Ngoại truyện 2
Lời kể của Phana.
"Bác sĩ Phana, có khách đang chờ anh ở ngoài kìa."
Trong khi nhìn vào biểu đồ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay, tôi nói với cô y tá đi vào mà không nhìn vào cô ấy.
"Nếu là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người cân đối, hãy nói rằng tôi đang bận"
Tôi nguệch ngoạc chữ kí vào từng tập từng tập tài liệu trước khi đưa những thứ đó cho cô y tá người mà đến nói cái thông tin đó với tôi.
"Err... Anh đã nói đúng về người đầu tiên nhưng thực ra còn có hai người nữa. Hai người họ đến sớm hơn cô gái xinh đẹp kia."
Tôi ngạc nhiên chỉ thiếu điều há miệng nhìn cô ấy.
Hai người?? Tôi nghĩ tới Ai'Beam và Ai'Kit ngay lập tức. Đúng, chỉ có thể là hai người đó. Nhưng có vẻ như không phải là hai thằng quần đó đâu vì chúng nó có khi còn bận hơn cả tôi nữa. Người nào lại có thể đến thăm tôi vào cái khoảng thời gian này trong ngày chứ.
"Họ nhìn đều rất đẹp trai, đặc biệt là anh chàng có làn da rám nắng" Cô y tá làm vẻ mặt của một thiếu nữ mộng mơ mỗi khi nhìn thấy bất kỳ người nào cuốn hút.
"Ahem... Cô vẫn còn chưa thỏa mãn khi được nhìn thấy bác sĩ đẹp trai như vậy hằng ngày nữa sao??" Tôi trêu chọc cô y tá một chút trước khi đi về phía cánh cửa, trên đó có khung kính cho phép tôi nhìn ra phía bên ngoài. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi đột nhiên hét lớn. "Hey"
"Có chuyện gì vậy, bác sĩ??"
Người đang đợi tôi ngoài kia còn quan trọng hơn cả Beam hay Kit. Thực tế, người đó còn quan trọng hơn cả người bạn đẹp trai mà em ấy tới cùng nữa.
"Sao cô không nói cho tôi sớm hơn rằng cậu bé đáng yêu kia đang ở ngoài chờ tôi??" Tôi phàn nàn một chút. Có lẽ cô y tá kia cũng biết được rằng tôi đang mất kiểm soát chính mình khi đi đi lại lại trước cửa một cách đầy lo lắng. Cô y tá kia vẫ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lo lắng nói:
"Ừm... Thì anh vẫn còn bận cho tới vài phút trước"
"Không ổn rồi..."
"Anh muốn mời ai vào trước??"
Tôi đứng lại một chút trong khi suy nghĩ về một vài điều gì đó rồi đưa ra yêu cầu để cho cô y tá kia làm theo. Một lúc sau, giọng cô y tá kia vang lên khắp mọi nơi cứ như là đang gọi bệnh nhân vào phòng kiểm tra vậy.
"Tất cả chú ý... Xin mời Ngài Wayo Panichayasawad, làm ơn đi đến khu vực kiểm tra chung, gặp bác sĩ Phana Kongthanin ở phòng số 2... Xin nhắc lại... Mời Ngài Wayo Panichayasawad, làm ơn đến khu vực kiểm tra chung, gặp bác sĩ Phana Kongthanin ở phòng số 2..."
Em ấy chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì đã đến đây không báo trước với tôi nhưng lại tên lại được gọi trên hệ thống liên lạc để gặp tôi như vậy. Tôi quay về ngồi trên cái ghế tôi vẫ thường ngồi khám bệnh, chỉ khác là, cái bút tôi cầm trên tay có vẻ chặt hơn bình thường thôi. Thật lòng mà nói, tôi thấy bản thân đang lo lắng một cách kì lạ. Không giống như những người bệnh nhận, Yo chưa một lần đến gặp tôi ở chỗ tôi làm việc. Đây chắc chắn là lần đầu tiên luôn.
Yo chậm rãi mở cửa và đi vào. Em ấy trông có vẻ lo lắng giống như đang muốn đào một cái hố thật sâu và chôn chính mình xuống đó vậy.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt em ấy. Tôi có thể thể hiện ra khuôn mặt vô cùng vui vẻ cho tới khi tôi hoàn toàn quên mất những gì tôi chính xác muốn làm với cậu bé đẹp trai đang đứng trước mặt tôi đây.
