Ngoại truyện 3
Lời kể của Wayo
Một tuần sau...
"Yo, anh phải đi rồi" P'Pha, người đang xách cặp đằng kia, tiến dần về chỗ tôi nằm, khi một bên chân tôi vẫn còn đang bị bó bột. Sau đó, anh ấy hôn nhẹ vào má tôi và nói "Ở nhà ngoan nhé!!! Đừng có dùng chân quá nhiều đấy. Nếu em muốn ăn cái gì, cứ gọi Ai'Ming hoặc là đặt đồ ăn trên điện thoại nhé"
"Okay" Tôi trả lời, nắm tay anh ấy trước khi anh ấy rời khỏi nhà. Thật sự, P'Pha không cần thiết phải ở bên cạnh tôi cả ngày đâu. Thứ duy nhất mà tôi quan tâm chính là mối quan hệ giữa tôi và anh ấy... Và tôi rất rộng lượng.
Bố nói rằng tôi có thể nghỉ ốm vài ngày cho tới khi chân tôi có thể lành lặn được hoàn toàn. Đó là lý do mà tôi không thể làm điều gì khác ngoài việc dành cả ngày của mình trong căn hộ của tôi và P'Pha. Tôi đã không thể ra ngoài chơi như tôi vẫn thường làm trong suốt hai tuần rồi đó.
Kể từ bây giờ, tôi chỉ mong chờ những điều bình thường xuất hiện, chẳng còn gì khác cả. P'Pha và tôi vẫn đi làm như một thói quen hằng ngày và sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.
Ngạc nhiên là, sự nổi tiếng của P'Pha đã xuống dốc một cách kì lạ, và tôi cũng vậy. Page Cute Boys kia đã đưa lên một vài gương mặt mới và người hâm mộ của chúng tôi đã trở thành fan của những chàng trai đó. Tôi đang lướt mạng nhìn trang web đó và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cười. Tôi cuối cùng cũng trải qua được thời gian đó và nó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất mà tôi có. Tôi vẫn còn nhớ vào thời gian đó, P'Pha rất nổi tiếng còn tôi lại là người luôn hứng chịu những tin đồn và các câu chuyện ngoài lề khiến tôi được biết tới nhiều hơn bao giờ hết. Tôi chắc chắn, đó sẽ là một trong những kỉ niệm tuyệt vời nhất của tôi.
Tôi lướt Facebook để xem những kỉ niệm đó. Có vẻ như có một chủ đề nào đó trên diễn đàn Pantip mà những người bạn trên Facebook của tôi nhấn thích cùng chia sẻ rất nhiều.
(Pantip [Pantip.com] là một trang web và diễn đàn thảo luận tiếng Thái phổ biến. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin mời Google search nhé)
[Bạn đã bao giờ yêu một người nào đó rất nhiều chưa??? Tôi yêu bạn trai tôi rất nhiều. Và đây chính là câu chuyện cuộc đời cùng với những kỉ niệm mà chúng tôi đã có cùng với nhau.]
Mọi người nói rằng thật đố kị với 'một người nào đó' mà chủ bài viết nói đến dù anh ta có là ai.
Tôi đảo mắt một vòng.
Có hàng triệu chủ đề trên diễn đàn Pantip và tôi thuộc kiểu người không chạy theo tin tức mới nhất trên mạng nên tôi đã bỏ qua nó.
Một lúc sau, nick của Ai'Ming xuất hiện và chào tôi với một câu hỏi...
"Shiit! Ai'Yo, mày đã xem qua cái tin tức kia chưa??"
Nó gửi cho tôi một đường link về diễn đàn đang được theo dõi nhiều nhất trên trang web kia.
Đó chẳng phải là cái chủ đề mà tao vừa xem xong hử??
"Bây giờ mày cũng đã trở thành một trong những fangirls đó rồi hay sao??" Tôi trêu chọc nó.
"Mày cứ nhấn vào mà đọc đi, thằng quần. Nó thực sự rất sâu sắc. Tao có thể khóc bất cứ lúc nào khi đọc nó."
Cái quái gì vây??? Vậy có nghĩa là tôi thực sự phải theo dõi cái chủ đề kia hả. Thôi được rồi...
Nhưng trước khi đọc nó, tôi đến gần tủ lạnh, lấy vài món đồ ăn đặt gần bên chiếc máy tính, như vậy, tôi có thể nhàn nhã đọc bài viết đó trên diễn đàn. Một bài viết với hastags #personwhohasnothingtodo
[Xin chào, tôi là một người hiện đang là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện trong nước. Những gì tôi sắp viết sau đây chính là những cảm xúc mà tôi muốn nói cho một người. Tôi đã mua một chiếc máy ảnh khi chúng tôi trở thành người yêu... Đó là lý do mà tôi đã chụp rất nhiều ảnhvề chúng tôi. Hãy cho phép tôi đưa những bức ảnh đó lên bài viết này nhé.
