Special Chap - Ngày (không) bình thường của bác sĩ man rợ
{ = Phana = }
"Tóm lại chỗ mà chúng ta gây quỹ là khu vực lối vào phiên chợ nhé, ok? Mọi người phải cố gắng nhé, chúng ta không có nhiều thời gian. Và quan trọng là...". Trưởng nhóm, người có điểm số cao chót vót đưa ánh mắt của cô ấy về phía tụi tôi "Kit, Beam và nhất là... Pha, 3 người này phải đi. Đợt kêu gọi gây quỹ vừa rồi thì không chịu đi, không biết là đi làm cái gì. Đợt này phải đi đó, mấy cô gái mới chịu tới quyên góp nhiều một chút, ok?"
Tôi đảo mắt lên trời một cách chán nản. Bình thường nhiệm vụ của tôi là ở hậu phương của dự án này, không phải lên tiền tuyến như vậy. Hết sạch luôn! Buổi hẹn hò tươi đẹp, sang trọng mà tôi suy nghĩ suốt tiết học của ngày hôm nay rằng sẽ đưa Yo đi ăn lẩu... hết sạch.
Mấy đứa bạn tụi ai nấy tôi cũng chả biết là bị cái quái gì. Thằng Kit bấm điện thoại cả ngày trời, có người gửi tin cho nó không ngừng nghỉ. Hình như nó làm vẻ mặt thấy phiền đó, nhưng thực tế thì nó trả lời lại quá trời. Thành ra nói chuyện dong dài với nhau luôn rồi. Mặc dù nó nói rằng đừng gửi tin qua nữa, phiền phức nhưng nó lại trả lời liên tục.
Thấy được lờ mờ tên của người gửi tới... Moong Ming cái gì gì đó... Hờ hờ, kì này bạn tôi chắc là xong với dân khoa Kỹ thuật rồi.
Đứa còn lại... Tôi không biết rằng nó đi ăn tổ ong ở đâu về, bực mình dữ dội từ sáng cho tới chiều. Bực mình tới nỗi tôi và Kit không dám đụng vào. Nó chề môi với với cái điện thoại rồi ném cho thằng Kit, nói là đem nó tránh xa tao... Thấy thoáng qua có mấy cuộc gọi nhỡ đó, không biết nữa.
Rột cuộc 2 đứa nó có gây chuyện gì không vậy? Tại sao lại bị quấy rầy tới cỡ này?
"Hey... Beam! Mày chịu nổi không vậy?". Tôi nắm lấy cánh tay đứa bạn. Nó đi tư thế là lạ, hơn nữa khều một chút thôi nó cũng có thể té được. "Đi làm cái khỉ gì về vậy? Tập thể dục sai tư thế hả?"
"Chắc vậy.". Nó nói cho qua với giọng cứng nhắc.
"Nghe nói là đi nhậu với tụi thằng Forth mà, không rủ gì hết thằng quần.". Kit làm ầm lên. Sau đó thằng Beam nó bực mình hơn trước nữa... Tôi và Kit nhìn mặt nhau với sự khó hiểu. Cho tới khi tụi tôi ôm đống Future Board của dự án 'Chia sẻ yêu thương cho em nhỏ', là dự án mà chúng tôi sắp làm, ra trước khoa, và tôi thấy người mặc áo thực tập kỹ thuật màu xanh dương từ xa.
Nó đi về hướng này ngay khi thấy tụi tôi... Tôi nheo mắt nhìn nó một cách bắt bẻ. Thằng Forth tới làm gì ở khu này vậy?
"Ê, Forth! Chào...". Kit đang chuẩn bị chào hỏi Nam khôi khoa Kỹ thuật năm tôi, nhưng thằng đó nó không thèm để ý hay là không nghe thấy không biết nữa. Nó xông thẳng tới chỗ bạn tôi ở phía còn lại ngang xương luôn.
Thằng Beam...
"Không bắt máy gì hết vậy."
"Tao đang học.". Beam cố gắng bỏ đi.
