CHAP 24 - TẬP 12

Đoạn này theo lời kể của Wayo.

Tôi khó có thể giữ vừa quà vừa hoa mà tôi đã nhận được khi nãy. Tôi không biết đống hoa hồng còn lại đã đi đâu. Chỉ có 99 đóa hoa hồng trong tay tôi. Tôi chưa cảm ơn P'Beam và P'Kit đã tặng hoa cho tôi lúc nãy. Tôi thắng giải Popular một phần cũng nhờ vào mọi người...

"Ah, tốt rồi, anh sẽ gặp họ lúc khác.... Có một vài việc rất tuyệt mà anh có thể gọi cho em."

"Vâng, em..."

"Yo...anh rất tự hào về em..."

"Do sự quan tâm của P'Ging..."

"Nặng đó..." P'Pa xách túi giúp tôi.

Tôi tạm biệt bàn bè, người lớn, chúc họ hạnh phúc và cùng nhau san sẻ hạnh phúc trong nhiều tuần. Cuối cùng, ngày hôm nay cũng kết thúc, thực sự kết thúc.

"Đi ăn tối thôi." P'Pa đẩy tôi đi từ phía sau.

"Ít nhất thì em muốn nói 'cảm ơn' với P'Beam và P'Kit."

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Về bó hoa này..." Tôi đưa bó hoa cho P'Pa xem.

"...em tháng giải Popolar cũng vì nhờ có họ..."

"Không..." P'Pa đáp.

"Tại sao không chứ?"

"Anh đã tốn 2000 bath vì nó đó..." P'Pa đi về phía trước...và tôi thì chạy theo sau.

"Nó là từ anh hả?"

"Chứ em lại nghĩ nó từ ai?"

"Thật không?"

"Thật." Tôi vẫn cố đi nhanh để bắt kịp anh ấy.

"Thật không?"

"Thật không vậy?"

"Yo...anh xin em đó." Anh ấy giả vờ bắt lấy tôi. Nhưng tôi đã chạy trước nên anh ấy không tóm được tôi.

"Giờ em rất vui...sao anh không tự tay tặng cho em?"

"Làm sao có thể? Anh cũng phải ở trên sân khấu mà."

P'Pa đi đến chiếc xe hơi. Nhấn cái điều khiển kêu cái bíp...trước khi mở cửa cho tôi.

Oh rất nhiều hoa hồng...ở trên xe.

"Tất cả là cho em đó."

Tôi cũng thấy rất nhiều điểm khác nhau trên mỗi bông hoa hồng.

"Đây cũng là của người khác à..."

"Uh...chúc mừng em đã chậm hiểu chuyện."

"P'Pa..." tôi chậm rãi nói với anh ấy.

"Um..."

"Cảm ơn anh..."

"Cho em hôn một cái nha." Anh ấy cúi xuống và đưa má cho tôi.

"Không." Tôi mở cửa xe và bước vào trong.

"Oh không được..."  anh ấy phàn nàn một chút, nhưng vẻ không nghiêm túc cho lắm. Tôi nghe anh ấy đóng cửa xe và rồi tim tôi cũng đập mạnh cùng lúc.

Vâng, là lúc này...

Đột nhiên anh ấy quay mặt về phía tôi.

Khi P'Pa mở cửa xe, thắt dây an toàn, tôi đưa mặt mình đến gần P'Pa, hôn lên má anh ấy.

Không phải trên má, giờ tôi đang hôn lên đôi môi anh ấy!!! Tôi không biết phải mô tả gương mặt lúc này của mình sao nữa...

"Hahaha..." P'Pa cười toe toét.
.
.
.
Đoạn này theo lời kể của P'Pa.

Sau khi ăn cơm xong, tôi giúp Yo mang đồ lên phòng.
Hoa hồng giải Votes vẫn còn trên xe, và em ấy tự ôm nguyên một bó hoa hồng lớn. Cử chỉ này có nghĩa là em ấy rất thích nó vì đó là thứ duy nhất em ấy mang theo còn tôi thì phải khinh mấy thứ khác. Tôi không giận gì cả, ngoại trừ việc tôi vẫn cứ mỉm cười với cái người đang ôm bó hoa hồng kia.

Tôi rất hạnh phúc vì đã được tự mình tặng bó hoa hồng cho em ấy, các bạn đều biết mà... (Translator: tao biết , ông nhắc từ chap này qua chap khác, không biết mới lạ -_- )

"Ohhh."