Câu chuyện của tôi cũng có sự bắt đầu giống như tất cả những cặp đôi bình thường khác. Tôi lúc đó chỉ là một thằng nhóc trung học chẳng có gì nổi bật, một người có tình yêu bí mật thầm kín với một người khác trong khoảng thời gian khá dài. Em ấy học cùng trường với tôi. Thực chất, em ấy thuộc kiểu người khá nhút nhát và yếu đuối. Lúc đó em ấy đeo kính và trong chẳng có sức sống chút nào nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất thích em ấy. Tôi vẫn thường lén nhìn em ấy hằng ngày. Tôi nghĩ em ấy dường như chẳng biết điều đó đâu.
= Hình ảnh Wayo thời trung học =
Tôi thực sự muốn giết chính mình vào lúc đó. Tôi không hề hay biết rằng em ấy cũng thầm thích tôi chứ. Em ấy đã định tặng cho tôi một món quà mừng ngày tốt nghiệp, một sự bất ngờ dành riêng cho tôi, nhưng lại nghe thấy những thứ cực kì tồi tệ từ tôi, vì vậy em ấy đã bước đi ra xa khỏi cuộc đời tôi.
= Bức thư Wayo gửi Phana ngày tốt nghiệp =
Đó là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Đã biết người mà tôi thích thầm suốt bao năm cũng có cùng cảm giác giống mình nhưng tôi lại chẳng làm bất cứ gì cả. Tôi đã ân hận, tự rằn vặt chính mình trong suốt cả quãng thời gian dài chỉ vì những điều ngu ngốc mà tôi nói ra ngày hôm đó.
Nhưng câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc ở đây đâu.
Khi tôi là sinh viên năm nhất Đại học. Tôi được chọn để trở thành Nam khôi khoa, là một trong những ứng cử viên đi tham gia cuộc thi 'Trăng và Sao' mặc dù sự thật là tôi rất ghét phải tham gia những sự kiện như thế này. Nhưng tới cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tham gia cuộc thi chỉ vì bạn tôi nói em ấy có thể sẽ chú ý tới tôi lần nữa. Tôi cần phải làm cho mình thật đẹp trai để em ấy có thể yêu tôi lần nữa khi chúng tôi gặp lại nhau. Nhưng tất cả là do sự ngu ngốc của tôi. Đáng ra tôi không nên tin lời hai thằng bạn chết tiệt kia.
Sau đó cuộc đời của tôi đã không còn có thể giống như lúc trước được nữa.
=Bức ảnh của Phana lúc tham gia cuộc thi 'Trăng và Sao'=
=Ảnh Phana về thăm lại trường trung học=
Mỗi khi tôi nhìn hình bóng của mình trong gương, tôi thường có suy nghĩ y như người khác rằng... Tôi đẹp trai. Nhưng là một người đang chìm đắm trong tình yêu, tôi không nghĩ rằng bản thân đủ thu hút để em ấy còn muốn yêu tôi và muốn quay lại chú ý tôi một lần nữa. Đó là lý do tôi quan tâm chăm sóc ngoại hình của mình hơn kể từ giữa kì học năm thứ nhất, cùng năm với lúc em ấy rời khỏi cuộc đời tôi.
=Bức ảnh Phana đi tập thể dục=
=Bức ảnh Phana đứng trước phòng khám chăm sóc da=
Có lẽ do tôi chăm sóc bản thân quá nhiều nên tôi đã đoạt giải 'Trăng của trường'. Sau khi nhận được nó, tôi đã tự khoá chính bản thân mình trên Facebook rất thường xuyên. Tôi làm thế chỉ đơn giản là muốn theo dõi sát sao Facebook của em ấy. Em ấy không thường đăng hoạt động hằng ngày lên đây. Nhiều lúc tôi còn nghĩ em ấy đã thôi không sử dụng nick Facebook này nữa rồi.
Tôi quyết định giấu kĩ bản thân trong một năm. Tôi suốt ngày ở cạnh bạn thân và tập trung vào việc học tập như một sinh viên năm nhất nên làm. Tuy nhiên tôi luôn tự phê phán chính bản thân vì những sự việc đã xảy ra, vậy nên tôi phải ra ngoài uống rượu, tự làm chính mình thấy tốt hơn. Nhưng thật sâu trong lòng, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng có một ngày, tôi được gặp lại em ấy. Nếu ngày đó tới, tôi sẽ không bao giờ để em ấy được phép rời xa tôi thêm một lần nào nữa... Kể cả khi, em ấy cầu xin tôi làm như vậy.