"Ít ra thì cũng trả lời chat của tao một chút đi chứ."
"Không trả lời gì hết... Tao cần thiết phải trả lời sao, thằng quần!"
"Cần thiết chứ... Tao lo cho mày mà."
What the fux??
Cái quái gì của tụi nó vậy? Tôi và Kit nhìn mặt nhau và biết ngay có câu hỏi giống nhau ở trong đầu.
Đã xảy ra chuyện gì với 2 đứa nó?
"Hai tụi bây không gấp hả? Nhỏ trưởng nhóm nó hối rồi đó.". Beam đi dẫn trước tụi tôi, có thằng Forth đi theo sau và có tôi với Kit đi theo mà không hiểu gì ở phía sau cùng.
"Tao cầm giúp cho.". Forth giành đồ trong tay thằng Beam để cầm.
"Hey, đưa đây."
"Không sao, khỏe re... Mày đang ổn, đúng không?"
"Tao sẽ không ổn là bởi vì mày đó. Đưa đồ của nhóm tao đây."
"Không!". Forth quay thùng quyên góp tránh đi hướng khác, không để cho thằng Beam nó giành được.
"Thằng chết tiệt! Mày đúng là..."
"Cần tao dìu không?... Mày chắc đi nổi không đó?"
"Không cần!"
"Chắc không đó?... Rồi tối qua mày có uống thuốc không?"
"Không uống cái mẹ gì hết."
"Bác sĩ cái khỉ gì không chịu chăm sóc bản thân. Rồi như vậy sẽ hết đau được sao?"
"Rồi đó là vì ai hả!"
Bây giờ tụi nó giống như ở trong thế giới của riêng 2 đứa nó rồi trong khi có tôi và Kit ở trong thế giới của sự không hiểu gì ở phía sau, không dám mở miệng hỏi gì hết. Nhưng có điều chắc chắn là tụi nó làm sao mà thân thiết với nhau hơn trước dữ lắmmmmmm được như vậy? Bởi vì bao lâu nay, từ hồi đi uống rượu với nhau tới giờ, tôi và thằng Forth thân nhau nhất, Kit và Beam xếp theo sau. Chỉ là tôi sau đó tôi không hay đi uống rượu với thằng Forth bởi vì có chuyện của Yo xen vào.
Dù cho thế nào đi nữa, thằng Beam đáng lẽ không thể thân thiết với thằng Forth một cách nhanh chóng chỉ qua 1 đêm như vậy.
"Mày... có gì muốn hỏi thằng Beam, đúng không?". Kit nghiêng đầu qua thì thầm với tôi.
"Không cần hỏi đâu, để cho nó tự kể đi thì hơn."
"Nhưng mà... nó sẽ kể sao?"
"Không biết, nhưng có một điều chắc chắn... thằng Forth nó bám bạn mình đúng dai."
Dù cho đi bộ, ngồi xe của trường đi, thằng Forth nó đều theo sát thằng Beam cứ như đỉa. Nó không thèm để ý việc Beam làm vẻ mặt phiền phức muốn chết. Nó chỉ cứ hỏi, hỏi và hỏi. Hành xử làm thằng Beam muốn đạp dữ lắm. Tôi và Kit không hề có cơ hội dù chỉ là để nói chuyện với tụi nó gì hết.
Cho tới khi tới lối vào phiên chợ đó, thằng Forth mới buông tha để thằng Beam khiêng hộp và nó lui ra sau nhìn từ xa.
Tôi đi theo bên cạnh thằng Beam, chuẩn bị để hỏi câu hỏi hết rồi (Sao tôi nói là không hỏi mà nhỉ?) nhưng cũng phải nghe nhỏ trưởng nhóm trình bày rằng nên nói như thế nào để người ta quan tâm, làm từ thiện với chúng tôi.
"Tại sao thằng Forth phải theo sát mày tới cỡ này vậy?". Không phải tôi hỏi. Mà là thằng Kit người đang đứng bên còn lại của tôi và nó hỏi qua mặt tôi luôn.
