Special Chap - H&M vs CALVIN KLEIN
"Yo..."
"H... Hửm?"
Anh Pha ở phía trên người của tôi, nhìn tôi qua ánh sáng lung linh hơn bình thường. Mặc dù ánh sáng trong phòng tôi nó sáng tỏ muốn chết, nhưng lần này lại không như vậy.
Mọi thứ như thuận theo ý. Yên tĩnh, thanh bình nhưng lại làm cho tôi hồi hộp đến lạ lùng.
Người con trai trước mặt... đang chuẩn bị là chủ sở hữu tôi.
Người con trai mà tôi đã lựa chọn từ lâu lắm rồi.
Anh ấy là người có khuôn mặt đẹp trai như thần thánh. Làn da, đôi mắt, mũi, bờ môi được phân bố sao cho hòa hợp một cách hoàn hảo, thân hình vượt trội, cơ bắp đúng như của người quan tâm, chăm sóc bản thân đàng hoàng, là thứ nhấn mạnh với tôi rằng tôi may mắn biết dường nào vì đã chọn anh ấy. Và anh ấy cũng là người chọn tôi.
"Nếu vẫn chưa sẵn sàng... thì anh vẫn đợi nổi đó."
Anh ấy nói với giọng run run. Tôi biết rằng anh ấy không có ý giống như lời đã nói bao nhiêu đâu.
Anh ấy bật cười một chút trước khi phà ra hơi thở một cách dịu dàng, trong khi với tay tới cởi nút áo sơ mi của tôi từng nút một trong lúc ánh mắt của anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi không rời đi.
Tôi sắp tan chảy bởi ánh mắt mà anh ấy truyền tới cho tôi. Thề luôn rằng tôi chưa từng được ai nhìn với ánh mắt ngọt ngào, sâu sắc tới như vậy. Hoặc có khi ngọt đến quá mức...
...giống như thuốc độc.
Ngọt ngào ẩn giấu sự gian tà theo kiểu mẫu của Phana mà có khi tôi không biết tới.
"Chắc chết... anh mắc cỡ đó.". Anh Pha nói nhỏ nhẹ. "Yo làm anh mất đi sự tự tin."
"Như thế nào?"
Hai chúng tôi nói với giọng gần như là thì thầm dịu dàng. Khuôn mặt của tôi và anh ấy cách nhau không xa. Thật ra thì cách nhau rất ngắn thì đúng hơn...
"Anh có làm Yo sung sướng được không?"
Anh ấy nói. Nhưng tay của anh ấy vẫn đang cởi nút áo của tôi. Và cuối cùng cũng đã cởi hết ra thành công.
"...Trong nhà vệ sinh lúc nãy cũng được đó.". Tôi nói chọc ghẹo.
"Đừng làm ánh mắt như vậy."
"Hửm?"
"Đúng là khiêu gợi nhau mà.". Anh Pha đem người của anh ấy áp sát vào người của tôi. Trời phật! Tôi cảm nhận được cái nóng mà anh Pha truyền tới qua đường cơ thể. Tôi cảm thấy rằng không có chỗ nào mềm hết. Hỏi thiệt, anh ấy có chút mỡ nào giấu trong người không vậy?
Tôi vươn người nhận nụ hôn mà anh Pha truyền tới một cách hiểu chuyện. Lần này không giống những lần khác mà chúng tôi từng hôn nhau. Nó vừa đầy cảm xúc, nóng bỏng truyền qua cảm giác thèm khát của nhau được chôn giấu vào nơi sâu thẳm biết bao lâu.
Không biết nữa. Tôi không mô tả rõ được cảm giác lúc này cho lắm. Nó thật sự vượt quá ngôn từ mô tả. Việc chúng tôi ôm ấp, trao đổi vị hôn với nhau một cách không biết mệt mỏi, chuyển động thân thể tiếp xúc qua lại với nhau như vậy, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc, ấm áp và ham muốn không bao giờ kết thúc.