=Ảnh Phana đi uống rượu tại quán bar trong năm nhất=
Và tôi biết được rằng may mắn đã đến với tôi khi tôi được ban tặng cho một chàng trai trẻ, đẹp trai chuyển vào cùng kí túc xá với tôi. Tôi không nhận ra em ấy ngay đâu vì em ấy đã thay đổi rất nhiều. Em ấy còn thay đổi nhiều hơn tôi, một thằng cố ý thay đổi bản thân mình để thu hút em ấy. Em ấy đã thay đổi tới nỗi tôi sợ điếng người khi tôi biết được em ấy chính là chàng trai tôi yêu lúc đó.
=Bức ảnh Wayo trong thường phục ở năm nhất Đại học=
Tôi thấy mình thật may mắn khi em ấy tham gia cuộc thi 'Trăng và Sao'. May mắn khi em ấy đã đủ dũng cảm để tới gần và cãi nhau với tôi suốt khiến tôi có thể nói chuyện với em ấy hằng ngày mặc dù em ấy lại rất ghét tôi vì điều đó. Càng may mắn hơn nữa sau hơn một năm xa cách, tôi biết được rằng... Em ấy vẫn còn yêu tôi.
=Bức ảnh của những người tham gia cuộc thi=
=Ảnh Wayo đứng trên sân khấu=
=Wayo ngồi cùng Ming ở bãi biển=
Một thời gian ngắn sau, tôi tỏ tình với em ấy trước khi học kì mới bắt đầu, chúng tôi trở thành một cặp đôi, đứng giữa trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người. Em ấy được nhiều người biết đến bởi sự tốt tính và vô cùng đáng yêu. Chúng tôi vẫn thường ra ngoài hẹn hò giống như những cặp đôi bình thường khác ở trường Đại học... Kể từ bước tiến đó, chúng tôi ngày càng có nhiều ảnh chung hơn tới từ chiếc máy ảnh tên Yaya của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian khá dài. Chắc cũng phải được khoảng 8 năm rồi đó.
=Bức ảnh đi tới đảo Koh Lan=
=Bức ảnh ở Singapo=
=Bức ảnh ở Nhật=
=Wayo được nhận chứng chỉ tốt nghiệp=
=Phana được nhận chứng chỉ tốt nghiệp=
=Rất nhiều những bức ảnh khác từ những lần đi chơi chung, đi ăn hàng, uống cà phê...=
Tôi viết ra bài viết này không phải để khoe khoang bạn trai đáng yêu của tôi mà do tôi muốn nói rằng tôi yêu em ấy tới nhường nào. Tôi yêu em ấy rất nhiều, nhiều tới nỗi muốn dành tất cả những ngày còn lại của cuộc đời tôi, thậm chí nếu có kiếp sau, tôi cũng muốn được ở mãi bên cạnh em ấy. Tôi muốn chúng tôi có thể cùng nhau trải qua niềm vui, hạnh phúc cùng với những nỗi buồn, khổ đau với nhau. Tôi muốn xin lỗi nếu như tôi đưa lên quá nhiều ảnh như vậy và có lẽ câu chuyện của tôi nghe rất buồn cười nhưng mọi thứ....
Mọi thứ mà tôi viết trên này đều là những điều sâu thẳm trong trái tim này... Những điều tôi muốn gửi tới người tôi yêu...
Tôi đã viết bài viết này mà không để cho người yêu tôi biết. Tôi cũng không muốn bạn của em ấy tới và nói với em ấy về những gì mà tôi đã làm. Tôi muốn em ấy phải tự tìm ra và đọc mọi thứ. Tôi thật không biết được phản ứng của em ấy sẽ ra sao khi nhìn thấy bài viết này. Em ấy sẽ xấu hổ hay sẽ bực tức, khó chịu? Hay em ấy sẽ muốn giết tôi vì tôi đã để lộ ra cho người khác biết về câu chuyện 'Mặt trăng theo đuổi Mặt trăng' giữa chúng tôi.
Em yêu, nếu như em đang đọc bài viết này, em chắc chắn sẽ biết được rằng tình yêu của anh dành cho em sâu đậm tới đâu rồi, phải không nhỉ, N'Yo? Em chính là gia đình của anh. Kể cả khi chỉ còn hai chúng ta trên thế giới này, em vẫn sẽ và luôn luôn là một nửa hoàn hảo nhất mà anh có.
Vậy hãy cùng nhau biến nó thành sự thật nhé!!
Cưới anh nhé, được không??
-----*_End_*-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top