Beam thở dài lớn tiếng trước khi nói rằng "Tụi bây phải giúp tao đó, ngăn thằng Forth chết tiệt để nó tránh xa tao ra."
"Tại sao?"
"Nó...". Beam vấp một chút trước khi nói ra với bộ mặt cáu kỉnh "... phiền phức."
"Bình thường mày ngưỡng mộ nó lắm mà.". Kit đặt ra nghi vấn "Mày thường hay khen sau lưng nó rằng nó đẹp trai thế này, ngầu thế kia, hợp làm Nam khôi trường hơn thằng Pha."
"Hey, cái đó chỉ là tao chọc tức thằng Pha mỗi khi tao nổi nóng thôi.". Beam cãi lại.
"Chắc không phải đâu...". Tôi nhớ tới lúc nó nói. "Mày có vẻ nghiêm túc."
"Cái tụi chết tiệt!". Beam càm ràm. "Tóm lại là... nếu tụi bây thương bạn của tụi bây thì ngăn thằng Forth để cho nó tránh xa tao đi vậy."
"Tụi tao muốn biết lý do.". Kit và tôi vẫn tiếp tục tra hỏi nó.
"Nó làm tổn thương tao."
Tổn thương? Tôi và thằng Kit nhìn mặt nhau, còn chưa kịp bàn bạc ý kiến gì với nhau, nhỏ trưởng nhóm đã đi tới kiểm soát hành vi rồi. Kêu tụi tôi nặn khuôn mặt cho đẹp trai, gọi người tới quyên góp nhiều nhiều thay vì tụm lại nói chuyện với nhau mà không đi làm việc.
Tốn không bao nhiêu thời gian, thùng trong tay tôi đã có biết bao nhiêu tờ tiền, biết bao nhiêu đồng xu chảy vào không ngừng nghỉ. Tôi cúi người và cảm ơn tới phát mệt. Thùng của thằng Beam và thằng Kit cũng có người tới liên tục không ngớt. Nhưng nó không bình thường ở chỗ nào, bạn biết không?
Nếu như có đứa con trai năm nhất nào có vẻ moe một chút (tóm lại gọi là Yo phiên bản nhỏ con, lùn lùn đi vậy) tới bỏ vào thùng thằng Beam và nó có vẻ thích kiểu này. Nó cứ cười tiếp nhận và đưa ánh mắt đào hoa tới cho em nó (Rốt cuộc mày gái cũng được, trai cũng tốt?). Cái người mặc áo thực tập kỹ thuật ở xa xa nó sẽ đi tới bỏ vào thùng thằng Beam... cắt ngang mấy em trai moe đó. Tôi và thằng Kit đếm chơi chơi được khoảng 5 lần thằng Forth nó làm như vậy rồi.
Không bình thường chút nào... không hẳn chỉ là ghẹo gan thằng Beam... bởi vì nó không thèm để ý rằng thằng Beam xị mặt tới cỡ nào. Nó cứ nhìn mặt Beam một cách hầm hầm.
Mẹ nó... Bác sĩ man rợ phải ngồi ôm đầu gối nói chuyện rồi.
(Chỉ việc tụ tập trò chuyện, không hẳn là ngồi xuống ôm đầu gối để nói)
"Pha! Tại sao mày không cản thằng Forth giúp tao gì hết vậy?". Beam bám dính lấy tôi.
"Cản cái quái gì! Nó đem tiền tới quyên góp thì phải nhận chứ. Tao thấy toàn tờ màu xám xám.". Nhỏ trưởng nhóm thích cái tờ tiền to to màu xám đó dữ lắm.
(Tờ tiền màu xám của Thái là 1000 baht ≈ 700.000 đồng)
"Thằng quần..."
"Cũng được, cũng được... Nếu như tao cản giùm... mày phải hứa với tao trước rằng mày sẽ kể chuyện mày với Forth cho tao nghe."
.