Nghe có vẻ độc ác đó nhưng tôi thực sự muốn kiểm tra giới hạn của em ấy.
"P'Pha..." Yo có vẻ ngượng nghịu và cứng nhắc. Em ấy không dám di chuyển một chút nào, kể cả ghế dành cho bệnh nhân cũng chẳng dám ngồi.
Tôi hẵng giọng, tiếp tục giữ vững sự lạnh lùng, lãnh đạm nhìn về phía em ấy. "Em nên ngồi xuống trước đi"
"Anh vẫn còn đang bận sao?? Nếu vậy, tốt nhất em nên ra ngoài thì hơn."
Em ấy đã định bước ra ngoài đó nhưng tôi nhanh chóng bảo em ấy ở lại "Ngồi xuống trước đi"
Biểu cảm của Wayo nói rõ rằng em ấy đang lúng túng. Tôi biết rõ những gì em ấy cảm thấy và đang nghĩ trong đầu. Gần đây, tôi đã làm những điều không tốt đối với em ấy. Tôi biết nhưng tôi buộc phải làm những điều đó.
... Bởi vì, trong tương lai, chắc chắn em ấy sẽ phải đối mặt với những điều thậm chí còn khó khăn hơn nữa vì những điều này đã là những thứ buộc chặt, gắn liền với tôi rồi.
Tôi, người có lẽ sẽ không có nhiều thời gian rảnh cho em ấy được...
Yo ngồi trên cái ghế mà các bệnh nhân vẫn thường ngồi mỗi lần mà họ tới tìm tôi. Tôi nhìn trộm về phía em ấy, chàng trai vô cùng đáng yêu với khuôn mặt nhỏ nhắn giống như những lần tôi lén nhìn em ấy trước khi đi làm và đi ngủ. Nếu như tôi không làm như vậy, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhìn em ấy nữa cả.
"Em tới đây vì anh sao??"
Chàng trai nhỏ bé ấy ngập ngừng một chút rồi từ từ trả lời "Ừm thì... Nó... Tương tự như vậy"
"..."
"Có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngoài kia, anh không muốn mời cô ấy cùng vào đây sao??"
Tôi lén cười. Nhưng mỗi khi em ấy ngước mắt lên nhìn tôi, tôi lại cố gắng nhìn ra chỗ khác ngay lập tức. Tôi biết rõ em ấy nghĩ gì mà. Dù chúng tôi đã bên nhau hơn 8 năm nhưng em ấy vẫn nghĩ tôi là một tên lăng nhăng như vậy đó hả??
"Anh không quen biết cô ấy. Là cô ấy tự đâm vào anh"
"Hai người trông thật gần gũi. Cô y tá kia có vẻ biết rất rõ về cô ấy"
"Ừm... Thì do cô ấy tới đây quá thường xuyên"
Yo nhìn buồn bã ngay lập tức luôn. Tôi không thể giúp gì bởi em ấy lại tự tưởng tượng ra rồi suy nghĩ nhiều vì điều này nữa rồi. Thật giống như là em ấy đã quay về cái thời kì còn là nam khôi mới của khoa, thời gian đó, em ấy nhìn còn trẻ con và khá dễ thương. Có lẽ tôi phải thừa nhận, khi chúng tôi càng trưởng thành hơn, em ấy nhìn càng đẹp trai và đáng yêu hơn trước rất nhiều.
"Em nghĩ... Em phải đi rồi."
Bối rối sao... Đúng, chính xác là từ này.
Tôi hơi sốc một chút khi Yo đứng lên và đi về phía cửa phòng, định ra ngoài. Tôi đi nhanh về phía đó, cầm chặt tay em ấy lại ngăn cản em ấy rời đi...
"Giờ nghỉ trưa của anh chỉ còn chưa tới 30 phút, ở lại đây nói chuyện với anh một chút, nhé!!!"
Tay tôi nắm chặt lấy tay em ấy, đột nhiên lại khiến cho em ấy rớt nước mắt. Điều này còn khiến tôi sốc hơn tất cả những gì đã xảy ra trước đó.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, P'..." Yo đưa tay còn lại ra nắm lấy nắm đấm cửa.
Em ấy nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?? Không có chuyện đó đâu nhé.
Tôi xoay người em ấy lại khiến em ấy mất đà mà ngã vào lồng ngực tôi.
Chết tiệt... Đã lâu quá không ôm em ấy như thế này rồi. Tôi chỉ thường bí mật ôm em ấy những lúc có cơ hội.