Chúng tôi đi qua một đám sinh viên năm nhất trong khi đang hướng về phía phòng Yo. Họ rất sốc khi nhìn thấy chúng tôi đi lên lầu cùng nhau.

"Người chơi piano đây rồi" Yo mỉm cười một chút.

"P'Pa...anh cũng ở khu kí túc xá này hả?"

"Chết tiệt...", họ hét lên to quá. Yo hoo ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho hoi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trước khi tiến tới phòng Yo. (Translator: Đệt! này người hay thú hét nghe thật "động vật bậc cao" ghê!)

"Quần áo thì anh ok. Nhưng mấy đồ chơi nhồi bông này là gì?" Tôi muốn biết. Vì Yo đang cầm một con búp bê trong túi em ấy. Có tầm ba hoặc bốn con gì đó.

"Bạn bè, anh chị năm cuối, anh em trai và..." Em ấy nhìn vẻ không chắc lắm.

"Hmm...mấy anh chàng đẹp trai, hấp dẫn?" Tôi nói vẻ châm chọc.

"Không, họ chỉ muốn cỗ vũ cho em thôi mà."

"99 đóa hồng là đủ rồi", tôi nói khi mở khóa phòng. Em ấy quay đầu lại mỉm cười rồi mở cửa phòng. Căn phòng này tôi đã ngủ tối hôm qua...khỉ thật...tôi muốn ngủ ở đây đêm nữa...

"Để nó ở đâu cũng được. Yo sẽ sắp xếp nó sau." Yo cầm một bó hoa đặt lên bàn, nơi mà ảnh của tôi được trưng bày. Tôi gọi nó là cái bàn "Bộ sưu tập của Bác sĩ Pa" vì nó toàn là ảnh của tôi. Yo không chú ý đến tôi đang đứng phía sau. Em ấy chỉ quan tâm làm thế nào để đặt hoa lên bàn.

"Chẳng bao lâu, nó sẽ bị héo, Yo cũng sẽ phải bỏ nó đi."

"Em không muốn bỏ chúng đi..." trông Yo khá thất vọng.

"Đừng lo mà..." Tôi nói. Tôi rất vui vì đã được tận tay tặng cho em ấy.

"Nhưng..."

"Anh nghĩ nó sẽ làm hôi phòng đó."

"Đúng vậy...em sẽ bỏ chúng trong vài ngày nữa."

"Được rồi", tôi mỉm cười rồi đặt đống đồ xuống sàn để Yo tiện sắp xếp.

Tôi cảm thấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình...tôi ngồi xuống giường. Tôi cởi áo sơ mi ra cứ như thể đây là phòng của mình vậy. (Translator: Tương lai sẽ giường động phòng của anh đó!) Tôi nhìn vào mình trong gương rồi nhìn vào em ấy qua bóng tối.

Em ấy vẫn bận sắp xếp đám bông.

Tôi thấy bóng hình gầy nhom vô tình di chuyển sau lưng, đột nhiên tôi cảm thấy muốn trêu em ấy một xíu. Để suy nghĩ lại đã, và sau đó tôi đi tới...ôm chặt em ấy.

Yo, tôi đang ôm chặt sau lưng em ấy.... Mặc dù em ấy cao (nhưng lúc trước tôi cứ gọi là lùn), nhưng em ấy trông nhỏ con nên cũng dễ ôm.

Yo không nói bất cứ gì ngoại trừ việc...nhìn vào khoảng tối trong gương bên cạnh cái bàn. Chúng tôi nhìn nhau qua chiếc ly khi tôi ôm em ấy từ phía sau.

"Chết tiệt.... Anh đang làm gì vậy, anh?"

"Thật sự là em đang quá quẫn trí với bó hoa đó rồi." Tôi nhướng mày với em ấy qua gương.

"Bỏ em ra. Sao anh phải làm thế?" Yo giơ nắm đấm dọa tôi...oh sợ quá. (Tôi đang chọc ghẹo đó).

"Đánh anh đi nếu em dám."

"Em không...em không thích thế!" Em ấy hét lên trong khi tâm trạng tôi thì cứ như đang reo hò nhảy múa.

"Em có giận khi anh làm vậy không?"