Thằng Beam khựng lại... Khuôn mặt nó tái xanh đi một chút. Tôi và Kit nhìn mặt nó bắt bẻ nhưng cũng không làm gì nhiều được bởi vì phải nhận sự quyên góp tiến tới một cách dồi dào.
Không lâu sau thì tôi thấy ai đó đi tới chỗ thằng Forth. Hai người đó ra vẻ như chào hỏi bình thường. Tôi thấy được là do Forth nó đứng đối mặt ở phía đối diện và điều tuyệt hơn thế nữa chính là người tới chỗ nó đó.
Người yêu tôi đây mà...
"Chết tiệt!". Tôi thốt lên. Định ném thùng nhận quyên góp cho đứa bạn kế bên giữ giùm trước rồi nhưng đúng lúc đó Yo quay lại, gửi nụ cười tươi cùng với vẫy tay thật mạnh với tôi.
Ghen thì cũng ghen đó nhưng mà gặp nụ cười đặt cọc trước như vậy rồi, tối nay phải trả đủ bằng việc hôn chút rồi...
.
Yo không tới chỗ tôi, có vẻ như muốn để cho tôi làm việc. Em ấy đứng ăn nguyên túi tôm viên cỡ lớn, đưa cho thằng Forth đang lắc đầu từ chối nữa chứ. Còn phía còn lại của Yo chính là thằng Ming... Nó không ăn tôm viên nhưng nó đứng yên một chỗ cứ như tới làm vệ sĩ cho bạn của nó vậy.
.
Hèn chi có cái gì đó nhúc nhích, sột soạt ở sau lưng tôi... Ra là bởi vì thằng Ming tới nên thằng Kit cứ trốn nó ở phía sau lưng tôi.
.
"Cái chết tiệt gì vậy?". Tôi phàn nàn. "Trốn nó làm cái gì?..."
"Không biết... Nó nhìn chằm chằm tao làm cái quái gì chứ?"
"Nó nhìn bình thường mà."
"Không biết! Tao không dám... ối... không muốn nhìn mặt nó."
"Mày bị cái gì vậy?"
.
Bây giờ trong băng bác sĩ man rợ có tôi là bình thường nhất thôi... Không lâu sau thằng Nam khôi trường năm nay đi dáng bảnh bao tới trước mặt tụi tôi cùng với mở bóp, móc tiền ra. Màu xám nữa đó, thưa anh chị em!
.
"Cái gì?". Tôi giả vờ hỏi kiếm chuyện thằng Ming.
"Anh Pha... Anh Kit đâu rồi?". Nó giả ngu đó, cái thằng mặt đẹp trai này.
"Bám dính như ký sinh trùng ở phía sau lưng đây nè."
.
Tôi thấy nó nên ló ra cho thằng Ming thấy mặt đi thì hơn. Làm như vậy càng đáng xấu hổ hơn đó, thằng quần...
.
"Nói với anh ấy ló ra một chút được không ạ? Em muốn quyên góp."
"Bỏ vào thùng của tao cũng được.". Thương bạn thì phải giữ kỹ bạn một chút... để nó còn đãi rượu mình.
"Nhưng mà..."
"Lấy ra thêm một tờ nữa, thằng Kit nó sẽ ló ra."
.
Thằng Ming nhìn mặt tôi một cách nghẹn lời. Tôi nhướng mày thách thức nó cho vui (Gây quỹ bằng cách đem chuyện bạn bị đeo đuổi để giúp, có nên không đây?). Thằng Ming cười nhếch miệng trước khi móc ra thêm 1 tờ nữa.
Lại là màu xám... Cái tụi Nam khôi khoa Kỹ thuật gì mà giàu tới cỡ này vậy?
Tôi dùng cùi chỏ khều thằng Kit kêu nó ló mặt ra nhận tiền. Thằng Kit cứ ở đó mà vùng vẫy.
.
"Thôi."
"Ló đầu ra đi thằng quần."
"Tao không..."
"Mày đi làm cái quái gì mà không dám ló mặt ra gặp nó vậy?"