Cảm giác vui mừng tôi đang có chấm dứt ngay khi Yo xoay người cố gắng hết sức thoát ra khỏi tôi như muốn nói rằng tôi thật phiền vậy.
Em ấy chắc hẳn là đang rất tức giận đó. Nếu không phải chuyện này xảy ra là do tôi, chắc chắn tôi cũng tức giận luôn. Hằng ngày, tôi cư xử như là một kẻ chẳng quan tâm bất cứ thứ gì. Và thực ra, là tôi cố tình làm những điều đó đấy.
"Yo..." Tôi gọi em ấy, giọng nói nhẹ nhàng từ sâu trong nội tâm.
"Anh đã thay đổi rồi, P'... Anh có biết điều đó không??" Yo gạt đi giọt nước mắt, thật đau lòng giống như em ấy cảm thấy hiện tại.
"Anh biết..."
"Điều đó làm em rất buồn đấy"
"..."
"Anh có còn yêu em như trước nữa hay không??? Hay trái tim anh đã thay đổi mà hướng về người khác rồi"
Chẳng có điều nào đúng cả. Tôi căng thẳng nhìn về cậu bé trước mặt tôi và cố gắng suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, dù rằng tôi biết cách xử lý thông minh nhất vẫn là tỏ ra lạnh lùng với em ấy. Nhưng lại có một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi rằng liệu tôi có nên nói hết toàn bộ sự thật về cách cư xử kì lạ của tôi gần đây hay không.
Tôi chưa từng yêu em ấy ít đi. Tôi còn yêu em ấy nhiều hơn và càng nhiều hơn nữa sau mỗi ngày. Vì vậy, cái suy nghĩ thay đổi tình cảm của chính mình với em ấy chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi, dù chỉ một lần.
"Sao anh phải nghĩ câu trả lời lâu như vậy??"
"Yo, không phải như vậy đâu" Tôi nhanh chóng giải thích và cố bắt lấy cánh tay em ấy, nhưng có vẻ như em ấy chẳng muốn chạm vào tôi luôn. "Anh có lý do của anh. Em cũng biết lịch trình của anh dày đặc luôn mà, đúng chứ??"
"Anh đã từng học rất nặng đó, nhưng anh vẫn sắp xếp được thời gian nói chuyện với em đó thôi. Nhưng từ cái lúc anh bắt đầu đi làm, anh chỉ tập trung mọi thứ vào nó mà chẳng quan tâm để ý em chút nào cả..."
"Liệu em có thể chịu được điều đó khi chúng ta sẽ như thế này từ bây giờ hay không??"
"Anh nói điều đó có nghĩa là sao" Người hỏi gần như quay sang với trạng thái không biết nên nói gì.
"Thời gian đi ngủ của anh sẽ khác so với em. Anh thậm chí có thể không về nhà được trong vài ngày. Anh sẽ không có thời gian cùng em ra ngoài ăn cơm, cùng đi xem phim, hay đi du lịch cùng em như những gì chúng ta thường làm với nhau lúc còn học đại học. Nếu mọi thứ như vậy xảy ra, em còn có thể chịu được ở bên anh hay không??"
"P'Pha..." Yo lau vội giọt nước mắt lần nữa "Sao anh lại hỏi em những câu hỏi kiểu như vậy???"
Tôi đưa tầm mắt xuống để nhìn rõ hơn về người yêu tôi. "Theo như những gì anh thấy... Em không thể chịu được nếu những điều đó xảy ra nhỉ, đúng không??" Tôi thấy có chút lo lắng trong lòng khi nghĩ tới cái sự thật sẽ diễn ra mà vấn đề này sẽ mang tới cho chúng tôi, sớm thôi.
Nếu như Yo không thể chịu đựng, tôi hẳn cũng sẽ đau lòng y như em ấy lúc này thôi...
Các bạn hẳn biết điều đó có nghĩa là gì, đúng chứ??
Nó có nghĩa là... có thể trong tương lai... tôi và Yo chắc sẽ không cùng nhau bước trên một con đường nữa.
"Em phải đi rồi" Em ấy tiến gần tới phía cánh cửa. Tôi không biết rằng có tốt hơn không nếu tôi giữ em ấy lại bởi vì trong đầu tôi lúc này toàn những suy nghĩa lung tung về những điều có thể sẽ xảy ra với tương lai của tôi và Yo.
Tôi đã cố ý thử em ấy... Và giờ, kết quả đã bắt đầu xuất hiện rồi, nhỉ??