Tôi run người... Chưa từng cảm thấy bao giờ. Clip mà tôi từng xem lướt qua và sự thật quá là khác nhau. Và khi đối phương là người mà tôi có tình cảm nhiều tới như vậy, nó là cái gì đó mà tôi thật sự không biết nên mô tả thế nào.
"Hửm...". Anh Pha lui đi nụ hôn, thì thầm bên tai tôi với giọng điệu làm rùng mình. "...Không cần phải gồng mình tới như vậy đâu."
Ừ thì anh ấy nói được, từng trải qua bao nhiêu trận chiến rồi mà. Tôi nhắm nghiền mắt với sự xấu hổ. Hên là ánh sáng trong phòng không tỏ bao nhiêu, nhưng nụ cười tỏa sáng ở gần tôi được truyền tới là thế nào đây? Anh ấy nhìn thấy tôi à?
Không biết rằng áo đã bị lột mất từ lúc nào, nó đã biến mất khỏi người tôi rồi. Bây giờ cơ thể cởi trần phía trên của tôi nhìn có vẻ như chỉ có người phía trên là người độc chiếm duy nhất. Tôi run giật dữ dội, bờ môi nóng nhẹ từ từ hôn cơ thể của tôi, vòng quanh lần lượt từ cổ cho tới ngực.
"Hức.". Tôi cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh kì cục.
"Đừng kiềm nén... Anh thích nghe tiếng của Yo.". Anh Pha nhìn tôi và trườn người lên hôn mạnh mẽ ở môi lần nữa.
"Ư... Ưmmm.". Lần này tôi không che giấu âm thanh đó cứ như chờ đợi câu cho phép từ miệng của anh ấy.
Tôi từ từ đưa tay lên gác lên bờ vai rộng một cách thư giãn.
"Đừng hôn chỗ này... Ưaa.". Tôi run khắp cả người khi anh Pha kéo lưỡi vòng quanh khắp ngực của tôi. "Aaa... Đừng mà.". Tôi đưa tay lên chống đỡ.
"Hửm... Tại sao vậy?". Anh ấy hỏi nhưng vẫn không chịu dừng lại.
"Đừng mà... A... Nó... nh... nhột... Ưaaa.". Anh Pha kéo lưỡi vòng qua vòng lại khắp mọi chỗ. Tôi nổi da gà cả người. Hai tay bấu víu lưng anh Pha thật chặt tới nỗi không biết rằng có thành vết gì hay không. "Ưaa..."
Sắc mặt của anh ấy nhìn có vẻ vui sướng lúc tôi phát tiếng rên không thể kiềm nén được. Cái lưỡi quậy phá và bờ môi mỏng nhưng mềm mịn đó là vũ khí nguy hiểm mà tôi phải bắt đầu e ngại. Anh Pha bắt đầu cởi quần của tôi trong khi tôi đang ưng thuận theo lực hôn, lực tiếp xúc mềm mại, dịu dàng đang chuyển động trên cơ thể của tôi, dù cho là bằng tay hay bằng miệng đi chăng nữa.
Không lâu sau, quần sinh viên của tôi đã bị tuột ra khỏi người. Lộ ra cho thấy boxer mà tôi cố ý chọn cái mới để mặc.
"Hừ, chàng trai H&M."
Tôi nhắm chặt đôi mắt khi boxer của tôi bị cởi xuống tới bàn chân. Cơ thể tôi trống trải, lúc này không còn cái gì hết.
Chắc chết... Tôi đang trần truồng trước mặt Phana Kongthanin.
"Sẵn sàng rồi hả?". Anh Pha chọc khi thấy nhóc nhỏ của tôi lộ ra. Vẻ mặt ham vui trộn lẫn với dâm đãng.
"Đừng có nhìn đó.". Tôi xấu hổ lắm, nhanh chóng đưa tay lên che lại.
"Không cần phải xấu hổ, dễ thương vậy mà Yo.". Giọng dịu dàng của anh ấy làm cho tôi cuốn theo. Anh ấy từ từ kéo tay tôi ra một cách ngập ngừng.