"Tao gửi nhầm nhãn dán."
.
Tôi để cho thằng Ming tiếp tục đứng đợi ở phía trước và quay qua nhiều chuyện với thằng bạn nhỏ con đang bám sau lưng tôi.
.
"Gửi đi cái gì?"
"Mẹ nó..."
"Sao hả?..."
"Yêu nhé..."
"Hahahaha!"
"Tao không có mắc cười đâu đó."
"Thì nói với nó là gửi nhầm.:
"Đang định nói rồi đó... nhưng nó bắn liên tục. Trái tim đầy ra đó... nói lời yêu đầy ra đó, toàn là nhãn dán không."
"Và mày xấu hổ, chỉ vậy thôi phải không?"
"Ờ!"
"Thằng quần, chỉ là nhãn dán..."
"Không biết đâu. Mẹ, mất sạch vẻ nam tính luôn."
.
Tôi lén liếc nhìn đứa bạn ở sau lưng, mặt nó đỏ bừng... Nếu lần nào cảm thấy bản thân nam tính hơn bạn bè thì chính là lần này đó. Tôi phải chăm sóc nó, ngăn thằng con trai tới tán tỉnh nó giùm nó phải không?
Tôi nắm lấy tay nó cho nó ló mặt ra nhận tiền... Thằng Ming làm vẻ mặt tươi cười nhìn đứa bạn nhỏ con phía trước tôi. Có vẻ như nó giỏi chọc ghẹo và thằng Kit lúc này đã thua cuộc trước sự chọc ghẹo quá rồi.
.
"Nhìn làm cái mẹ gì... nhanh chóng bỏ vào rồi nhanh chóng đi đi."
.
Nó la lối... nhắm mắt nhắm mũi nói...
.
"Xong mấy giờ? Về với em nhé.". Thằng Ming nói với Kit.
"Ai nói? Nó về với tao.". Tôi giả vờ nhập vào người bạn giữ kỹ đứa bạn. Thằng Kit nhìn tôi giống như tôi là anh hùng, còn thằng Ming chau mày...
"Rồi anh sẽ không về với Yo ạ? Hôm nay nó than thở muốn ăn lẩu đó, nó đợi ăn với anh."
"Hả?... Thiệt hả?". Tôi kêu lên trước khi nhìn mặt Yo đang đứng bên cạnh Forth... Em nó muốn ăn lẩu thiệt hả? Thấy đang nhai tôm viên lia lịa vậy mà. "Ừm... Vậy thì cho thằng Kit về với mày."
.
Thằng Kit há hốc mồm với tôi.
.
"Cứ vậy nhé anh... Cảm ơn nhé, anh Pha. Em và Yo đợi ở quanh đây nhé!"
.
Lúc thằng Ming ra đi... Tôi nhìn mặt thằng Kit trước khi cười cười... Tao chỉ hung dữ được nhiêu đó thôi bạn à. Hơn nữa, Ming nó là người tốt, chịu chịu nó đại đi.
.
"Ui...". Tôi nghe thấy tiếng người đứng ở phía còn lại kêu lên.
"Mày bị gì?..."
"Tao chỉ mệt thôi."
"Ừ đúng rồi. Mặt nó nhợt nhạt quá, đứng cũng không được vững nữa.". Kit đưa ra ý kiến.
.
Tự nhiên nó lại bị bệnh. Tôi nói nó đi nghỉ ở phía bên kia, nhưng nó nói rằng để cho doanh thu quyên góp đầy thùng trước rồi nó hẳn nghỉ ngơi sau... Không lâu sau, thằng mặc áo thực tập kỹ thuật màu xanh dương lại xuất hiện. Lần này nó đi vòng ra sau lưng.
.
"Đưa đây... Giúp!". Thằng Forth giành thùng từ thằng Beam và tất nhiên nó không chịu.
"Không... Nhiều chuyện quá vậy."
"Nước đây.". Nước trong tay thằng Forth đã được mở nắp, thọt ống hút vào sẵn được đưa tới miệng thằng Beam "Uống đi."