"Yo..." Tôi gọi chàng trai đang đứng núp sau anh chàng cao lớn, người mà tới cùng với em ấy.
"..."
"Nếu như em không thể chịu đựng được điều đó, em cũng biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến giữa chúng ta, đúng chứ??"
Wayo không quay lại. Em ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ mở cửa, đi ra ngoài, để lại tôi phía sau trong căn phòng trống rỗng... một mình...
Đây là câu trả lời em ấy dành cho tôi hay sao???
Em ấy không thể chịu đựng được tôi nữa, đúng không???... Em ấy không thể chịu đựng được một người đàn ông có hàng tấn công việc cần phải giải quyết nữa, đúng không??
Tôi không thể chấp nhận được nếu chuyện này có xảy ra. Tôi nghĩ, tất cả mọi thứ tôi đã làm là quá nhiều rồi. Tôi chỉ giả vờ lãnh cảm một chút và không còn ngọt ngào với em ấy như những gì tôi đã từng làm nữa thôi. Tuy nhiên, việc tôi không có nhiều thời gian dành cho em ấy, tôi không hề giả bộ chút nào.
Tôi thực sự sẽ trở thành một con người hầu như chẳng có chút thời gian rảnh nào... Và lúc này, tôi bắt đầu nghĩ rằng... Có lẽ tôi không phải là một đối tượng phù hợp với Yo.
Tôi ngả mạnh lưng ra chỗ dựa của chiếc ghế đang ngồi, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại u ám tới mức như bây giờ.
Y tá mở cửa, bước vào phòng...
"Bác sĩ, đừng quên ăn cơm để ở phía đằng kia, bệnh nhân buổi chiều sẽ tới trong 10 phút nữa"
Tôi gật nhẹ đầu, sau đó vươn tay ra lấy phần cơm trưa mà tôi đã bảo cô ý tá mua lúc trước. Lúc gần chạm vào xuất cơm hộp, tay tôi sượt qua khung ảnh mà ở đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi và Wayo từ kì thi 'Sao và Trăng'.
Tại căn hộ chung cư
...
...
Đã 10 giờ 30 phút đêm. Bình thường, Yo sẽ ngồi ở sofa xem ti vi và chờ tôi về. Thỉnh thoảng, em ấy còn ngủ quên trên ghế vì quá mệt. Nhưng hôm nay mọi thứ thật khác, cả căn phòng yên tĩnh và tối om tới kì lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy thật tồi tệ và nhanh chóng mở đèn lên đi tìm em ấy.
Tôi không thể tìm thấy em ấy ở phòng ngủ chúng tôi. Tôi đoán, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như nói rằng, em ấy còn chưa trở về nhà. Đầu lại bắt đầu đau rồi. Tôi mở tủ đồ nơi mà để chìa khoá xe cùng ví của em ấy, nhưng cả hai đều đã biến mất.
Em ấy thực sự chưa về nhà...
Tôi lúc này đang bắt đầu nghĩ rằng liệu có phải em ấy đang muốn tránh càng xa tôi càng tốt hay không?? Với cái ý nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, tôi chạy nhanh về phía tủ quần áo và mở nó ra.
Phù... Tất cả quần áo vẫn được đặt vào đúng vị trí của nó.
Tôi thở một hơi thật dài như để giải toả những căng thẳng trong lòng trước khi cầm điện thoại lên gọi cho Ai'Ming. Và có vẻ như nó đang ở cùng với người yêu bé nhỏ của tôi đó vì nó đã tắt điện thoại đi nhanh chóng một cách kỳ lạ.
Sẽ tốt hơn nếu tôi gọi cho thằng quần Kit nhỉ.
"Alo..." Giọng Ai'Kit có vẻ ngái ngủ. "Cái quái gì vậy, thằng quần Pha?? Muốn ra ngoài chơi?? Tao chỉ muốn nói với mày là bây giờ tao không tiện"
"Đó không phải là lý do tao gọi tới... Thằng Ming đâu??"
"... Nó đang ngủ cạnh tao này..."
"Gọi nó dậy và để nó nói chuyện cùng với tao."
"Có vấn đề gì sao???"
"Cứ gọi nó dậy đi"
Cùng chẳng tốn nhiều thời gian khi giọng Ai'Ming thay thế giọng Ai'Kit ở đầu dây bên kia.
"Yo đâu rồi??"
"Vậy cuối cùng anh cũng chịu đặt sự chú ý của mình vào nó rồi hả??"