Bây giờ tôi muốn đem cái đầu chôn vào gối và chìm xuống biến mất vào cái giường. Cảm giác đó biến mất một cách nhanh chóng khi tôi cảm thấy cơ thể nóng rực áp xuống đè khắp cả người. Anh Pha cũng trần truồng. Lúc tôi cứ cảm thấy xấu hổ, chắc là anh ấy dùng thời gian đó để giải quyết quần áo của anh ấy...
...Anh thấy lẹ thật.
Tôi đỏ mặt khi cảm nhận được cái nóng rực ở bụng... Nhóc Pha nhỏ liên tục tiếp xúc với tôi một cách cố ý và không cố ý, làm cho tim tôi đập liên hồi và có cảm giác nhiều hơn nữa. Trời phật... đây không phải là nhóc Pha nhỏ nữa rồi...
Tôi cử động thân thể tránh đi khi anh Pha cúi xuống hôn và cắn nhẹ lên vành tai.
"Nó nhột nhột... đó ạ... Ưaa.". Anh ấy vùi vào cổ tôi không ngừng và gấp đôi lực lên lúc anh ấy muốn cắn quanh cái cổ đó... Mong là ngày mai sẽ không bị để lại vết... Tôi cầu nguyện một cách buồn cười.
Tay của anh Pha vuốt ve khắp người tôi chầm chậm và từ đó anh ấy dừng lại ở nhóc nhỏ của tôi "Ah...". Tôi bất ngờ kêu lên bởi vì vẫn chưa quen với sự tiếp xúc từ tay của người khác.
Anh Pha mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào, say đắm... hơi nhiều một chút. Anh ấy nắm lấy Yo nhỏ của tôi mơn trớn qua lại với cái của mình giống như cho 2 đứa nó làm quen với nhau. Tôi cắn môi, hít thở mạnh với sự hồi hộp.
"Ah...". Tôi kêu lên khi anh ấy cố gắng chơi đùa với phần đầu của nhóc nhỏ.
Anh ấy cho cả 2 làm quen với nhau như vậy, tiếp xúc với nhau không ngừng nghỉ. Tôi nóng hổi cả người, hơi thở ngắt quãng tới nỗi phải mở miệng lấy oxy cứ như tôi khao khát nó còn hơn bất cứ thứ gì.
Thật ra thì không phải... Tôi khao khát người con trai này... hơn cả oxy.
Và có vẻ như anh ấy nhận biết được sự ham muốn của tôi...
"Hey!". Tôi kêu nhẹ lên khi đột nhiên người tôi nhổng lên lúc anh Pha di chuyển tay tới bóp 2 bên mông của tôi.
"Yo!"
"D... Dạ?". Mặt tôi đỏ ửng.
"Bây giờ... anh không thể rút lui được nữa rồi đó."
Tôi nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở ra nhìn mặt anh Pha, cứ lặp lại như vậy. Tôi chưa từng thấy anh ấy làm vẻ mặt như thế bao giờ. Nhìn có vẻ đẹp trai, ngầu và ẩn chứa sự thèm khát đối với cơ thể tôi mà tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể truyền đạt ra nhiều tới như vậy.
Anh ấy đẹp trai lắm... và điều đó làm cho tôi cảm thấy sự tỉnh táo bị vỡ tan tành.
"Sẵn sàng để trở thành của anh chưa?"
Anh ấy nói giọng lắp bắp trước khi nắm lấy chân của tôi tách ra 2 bên. Eo của tôi bị nhấc bổng lên khỏi chỗ nằm, cứ nhổng lên như vậy. Anh Pha cầm lấy lọ gel trong suốt ở bên cạnh giường mà tôi không biết rằng đã được đặt ở đó từ lúc nào, thoa vào tay trước khi cẩn thận thoa vào con đường tình yêu của tôi một cách dịu dàng.