"Không..."
"Tao thấy mày liếm môi. Mày khát nước."
"Thằng quần!"
"Uống!"
"Không!"
"Hay là muốn tao dùng miệng để đút."
Cái gì...
Gì...
Cái gììììììììììììììììì!!!!!
Tôi có nghe lộn cái gì không vậy... Tôi há hốc mồm nhìn mặt 2 đứa tụi nó với ánh mắt kinh ngạc không khác gì thằng Kit. Đã xảy cái chuyện quái gì với 2 đứa tụi nó vậy không biết!
Tôi tằng hắng... trước khi kéo thằng Beam ra sau lưng tôi và đối mặt với thằng Forth (Đóng vai người bạn giữ kỹ đứa bạn lần thứ 2).
"Bạn tao nói rằng không chính là không."
"Nếu như mày biết rằng nó bị gì, tao sẽ để cho nó ở lại với mày. Nhưng mà mày không biết."
"Sao tao lại không biết chứ?". Tôi nói lại nhưng trong lòng thì hét lớn tiếng rằng: Ờ, tao không biết!! Tụi bây nói cho tao nghe đi!
"Nếu biết rồi thì tránh ra... Để cho tao chịu trách nhiệm."
Tôi nghĩ rằng tôi lờ mờ hình dung ra được rằng đã xảy ra chuyện gì với 2 đứa nó. Nhưng nếu nói thẳng ra, cái người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như thằng Beam có thể sẽ đấm cho.
Tôi nhìn mặt đứa bạn một cách cân nhắc... Bạn tôi cứ nhìn chằm chằm tôi... Rốt cuộc là tao phải trở thành người chăm lo cho tụi bây, không để cho tụi con trai tiếp cận rồi phải không vậy bạn?
"Nếu như mày làm trên mức chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm... tao mới tránh."
Tôi nhìn chằm chằm mặt thằng Forth, rất hy vọng nó hiểu rằng tôi có ý gì. Tôi và nó thấu hiểu nhau ở một mức nhất định từ những lần uống rượu cùng bàn với nhau. Tôi nghĩ nó sẽ hiểu rằng tôi có ý gì.
Làm trên mức chịu trách nhiệm trong ý của tôi... chính là tặng cả trái tim cho bạn tôi và hãy chăm tốt cho bạn của tôi...
Thằng Forth không phải người ngu ngốc. Nó cười nhếch miệng trước khi trả lời.
"Nhìn từ hành động của tao... Đáng lẽ mày cũng biết... với Yo tao không có làm nhiều tới như vậy."
Rốt cuộc nó từ bỏ được rồi phải không?... Tôi nhìn thằng mặt nó cứ như để cho nó trả lời câu hỏi của tôi qua ánh mắt và nó đã hàm ý rõ ràng rằng nó trả lời thế nào.
"Vậy thì...". Tôi nhún vai "...Đút nó như vậy, nó không uống đâu. Đưa đây."
Tôi giành lấy nước trong tay thằng Forth và đưa cho thằng Beam. Lúc đầu nó không định uống đâu nhưng khi thấy tình thế bắt buộc, hơn nữa mặc dù ở đây mát nhưng nắng vẫn rất gắt, có lẽ nó thật sự khát nước đó...
"Uống nước không ạ."
Thằng Ming ló mặt từ đâu ra đó không biết, đưa nước cho thằng Kit, mở chai giùm cùng với thọt ống hút vào sẵn giống như tổ tông khoa Kỹ thuật của nó y chang. Lúc đầu thằng Kit hết hồn dữ lắm.
"Tao...". Nó giống như thằng Beam, cũng khát nước nên đành phải lấy uống, lười rề rà lắm chuyện.
Thằng Beam có thằng Forth, rồi thằng Kit có thằng Ming. Còn tôi?
"Anh Phaaaaaa!"
Còn chưa dứt lời... Yo của tôi đã tới rồi... Xiên cho tôi 1 viên thịt viên và kêu há miệng. "Há miệng... ăm, ăm."