"Nếu em giận...anh có nghĩ em để anh làm thế không?"

Tôi thích vậy...tôi là người đã hôn em ấy lúc trước. Tôi từ từ buông em ấy ra.

Tôi dựa vào giường...tôi đung đưa chân mình như mời gọi em ấy đi tới. Yo quay đầu lại và nói với tôi: "Ok, đây là phòng của em, không phải phòng của anh..."

"Không, nó không phải của anh nhưng anh cũng không đi đâu hết..."

"Mặt dày ghê."

"Đương nhiên rồi."

Yo thì thầm nguyền rủa tôi...trước khi đi dọn cái túi. Em ấy kéo tấm chắn ra rồi đặt nó lên giường cạnh tôi. Rồi em ấy chụp hình.

"Cho Instagram của em...?"

"Không, cho bố em, ông ấy không bao giờ tin em thắng được mấy thứ như vầy."

Có lẽ bố em ấy vẫn còn nhớ lúc em ấy học trung học vì lúc đó em ấy không đẹp trai như bây giờ.

Tôi tin rằng nếu tôi là một nhà thẩm phán (Translator: Ý ông Pa nói nếu ổng người quyền quyết định đó.) tôi sẽ trao cho em ấy giải Moons trường. Tôi nghĩ tốt hơn là nên nghĩ như vậy...vì Yo chỉ đạt được giải Á quân hai và tôi thực sự bắt đầu cảm thấy ganh tị với bất kì ai đến gần em ấy.

Vài ngày nữa, học kì mới sẽ bắt đầu...

"Err..." tôi chậm rãi nói.

"Chuyện gì?"

"Tối nay anh sẽ ở với em trễ hơn mọi hôm đó!"

"Uh...uh...nhưng tối nay anh không học hả?"

"Không, anh đang đợi...ở đây..."

"Đợi, cái gì...?"

"Bây giờ không nói cho em biết."

"Hmmm...Bác sĩ Phana."

Tôi đứng yên và không có phản ứng gì nên...Yo sẽ không nghi ngờ gì cả. Trong tôi bắt đầu cảm thấy chút lo lắng, tôi cắn móng tay mình (tôi trông như một đứa trẻ mẫu giáo vậy). Thật sư, tôi có một bất ngờ cho em ấy. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là nó chưa đến lúc.

Khi tôi vào nhà vệ sinh ở nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối, tôi gọi cho Beam. Tôi hỏi nó thời cơ tốt tới chưa và nó nổi điên lên.

"Họ gọi cho tao nói đơn đặt hàng của tao sẽ đến cuối cùng sau khi tất cả..."

"Chó thật...oh...mày không thể lấy quà cưới được..."

Nó điên đầu sau cuộc gọi của tôi. Tôi cũng cảm thấy như mình đã cho nó cơ hội vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho nó vì nó phải lái xe đến cửa hàng lấy đồ cho tôi và và lái xe quay lại để đưa cho tôi (trong số 3000 người bạn, tôi đã chọn nó), thánh nhọ của năm.

Đó là cách mà tôi sẽ làm Yo ngạc nhiên...

Trở lại phòng Yo...tôi bí mật gửi Line cho Beam để xem nó đang ở đâu. Nó nói là nó đang đi trên đường. Nó sẽ đến đây sớm vì đang bị kẹt xe.

Tôi gãi đầu không cảm xúc.... Trong khi đó Yo không để ý đến hàng động kì lạ của tôi, em ấy đang rối rắm. Khi tôi nhìn em ấy lần nữa, em ấy đang kiểm tra hình của mình trên Facebook bằng Macbook.

Tôi cũng muốn xem mấy tấm ảnh đó. Lên trên giường phía sau rồi tựa cằm lên đầu em ấy. Yo nhún vai làm tôi quay số nhann gọi cho thằng Beam giục nó tới.

"Không có ảnh của hai ta." Yo như đang khiếu nại. Cuối cùng thằng quỷ Beam cũng gọi cho tôi.

"Chờ anh một phút." Tôi nói và hôn Yo trước khi đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Cứ đợi anh đi." Tôi gật đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra.  Nhưng tôi lại chạy như một con chó để xem thằng Beam.

"Chết tiệt...không phải cái này." Tôi lập tức hét lên.

"Không, không thể nào!" Beam nói.