Tôi nhắm mắt thoải mái... nó mát mẻ và ẩm ướt... Anh Pha thử luồn ngón tay vào nhè nhẹ cứ như muốn thử trước. Nhìn có vẻ như anh ấy không muốn tôi cảm thấy gì tại chỗ đó, nên anh Pha nhẹ nhàng hôn môi của tôi lần nữa và đùa giỡn bằng lưỡi - vũ khí của anh ấy.
Giống như trái tim tôi thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi thở hồng hộc không ngừng. Bây giờ tôi không điều khiển bản thân được, miệng cứ chiều theo cái lưỡi nóng hổi từ cái miệng hôn liên tục một cách nóng bỏng. Tiếng hơi thở của anh Pha và tôi hòa vào nhau. Hơi máy lạnh man mát. Bầu không khí từng ngọt ngào, mát mẻ bây giờ lại nóng như thiêu.
"Sẵn sàng nhé...". Anh Pha thì thầm bên tai.
Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt. Sau đó không lâu, tôi cảm nhận được vật đâm sâu vào trong cơ thể.
"Đ... Đau ạ.". Tôi vừa kêu vừa rên nhẹ.
"Đây còn chưa phải hàng thật.". Anh Pha từ từ đút ngón tay lắc lư qua lại để chuẩn bị cho tôi sẵn sàng đón nhận nhóc Pha nhỏ lớn hơn vậy gấp mấy lần.
"Đau ạ.". Tôi kêu lên khẩn cầu khi 2 ngón tay vào tới điểm tận cùng, vừa nhói vừa khó chịu hết cả người.
"Chặt quá..."
Tôi chỉ có thể nhắm mắt, cắn môi, tiếp xúc với cảm giác nhói nhói mới lạ. Tôi không thể nhịn được mà phát ra tiếng 'Shhh'. Thật đó, tôi cố gắng nhịn rồi, nhưng không thể kiềm nén được.
"Cho anh... tiến vào bên trong Yo nhé.". Anh Pha thì thầm nói với tôi bằng giọng ngọt ngào rồi hôn nhẹ lên gò má. Tôi nhắm chặt mắt. Cả 2 chân bị đẩy rộng ra 2 bên hơn trước. Bàn tay lớn từ từ rút ngón tay thon ra khỏi chỗ đó của tôi trước khi tôi cảm nhận được cái nóng vòng qua vòng lại tại chỗ đó... Chỉ bấy nhiêu thôi đã cảm thấy rùng mình kích thích rồi. Sắp tới sẽ là hàng thật rồi nhỉ...
Tôi nuốt nước bọt vào trong họng "Ah". Tôi đưa tay lên chống lên ngực anh Pha... Trời phật... Nó lớn lắm. Tôi thấy sợ.
"Đừng gồng mình mà, em yêu..."
"... Ức..."
"Anh yêu Yo."
"Ưaaaaa..."
"Trở thành của anh nhé."
Trời phật ơi, cứu tôi với...
"Aaaaa"
"Ưmmm..."
"Anh Pha... đau..."
Tôi nói với giọng giống như sắp khóc. Bây giờ tôi thật sự sắp khóc tới nơi rồi. Cảm thấy giống như cơ thể sắp vỡ ra sao sao ấy. Các cơ vùng mình của tôi đều co lại trong khi người mà tôi van nài có vẻ như đang cố gắng tiến vào nhẹ nhất có thể... Nhưng tôi vẫn đau.
Tôi cắn răng... Nó thật sự đau... Anh Pha hôn tôi thay sự an ủi và nó thật sự đỡ nhiều... Tôi cố gắng kiềm nén cái đau đó... Bây giờ anh Pha đang làm vẻ mặt sung sướng cực kỳ... Anh ấy ôm chặt lấy tôi để tôi tới gần anh ấy trong khi anh ấy cũng đang tiến gần tới tôi.
Cái đó... Cảm thấy thích nhỉ.