Hờ hờ... Ăn trắng mấy đứa bạn. Thủ lĩnh chính là thủ lĩnh. Ngọt ngào nhất, hơn hẳn mấy đứa bạn chắc rồi. Tôi mỉm cười với Yo trước khi há miệng theo yêu cầu. Lúc tôi nhai thịt viên mà em ấy đút cho, nhìn em ấy hạnh phúc lắm kìa.
"Lát tụi Thiên thần nó sẽ tới đón đi làm báo cáo thí nghiệm đó. Hẹn gặp ở phòng trọ chiều nay nhé!"
Tôi khựng lại... "Ơ... Yo không có muốn đi ăn lẩu hả? Anh định dẫn đi ăn."
"Anh Pha mới là người rủ. Yo chưa từng nói là muốn ăn."
Tôi quay qua phía thằng Ming lúc này đang giật nảy mình... trước khi làm ra vẻ ngây ngô không biết gì.
Tao không bật đèn xanh cho mày nữa, thằng quần!
"Kit, mày qua đây.". Tôi kéo mạnh đứa bạn qua đứng gần tôi. Thằng Ming nhìn theo thằng Kit với ánh mắt đờ đẫn. "Về với tao nhé?..."
"Chắc rồi.". Đề nghị này thằng Kit thích lắm.
"Tao về chung với.". Thằng Beam nói chen vào.
Tôi nhìn mặt thằng Forth... Tao không biết, tao đang giận lây... Bạn tao, tao phải giữ kỹ chứ.
"Được thôi. Beam và Kit về với tao. Tụi bây không cần phải đợi nữa."
Tôi làm vẻ mặt như người đang nắm lợi thế... chọc tụi Nam khôi khoa Kỹ thuật đúng là vui thiệt... Tụi nó tới làm cho bác sĩ man rợ của tôi trở nên rối rắm như vậy mà.
"Này thì.". Yo lấy tay đấm vào bụng tôi nhè nhẹ.
"Gì vậy nè?". Giọng của tôi đổi từ hung dữ thành ra... yểu xìu.
"Thấy ghét..."
"Thấy ghét gì chứ?"
"Chọc bạn Yo làm gì? Chọc anh Forth nữa..."
"Cái gì chứ? Bạn ai, ai cũng phải giữ kỹ chứ."
"Đừng có mà làm quá..."
"Quá gì chứ?"
"..."
"Dỗi hả?"
"..."
"Đang dỗi hả?... Yo... Dỗi anh hả?"
"Sao lại lớn tiếng?"
"Hả?"
"Anh Pha lớn tiếng với Yo."
"Hồi nào?... Toàn là giải thích thôi mà."
"Bây giờ chứ đâu..."
"Hả?..."
"Hahahaha."
Tự nhiên Yo cười lớn... Và lúc tôi nhận ra là bị lừa, xung quanh tôi không còn tên bác sĩ man rợ nào dù chỉ một đứa.
Bên tay trái thằng Kit bị thằng Ming kéo vào trong phiên chợ.
Bên tay phải thằng Beam bị thằng Forth kéo ra khỏi chỗ chen chúc.
Bạn tao ơi... Tao chúc tụi mày may mắn vậy...
Tôi quay qua mỉm cười với Yo trước khi giả bộ càm ràm một chút. "Thằng nhóc gian manh..."
"Anh Kit... Đói đúng không?... Muốn ăn gì thì ăn đi."
"Mày đúng là bám dai thiệt."
"Mắc công anh trách rằng em gửi nhãn dán ngược với hành động."
"..."
"Thích là thích mà, yêu là yêu mà... Anh hiểu, đúng không?"
"Nổi không?... Cần tao dìu không?"
"Thằng quần, tao không có mang thai!"
"Vậy tao bế đi thì hơn."
"Không!"
"La lối lớn tiếng tốt ghê... Ôi... Tao thích!"
"Cái thằng chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top