Giọng nói ngớ ngẩn như con nít đó được truyền vào tai tôi, tôi giở giọng nói đe doạ với tông trầm. "Mày nghĩ rằng tao không dám tới đó đấm thẳng vào mặt mày chỉ vì chúng ta đều đã trưởng thành hả??"
"Em chỉ đùa một chút thôi mà P'!!!... Yo đang thực sự rất buồn vì anh đấy" Nó nói. "Hơn thế nữa, em cũng không biết rằng Yo đang ở đâu cả, chúng em đã tách ra ngay khi ra khỏi bệnh viện..."
"Thật hả??? Em ấy còn chưa về chung cư nữa. Bé con đó liệu đã đi đâu chứ??" Điều này thật đáng thất vọng, cái điều mà Ai'Ming vừa nói ra ấy. Tôi cực kì lo là cho em ấy luôn đó... Em ấy có thể đi đâu vào tối muộn như vậy cơ chứ???
"Anh đã gọi điện cho bố nó chưa??"
"..."
"Chết tiệt... Anh không cần trả lời... Như vậy là em đã hiểu câu trả lời của anh ra sao rồi. Chờ chút, em sẽ giúp anh tìm ra nó"
Ming cuối cùng cũng đi tìm Yo. Tôi gọi tiếp một cuộc điện thoại trước khi tự ném chính bản thân mình lên giường. Tôi còn chưa thay đồng phục làm việc ra nữa, vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần dài đen luôn này.
Âm thanh kết nối của điện thoại khiến tôi thấy lo lắng. Tôi biết giờ này ba Yo đã đi ngủ rồi nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của bố vào lúc này...
"Pha, đứa con trai thứ hai của ta... Có chuyện gì sao?? Ai'Yo lại gây thêm phiền toái gì cho con à??"
"Bố... Con xin lỗi. Thực ra con mới là người gây nên vấn đề với Yo..."
"Cái gì???" Giọng bố thay đổi liền trong vài giây luôn...
"Điều đó có nghĩa là em ấy không có ở nhà, đúng không ạ??"
"Không phải là nó nên ở chung cư cùng với con hay sao??"
"Con vừa mới về nhà sau khi kết thúc công việc... Khi con về, con đã chẳng thấy em ấy ở đâu cả rồi. Con đã gọi cho Ai'Ming và nó nói nó không ở cùng với em ấy."
"Chết tiệt... Chờ một chút. Để ta gọi điện cho bạn ta ở đồn công an"
"Con không nghĩ đây là ý tốt khi làm vậy đâu" Mọi sự lo lắng của tôi dần trở nên tồi tệ hơn nữa.
"Đừng lo lắng nữa, con trai. Cảnh sát sẽ tìm nhanh hơn chúng ta."
Tôi nhấn tắt cuộc điện thoại rồi đưa tay lên xoa bóp thái dương. Tôi cố gắng gọi liên tục cho Yo nhưng có vẻ như điện thoại em ấy đã tắt nguồn rồi. Mọi sự lo lắng trong tôi bây giờ không còn ở chuyện tương lai chúng tôi sẽ ra sao nữa, thay vào đó, tôi lại sợ hãi liệu có điều gì bất trắc xảy đến với Yo hay không.
Wayo, em đang ở đâu vậy???
Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn suy nghĩ Yo có thể ở đâu vào cái thời gian muộn như thế này được cơ chứ.
Không tốn nhiều thời gian khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp cả căn phòng. Bố gọi lại, làm tôi thấy vui vẻ mong rằng ông ấy sẽ đưa đến cho tôi một tin tốt.
"Họ tìm thấy nơi Yo đang để xe rồi. Nó ở chỗ trường cấp ba nơi mà mấy đứa đã từng học đó."
"..."
"Hãy đi đến đó và đưa nó về đây cho ta. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với con trai ta, đừng mơ có thể nhìn thấy tia sáng mặt trời xuất hiện vào ngày mai"
*Tiếng nuốt nước bọt*
"Con... Con hiểu rồi, thưa bố."
Tại khuôn viên trường Trung học.
...
Fuck!!!
Nơi này thật đáng sợ.