Tôi vươn người lên ôm thật chặt anh Pha cứ như muốn truyền đạt rằng trong người tôi nó khít chặt tới cỡ nào. Người trước mặt bắt đầu chuyển động ra vào trong người của tôi một cách nhanh chóng. 'Chậm chậm thôi ạ', tôi càm ràm trong lòng nhưng miệng cứ rên một cách sung sướng xứng với điều mà anh Pha tiếp đãi cho tôi.
"Ưa... Ưa."
"Hà... hà... hà...". Tiếng thở hồng hộc của anh Pha vang bên tai. Anh Pha nhấp mạnh theo nhịp và nó bắt đầu nhanh dần lên. Sự đau đớn từng có bắt đầu biến mất khi có thứ khác thay thế vào hoàn toàn.
"A... A"
"Em yêu... Ưa... Wayo... Trẻ ngoan.". Anh Pha cũng rên câu không ra nghĩa.
"E... Em... cảm thấy... Ưa... Nó... Ah.". Tôi sắp rồi. Cái hông dày của tôi chuyển động không ngừng theo lực di chuyển.
"Cùng nhau tới nhé...". Anh Pha vuốt đầu tôi và di chuyển tay tới nắm hông của tôi, bóp mạnh trước khi di chuyển vào mãnh liệt.
Chắc chết... Tôi sắp chịu không nổi rồi.
Anh Pha cũng vậy... Anh ấy tiến vào không ngừng nghỉ... Tiếng rên của chúng tôi thi đua với tiếng cơ thể va chạm nhau.
Chịu không nổi...
Tôi bắt đầu chịu không nổi...
Và rồi...
"Ah... Aaaaa"
Và hai chúng tôi cùng nhau phóng ra. Tôi cắn răng nhắm chặt đôi mắt. Đó là cảm giác sung sướng khó mà có thể mô tả được. Anh Pha vẫn cứ ôm lấy tôi, vùi khuôn mặt vào vai của tôi và có hơi thở từ từ chậm lại, chậm lại.
Điên thật... Anh Pha 'xong' trong người của tôi.
Sao chúng tôi lại có thể quên chuyện bao cao su chứ...
Anh Pha nhìn về phía tôi, từ từ rút cơ thể ra khỏi người tôi... Chắc là anh ấy cũng nghĩ như vậy, khuôn mặt nghẹn lời với tôi dữ lắm.
Durex vẫn được đặt đẹp đẽ bên cạnh giường, không hề được đụng tới.
"He...". Anh Pha cười khô khan, đứng dậy khỏi giường, đi hiên ngang khoe cơ thể đáng nhìn khắp phòng. "... Quên mất."
Anh ấy đi tới lấy khăn giấy lau thứ mà chúng tôi gây ra trên giường. Anh Pha lật người tôi nằm nghiêng và thực hiện việc lau cái đó khỏi người tôi. Tôi cảm thấy hết sức lực, tê cứng và chóng mặt.
Lần cuối cùng còn ý thức là lúc anh Pha đắp mền cho tôi. Sau đó tôi không còn ý thức được chuyện gì nữa.
*******************************************
Tôi giật mình tỉnh dậy... xung quanh vẫn đang tối. Đồng hồ bên giường nói với tôi giờ là 4 giờ sáng... Tôi cử động cơ thể, sự đau đớn vẫn chạy giỡn khắp thân người, đặc biệt là phần bên dưới. Bây giờ tôi đang ở trong cái mền với anh Pha đang ngủ mê ở bên cạnh.
"Dậy hả?"
Ai nói hắn ngủ mê... Tôi phải không?... Ok, tôi sai. Anh Pha không có ngủ mê, bây giờ đã thức dậy rồi. Anh ấy đang mở mắt ra nhìn mặt tôi.
"Ừm..."
"Đau?"
"Cũng... không hẳn."
"Anh bế Yo đi tắm rồi đó... Có nhận ra không vậy?"
Nước chắc là ấm lắm, không thì chắc là tôi gật gù dữ lắm. Tôi lắc đầu nhè nhẹ.