"Cái này nhầm rồi! Có mở nó ra được không?" Tôi gọi ngay cho cửa hàng.

"Này Pa, phải có trong hôm nay hả?"

"Tất nhiên." Tôi trả lời nhanh, "Phải là hôm nay, tao không muốn đau đầu nhiều vì nó đâu."

"Sao vậy?"

"Sớm muộn gì cũng sẽ có cả đống người tiếp cận em ấy, tao phải cầu hôn em ấy đầu tiên!"

Hình như thằng Beam cũng đau đầu theo. May mắn thay, cửa hàng đã nhận được điện thoại của tôi. Tôi giải thích rằng bạn mình đã lấy nhầm đồ, cô ấy bị sốc và nói sẽ gặp tôi ở ngoài trung tâm mua sắm vì cửa hàng đã đóng cửa sớm rồi.

Giờ tôi gần như đã sụp đổ, nhìn vào phòng, ánh đèn vẫn sáng.

"Hmmm..."

Tôi chộp lấy chìa khóa xe thằng Beam và nói: "Tao sẽ lái xe, mày đi với tao, ok!"

"Khỉ thật" nó phàn nàn.

"Không ai đổi đơn hàng được cả."

"Ok, Pa."

Tôi lái xe thật lâu. Tôi dự định rời Yo chỉ 10 phút. Mà bây giờ đã một tiếng đồng hồ rồi, tệ hơn là tôi đã quên điện thoại của mình ở phòng em ấy trước lúc đi xuống xem thằng Beam.

Tôi thấy rằng mình sẽ bị rủa mà...

Ngay sau đó, chúng tôi đã đến cửa hàng và gặp người phụ nữ đã gọi cho tôi trước đó. Tuần trước, khi Yo tập dượt, tôi đã đặt món quà này. Nên đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy và cô ấy trông có vẻ cũng vui khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi đổi túi đồ, kiểm tra chất lượng rồi tôi lái xe quay về.

Chắn chắn đã nửa đêm...chết tôi rồi...đã ba tiếng đồng hồ trôi qua.

"Cảm ơn nha." Tôi vỗ vai nó khi đã đến kí túc xá tôi ở.

"Tao tin chắc là em ấy sẽ nói ĐỒNG Ý." Nó mỉm cười rồi quay trở lại xe.

Đồng ý hay không, tôi cũng không biết nữa. Tôi chạy như điên lên lầu như thể bước 3 - 5 bước cùng một lúc vậy, cuối cùng cũng đến phòng em ấy. Tôi gõ cửa vài cái, vẫn không có ai trả lời, đèn phòng giờ đã tắt.

Tôi thấy mình thật có lỗi với em ấy.

Em ấy đã ngủ quên khi tôi đến. Tôi thấy lưng em ấy dưới tấm chăn với tiếng thở nhẹ nhàng. Tôi từ từ nằm xuống cạnh em ấy rồi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng. Yo tỉnh dậy và em ấy biết tôi đang ôm em ấy, em ấy đánh tay tôi.

"Em muốn lấy tay anh ra à?"

Em ấy...thực sự rất giận.

"Đi mà lấy cái thứ đó của anh đi."

Yo quay lưng lại và nhìn tôi trong bóng đêm. Tôi tin là mắt tôi sẽ lung linh dưới ánh đèn trước nhà Yo.

"Chuyện quan trọng lắm hả? Anh biết giờ là mấy giờ rồi không? Và sao anh không mang điện thoại? Anh nói em chờ anh nên em đã chờ và chờ, anh biết em lo cho anh thế nào không?"

Em ấy vẫn còn rất giận. Tôi phải ôm em áy chặt hơn. Tôi tin là tôi đã dũng cảm hơn hồi trước. Cái lúc mà Yo cố hôn má tôi, nhưng cuối cùng lại là hôn môi tôi trên xe.

"Anh xin lỗi." Tôi thì thầm. Yo có vẻ đã bình tĩnh nhưng vẫn đánh lên tay tôi cái nữa.

"Ouch!"

"Đi ngủ đi! Mai anh phải đi học mà phải không?"

"Uh...một phút thôi."

"Gì?"

"Anh sẽ nói em nghe tại sao anh mất tích."

Tôi đưa tay lấy cái hộp ra khỏi túi. Màu của cái túi không giống như màu hộp của chiếc vòng mà Yo đã tặng tôi.