Tôi đỗ xe của mình ngay cạnh xe của Wayo trước khi đi tìm em ấy khắp mọi nơi. Trường có nhiều cột đèn đó nhưng nó không đủ sáng để lan toả hết xung quanh. Người bảo vệ đang trong ca trực đi tới gần tôi và hỏi sao tôi lại tới đây. Cũng may là ông ấy có mang theo đèn nên rất dễ dàng nhận ra tôi lập tức luôn. Ông ấy nói là rất vui khi tôi về thăm trường dù là đã tối muộn như thế này rồi. (Tôi thường xuyên nhảy qua hàng rào của trường nên việc bác bảo vệ nhớ được mặt tôi là chắc chắn rồi.)
Ông ấy cũng nói rằng đã có một nam sinh khác tới đây nhưng là sớm hơn tôi. Sau đó, ông ấy còn hồ hởi nói người đó đã trở nên cao và đẹp trai hơn tới mức nào nữa. Tôi nở một nụ cười nói với ông ấy rằng tôi tới là để tìm người nam sinh kia và chúng tôi sẽ đi sớm thôi.
Chẳng phải đi xa để nhìn thấy bóng lưng Yo. Em ấy ngồi ngay trên phía khán đài tại sân bóng rổ. Tôi thật sự không hiểu sao em ấy bỗng nhiên lại muốn tới trường vào lúc tối muộn tới như vậy.
"P'Pha..." Yo có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng ngay phía nơi khán đài.
"Có chuyện gì không, đứa trẻ tinh quái???"
Vẻ mặt của Yo trông như muốn trốn. Tôi nhanh chóng cản em ấy lại. "Điều này nhắc nhở em về quá khứ của chúng ta sao??"
"Thế nào??"
"Về quãng thời gian mà em ngồi đây, lén nhìn trộm anh đang chơi bóng rổ ở đằng kia" Yo có vẻ suy ngẫm về điều đó một chút. Em ấy không biết nói gì hơn, có lẽ không thể ngờ được rằng tôi vẫn còn nhớ những điều đó. "Đây là khu vực mà em thấy thoải mái sao?? Anh thấy em ngồi tại chỗ này suốt."
"Hmp..." Yo quay mặt về hướng khác luôn, trông có vẻ như đang muốn mỉa mai những gì tôi vừa nói.
"Chúng ta về được chưa?? Đã là tối muộn rồi đó, bé cưng!!"
"Tại sao em phải về??? Anh mới là người cần phải về đó"
"Em có làm sao không?? Anh tới để đón em về cùng mà nên chắc chắn, anh sẽ về cùng với em"
"Anh nên về đi." Em ấy nài nỉ. "Về và nghỉ ngơi đi, ngày mai anh phải đi làm sớm đó."
"Em là đang lo là cho anh hay đang chế giễu anh vậy??"
"Ừm thì..." Em ấy ngập ngừng một chút trước khi mở miệng ra nói tiếp "Cả hai".
Tôi thở một hơi dài trước khi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào em ấy.
"Em đã lén nhìn anh một thời gian rõ lâu, cho tới bây giờ em đã có được anh rồi. Vậy tại sao em vẫn còn những suy nghĩ linh tinh tới như vậy được nhỉ??"
"P'Pha, sao em có thể không có những ý nghĩ linh tinh đó được chứ??" Em ấy bắt đầu phàn nàn. "P'Pha chẳng quan tâm gì đến em cả. Không có dù chỉ một chút nào luôn."
"Thực ra thì... anh có"
"Điều đó không đúng"
"Anh thực sự có mà..."
Thôi được rồi... Nếu như tôi không nói thẳng ra thì chắc cuộc đối thoại này sẽ chẳng bao giờ kết thúc được mất.
"Anh đã thử lòng em"
"Cái gì??" Trông cằm em ấy giống như muốn rớt xuống đất luôn rồi.
"Anh đã cố gắng đưa em vào một bài kiểm tra. Việc tỏ ra lạnh lùng và lãnh cảm với em chỉ là một phần của bài kiểm tra nhưng việc anh không có nhiều thời gian cho em là sự thật."
"..."
"Anh cũng không biết liệu em có thể chịu đựng khi tình huống đó xảy ra giữa chúng ta hay không, và nếu em không chịu được..." Tôi nuốt ực một ngụm xuống cổ họng "Thì cùng chưa quá muộn để bắt đầu lại một cuộc sống mới, và đi thật xa khỏi anh... Anh đã nói với em rằng anh chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian rảnh để dành cho em được trong tương lai..."
Chiếc giày của Yo không báo trước đáp thẳng lên mặt tôi ngang xương luôn.
"OUCH..."