"Suýt chút là có được Yo lần nữa rồi..."
"Hey!". Tôi hết hồn kêu lên... Không thể nhịn được mà phàn nàn. "Một lần thôi đã đau tới như vậy."
Anh Pha cứ mỉm cười, nhắm mắt rồi lấy tay vuốt tóc tôi nhè nhẹ. "Ngủ được rồi, chàng trai nhỏ H&M."
Tôi vẫn cứ chau mày khi nghe thấy anh ấy nói như vậy. "Chọc hoài... Chỉ là boxer thôi mà."
"Để Yo có thể nhớ lần đầu của tụi mình chứ sao."
Hừ, vậy cũng nghĩ ra được. Tôi lén mỉm cười nhẹ trước khi ngưng cười ngay lập tức.
"Còn anh Pha mặc cái gì vậy?"
Anh ấy nhớ của tôi, thì tôi cũng phải nhớ cái của anh ấy chứ...
"Không thấy hả?"
Tôi nhớ rằng lúc đó anh Pha cởi lẹ lắm... Không kịp nhìn thấy đâu, ngoại trừ màu trắng trắng.
"Không thấy."
"Ưm... Làm sao đây? Bây giờ anh mặc quần ngủ rồi nữa chứ."
Anh Pha lật mền ra cho tôi xem. Anh ấy lấy quần dài của tôi ra mặc (và nó trở thành quần lửng luôn rồi).
"Thì chỉ cần nói.". Tôi nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác. Chắc chết. Cởi trần ở trên và mặc phần bên dưới cực kỳ thấp. Thấy lờ mờ vết lông gì đó không biết... rõ ràng là đang quyến rũ tôi.
"Không được, Yo phải thấy bằng chính mắt mình."
"Cởi.". Tôi nói giọng cứng rắn cứ như ra lệnh.
"Hừ, không."
"Anh Pha."
"Cởi giùm đi."
"Ôi, ngủ đây.". Tôi nhanh chóng cắt đứt cuộc đối thoại. Không biết cũng được, boxer ở Thái thì có bao nhiêu nhãn hiệu đâu. Tưởng tượng là anh Pha mặc Rosso đi vậy.
"Cái gì? Không muốn biết hả?"
"Nếu khó khăn quá thì khỏi biết đi thì hơn. Ngủ đây.". Tôi nhắm mắt.
"Wayo!". Anh Pha nói giọng nghiêm khắc.
"Đang ngủ."
"Ngủ rồi thì sao mà trả lời được.". Anh ấy kéo tay của tôi.
"Heyyy!". Tôi kêu lên, bởi vì anh Pha lấy tay tôi sờ vào cái gì đó không biết, mỏng manh muốn chết. Lông gì đó không biết đang đụng trúng vào tay tôi rồi. "Thằng cha Pha!"
"Đây nè.". Anh Pha dùng tay của tôi nắm lấy quần rồi anh ấy bắt tôi kéo lưng quần xuống một chút. "Thấy chưa?"
Tối lắm... Thấy được chắc?
Tay còn lại đang rảnh rỗi của anh Pha lấy mền ra một cách nhanh chóng.
Thấy rồi... Calvin Klein màu trắng... Chắc chết... Gợi cảm dữ lắm... Nó hợp với thân hình của anh Pha lắm bởi vì nó vừa đúng ngay dưới cơ sáu múi của anh Pha.
Dù cho tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi chảy nước miếng.
Ok, tôi cũng là một thằng con trai, cũng dâm đãng giống như tụi con trai thông thường vậy đó...
... Chỉ là không thích thể hiện ra thôi.
"Ừm, thấy rồi.". Tôi định rút tay về, nhưng không kịp với ngài Phana, lẹ hơn nhiều. Anh ấy kéo tay tôi lại thôi còn chưa đủ, có vụ ép buộc tay của tôi chạm vào trung điểm của Calvin Klein của anh ấy nữa chứ.