Vâng...đó cũng là chiếc vòng màu trắng mà tôi đã đặt cách đây vài ngày trước. Nó rất hiếm vì nó là mẫu cũ. Tôi đã phải đặt một đơn hàng với mức giá cao hơn bình thường. Tôi vòng nó lên cổ tay em ấy. Cũng giống như cái của tôi, nó trông hoàn hảo với em ấy thậm chí là chúng tôi ở trong bóng tối.

"Wow anh Pa. Làm thế nào anh có được nó? Họ đâu còn sản xuất nó nữa."

"Anh là thần thánh mà." Yo xoay người lại, đưa tay lên rồi nhìn vào cái vòng giống y hệt kế bên. Em ấy như một đứa trẻ tinh khôi trên cả các ngôi sao.

"Anh không biết phải nói gì tiếp cả..."

"Hôm nay thật sự em đã được tặng rất nhiều quà."

"Nhưng đây là thứ quan trọng nhất mà anh đã tặng cho em. Nó rất quan trọng với cuộc đời anh ngay cả bây giò và trong tương lai."

"Cái gì cơ..."

Yo nhẹ nhàng nói. Tôi rất vui vì đã dồn hết sự can đam để đối mặt với em ấy. Đôi mắt long lanh của chúng tôi gần nhau quá...

"Yo!"

"Hmm."

Em ấy trông vừa có vẻ rất ngạc nhiên và háo hức. Để tôi chết đi...tim tôi đập loạn nhịp...bầu không khí gì đây trời. Không nói bây giờ thì cũng phải nói lúc khác...tôi sẽ chế mất...nếu như có người đánh cắp trai tim em ấy...thật đấy...sẽ có nhiều người gạ em ấy trong trường hơn và tôi sẽ đau đầu vì nó mất.

"Err...r..."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta đã có cảm giác với nhau lâu rồi." Yo chớp mắt.

"Vâng?"

"Yo...em thích anh và anh cũng thích em."

"..."

"Không, không...anh yêu em!"

Yo có vẻ hơi run. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của em ấy vì em ấy đã lấy cánh tay che mặt rất kỹ. Cái này còn hồi họp hơn lúc bọn tôi đợi kết quả từ trường y.

"Kể từ bây giờ..."

"..."

"Anh có thể chăm sóc cho Yo...như một người bạn trai của em không?"

Yo run rẩy.

"Anh có thể trở thành bạn trai em hả?"

Đột nhiên mắt rung lên đầy nước mắt. Yo lâu nước mắt và giả vờ như không khóc.

"Anh Pa chết tiệt."

"Ok?"

"Anh có cần hỏi điều gì không?" Tôi nắm lấy và ôm chặt em ấy.

"Anh không chắc nữa." Tôi nói.

"Em sẽ đá đít anh ra khỏi phòng khi anh nói là anh không chắc với câu trả lời của mình."

Tôi ôm em ấy như thể em ấy là cái gối vậy...hôm qua và hôm nay thật là tuyệt và tôi muốn những điều tốt đẹp như vậy đến với Yo và tôi.

"Vậy, bây giờ em là bạn trai của anh?"

Yo bực mình gật đầu.

"Nếu có ai ngỏ ý tỏ tình em, em hãy nói với họ là em đã có bạn trai." Yo đánh tôi cái nữa.

"Tốt hơn em nên nói đó là em." Tôi cười nhẹ.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa Yo và tôi.

Và hôm này là ngày thứ hai trong cuộc hành trình mới là bạn trai của nhau.

Tôi tin rằng...con đường này không trải đầy hoa hồng.

Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

"Anh yêu em!!!"

==========End Chap 24==========
- Dịch không mượt lắm, mong mọi người bỏ qua.
- Chap này kết thúc của phần 1 trong phim.
- Cái này chỉ mới tỏ tình, gạ nhau nhá!
- Mấy chap sau xôi thịt của chúng.
- Còn chap đặc biệt của chúng màn cầu hôn dài hơn 2 trang giấy của Pa trên Facebook.
- Xin lỗi nay chỉ 1 chap này nhưng Thiên tin quá đủ đường cho 1 ngày rồi =)
- Lịch trình ngày mai:
+ Sáng: 1 chap reup của couple phụ.
+Tối: chap 43 (chap đặc biệt) của Forth & Beam.
- Lợi Tình Thiên hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top