Có vẻ như nó được ném từ rất xa, tôi đáng ra có thể tránh được nó rồi. Nhưng do tôi quá mải mê nói những lời kia nên không thể nhận ra rằng nó bay tới lúc nào.
Khuôn mặt đẹp trai của tôi chắc chắn đã bị phá hủy rồi.
"Anh rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy??" Yo có vẻ như chẳng quan tâm gì đến khuôn mặt tôi ra sao lúc này.
"Well..." Được rồi... Có vẻ tôi mới là người phải sốc khi nghe những gì em ấy hỏi.
"Em hỏi anh lần nữa, anh đã nghĩ cái quái gì trong đầu anh vậy??"
Hey...
Chẳng lẽ em ấy định ném chiếc giày còn lại về phía tôi luôn sao?? Ôi không!!! Em ấy thực sự ném kìa. Cũng may, lần này tôi thấy sớm nên thành công né tránh được nó. Wow... Khuôn mặt của tôi...
"Hey, hey... Bình tĩnh nào" Tôi tiến lại gần, cầm cả hai tay em ấy lên mà nói.
"Anh..."
"..."
"Em đã rất buồn kể từ ngày anh hỏi em liệu em có thề chấp nhận việc người yêu mình là Bác sĩ hay không?? Vậy để em hỏi anh vài thứ. Làm thế quái nào mà anh lại có thể nghĩ ra được những cái thứ đó trong đầu hả???" Yo bắt đầu xả hết mọi sự thất vọng ra với tôi một cách không ngừng nghỉ. "Anh có phải là tên ngốc không đó hả?? Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi?? Sao em có thể không biết được tình trạng của anh cơ chứ. Tất cả mọi công việc đã vây quanh anh từ hồi còn học đại học. Anh thậm chí gần như không có thời gian dành cho chính cá nhân anh nữa kìa. Em vẫn luôn nhận thức được điều đó kể từ ngày chúng ta bắt đầu mối quan hệ này vậy sao anh có thể nghĩ được rằng em không chịu được điều đó cho tới cùng chứ hả??"
"Anh..."
"Anh còn dám mở miệng ra nữa hả??" Yo cởi áo khoác ra và ném về phía tôi lần nữa. "Em buồn vì P'Pha chẳng nói chuyện với em chút nào cả. Tại sao anh phải tỏ ra lạnh lùng và lãnh cảm hả?? Nó có ích gì?? Thật tốn thời gian!!!"
Đau... Đau chứ... Nó giống như là có cả một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi lúc này vậy. Nó còn đau gấp trăm lần khi bị ném chiếc giày kia vào mặt.
"Em có thể chịu đựng được việc anh không có thời gian rảnh cho em nhưng em lại không thể chịu đựng được việc anh cố tình lờ em đi như vậy. Anh hiểu chưa??"
"Hiểu rồi ạ, thưa ngài..." Tôi nuốt ực một cái trước khi chậm rãi trả lời em ấy.
"Tsk"
Yo có vẻ vẫn còn tức giận khi em ấy bước từng bước xuống bậc cầu thang nơi khán đài. Chúng tôi không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chắc hẳn có vài học sinh vô ý thức đã ném mấy cái chai lọ ở đây để các mảnh vỡ cắt vào chân Yo khiến nó chảy ra rất nhiều máu.
"Ouch..."
"Hey" Tôi đến gần và đỡ em ấy bằng tay tôi, may mà vết cắt không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy khá nhiều. "Để anh giải quyết vết thương này cho nhé..."
Tôi đưa giày cho em ấy cầm trước khi kéo em ấy lên lưng cõng. "Còn đau không?? Cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi nhé"
"Nhàm chán..." Em ấy nói như vậy đó trong khi miệng thì vẫn kêu đau suốt khi ở trên lưng tôi.
"Anh vẫn còn nhớ hồi trung học..." Tôi quyết định mở miệng nói chuyện trước trên đường chúng tôi đi ra bãi đỗ xe. "Em lúc đó bị đau và Ai'Ming cũng cõng em như thế này, đúng chứ??"
Tôi vẫn còn nhớ như in, lúc đó tôi đang chơi bóng rổ trên sân này. Tôi nhìn thấy Ai'Ming cõng N'Yo trên lưng và đi lướt qua tôi một cách rất ngầu. Tôi phải đi theo họ cho tới khi tôi biết được rằng Yo của tôi không làm sao cả.
"Là cái lần em bị bong mắt cá chân hả??"
"Ừ. Đúng rồi"
"Vậy nên..."