Nhóc Pha nhỏ... vẫn chưa chịu ngủ yên.
Anh Pha nhìn mặt tôi cứ như có âm mưu. "... Yo đánh thức nó dậy đó."
Tôi nhìn mặt anh ấy... nuốt nước bọt... không dám quyết định.
Vào lúc tôi đang lưỡng lự, anh Pha thừa cơ hội này hôn mạnh mẽ lên bờ môi của tôi một cách nhanh chóng...
...Và nó cứ thuận theo tự nhiên. Khi cảm hứng được đánh thức, thì người ở phía trên làm nghĩa vụ của mình một cách tốc hành bằng việc cưỡi lên người tôi cứ như hiểu nhiệm vụ.
Tôi chỉ có thể để yên trôi theo dòng...
... Đêm đầu tiên, lần duy nhất, có vẻ như không phải là chuyện đáng ghi nhớ gì.
Tôi thật sự chỉ nghĩ như vậy. Nhưng bạn tin không? Rằng nó không đủ đối với chàng trai Calvin Klein.
Tiếp tục thêm 2 lần... Đúng lúc gà gáy... Và đúng lúc tôi đang suýt chết...
*******************************************
Hôm sau tôi dậy trễ...
Có ý thức lúc anh Pha thơm lên trán của tôi. Và cảm thấy ý thức trở nên rõ hơn nữa khi anh Pha đang cười vang với tờ giấy A4 được luồn vào trong phòng của tôi.
"Cái gì vậy...". Chắc chết, cảm thấy cơ thể như vỡ ra... Tôi cử động thân người không được cho lắm, thế nên anh Pha đưa tờ giấy đó tới cho tôi đọc.
Chết mẹ... Tôi không biết nên đem mặt giấu đi đâu nữa.
| Chơi nhau hào hứng dữ... Tôi không ngủ được gì hết. Từ phòng bên cạnh. |
"Hahaha"
"Cười cái gì chứ, anh Pha? Người ta mắng đó."
"Có nghĩa là tay nghề anh tốt."
"Anh Pha!"
"Chấn động tới tận phòng bên cạnh."
"Tường phòng mỏng nhỉ."
"Bị rồi còn không tin nữa hả?"
Tôi nói không nên lời, chỉ có thể nhìn tờ giấy đó với sự không an tâm. "Dám nhìn mặt người ở phòng bên cạnh không đây."
"Biết đó là ai hả?". Anh Pha hỏi.
Thật ra chưa từng thấy mặt đâu. Bạn cùng khu trọ mà ở gần nhau thì có mình chế Pring là tôi quen thôi.
"Tốt mà. Để người đó biết được rằng Yo có chủ rồi."
Tôi nhìn mặt anh Pha, người đang làm vẻ mặt nghiêm túc với tôi.
"Tên này chắc chắn vẫn sẽ không ngủ được nhiều đêm nữa, anh nói luôn."
"Anh Pha... ham mê quá vậy."
"Hờ hờ... Đi ăn sáng nhanh lên."
Anh Pha đưa tay lên... Tôi thấy cạp quần của Calvin Klein lấp ló và cả vết lông gì đó không biết. Điều đó làm cho tôi phải nuốt nước bọt nhanh chóng nhìn sang hướng khác tức thì.
Điều mà tôi nhận ra rằng chàng trai H&M như tôi đây thua thiệt chàng trai Calvin Klein này cực kỳ...
"Nhìn cái gì vậy?". Anh Pha lướt mắt theo ánh mắt của tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển ánh mắt một cách cấp tốc. "Hờ hờ, H&M nhớ Calvin Klein hả?"
Tôi không trả lời... quay qua nhìn hướng khác.
"Đừng lo. Tụi nó chắc chắn sẽ được gặp nhau hằng đêm."
Và đêm tiếp theo đó đúng thật là như thằng cha Pha nói.
Tôi mắc nghiện Calvin Klein.
Không đúng... Tôi mắc nghiện Phana Kongthanin thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top