẽ ngủ ở ngoài đêm nay.
Thằng Pa và tôi giúp nhau khiêng và di chuyển mấy cái ghế tắm nắng từ ngôi nhà ngoài biển vào cạnh cả bọn. Chỉ có ba cái ghế nhỏ và tôi đang thắc mắc làm sao cả bọn có thể ngủ trên chúng.
Beam và tôi nằm tách biệt nhau nhưng Yo dường như thư giãn hơn khi thả người em ấy trên người Pa. Pa vòng tay xung quanh Yo khi hôn đầu em ấy nhẹ nhàng.
Tôi không nghĩ vậy là thoải mái đâu, nhưng tôi có thể thấy cậu ta ổn vì cậu ta khá thích thú việc ngửi tóc và ôm hôn đầu của Yo.
Khi Beam ngủ, tôi đi đến chân cầu thang lấy một ít thuốc đuổi muỗi, và tôi cũng đưa một cái cái cho Pa. Tôi bôi ít thuốc lên người Beam. Em ấy đã ngủ say rồi. Lần cuối cùng tôi nghe thấy em ấy không ngủ đủ là vì mấy kì thi.
Sau khi tôi chắc ăn là mấy con muỗi kia sẽ không cắn Beam nữa, tôi nằm xuống cái ghế tắm nắng.
Yo hình như cũng ngủ rồi, nhưng Pa vẫn đang trượt xem cái gì đó trên điện thoại cậu ấy.
"Tao biết mà! Tao biết mày là gay." (Translator: Ý Forth là châm chọc việc Pa đi kể chuyện cá độ với Yo để xin tha thứ.)
"Đi mà cố gắng tỏ ra mày độc thân trước mặt bạn trai mày ấy." Cậu ta giải thích.
"Tao chấp nhận thua. Tao đang suy nghĩ sao về việc đền bù cho mày và Ming đây. Bữa trưa của bọn mày tao sẽ lo trong suốt kì nghỉ này." Cậu ta nói thêm.
"Mày tốt hơn là nên như vậy!" Tôi đe dọa cậu ta.
Tôi quay sang Beam và nắm lấy tay em ấy.
"Chết tiệt!"~Pa.
Câu chửi thề đột ngột của cậu ta làm tôi chú ý.
"Có gì không ổn à?" Tôi nhìn rồi hỏi cậu ta. Cậu ta có vẻ căng thẳng vì những gì trên điện thoại.
"Không có gì." Cậu ta bỏ điện thoại xuống và ôm chặt Yo.
"Chỉ là giống chuyện cũ thôi." Cậu ta lẩm bẩm.
"Nè, mày biết là mày có thể nói với tao mà, phải không?"
"Bạn của mày dù gì cũng là vợ tao." Tôi cố thuyết phục cậu ta.
Beam nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như một dấu hiệu bảo tôi thôi ồn ào.
Giờ thì tôi nhận ra thậm chí một người hoàn hảo như cậu ấy cũng có khi gặp trục trặc.
"Mẹ và ba của tao sắp li dị rồi." Giọng cậu ta gần như không rõ ràng...
…
…
…
==========End Chap 50==========
- Chắc đã quen với 1 ngày 2 chap!
- Giờ đến đêm chỉ còn 1 chap mà thôi =(
- Như ngóng phim 3 tháng trước vậy!!!
- Chap 51 rất BUỒN nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top