"Em không biết rằng lúc đó anh muốn bản thân mình là người cõng em tới mức nào đâu"
"Vậy sao anh không tới mà cõng em hả??" Em ấy ngả đầu lên vai tôi khi nói ra câu đó đấy.
"Vậy tại sao em không tới trước mặt anh nói rằng em thích anh??"
"Em đã định làm thế nhưng lúc đó, em nghĩ rằng anh thích con gái."
"Trí tưởng tượng của em thật không thể tin nổi"
"Ai là người đã làm em suy nghĩ nhiều tới như vậy??? Nói đi, ai là người bắt đầu những điều đó hả??"
"Được rồi, được rồi... Đừng phàn nàn nhiều nữa, nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương của em đó." Tôi cười một chút, chúng tôi đã đến bên cạnh xe tôi rồi. Tôi nghĩ rằng xe của Yo chắc phải để lại cho tới khi có ai đó từ công ty của bố tới lấy vào sáng mai thôi.
"Yo, anh xin lỗi"
"..."
"Em có biết không, anh bắt buộc phải cư xử lạnh lùng với em như vậy. Anh chỉ muốn em có thể kiên nhẫn, có thể hiểu được rằng công việc của anh từ giờ sẽ là như vậy. Anh muốn em là người luôn luôn ở bên cạnh anh nên em phải tập làm quen với những điều đó. Nó chỉ là như vậy thôi, nhưng có lẽ anh đã làm hơi quá rồi. Anh thực sự xin lỗi vì điều đó."
Wayo, người vẫn đang dựa đầu lên vai tôi, im lặng một lúc lâu rồi nói. "Anh đáng ra nên tin tưởng em ít nhất một lần chứ"
Tôi choáng váng, chẳng lẽ tôi đã làm sai suốt thời gian qua hay sao.
"Vậy có nghĩa là em ổn nếu anh không thể dành ra được thời gian rảnh ở bên em."
"Chúng ta đã không nhìn mặt nhau suốt gần hai tuần chỉ vì anh tạo ra cái bài kiểm tra ngớ ngẩn đó để thử em. Không phải em vẫn còn ổn sao???"
"..."
"Cái thứ mà em sợ không phải là thời gian mà anh có thể dành cho em... Mà đó là trái tim của anh kìa. Liệu nó có còn đặt ở chỗ em hay không??"
"Đương nhiên, nó vẫn luôn ở đó và sẽ không thay đổi"
"Vậy còn người phụ nữ kia thì sao??"
"Anh đã nói với em rồi, là cô ta cứ cố tình đuổi theo anh... Anh đã nói với các y tá cách làm sao để đối phó với cô ta nhưng cô ta vẫn cứ đến nơi làm việc của anh như vậy đó."
"Vậy anh không muốn có một gia đình bình thường một cách hoàn hảo cùng với vài đứa con đáng yêu hay sao??"
"Đương nhiên, là không" Tôi nhẹ nhàng đặt em ấy bên ghế lái phụ. "Chỉ cần em là đã đủ cho anh để có được một gia đình hoàn hảo rồi". Tôi thắt dây an toàn cho em ấy, trong khi em ấy nắm lấy cổ áo tôi.
"Vậy từ bây giờ, hãy dừng ngay thái độ 'không nói chuyện' đó đi, được không??"
"Anh hiểu rồi"
"Và trở lại thành đúng bản chất của anh nữa nhé"
"Tuân lệnh"
"Tốt lắm" Đột nhiên, em ấy tiến gần tới hôn lên má tôi thật nhẹ. Tôi bỗng cảm thấy hơi bồn chồn, bởi đã lâu lắm rồi, chúng tôi không hề có những cảm giác ngọt ngào với nhau như vậy. Điều đó gây nên cái gì tôi cũng không rõ được nữa. Sau nụ hôn nhẹ nhàng bên má đó, tôi quay sang hôn trộm không biết bao nhiêu lân lên môi em ấy.
Vậy là, kể từ bây giờ, dù tôi và Yo có phải trải qua những chướng ngại vật ra sao thì chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp như thế này đến tận cuối con đường, đúng chứ???
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Yo cười nhiều như vậy trong suốt cả tuần vừa qua. Em ấy chưa từng buồn vì tôi nhiều tới như vậy. Còn đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ dám tạo ra một bài kiểm tra để thử lòng em ấy nữa, vì sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nó đã đủ để tôi tự hiểu ra được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top